↬3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jang daeun thừa nhận, trông trẻ có hơi cực khổ với cô một chút, nhưng cô kim là người giữ tín vô cùng, đã trả cho cô một số tiền (không) khổng lồ (lắm), (nhưng) đủ để một tháng tiêu xài mà không cần lo nghĩ ngợi gì cả.

lee joochan đã ngoan hơn rất nhiều so với lần đầu tiên cô gặp đứa bé, nghịch ngợm chỉ ở mức độ vừa phải chứ không còn phá tanh cái nhà nữa ! ngoan lắm đứa bé, biết cô đây phải dọn mệt thế nào không ? đứa bé thì quý cô vô cùng, không những cho bé ăn dưa hấu mà thi thoảng cô còn làm bánh cho bé ăn nữa.

" công việc chăm trẻ ổn không ? " hana đưa tách cà phê cho cô rồi hỏi.

" ổn ! tao nghĩ là như vậy, đứa bé rất ngoan, thi thoảng hơi cực chút khi phải đi dọn dẹp nhà thôi chứ mọi thứ đều trên cả tuyệt vời luôn ấy " daeun mỉm cười trả lời.

" tức là mày mãn nguyện với cái nghề này ? " choi hana tiếp tục hỏi.

" ừ ! giá mà tao làm nghề này sớm hơn thì mấy năm tuổi thọ đã không bị giảm rồi " cô thở dài đáp lại.

choi hana bật cười, thế mới thấy nhiều khi cứ theo nghề mình thích lại không bằng cái nghề mình chưa thử bao giờ.

" ôi chết ! muộn giờ rồi, joochan sẽ kêu mất nên té trước đây " jang daeun đứng dậy bỏ đi, và té ngã bởi vỏ chuối thằng ngu nào đó vứt thật.























" hôm nay chị xinh đẹp tới muộn ! phạt chị tối nay phải ở lại ru em ngủ "

lee joochan khoanh tay đáp sau khi nghe lời xin lỗi của daeun.

một trong những điều cấm kị của jang daeun chính là việc ở lại nhà người khác tới tối muộn. cô làm việc rất đúng giờ hành chính đấy nhé, tám giờ sáng có mặt tại nhà joochan và đúng năm giờ ba mươi chiều sẽ dọn đồ mà về nhà, về trước ba của đứa bé đúng ba mươi phút mà thôi.

nhóc joochan rất muốn giới thiệu daeun với ba của bé, nhóc đòi cô ở lại biết bao lần mà daeun luôn lấy cớ ra về trước, hôm nay thấy daeun tới muộn dù chỉ là một phút, lee joochan biết đây là cơ hội hiếm có để đe dọa jang daeun (thật là trẻ con mà haiz).

" gì vậy nhóc ? chị ở lại tới năm giờ ba mươi thôi nha !!! " daeun giật mình phản đối.

" hứ ! vậy em méc ba là chị xinh đẹp tới muộn, có ý định bỏ rơi em "

ặc ! đây là ép buộc rồi ... huhu 

nuốt nước mắt vào trong, jang daeun chấp nhận hình phạt cậu nhóc này dành cho mình, dù gì mình cũng chỉ là một người trông trẻ chứ chẳng phải mẹ của nhóc đó.

ngày hôm nay lee joochan tung hoành hết mức có thể, mặc cho jang daeun chạy theo kêu than tới mỏi mệt. vừa hay lại nhận được thông báo mới của cô kim, rằng hôm nay ba của đứa bé không về nên sẽ phải trông qua cả đêm nữa. cô đành nhờ đứa bạn đem một bộ quần áo tới để tắm rửa sau khi làm bữa tối xong cho đứa nhóc.

" joochanie ~ nhóc tắm xong chưa ? " cô gõ cửa hỏi, đồ ăn nấu xong hết rồi mà vẫn chưa thấy nhóc ra ngoài là sao chứ ?

" huhu chị xinh đẹp ơi ... mắt em đau quá ... em không nhìn thấy gì hết "

nghe thấy tiếng khóc của joochan trong phòng tắm, daeun có chút hoảng loạn, vội vàng mở cửa phòng tắm với chiếc chìa khóa sơ cua đa di năng (cô kim đưa cho phòng trường hợp bị joochan nhốt trong phòng) mà giúp đứa nhóc.

mắt đứa bé đỏ hoe vì khóc và vì xà phòng vào mắt.

trẻ con mà ! nghịch ngợm với xà phòng rồi bị vào mắt là cái gì đó thực bình thường.

" bình thường sau khi chị về thì ai là người tắm cho nhóc thế ? " daeun nhẹ nhàng hỏi nhóc, lau người rồi mặc quần áo cho nhóc.

" hức ... là ba em á ... tại hôm nay không có ba ... hức ... nên em phải tự tắm " 

trời ơi sao cái thằng quỷ nhỏ này ngoan dữ thần ! đời daeun gặp phải vô số thằng quỷ con nghịch ngợm tới phát điên mà chưa từng gặp thằng nhóc nào vừa nghịch ngợm lại vừa ngoan ngoãn như thế này nữa.

giống người kia ...

trời má ! giống cái đít khỉ nhà ngươi thì có

sao có thể so sánh một đứa trẻ con với một người lớn được chứ !!!

" vậy lần tới đẩy giờ tắm lên sớm hơn nhé ! chị tắm cho nhóc, được chứ ? "

" eo ơi em bốn tuổi rồi mà chị gái xinh đẹp, em không nên khoe naked body cho chị gái xinh đẹp xem được "

câu nói của joochan khiến cô bật cười, nói có khác gì ông cụ non đâu. 

" chả ... chả qua là hôm nay vì tình huống bộc phát thôi nha ~ "

" okay okay ! coi như chị chưa nhìn thấy gì hết nhé, mau ra ăn tối thôi không kẻo muộn "

để cho đứa bé chạy ra bàn ăn trước, haesook ở lại phòng tắm dọn bãi chiến trường mà đứa bé tự tạo ra.

ác độc dữ dội thần thánh ơi !!!

...

" nào tới giờ đi ngủ rồi nhóc đẹp trai ơi "

lee joochan rất ngại mỗi khi thấy cô gọi mình như vậy, bèn quay ra muốn cãi cô nhưng nhận lại chỉ là một nụ cười cực kì tươi.

chị gái xinh đẹp này, nhóc thích chị rồi đó.

" sau này em sẽ cưới chị "

" hả ? "

daeun đang mỉm cười vì cái hình nộm ở xa xa được nhìn từ cửa sổ phòng khách, nghe nhóc nói vậy bèn ngạc nhiên. không nghe nhầm đâu mà đúng không ? 

" em !!! lee joochan đây nhất định sẽ lớn nhanh để cưới chị, chị phải chờ em đó " joochan đứng dậy, hai tay chống hông mà dõng dạc tuyên bố.

" ôi trời cái ông này ! tới giờ sảng sữa hay gì hả ? "

" chị gái xinh đẹp coi em là con nít ư ? "

joochan nhìn cô với ánh mắt vô cùng kiên định làm cô cuối cùng chọn nghe theo lời đứa nhóc, đồng ý sẽ chờ đứa bé lớn phổng lên mà sau đó cưới cô.

chậc ... tới lúc đó chẳng biết mình già tới tuổi sáu mươi chưa nhỉ ???

lee joochan sau khi biết daeun sẽ đồng ý cưới mình, vô cùng hoan hỉ nhận lấy cốc sữa uống hết sạch, lại tự động đi đánh răng rửa mặt rồi trèo lên giường, chờ đợi daeun vào phòng.

" xem kìa xem kìa ! trang nam nhi mới được đồng ý cái là ngoan hẳn "

daeun bật cười trong khi nhóc joochan lại ngại ngùng mà chui vào chăn nằm im bất động.

" ngủ ngon nhé ! chúc nhóc mơ những giấc mơ đẹp "

" chị gái xinh đẹp ngủ ngon nhaaaaa "

cô tiến lại gần, thơm lên trán đứa nhóc rồi bật đèn ngủ, chậm rãi đóng cửa phòng lại mà ngồi bên ngoài, chuẩn bị cầm đồ đi về nhà của mình. dù là điều cậu nhóc mong muốn, nhưng chủ nhà không cho phép, nhất định cô cũng sẽ không ở lại nhà người ta qua đêm như thế này. vì thế trước khi rời đi cô để lại một lời nhắn đặt trên bàn, nhẹ nhàng khoá cửa lại rồi ra về.















thời điểm daeun về tới nhà khá muộn nên trong người cô lúc nào cũng thủ sẵn mấy đồ phòng thân của con gái.

làm nghề trông trẻ mặc dù không nhàn, nhưng cô tìm được cảm giác vui vẻ chứ không phải cảm giác áp lực như nghề nhân viên văn phòng, hơn thế cũng chẳng bị những đồng nghiệp nói xấu nữa. chỉ hận bản thân đôi chút, nếu để ý sớm hơn thì đã không dành từng ấy thời gian để làm thứ vô nghĩa đó rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro