vii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân, tuổi trẻ và tình yêu luôn gắn liền với nhau qua mọi thời đại.

Minji từng nghĩ suy nghĩ ấy thật nhảm nhí cho đến khi nàng gặp em vào buổi chiều mùa xuân ấy. Hình ảnh hoa đào bay trong gió, em đứng ở đó và mỉm cười đã khắc sâu vào trong trái tim nàng.

Nàng thậm chí còn không biết em là ai, em từ đầu đến chỉ biết em là người có nụ cười ngọt ngào nhất mà nàng từng thấy. Vì quá tuyệt vọng với việc tìm kiếm em nên Minji đã gọi em là "Cherry", vì em ngọt ngào tựa như hương vị của cherry vậy.

Em đến và giam hãm nàng vào trong mùa xuân ấy mãi mãi, để nàng chìm đắm trong buổi chiều mùa xuân đầy hoa anh đào đó.

Tình yêu của Minji cứ thế lớn dần và không có điểm dừng.

———

Một năm trôi qua kể từ buổi chiều xuân ấy nhưng Minji vẫn chưa thể gặp lại người con gái kia. Nàng đứng lặng người trước gốc anh đào năm trước em đứng, nhìn cây đào bắt đầu trổ hoa. À, mùa xuân lại sắp đến rồi. Vậy em thì sao? Em sẽ xuất hiện lại chứ?

Minji thôi hi vọng vào những ngày nắng hè, thôi mơ mộng vào những buổi chiều thu hay thôi cuộn tròn trong chăn vào đêm đông.

Nàng bắt đầu đặt hi vọng vào những sớm xuân xinh đẹp, bắt đầu mơ mộng trong những chiều xuân và rồi cuộc tròn trong chăn suy nghĩ về em mỗi khi màn đêm buông xuống.

Giờ trong Minji chỉ còn lại mùa xuân với cánh anh đào và hình ảnh em cười, những thứ còn lại chỉ là gió thoảng qua đời.

Bạn bè khuyên Minji nên từ bỏ đi vì đến cái tên em còn không biết thì sao có thể tìm được em giữa Seoul này. Nhưng Minji cứng đầu lắm, nàng chỉ thích làm theo ý bản thân mình thôi. Nàng nói rằng chắc chắn sẽ gặp lại được em thôi vì mùa xuân sắp đến rồi. Mùa xuân đến thì em cũng sẽ đến thôi.

Cuối tháng ba hoa anh đào bắt đầu rụng nhưng Minji vẫn chưa thể gặp lại em. Nàng nghĩ có lẽ bạn bè nàng nói đúng, nàng sẽ chẳng bao giờ gặp lại em nữa. Em sẽ mãi mãi chỉ là kí ức của nàng thôi và sự thật là cả hai không quen biết nhau sẽ luôn ở đó nhắc nhở Minji trong sự chờ đợi vô vọng.

Nàng nhấc chân đi tiếp khi điện thoại trong túi vang lên, có lẽ Danielle gọi điện để nhắc nhở nàng nên đến điểm hẹn đúng giờ. Hôm nay, cả bọn có hẹn đến nhà Haerin ăn uống như mọi tháng. Minji vừa bấm nghe đã nghe đủ thứ tiếng ồn ào từ đầu dây bên kia, nghe thôi cũng đủ biết là đến đông đủ rồi. Máy thì là của Danielle Marsh nhưng người gọi là không phải Danielle mà là Kang Haerin

"Alo Minji à, đến đâu rồi?"

"Sắp đến rồi đây, chúng mày làm cái đếch gì mà ồn thế?"

"À", Kang Haerin hơi dừng lại, chắc để nhìn xem ở bên đó mọi người đang làm gì mà biến nhà mình thành cái chợ, "Sullyoon dẫn thêm người đến mà người kia với Danielle cùng quê nên đang nói chuyện tý thôi"

Minji à một tiếng rồi nói sắp đến rồi nên cúp máy luôn. Nàng chẳng biết được khi mở cửa bước vào nhà Kang Haerin thì cái cảnh tượng gì sẽ đập vào mắt mình nữa, chắc chắn nó sẽ như một cái chợ vỡ cho coi. Và khi cuộc vui tàn thì sẽ chỉ có nàng và Hyein chịu dọn dẹp còn ba con người kia sẽ ngồi xem tivi cười hô hố với nhau. À không chắc là bốn vì Sullyoon có dẫn thêm bạn đến nữa.

Đúng như dự đoán khi vừa mở cửa vào nhà đã nghe thấy đủ thứ âm thành, nào là âm thanh từ máy chơi game, nào là tiếng xoong nồi va vào nhau rồi cả tiếng Anh. Tiếng Anh? Minji ngó đầu vào nhà khách vì nàng nghe âm thanh ấy phát ra từ đây. Lúc đầu Minji nghĩ là do Danielle gọi điện nói chuyện điện thoại với gia đình nhưng khi vừa ngó đầu vào nàng đã phải đứng hình.

"Cherry"

Minji gần như phát ra tiếng khi thấy cô gái đang nói chuyện với Danielle, đó là em. Là Cherry. Nàng từng tưởng tượng ra rất nhiều khung cảnh gặp lại em nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp em trong tình cảnh này. Em nói chuyện với Danielle, em nói gì đó bằng giọng Úc nghe rất nhanh và rồi im lặng. Cả hai ngước lên nhìn nàng điều đó càng khiến Minji ngượng ngùng hơn cả, em đang nhìn nàng - đó là điều duy nhất nàng nghĩ đến.

"Ô Minchi, đến rồi sao. Nào nào, để tao giới thiệu với mày cô bạn này"

Danielle đứng dậy đi đến chỗ nàng, cô bạn chỉ về phía em vẫn đang ngồi mà giới thiệu

"Hanni, Hanni Phạm. Người Úc gốc Việt đáng yêu lắm lắm lắm luôn", sau đó thì chỉ ngược lại phía nàng để giới thiệu với em, "Còn đây là Kim-si-tình-ngốc-nghếch-Minji, cậu đừng chơi với nó nhiều quá coi chừng lây đấy"

Minji vừa nghe Danielle giới thiệu xong liền thúc một cái vào bụng cô bạn mình rồi mới nhìn biểu cảm của em. Hanni chỉ ngồi cười, dù không giống với nụ cười mà Minji từng thấy một năm trước nhưng nó vẫn ngọt ngào. Nàng nhìn em môi cũng bất giác cong lên, nhưng rồi cũng hạ xuống khi nghĩ cái gì đó. Nàng quay sang hỏi Danielle

"Yoon có ở đây không?"

"Bên trong bếp với Haerin á"

Minji vừa nghe xong thì đi thẳng vào trong bếp, để lại Danielle với dấu chấm hỏi to đùng. Sao nay lại tìm Sullyoon, bình thường toàn tìm con bé Hyein để chơi game mà. Nhưng thôi kệ đi, mãi mới gặp được người Úc trên cái đất Hàn này, Danielle muốn nói chuyện với Hanni hơn là quan tâm đến chuyện của Minji.

Nàng vừa vào đến nhà bếp đã lôi cổ Sullyoon ra ngoài cửa để nói chuyện. Minji không thể tin được là bạn mình quen em nhưng không nói cho nàng biết. Nàng thậm chí còn nghĩ đến chuyện tình cảm đầu đời của mình sẽ bị chôn vùi theo mấy cánh hoa anh đào luôn rồi chứ. Nàng bực tức là thế nhưng Sullyoon đâu có biết gì đâu, cô bạn thậm chí vẫn còn đang cầm con dao để thái rau đi ra theo Minji.

"Sao mày không nói với tao?"

"Nói gì?", Sullyoon tròn mắt ngạc nhiên trước câu hỏi không đầu không đuôi của Minji

"Mày có nhớ Cherry mà tao hay nói không, là cái cô gái ngồi ngoài phòng khách đó", Minji như muốn hét vào mặt Sullyoon nhưng chỉ nhận được cái tròn mắt của cô bạn.

Sullyoon thậm chí còn không ngậm được miệng vào vì sự ngạc nhiên, cô còn hỏi đi hỏi lại là có phải nhìn nhầm không. Nhưng Minji thề với trời, dù cho nàng có cận mười độ đi chăng nữa nàng cũng không bao giờ nhận nhầm. Sau hơn mười phút nói qua nói lại cuối cùng Sullyoon cũng đập tay vào trán mình cái bốp, cô bạn cười hề hề nhìn Minji

"Tao có biết đâu, tao cũng mới quen Hanni gần đây mà. Thôi, coi như ông trời cũng thương mày để mày gặp lại rồi còn gì"

———

Sau bữa tối là chuyên mục đi dạo của cả bọn tất nhiên là có cả Hanni vì Sullyoon nhất quyết đòi lôi đi cho bằng được. Minji len lén nhìn em, thấy em loay hoay mãi với dây giày của bản thân thì cúi xuống buộc hộ luôn. Nhưng buộc xong ngại quá lại đi lên chỗ của Danielle đứng không thèm nhìn em lấy một cái.

Hanni nhìn nàng đi mất thì lời cám ơn nơi đầu môi cũng đành cất lại. Em không biết có phải ai Minji cũng làm thế hay không nhưng từ khi nói chuyện với Sullyoon xong cô bạn xinh đẹp này hành xử rất kì cục. Cô bạn gắp đồ ăn cho em nhưng chần chừ một hồi rồi đưa nó vào bát của Sullyoon. Sau đó Sullyoon lại gặp vào bát em và nói rằng

"Cậu thông cảm nhé, Minji hay ngại"

Hanni nhìn Sullyoon cười trừ thì cũng chỉ gật gật đầu rồi nhìn sang Minji đang nói mấy vấn đề game gủng với Hyein, dường như việc gắp miếng thịt này cho em chẳng liên quan gì đến cậu ấy vậy.

Quay về với công cuộc đi dạo của cả nhóm, Hanni hiện tại khá ngượng ngùng vì em đang phải đi cạnh Minji và cả hai thì chẳng nói gì hết. Ban đầu em tính đi cạnh Sullyoon nhưng cậu ấy lại bị Danielle kéo lên trước để bày trò chọc cả bọn cười, thế là giờ em phải ở cạnh Minji. Nàng chẳng nói gì chỉ cười trước mấy trò đùa của Danielle, lâu lâu sẽ hùa theo. Hanni nghĩ mình nên đi lên chỗ của Haerin, cô bạn gái giống mèo đó nói chuyện rất đáng yêu, có thể sẽ thoải mái hơn Minji một tý.

"A, bánh mì"

Minji bỗng kêu lên khi nhìn thấy hàng bánh mì, nàng dừng hẳn lại rồi tách nhóm để chạy vào mua bánh. Hyein nói vọng theo bước chân của Minji

"Mua cho em nữa nhé"

"Nhóc mày cứ mơ đi, tháng này nạp game hết tiền rồi"

Minji nói vọng lại, Hanni nhìn hàng bánh mì thì bồn chồn không thôi. Em cũng muốn an bánh mì nhưng hiện tại lại không mang theo tiền, thẻ cũng không còn xu nào. Hay mượn tiền Sullyoon? Nhưng như thế thì ngại lắm. Vậy là Hanni chỉ có thể cùng mọi người đứng chờ Minji mua bánh chứ không thể làm gì hơn. Cả nhóm dường như đã rất quen với việc Minji phát cuồng lên vì bánh mì rồi nên chẳng ai phàn nàn hay than trách gì

"Giá mà cô bạn Minji thích là bánh mì nhỉ"

"Dani có điên không?", Haerin quay sang nói với Danielle khi nghe cô bạn nói, Hanni nghiêng đầu nhìn hai người.

Nhưng chưa kịp để Danielle lên tiếng thì Sullyoon đã tóm cổ hai con người kia lại mà thủ thỉ gì đó. Danielle ồ lên một tiếng rõ to rồi quay qua nhìn em, sau đó hỏi đi hỏi lại một câu gì đó. Nhưng hỏi bao nhiêu lần cũng chỉ nhận được cái gật đầu chắc nịnh từ Sullyoon.

Hanni tò mò nhưng nhận ra mình chưa thân với họ đến vậy nên chỉ hỏi Hyein vài câu như em ấy và Minji hay chơi game gì. Hay hỏi em ấy năm nay học lớp mấy, khi nhận được câu trả lời là mới lớp mười của Hyein đã khiến Hanni suýt rớt hàm. Con bé phải cao hơn em cả cái đầu và giờ mới chỉ lớp mười, tầm mấy năm nữa gặp lại chắc Hanni đứng tới nách con bé.

"Xong rồi đây, đi thôi"

Minji chạy về hướng cả bọn sau mười phút mất dạng vì đi mua bánh mì. Danielle vừa thấy nàng đã tóm ngay lại vừa đo vừa hỏi chuyện, Hanni vẫn tiếp tục nói chuyện với Hyein chỉ khác bây giờ đã có thêm sự có mặt của Haerin.

Nhưng em vẫn không hiểu kiểu gì khi quay đi quay lại một hồi lại là em với Minji đi dưới cùng. Cậu ấy vừa lướt điện thoại vừa gặm bánh mì, lâu lâu sẽ phát ra vài tiếng chửi thề có lẽ là đang xem cái gì ức chế lắm. Minji bỗng ngước lên khi cảm thấy nhột nhột, nàng thấy em đang nhìn mình chỉ khẽ cười

"Làm cậu sợ à?"

"Không, không có đâu"

"Thế …", Minji vừa nói vừa nhìn xuống cái bánh mì chưa động đến của mình, nàng đưa ra trước mặt em cười toe toét nói, "Coi như lời xin lỗi nhé, để cậu nghe mấy lời không hay như thế"

Hanni bỗng thấy tim mình đập rộn ràng khi nhìn thấy nụ cười của nàng.

Bỗng một cánh anh đào đáp lên tóc Minji, em rướn người muốn gỡ ra hộ nàng. Minji nhìn theo chuyển động của em, tim bỗng đập mạnh hơn bao giờ hết. Nàng ngửi thấy trên người em mùi cherry, đúng rồi, em chính là cherry của nàng mà.

"Hanni có thích mùa xuân không?"

"Có, tớ thích mùa xuân lắm. Còn Minji thì sao?"

"Tớ thích hoa anh đào và cherry", Minji nhìn em khẽ cười, "Tất nhiên là cả mùa xuân nữa"

Và cũng rất thích cậu.

———

Cuối tháng bảy thời tiết bắt đầu trở nên oi bức và Minji thì cũng càng ngày càng lười hoạt động hơn. Nàng nằm bẹp dí trong phòng để chơi game chứ nhất quyết không chịu ra ngoài để đi bơi hay đi dạo. Một ngày của Minji lúc nào cũng chỉ quanh quẩn mấy việc như thế, nhưng nếu ai đó nói Minji lười biếng Minji sẽ không chịu nhận, và hậm hực lườm người đó.

Nhưng có một điều đã thay đổi đó chính là dạo gần đây nhà Minji luôn phải tiếp một vị khách. Vị khách này ban đầu đến còn rụt rè bấm chuông nhưng dạo gần đây thì đỡ rồi, tự lên phòng nàng nằm, tự lấy đồ nàng cất trong tủ ra ăn. Đã thế còn rất hag nhõng nhẽo nói muốn ăn bánh mì làm Minji phải mặc áo chạy sang tít khu nhà Haerin để mua cho người nọ.

Đôi khi người nọ sẽ đòi ngủ lại, nếu không được đồng ý sẽ nằm vật xuống sàn không chịu đi đâu hay làm gì hết. Phải đến khi nàng đồng ý mới chịu ngồi dậy để lên giường nằm.

Minji ngồi xuống bên cạnh người vẫn còn đang nhai bánh mì kia, em vừa nhìn nàng vừa nhai nhóp nhép thậm chí còn nhướng mày lên với nàng. Càng ngày càng láu cá thế mà không hiểu sao càng ngày Minji lại càng mê mới chết chứ.

"Tý nữa Haerin với Danielle sang chơi"

"Tớ muốn ăn lẩu", Hanni đẩy đẩy vai Minji đổi sang luôn chủ đề ăn uống, chỉ là Haerin với Danielle thôi mà, hai người đó sang thì có gì mà phải thông báo chứ

"Hanni nghe tớ nói không đấy? Cậu phải về thôi, không bị hiểu lầm mất"

"Thôi đừng ăn lẩu, nóng lắm. Mình ra hàng ăn đi"

"Phạm Hanni!"

Minji đanh giọng lại và điều đó làm Hanni thoáng ngạc nhiên. Trong suốt hơn bốn tháng em quen nàng chưa bao giờ Minji nói như thế với em cả, bây giờ lại vì chuyện Danielle với Haerin sang chơi mà to tiếng với em. Bỗng Hanni thấy tủi thân quá chừng em có làm gì đâu chứ.

Thế là em đứng dậy, mặc áo khoác vào cầm điện thoại bỏ về thẳng. Em chẳng biết tại sao nữa, em chỉ muốn ở cùng Minji thôi nhưng hiện giờ Minji lại muốn đuổi em về chỉ vì bạn bè của nàng đến chơi. Trời đã tối nhưng cái nóng của tháng bảy khiến em choáng váng nhưng chẳng thể nào bằng chuyện Minji sợ bị hiểu nhầm vì để em ở nhà cậu ấy.

Hiểu nhầm sao? Hiểu nhầm cho vấn đề gì chứ? À đúng rồi, như lời Hyein từng nói Minji có crush rồi. Phải rồi, cậu ấy có người cậu ấy thích, em và cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường.

Nhưng em không muốn như thế, em muốn trở nên đặc biệt với Minji hơn bất cứ ai và bất cứ điều gì. Rồi sau đó em lại bật cười đầy chua xót vì em biết cái ước nguyện này sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.

Chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của em, là Minji gọi em cho em nhưng Hanni lại không muốn nghe chút nào. Em ấn nút tắt sau đó tắt luôn nguồn điện thoại, em cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ của mình và suy nghĩ xem nên làm gì với thứ tình cảm ngốc nghếch của bản thân.

Em dừng lại trước gốc một gốc cây, theo như Haerin từng kể đây là một cây anh đào, vào mùa xuân sẽ nở hoa rất đẹp. Hanni nhớ rằng Minji rất thích anh đào và nghe đâu nàng thích anh đào vì crush của mình. Em cũng muốn Minji thích cái gì đó vì mình.

Suy nghĩ đó lại khiến Hanni cười xót xa hơn, em từ bao giờ lại phải ước ao như thế? Em từ bao giờ lại trở nên hèn hạ như vậy chứ? Chỉ là không được yêu thôi mà tại sao lại phải như thế.

Em bỗng nghĩ mùa xuân ơi đừng đến vì khi nó đến Minji sẽ nhớ về crush của cậu ấy và em sẽ chẳng thể nào ở cạnh cậu ấy nữa. Nhỡ đâu cô gái đó lại xuất hiện và lần này thật sự sẽ đem cậu ấy đi mất.

Mùa xuân ơi, đừng đến …

———

Nhưng rồi mùa xuân cũng đến, Hanni nhìn từng cây anh đào đua nhau trổ bông. Em đứng dưới gốc cây đó, nhìn cả bọn nô đùa dưới bãi cỏ rồi khẽ thở dài. Em và Minji vẫn chơi chung một hội, chỉ thế thôi. Cả hai nói với nhau những câu từ khách sáo nhất, nhìn nhau một cách sượng trân và unfollow nhau trên instagram. Thật chất là chỉ mìn em thôi vì em sợ một sớm mai nào đó thức dậy thấy Minji công khai người yêu ở trên đó. Hanni loại bỏ mọi khả năng khiến bản thân mình sụp đổ, em không chịu được đau khổ và em nghĩ là ai cũng thế thôi.

Bỗng Minji ngồi xuống bên cạnh em, Hanni thấy nàng ngồi xuống thì lại muốn đứng dậy. Nhưng Minji không để cho em đi, nàng nắm lấy cổ tay em nói rằng muốn nói chút chuyện. Hanni lại bảo cả hai không có gì để nói cả, Minji khẽ nhíu mày và nói rằng cứ ngồi xuống đã.

"Chúng mình còn gì để nói chứ?"

"Nếu tớ nói không cậu sẽ ra chỗ bọn Haerin sao?"

Hanni gật đầu khi nghe nàng nói, chỉ cần nàng nói như thế thôi em sẽ chạy ù ra chỗ của Sullyoon liền. Nhưng điều đó lại khiến cho Minji khó chịu, cái nắm tay của nàng chặt hơn trong vô thức và điều đó khiến Hanni nhắn mặt. Em vùng vằng muốn thoát ra nhưng Minji lại nhất quyết không buông. Em bỗng muốn khóc, em mới là người thích Minji mà tại sao cậu ấy lại cư xử như thế chứ.

"KIM MINJI CẬU THÔI NGAY ĐI! TỚ CHỊU ĐỦ RỒI!"

Em hét lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người, nhóm Haerin ngay lập tức dừng nô đùa chạy lên chỗ của em và nàng. Minji thấy em hét lên thì thoáng giật mình buông tay ra, Hanni lau vội nước mắt trực rơi xuống nơi khóe mắt. Nàng tiến lên muốn nói gì đó nhưng Hanni đã lấy xe đạp đi mất, thậm chí em còn không nhìn đám Haerin đến một cái.

"Mày làm Hanni khóc á?"

Danielle lay lay vai của Minji khi cả bọn vừa hỏi chuyện xong. Vấn đề của Minji và Hanni cả bọn đều biết nhưng không muốn nói đến vì nghĩ Minji sẽ sớm tỏ tình. Nhưng cái đồ xinh đẹp này chỉ được cái mã chứ chẳng được cái cái gì hết, cứ bảo đợi một thời gian, đợi, đợi đến khi Hanni rơi nước mắt luôn.

"Mày có thật sự thích cậu ấy không vậy?"

"Nhưng sao tao biết Hanni sẽ khóc chứ?"

Minji vò rối cả đầu, trong khi đang suy nghĩ thì bị Haerin đá vào chân

"Đuổi theo đi, rồi tỏ tình luôn, xuân rồi"

Xuân rồi.

Minji đến giờ mới nhận ra nàng đã quên mất là đã đến mùa xuân rồi. Nàng chỉ bận quan tâm đến thái độ của em, những suy nghĩ quẩn quanh mình mà quên mất đi là mùa xuân của nàng và em đã tới. Quên mất nàng đã từng chờ đợi em ra sao vào mùa xuân năm trước.

Kim Minji  mười năm tuổi rơi vào lưới tình

Kim Minji mười sáu tuổi chờ đợi để gặp lại tình yêu mà bản thân cho rằng đó là tính yêu của đời mình

Và Kim Minji mười bảy tuổi bỏ quên tất cả chỉ nhớ đến những cái nhăn mày của em, những lần em né tránh mình.

Nàng đạp xe đến nhà Hanni, trước cửa không có chiếc xe đạp quen thuộc, chỉ có chú chó nhỏ mà Hanni nuôi đang vẫy đuôi với nàng qua cánh cửa kính. Khi nàng tính đến chỗ khác tìm thì tiếng phanh xe từ đằng sau vang lên. Minji quay lại nhìn, em cũng đang nhìn nàng chỉ có điều mắt em đã đỏ hoe. Nàng dựng xe xuống, đứng trước mặt em, nàng muốn ôm em, muốn xin lỗi về những gì nàng đã làm. Nhưng lời nói cứ nghẹn ứ nơi cổ họng không tài nào nói thành lời được.

Hanni nhìn nàng rồi cúi đầu, em không nghĩ Minji sẽ đến hẳn nhà em. Cậu ấy sẽ nói gì? Liệu cậu ấy đã phát triển ra tình cảm của em chưa? Chắc là không đâu, cậu ấy có lẽ chỉ đến để xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Nếu giờ cậu ấy xin lỗi em, em sẽ bỏ lại thứ tình cảm đơn phương và để cả hai trở lại như trước.

"Tớ đến để nói chút chuyện"

"Cậu …"

"Cứ nghe tớ nói đã, đừng trả lời vội.", Minji hít sâu một hơi, nàng đưa tay vén mấy lọn tóc của em

"Tớ có thích một cô gái vào năm mười năm tuổi, cô gái ấy xinh lắm, không phải phóng đại đâu, cô gấu ấy thật sự rất rất xinh. Tớ đã phải lòng cô gái ấy chỉ với một cái chạm mắt và một nụ cười. Nhưng tớ chỉ gặp cô ấy mỗi lần đó thôi và không còn gặp lại nữa"

Hanni bỗng thấy tim mình thắt lại, tại sao Minji lại nói điều này? Cậu ấy đã biết rồi sao? Và giờ cậu ấy quyết định nói rằng cậu ấy đã có người thầm thích rồi nên em hãy từ bỏ cậu ấy đi

"Nhưng cậu biết không? Khoảng một năm trước tớ đã gặp lại cô ấy rồi.", Minji nhìn thẳng vào mắt em, lặp lại những gì mà nàng vừa nói, "Tớ đã gặp lại cô ấy rồi"

"Cô ấy vẫn như thế, vẫn xinh đẹp như thế nhưng khi tiếp xúc với cô ấy tớ còn phát hiện ra cô ấy còn rất đáng yêu nữa. Cô ấy thích rất nhiều thứ, thích ăn bánh mì, thích nhảy, thích hát; cô ấy còn hay nhõng để tớ làm theo ý cô ấy muốn nữa cơ."

"Nhưng tiếc một cái là cô ấy chẳng bao nhận ra tớ thích cô ấy hay ngay bây giờ cô ấy còn bật khóc khi nghe tớ kể về chính mình nữa"

Hanni nghe nàng nói xong thì đưa tay chạm lên má mình, em đã khóc từ bao giờ rồi. Minji giúp em lau sạch nước mắt trên má rồi cầm tay em, dịu dàng nói

"Tớ thích cậu, tớ không biết sẽ thích cậu bao lâu nhưng cậu có muốn ở bên tớ không?"

Hanni gật gật đầu, Minji ôm em vào lòng.

Nàng đã có mùa xuân của mình rồi.

"Cherry, tớ thích em lắm lắm"

Tuổi trẻ, tình yêu và mùa xuân sẽ luôn là nguồn sinh lực của muôn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro