#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungwoo ngáp ngắn ngáp dài bước vào khuôn viên trường cấp ba đầy nhộn nhịp ấy.

sân trường vẫn vậy, chỉ có mỗi các lớp học là được sửa sang lại trông mới mẻ hơn nhiều ! nhanh chân bước vào trong hội trường to, jungwoo lại nhớ về quãng thời gian khi năm xưa cậu thường rượt ryu youngha tới nỗi quên cả giờ vào học bởi mấy trò đùa tinh quái của em. giờ đây trông hội trường được trang trí lại đẹp vô cùng, nhưng cậu thích cái sự xập xệ của năm xưa khi cậu vẫn còn là học sinh của trường hơn nhiều.

" còn gặp youngha chứ ? " eun bi tới hỏi cậu, tay đưa cho cậu một cốc nước chanh ban nãy cô mua ở bên hội học sinh.

jungwoo chậm rãi lắc đầu, ba năm rồi chẳng gặp lại em, cậu cũng không biết giờ em ra sao nữa. boo seungkwan xuất hiện và nhập hội cùng cả hai ngay sau đó, mặc dù seungkwan không hỏi về ryu youngha với kim jungwoo.

một lúc sau, có vài người nhìn thấy cậu thì tiến tới vỗ vai hỏi han những câu hỏi xã giao, cũng có vài người hỏi về em, nhưng tới cậu còn chẳng biết hiện giờ em có ổn không thì sao có thể trả lời họ được đây, vì vậy cậu cũng lắc đầu trả lời không biết với bọn họ.

rồi tiếng ồn ào sau lưng khiến cậu phải chú ý tới, cậu nghe những học sinh đứng gần cậu nói rằng có họa sĩ nào nổi tiếng lắm về thăm trường, lại còn là con gái mà vô cùng đẹp nữa.

jungwoo cảm thấy mình quên mất điều gì đó về em, hình như cậu đã quên đi một câu nói nào đó vô cùng quan trọng của em rồi thì phải, nhưng đáng tiếc, cậu không nhớ ra được.











ryu youngha bước vào trường với trạng thái không thể mệt mỏi hơn, em lầm bầm tự hỏi dù gì em cũng đâu có ý định thi đại học đâu, tại sao lại ép em tới trường thế ?

" á à đêm qua không ngủ đúng không mà sao lờ đờ thế hả ? " jungwoo chạy tới đập vai em làm em giật mình, không kìm được mà hét lên một tiếng.

" im đi jungwoo ! tối qua tao mất ngủ nên tâm trạng hôm nay không tốt đâu " em lầm bầm mắng lại cậu ta rồi vẫn cùng cậu bước lên lớp học.

tụi trong trường rõ ràng đã quá quen với việc hai đứa chúng nó đi cùng nhau, thi thoảng lại nghe thấy tiếng hét của một trong hai đứa rồi đứa hét sẽ rượt đứa còn lại. boo seungkwan mới bước chân vào trường cũng đã được chứng kiến một phen, không kìm được mà phải thở dài một hơi đầy bất lực. nói chúng nó có nghe quái đâu thì việc gì phải chạy ra can ngăn nữa, vì vậy cậu học sinh boo cũng giống bao học sinh khác, kệ hai đứa kia mặc cho chúng nó thỏa sức đùa giỡn với nhau.

" điểm số của em vẫn vậy sao, ryu youngha ? " cô bae lặng lẽ nhìn bài kiểm tra vừa rồi của em mà hỏi.

" em đã từng nói với cô rồi còn gì nữa ! em không có ý định thi cử nên em không học đâu mà " youngha nhún vai đáp lại.

" vậy nếu giờ có người chịu kèm cặp cho em thì em sẽ đồng ý học chứ ? "

" ngược lại còn phản tác dụng cơ cô à ! "

cô giáo bae bất lực thật rồi !!! dù cho có cố tìm ra mọi cách đi chăng nữa thì em vẫn nhất định không chịu học hành là sao chứ ?

...

" chậc ... lại nghe cô bae chửi đấy à ? " kim jungwoo đưa cho một cái bánh mì rồi hỏi em.

em gật đầu và bắt đầu cắn một miếng bánh.

" ừ thì ... sao không thử cố học xem sao ? mày có khả năng học cơ mà, tại sao lại từ bỏ như thế "

" nói nhiều quá, mày trật tự đi thì cái thế giới này mới đáng sống làm sao chứ " 

em bực bội nói khi nghe thấy jungwoo nói vậy, đừng cố gắng nói những điều nghe thật vô lý như vậy với em nữa ! em phát ngán mỗi khi có ai kêu em phải đi học để còn lên đại học rồi, bộ họ không biết cuộc sống em ra sao ư mà cứ nói như thể đó là điều hiển nhiên lắm vậy ?

kim jungwoo ngây người nhìn phản ứng của em, cậu biết cậu đi quá xa trong câu chuyện này rồi nên nhanh chóng nói lời xin lỗi và im lặng để em tiếp tục được ăn bánh.

" chiều nay vẫn đi xe buýt về hả ? "

jungwoo lảng tránh vấn đề học, đổi chủ đề mới để tiếp tục hỏi em.

" ừ ! chắc ở lại trường muộn tí cũng chả sao đâu mà "

em nhanh chóng gật đầu nói.

" thế thì lại gặp mày ở bến xe rồi "

" hả ? nay lại ở lại tập đá bóng à ? "

" ừ ! thầy bảo giải sẽ diễn ra tháng sau nên giờ phải tập trung từ lúc này để còn chọn ra gương mặt xuất sắc chứ "

em lặng lẽ gật đầu rồi cúi mặt tiếp tục ăn, cũng không hỏi han gì thêm cả. kim jungwoo thấy vậy thì cũng im lặng theo mà chờ đợi em ăn xong.

đôi khi hai đứa chúng nó lạ kì vô cùng !!! nhưng bọn học sinh trong trường cũng không nhận ra sự kì lạ ấy của hai đứa chúng nó, để rồi sau này khi nghe tin chúng nó yêu nhau, bọn trong trường mới thầm nghĩ biết thế để ý kỹ hai đứa chúng nó nhiều hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro