iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minh Trí dạo gần đây có thích một bạn cùng trường hay chính xác hơn là cùng lớp, ngồi ngay bên trên nàng. Minh Trí thích bạn đó lắm nên sáng nào cũng đến sớm thiệt sớm chỉ để nhìn bạn đi từ dưới sân trường đi lên, sau đó âm thầm quan sát mọi hành động nhỏ của bạn ở trong lớp. Bạn cùng lớp đó nhỏ con hơn Minh Trí rất nhiều, nếu đứng cạnh nhau Minh Trí có thể che khuất người bạn nhỏ. Là một người luôn được nhận xét là đáng yêu, xinh đẹp nên nàng tự tin vào bản thân lắm mà sao đến chuyện yêu đương thì tự nhiên nàng thấy nàng hơi hèn.

Bình thường nàng rất giỏi trong việc làm quen kết bạn, chỉ cần là người mà nàng nghĩ có thể làm bạn được thì sẽ đến bắt chuyện với người ta. Nhưng có lẽ đây là người mình thích nên mãi nàng chẳng biết mở lời sao cho tự nhiên. Là một người cầu tiến nên có thắc mắc nào liên quan đến vấn đề tình cảm là nàng cũng mang lên các diễn đàn để hỏi. Nhưng hỏi là một chuyện, nhận được câu trả lời vừa ý hay không cũng là một chuyện nữa. Ví dụ như câu hỏi xin cách bắt chuyện với crush thì nàng nhận được những câu trả lời như:

"Cứ làm quen như bao người bạn khác đi bro, không được thì thôi"

"Bro sợ crush ăn thịt mình à?"

"Đến làm quen cũng không dám thì đừng thích ai nữa nhé, hèn vãi"

"Học chung lớp mà còn không nói chuyện được với nhau thì bro hơi non"

Non non cái mả nhà các người! Đó là những gì mà nàng muốn hét lên sau khi đọc xong đống bình luận. Tâm nàng hướng về crush nhưng crush hướng về đâu nàng còn đếch biết thì biết làm sao bây giờ. Minh Trí ôm con gấu nâu trong lòng mà thở dài thườn thượt, nếu mà có thuật đọc tâm crush thì tốt rồi, đỡ phải đau đầu như thế này.

"Có thể làm quen crush thông qua các clb mà"

Khi đang trong trạng thái chán nản thì một bình luận mới trong bài viết hiện lên làm nàng tỉnh cả ngủ. Đúng rồi ha, crush có tham gia vào clb mà, chỉ cần nàng cũng vào trong đó là có điểm chung rồi. Trời ơi bro, cậu xứng đáng có mười người yêu.

"Bro, cậu xứng đáng có mười người yêu. Cám ơn vì gợi ý nhé!"

Minh Trí trả lời xong thì thoát web để nhảy sang nhắn tin với hội anh em cột chèo hi vọng đào bới được chút gì về clb nhạc cụ. Nhưng có lẽ nàng đã đánh giá quá cao hội anh em của mình rồi, vì ngoại trừ báo Minh Trí ra thì hội này có làm được gì đâu. Được cái dù không có chút thông tin gì về cái clb được nghe tên vài lần nhưng mấy đứa này vẫn rất nhiệt tình kiếm tờ đăng kí cho nàng, chúng bảo chỉ cần nàng tán được crush là được. Mãi sau này Minh Trí mới biết, cái đó không phải mong nàng với crush mau thành đôi mà do nghe quá nhiều lời khóc lóc của nàng nên cả đám thống nhất giúp đương sự đẩy nhanh tốc độ, cái gì giúp được thì giúp hết mình không giúp được thì tìm cách để giúp.

Thế là chiều ngày hôm sau, cầm tờ đơn đăng kí chức vụ hậu cần đến clb mà tim nàng đập còn nhanh hơn khi đi thi vào trường nữa. Giờ gặp được crush thì nên chào kiểu gì nhỉ, có nên cười không hay chỉ chào bình thường thôi. Lúc cúi người thì gập bao nhiêu cho được nhỉ, ấn tượng chạm mặt đầu tiên quan trọng là rất quan trọng, dù cho cả hai đã học cùng lớp năm tháng rồi.

Cánh cửa bất ngờ được mở ra, Minh Trí giật mình lùi lại theo phản xạ, người mở cửa cũng ngạc nhiên khi thấy có người đứng ở đó.

"Có trúng cậu không?"

"…"

Minh Trí chết đứng người. Crush … crush vừa hỏi thăm mình. Đây là thực hay là mơ vậy? Nếu là mơ thì Kim Minh Trí nguyện mơ cả đời. Nhưng có lẽ crush thì không muốn Minh Trí mơ lâu như vậy nên đã nói tiếp luôn

"Nếu cậu cần gì thì cứ vào trong mà hỏi, đừng đứng ở cửa như thế bị đập vào mặt thì không hay đâu"

Nói xong cô bạn cầm theo cây guitar đi mất tiêu, để lại Trí với cánh cửa đang mở tung và tờ đơn đăng kí. Ra là bình thường cô bạn nói chuyện như thế sao, khác xa tưởng tượng của nàng quá. Cũng đúng thôi, bình thường cô bạn nhỏ ở trên lớp cũng không kết bạn với ai, thái độ lạnh lùng này lẽ ra nàng phải biết ngay từ đầu rồi mới đúng chứ. Mà giống hay không giống thì cuối cùng cả hai cũng nói chuyện với nhau rồi. Nàng gần như spam nát group của hội anh em chỉ để kể chuyện này. Cả hai chính thức chung clb sau khi đơn xin gia nhập của nàng được phê duyệt.

———

Việc Kim Minh Trí xinh đẹp quyết định đi làm hậu cần cho clb nhạc cụ đã được đồn ầm khắp cái khối mười và đang lan ra cả trường. Vài người bắt đầu hỏi chấm trước quyết định của nàng, tại ai cũng nghĩ Trí sẽ theo clb Taekwondo hay ít nhất cũng là thanh nhạc chứ có ai nghĩ đến Trí sẽ đi làm hậu cần đâu. Nhưng sau hơn hai tháng Trí ở clb thì người ta bắt đầu hiểu lí do rồi: ra là vào làm chân sai vặt cho Phạm Ngọc Hân.

Người ta thấy Kim Minh Trí như một cái đuôi lớn cứ bám lấy Phạm Ngọc Hân, dù cho Phạm Ngọc Hân tỏ ra chán ghét thế nào vẫn cứ bám theo không rời.

Minh Trí bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về người ngồi đằng trước mình và phát hiện ra người này có nhiều thứ thú vị hơn so với vẻ bề ngoài nhiều. Như việc có thể ăn bánh mì cả một tuần, một tháng thậm chí là một năm. Tham gia vào clb vì thích ánh mắt ngưỡng mộ của người xem ở dưới sân khấu. Hay tỏ ra khó gần chỉ vì việc giao tiếp tốn quá nhiều sức lực với một người chỉ ăn bánh mì như cậu ấy. Học hành rất giỏi nhưng cố tình làm sai đi vài câu thì thấy việc đứng top không thú vị bằng việc về nhà sớm sau khi học xong. Ngày chủ nhật sẽ không động đến điện thoại vì bận đi tham gia khóa học làm bánh và dắt cún đi dạo

"Tức là chủ nhật tớ sẽ không thể rủ cậu đi chơi sao?"

"Mắc gì rủ?"

"Tớ muốn phát triển tình cảm với cậu"

"…"

"Coi như tôi điếc đi"

Ngọc Hân vừa chỉnh dây đàn vừa ngồi nghe Kim Minh Trí lải nhải bên tai về vấn đề sử dụng ngày chủ nhật của bản thân. Riết rồi cô bạn xinh đẹp bên cạnh sắp đảo lộn hết cuộc sống riêng tư của em rồi. Minh Trí không để em ăn bánh mì cả tuần nữa mà bắt đầu lôi em xuống canteen để ăn. Cũng không cho phép em cố tình làm bài sai nữa, nếu như cậu ta phát hiện ra sẽ bắt em làm mười bài toán nâng cao. Không cho phép em nói chuyện cộc lốc với người lạ vì theo cậu ta, ấn tượng đầu là ấn tượng quan trọng nhất. Nhưng em thắc mắc tại sao ấn tượng đầu của em với cậu ta cũng lạnh nhạt lắm mà sao cậu ta bám lấy em hoài thế. Khi em nói ra suy nghĩ của mình, cậu ta liền ôm chầm lấy em rồi thủ thỉ: "Đó là vì tình yêu đó"

Kim Minh Trí thích Phạm Ngọc Hân.

Phải, thế thì sao?

Phạm Ngọc Hân cũng chẳng bài xích gì tình cảm đó nhưng nói đến vấn đề đáp lại thì khó vì Phạm Ngọc Hân không thích mấy chuyện yêu đương sến sẩm. Em cũng không thích yêu đương mà cả thế giới đều biết mình yêu đương, rất là mệt. Và hay sao, Kim Minh Trí lại là kiểu người mà khi yêu đương sẽ đem khoe với cả thế giới. Chỉ cần như thế thôi là đủ rồi, dù cho Kim Minh Trí có thích Phạm Ngọc Hân đến chết thì cũng chẳng bao giờ được đáp lại.

Trở về với câu chuyện đi chơi vào ngày chủ nhật của Kim Minh Trí, đây đã là tuần thứ ba nàng rủ em rồi nhưng vẫn bị từ chối một cách thẳng thừng. Lí do luôn luôn là em cần dành thời gian cho bản thân và những thứ khác em thích.

"Cậu có thể thích tớ rồi dành thời gian cho tớ mà"

Ngọc Hân nhìn nàng, cũng không rõ là có nhìn hay không vì mắt em lúc nào cũng rất mờ mịt, đã thế còn hay cụp mắt nên nàng không thể đọc được ánh mắt của em. Em chẳng nói gì chỉ ngồi đàn một bản nhạc mà em hay chơi mỗi khi test đàn, em bảo đó là bài đưa em đến với guitar nên em rất hay đàn nó mỗi khi rảnh rỗi.

"Cậu nên đi chơi với ai đó xinh đẹp, xinh đẹp thì nên đi cạnh những thứ xinh đẹp"

Em nói khi nàng đang xem mọi người hòa tấu ở bên kia căn phòng. Không khí bỗng chốc ngột ngạt hẳn lên, nàng không hiểu sao em lại nói thế, bình thường em sẽ chỉ từ chối rồi im lặng mặc cho nàng nài nỉ. Đây là dấu hiệu tốt hay xấu đây? Nàng chẳng biết nữa nhưng nàng vẫn đáp lời em

"Nhưng cậu cũng rất đáng yêu"

"Tôi nói xinh đẹp thì nên đi với xinh đẹp, cậu hiểu không?"

Cuộc trò chuyện rơi vào một khoảng lặng, tiếng đàn của Ngọc Hân cũng dừng lại. Cả em và nàng nhìn nhau, trong mắt Minh Trí là bóng dáng Ngọc Hân nhưng trong mắt Ngọc Hân là gì? Nàng không thấy bóng mình được phản chiếu trong mắt em mà chỉ thấy mờ mịt, lúc nào cũng thế em nhìn cái gì cũng mờ mịt không rõ ràng. Ngọc Hân đứng dậy, cầm theo balo và đàn ra khỏi phòng sinh hoạt clb, để lại Minh Trí trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Khi nãy nàng tự hỏi đây là dấu hiệu tốt hay xấu thì giờ nàng nghĩ mình có câu trả lời rồi. Không phải tự nhiên em nói như thế, mà đó là cách em từ chối những cuộc hẹn cũng như chính thức từ chối tình cảm của Minh Trí dành cho em. Một cách từ chối vừa hạ thấp bản thân em vừa khiến Minh Trí bối rối không tả. Minh Trí ngồi thần người mất một lúc mới nặn ra được một nụ cười khó coi chào tạm biệt mọi người để đi về. Chưa bao giờ nàng thấy con đường về nhà dài như thế

———

Sau cuộc trò chuyện hôm đó Minh Trí cũng xin rút khỏi clb, cũng xin giáo viên đổi chỗ xuống góc cửa sau, những tiết tự học nào có sự xuất hiện của Ngọc Hân cũng bị Minh Trí đổi sang tiết khác. Nàng chưa dám đối mặt với sự thật này - rằng nàng đã bị từ chối trong buổi chiều cuối xuân một cách hết sức nhẹ nhàng.

Phạm Ngọc Hân thì lại không có bất cứ sự thay đổi nào, giống như việc có Kim Minh Trí trong đời hay không cũng chẳng có ảnh hưởng gì lắm. Vẫn tiếp tục xếp thứ năm của lớp thứ mười khối, tiếp tục đứng trên sân khấu nhìn người khác ngưỡng mộ bản thân mình, tiếp tục ăn bánh mì ngày này qua ngày khác. Giống như mấy việc Kim Minh Trí làm khi cả hai tiếp xúc với nhau chẳng có chút nghĩa lí gì. Nhưng so với Phạm Ngọc Hân hết sức bình thường thì Kim Minh Trí khốn khó hơn nhiều. Phải đến hết kì nghỉ hè của năm học đó nàng mới gần như quên được em. Chỉ mới là gần như thôi.

Năm học thứ hai của trường cấp ba bắt đầu như những năm trước, lễ khai giảng có vài ba tiết mục của các clb của trường, năm nay clb nhạc cụ cũng có một tiết mục. Minh Trí được nhờ vả giúp một tý vì clb thiếu người do các anh chị đã ra trường, vì cũng chán cảnh ngồi dưới dự giờ nên nàng đã đồng ý.

Lúc bước vào sau sân khấu nàng khẽ giật mình khi thấy Ngọc Hân đang đứng nói chuyện với một người con gái xa lạ. Mặt em rất căng thẳng, liên tục lắc đầu từ chối và nói không thích.

"Cô bé đó kiên trì ghê, suốt hai tháng hè bị từ chối rồi mà vẫn đến rủ"

"Ai thế ạ?", Minh Trí quay qua hỏi đàn chị khối trên khi nghe chị ấy nói chuyện

"À, người theo đuổi Ngọc Hân đấy. Chả biết sao lại thích con bé dù mới vào trường, cứ nằng nặc đòi rủ đi chơi nên Ngọc Hân nó quạu lắm"

Ra là thế. Minh Trí khẽ đưa mắt nhìn hai người kia nói chuyện nhưng hình như không đúng lúc lắm vì nàng vừa nhìn sang thì thấy hai người đó cũng đang nhìn mình. Ngọc Hân thấy nàng thì chỉ quay mặt đi, nhưng cô bé kia thì không được như thế liên tục chỉ tay về phía nàng. Mà trần đời chuyện tình cảm đã không dính dáng đến thì thôi, một khi đã dính đến thì rất rắc rối. Minh Trí còn chưa kịp đến chỗ được phân công thì cô bé đã đi lại chỗ nàng, cho nàng một bạt tai trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

"Làm cái chó gì đấy?"

Một người trong clb hét lên khi thấy nàng bị tát, mọi người bắt đầu nháo nhào lên, cô bé kia bị đẩy ngược ra đằng sau khi mọi người chạy đến xem nàng. Minh Trí vẫn còn sốc sau cú tát đó, nàng nhớ bản thân đâu có làm gì đâu chứ. Nàng chỉ đến đây phụ vì được nhờ, vô tình nhìn sang bên đó và bây giờ thì bị tát một cái.

Một tiếng tát nữa vang lên ngay đằng sau đám đông, mọi người tản ra để xem tình hình thì thấy Ngọc Hân đỏ mắt tát cô bé kia. Em không nói gì chỉ nhìn chằm chằm cô bé rồi đeo đàn lên sân khấu, trước khi đi có nhìn nàng lấy một cái. Dường như trong tất cả mọi việc Ngọc Hân luôn bình tĩnh, nàng chưa từng thấy em quá khích vì chuyện gì cả. Ngay cả cái tát vừa rồi cũng chỉ để thông báo cho cô bé kia là nhóc mày hết cơ hội rồi. Minh Trí vừa xoa má vừa nghĩ may mà hồi đó chỉ bị từ chối chứ không bị tát. Nếu mà bị tát chắc nàng nhớ tới già, kết hôn sinh con rồi chắc vẫn nhớ năm đó bị crush lớp mười tát cho một cái bạt tai quá.

Buổi biểu diễn kết thúc sau tiếng đàn của Ngọc Hân, lần này nàng không thấy em nhìn xuống khán đài với vẻ mặt đầy tự mãn như mọi lần mà đi thẳng vào cánh gà. Sau khi cất gọn đàn em đi thẳng về phía nàng, đưa ra một cái túi chườm rồi cũng quay gót bỏ đi luôn

"Cái gì đây?"

Minh Trí lên tiếng trước thái độ của em, này là lời xin lỗi hộ cô bé tát nàng sao. Ngọc Hân quay người lại nhìn nàng, sau đó chỉ chỉ vào má rồi lại chỉ vào túi chườm sau đó cúi đầu muốn bỏ đi lần nữa. Nhưng Kim Minh Trí có một cái tật là đã không động đến thì thôi mà một khi đã động đến thì rất dai

"Tớ không hiểu, cậu làm lại được không?"

Ngọc Hân nhăn mày, có lẽ là khó chịu rồi nhưng nàng chưa muốn dừng lại ở đây, bị tát một cái không rõ lí do gì thì phải nhận được gì đó xứng đáng chứ. Em đi lại chỗ nàng, giật lấy túi chườm dí thẳng vào chỗ nàng vừa bị tát, cầm tay nàng lên giữ đúng vị trí đó rồi lại muốn quay đi. Minh Trí đưa tay còn lại chộp lấy tay em, nàng khẽ giật mình khi thấy cổ tay em nhỏ hơn bình thường. Hình như không chỉ mỗi tay, cả người Ngọc Hân gầy đi rất nhiều so với trước hè.

"Gì nữa?"

"Tớ mời cậu một bữa nhé"

"Cậu rất xinh đẹp nên đừng từ chối"

Minh Trí nói xong liền kéo em ra quán cơm gần trường nhất, gọi hẳn hai suất đặc biệt. Trong khi đợi cơm ra thì nàng đánh giá không gian quán còn Ngọc Hân thì đánh giá nàng. Nhưng Minh Trí cũng quá quen cái ánh mắt này của em rồi nên cũng chẳng buồn quan tâm lắm. Ngọc Hân dựa hẳn người vào lưng ghế, khẽ day day thái dương, ngày đầu tiên sau kì nghỉ hè đã đủ thứ chuyện rồi. Điện thoại trong túi quần vang lên làm động tác của em dừng lại, bên trên là dãy số của con bé lúc nãy. Minh Trí thấy em không bắt máy thì chồm người giật lấy bấm nghe, vừa nghe điện thoại đã thấy con nhóc liên tục nói xin lỗi và hứa sẽ không có lần sau. Nàng nhướng lông mày lên, em khẽ phất tay một cái nàng liền bật loa ngoài để trả lời

"Xin chào"

"Ai đấy? Xin hãy đưa máy cho chị Ngọc Hân, tôi muốn nói chuyện với chị ấy"

"Muốn nói chuyện với Phạm Ngọc Hân á hả, xin lỗi nha hiện tại bọn này đang đi ăn với nhau mà tôi thì không muốn cho BẠN GÁI mình nói chuyện với người vừa tát mình. Nên nếu cần gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời"

Ngọc Hân trợn ngược mắt sau khi nghe thấy câu nói của nàng, ngay lập tức em ấn tắt điện thoại trên bàn rồi túm áo nàng. Minh Trí cười cười xoa đầu em rồi tách cả hai ra vì thấy bà chủ đã mang đồ ăn lên.

Suốt bữa ăn Ngọc Hân chỉ vừa ăn vừa lườm nàng không nói gì còn nàng chỉ biết nhe răng ra mà cười. Nàng chẳng biết mình làm đúng hay sai. Cũng chẳng biết sau bữa ăn này còn có thể nói chuyện với nhau nữa hay không. Nhưng Minh Trí muốn thử, nàng muốn thử theo đuổi Ngọc Hân một lần nữa, muốn thử từng bước nhỏ bước vào thế giới của em, muốn nghe em gọi tên mình một lần nữa.

Minh Trí đặt cược hết vào lần này, nếu như kết quả vẫn như lần trước thì nàng sẽ từ bỏ, sẽ không làm phiền em nữa.

———

Lần này cách Minh Trí theo đuổi Ngọc Hân kín đáo hơn, nhẹ nhàng hơn và bình yên hơn. Không còn bám dính lấy em như ngày trước nữa mà chỉ là đợi em đi học cùng, sau đó đợi em cùng về. Mỗi ngày đặt trong ngăn bàn em một hộp sữa kèm tờ note dặn dò vấn đề ăn uống. Không còn ép em phải theo ý bản thân mà sẽ hỏi xem em có thích không, nếu em không thích sẽ không gượng ép em. Tự nhiên xuất hiện trước nhà em vào ngày chủ nhật để cùng em đi làm bánh, cùng em dắt chó đi dạo, đó cũng là cách để đi chơi cùng em.

Ngọc Hân lần này cũng thoải mái hơn trong những đụng chạm của Minh Trí, đã không còn quá cứng nhắc nữa rồi. Cũng đã bắt đầu chú ý hơn đến nét mặt của nàng, chú ý đến những sở thích cá nhân của nàng. Đây là lần đầu tiên Ngọc Hân quan tâm đến cái gì đó ngoài bánh mì, bé cún ở nhà và guitar. Nhưng sự quan tâm của em lại quá kín đáo, nhiều lúc Minh Trí còn tưởng em chẳng có cảm xúc gì với mình luôn cơ. Nhưng nhìn thấy tai em đỏ lên lúc cả hai nắm tay nhau trong khi đi dạo đã khiến nàng yên tâm hơn.

Lần này ngoại trừ cả hai ra thì chỉ có hội bạn của Minh Trí biết cả hai đang trong quá trình tìm hiểu nhau nên có xuất hiện vấn đề hết sức đau đầu: đó chính là những người theo đuổi cả hai. Ngọc Hân thì lâu lâu mới xuất hiện người tán tỉnh nhưng chưa kịp để Minh Trí biết đến thì Ngọc Hân đã từ chối thẳng thừng rồi. Còn Minh Trí thì lại khác, ngày nào nàng cũng có thư tỏ tình nhét trong tủ cá nhân hay hộc bàn. Mỗi lần nhìn thấy Ngọc Hân chỉ quay đi chỗ khác, không lên tiếng cũng không tỏ thái độ gì nhưng nàng biết em để ý đến chuyện này.

"Nếu sợ tớ bị ai đó cướp mất thì mau mau đáp lại tình cảm của tớ đi"

"Bệnh của cậu hơi nặng rồi đó"

Minh Trí chun môi về phía em tỏ ý giận dỗi, Ngọc Hân chỉ đeo balo lên đi thẳng làm nàng phải hớt hả chạy theo. Ngọc Hân đi chậm lại khi thấy ai đó sắp đến gần, người kia tự nhiên lồng tay cả hai vào nhau rồi hô biến một cái tay em mất hút luôn. Lần nào nắm tay cũng như thế hết, dạo đầu còn hỏi ý kiến chứ gần đây thì chỉ cần muốn cả hai sẽ tự động nắm tay nhau. Tất nhiên người chủ động hơn vẫn là Minh Trí rồi.

"Sắp đông rồi nhỉ?"

"Ừm, mẹ tớ cũng nói thế"

Ngọc Hân vừa nhìn điện thoại vừa trả lời khi cả hai đứng chờ đèn đỏ, nàng muốn xem xem bao giờ ban nhạc nàng thích sẽ phát hành ca khúc mới.

"Đông thì sắp tới rồi, vậy còn lời yêu thì sao đây?"

Minh Trí khẽ đung tay của cả hai khi đi qua đường, giọng nàng mang chút hờn dỗi vì ngày nào cũng nhắc khéo nhưng ai đó lại coi như không nghe thấy gì. Nếu Phạm Ngọc Hân không mau mau nói thích nàng chắc nàng quay về làm Kim Minh Trí của trước đây mất thôi. Em dừng bước ngẩng lên nhìn nàng, Minh Trí cúi xuống nhìn em. Ánh mắt ấy từ năm nay qua năm khác vẫn y như thế, lúc nào cũng chỉ có mình em. Minh Trí khẽ giật mình khi lần này nhìn vào mắt em nàng đã thấy có nàng trong đó rồi, không còn sự mờ mịt nào nữa, hiện tại trong mắt em đã có Kim Minh Trí rồi.

Ngọc Hân kiễng chân lên hôn nhẹ lên má nàng một cái rồi gục hẳn mặt vào ngực nàng. Chẳng cần phải nói cũng biết bây giờ mặt em đỏ ra sao, Minh Trí đứng hình trước cái hôn, bàn tay đang nắm lấy cũng bắt đầu siết chặt hơn. Vậy ra đây là cách em bày tỏ tình yêu à. Tuy không giống trong tưởng tượng nàng lắm nhưng cũng đủ để khẳng định mối quan hệ của cả hai rồi. Nàng ôm em vào trong lòng, nhẹ đầu xoa đầu em rồi thủ thỉ

"Cám ơn vì đã chấp nhận tớ"

"Tớ yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro