9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Có một tin buồn và một tin tốt đây ~

Tin buồn là gg sẽ không xuất hiện trong chương này

Còn tin tốt thì đây là một chương ngọt nha~)

...

Vương Nhất Bác thật hận bản thân mình, tại sao lần trước gặp anh lại không mặt dày xin số điện thoại? Mấy ngày nay, cậu đã lục gần hết thành phố Trùng Khánh này nhưng vẫn không thể tìm thấy Tiêu Chiến. Cậu sắp phát điên rồi, thì ra, tìm một người không muốn gặp mình lại khó đến vậy.

Bỗng dưng lại có hứng thú mở Weibo lên.

# Vương Nhất Bác lộ video tỏ tình - đang là No.1 hotsearch trên Weibo.

Phần lớn bài đăng của Vương Nhất Bác từ trước đến nay đều mang đậm khí thế kinh doanh, ngoại trừ công việc ra thì đều là phát bài quảng cáo, thế mà hôm nay, cậu lại đột nhiên đăng video lên Weibo.

Trong video, cậu mặc một bộ trang phục vô cùng giản dị, tay cầm guitar, vừa chơi đàn vừa ngâm nga hát.

"Thế gian rộng lớn này

Biển người đổi thay

Cùng em tỏa sáng

Tiếp tục bước đi

Cho tới khi sức cùng lực kiệt

Hát cho em một bài tình ca

Trao cho em

Ngôi sao nhỏ lấp lánh

Tựa như em vậy

Ẩn mình giữa những ngôi sao cô đơn

Vẫn để tôi tìm thấy em

Thắp sáng những đêm đen

Chiếu lại quá khứ của tôi

Nhắc nhở tôi rằng

Tôi đã không còn là một ngôi sao cô đơn nữa... "

Hát xong, cậu ngẩng đầu lên, nhìn camera dịu dàng nói:

"Anh đang ở đâu? Em nhớ anh nhiều lắm..."

Không lâu sau, hệ thống Weibo chính thức quá tải.

Nhiều người liên tục tấn công mục bình luận, share lại liên tục.

A a a a a a a! Vương Nhất Bác đang yêu đương? Với ai?

Lần này đến cả các fan tư sinh cũng chán nản, không hề có một bức ảnh nào bị tuồn ra. Kể cả các trạm fan cũng không thể giải thích được hành động này của Vương Nhất Bác. Hàng ngàn cô gái đang khóc thét không thành tiếng.

Thiếu niên đắc ý lướt lướt qua đống hỗn loạn trên Weibo mà mình vừa tạo ra, lần này hẳn là Tiêu Chiến đã có thể nhìn được ý đồ của cậu nhỉ?

Anh đang ở đâu? Em đang nhớ anh tới mức sắp phát điên rồi.

...

Không ngờ ba ngày ròng rã tìm kiếm vẫn không có tin tức gì của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vô cùng thất vọng, tâm can đều bị cảm giác ân hận dày vò. Muốn gặp anh ấy. Cậu không dám nghĩ đến cảnh anh đã đã phải chịu bao nhiêu đau khổ trong suốt những năm qua, chỉ cần nghĩ đến đôi mắt dịu dàng nhưng ẩn nhẫn đau thương ấy là tim cậu lại đau đến nghẹt thở.

Chị Phỉ nhìn Vương Nhất Bác như vậy, ngày nào cũng cảm thấy cực kì không yên tâm, tức giận đến mức muốn đá tên nhóc thối này một cái.

"Cậu uống nhầm thuốc hả Vương Nhất Bác? Không nhận kịch bản cũng không quay quảng cáo. Cậu muốn làm gì? Muốn bỏ đói chính mình hay cả đoàn đội của cậu đây?"

Bạn nhỏ nửa dựa người vào bức tường, gương mặt khó coi như một bé con vừa bị đánh.

"Tôi không có tâm trạng, chị không đồng ý cho tôi vài tháng nghỉ ngơi. Làm việc theo cảm tính thì đương nhiên là không hiệu quả rồi."

Chị Phỉ đỏ mắt nhìn chằm chằm vào cậu.

"Tiểu tổ tông ơi, cậu hiện tại đang nổi lên, nghỉ vài tháng, khi trở về có liệu còn ai nhớ cậu sao? Này! Tôi vẫn đang nghiêm túc nói chuyện với cậu đấy!"

Vương Nhất Bác bịt tai lại, trong đầu cậu lúc này chỉ toàn là Tiêu Chiến.

Chị Phỉ tiếp tục tức giận ném tập tài liệu vào mặt cậu.

"Ngày kia đi họp mặt thương hiệu! Cậu tốt nhất là tự mình đi đi, nếu không tôi tìm người cõng cậu đi!"

Vương Nhất Bác bơ phờ mở cuốn sổ kế hoạch, chậm rãi xoay người vẫy tay với vị quản lý đáng thương của mình.

"Tối nay tôi sẽ đi Trùng Khánh, chị nghe rõ chứ?"

...

Lần thứ N đặt chân đến thành phố này, Vương Nhất Bác vẫn còn hào hứng, thích thú lượn quanh một vòng. Cậu ghé vào một quán lẩu, gọi một nồi lẩu chín ngăn, lặng lẽ nhìn nó sôi sùng sục, mong đợi rằng khi lơ đãng cúi đầu xuống có thể nhìn thấy bóng hình ai kia ở một góc nào đó.

Hôm nay phải dự sự kiện quảng cáo cho một thương hiệu mỹ phẩm. Cậu đã cố gắng hết sức để giữ cho mình tỉnh táo, theo kịp nhịp điệu của người dẫn chương trình, nhưng khuôn mặt thanh tú ấy lúc nào cũng lởn vởn trong đầu cậu.

"Nhất định phải dùng thử nước tẩy trang này một lần, sau đây chính là minh chứng, nào, Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác trầm ngâm một lúc, lấy bút kẻ mắt vẽ một trái tim trên mu bàn tay, lại suy nghĩ tiếp rồi thêm một dấu chấm vào góc dưới bên trái, mỉm cười hài lòng. Cũng chính là vị trí nốt ruồi của Tiêu Chiến, nơi mà cậu đã vô số lần hôn lên.

Nốt ruồi tình yêu, anh Chiến, anh hiểu ý em mà phải không?

Trung tâm mua sắm đã đông nghịt người, Vương Nhất Bác lơ đãng ngồi ký tặng người hâm mộ, trong đầu vẫn chỉ duy trì một ý nghĩ:

"Liệu anh có thể chấp nhận lời xin lỗi của em không?"

"Cảm ơn Nhất Bác ca ca, cảm ơn anh! Em rất thích anh!"

Một giọng nói lảnh lót thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác. Trước mặt cậu là một cô gái trẻ hoạt boát, khi cười đuôi mắt cong lên, thoáng phảng phất bóng hình của người đó.

"Cảm ơn em đã ủng hộ, tên em là gì?"

"Tiêu Thanh, em tên là Tiêu Thanh ạ!" Cô bé vô cùng phấn khích, đôi chân như sắp nhảy vọt lên.

"Tiêu..." Cây bút trên tay cậu chợt khựng lại.

"Dạ, là Tiêu Thanh!"

Cô vội gấp gáp nói vài câu với idol của mình.

"Anh Nhất Bác, bài hát mà anh hát trên Weibo hay quá! Em đã khóc vì xúc động. Anh trai em cũng từng hát bài đó. Anh hát giống anh trai của em quá. À đúng rồi, anh trai em cũng thích anh nhiều lắm, em thấy trong điện thoại anh ấy toàn là ảnh của anh thôi... "

Vương Nhất Bác kích động ngẩng đầu lên

"Anh trai của cô... tên gì?"

Tiêu Thanh có chút không kịp thích ứng, vội mở miệng đáp lại.

"Tiêu... Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác bất chợt mỉm cười, cúi đầu xuống nghiêm túc viết một câu lên tấm thiệp của cô gái nhỏ.

"Tất thảy những cuộc gặp gỡ trên thế gian đều là những cuộc đoàn tụ sau chuỗi hành trình dài."

Sau sự kiện, cậu tìm thấy thông tin liên lạc của Tiêu Thanh từ danh sách khách hang. Cô bé đang mê mẩn xem bộ phim truyền hình mới của Vương Nhất Bác ở nhà mà lòng như lửa đốt, thấy số máy lạ, cô cầm lên xem thử.

"Xin chào. Cho hỏi ai vậy?"

"Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác."

"..."

Tiêu Thanh sững sờ mười giây, nhìn lại màn hình điện thoại, xác nhận điện thoại quả thực kết nối bình thường, quả táo đang ăn được một nửa liền rơi xuống đất "bốp" một cái.

"A a a a a a a!"

Vương Nhất Bác bịt tai lại, chịu đựng một tràng dài tiếng la hét.

"Nhất Bác ca ca! Em không mơ phải không? Tại sao anh lại gọi em?"

"Ờm, thực xin lỗi đã làm phiền cô, tôi chỉ là muốn... Tôi muốn hỏi... Cô thật sự có anh trai sao?"

"Đúng! Tôi có một người anh trai! Tên Tiêu Chiến! 31 tuổi, tốt nghiệp trường Đại học Công thương Trùng Khánh, cao 1.83m, nhóm máu..."

Đối mặt với thần tượng, Tiêu Thanh tuyệt đối khai hết mọi thứ.

"Tốt, tốt..."

Vương Nhất Bác còn lo rằng nếu cậu không dừng lại, cô gái nhỏ sẽ cho cậu biết luôn mật khẩu thẻ ngân hàng của mình mất.

"Vậy, anh trai cô có ở nhà không?"

Tiêu Thanh bỗng trở nên bối rối, thầm xem xét khả năng liệu có phải Vương Nhất Bác định bắt cóc hay tống tiền anh trai mình không?

"Anh... có biết anh trai em không?"

"À, bọn tôi quen nhau nhiều năm rồi, anh ấy... có ở nhà không?"

Những căng thẳng bị Vương Nhất Bác cố kìm nén lại, đi qua đầu máy bên kia lại là mấy lời đối thoại hết sức bình dị.

"Anh hai em đi công tác rồi, mai mới về."

Người ở đầu dây bên kia thở phào một tiếng.

"Ngày mai mới về sao?"

"Vâng, ngày mai anh ấy về, ngày kia khai giảng, anh ấy hứa sẽ đưa em đi học."

"Vậy thì, ngày mai tôi đến nhà cô được không?"

"Sao cơ ạ?!"

Suốt một đêm, Tiêu Thanh tự hỏi không biết có phải mình bị ảo giác không, một thần tượng cực kì đẹp trai còn nổi tiếng lạnh lùng bỗng dưng gọi điện cho cô? Điều này là không hợp lý chút nào, hoàn toàn không hợp lý.

Cô gái nhỏ phải dùng cả trăm cái đầu để suy nghĩ nhưng vẫn không tài nào đoán ra được Vương Nhất Bác định làm gì.

Vương Nhất đến từ sáng sớm, Tiêu Thanh hào hứng lấy trái cây thái lát và đồ ăn nhẹ mời cậu, cho cậu xem bộ sưu tập album và ảnh của cậu mà cô cất giữ. Vương Nhất Bác lơ đễnh trả lời, nội tâm thì đang nổi loạn điên cuồng.

"Anh trai cô nói mấy giờ về đến nhà?"

"Anh ấy chỉ nói sẽ đi xe bus."

"Vậy tôi có thể xem phòng của anh ấy không?"

Phòng của Tiêu Chiến hết sức đơn giản, chỉ có những đồ nội thất cơ bản nhất. Trên giá treo có hai chiếc áo sơ mi mà Vương Nhất Bác chỉ cần nhìn thoáng qua là đã nhận ra. Chúng là chiếc áo đôi mà cậu tặng cho Tiêu Chiến cách đây 5 năm.

"Nhất Bác ca ca, anh đừng cười anh của em. Anh ấy thật ra không cổ hủ chút nào, nhưng em không biết tại sao mà áo sơ mi lỗi thời như vậy mà anh ấy còn giữ."

Vương Nhất Bác thấy khóe mắt mình hơi cay cay.

"Vậy... anh ấy có mặc nó không?"

"Không có mặc. Anh trai em mấy năm nay hình như không có mua thêm bộ quần áo nào. Hai bộ này vẫn còn mới."

"Những năm gần đây anh ấy làm gì?"

"Em không biết nhiều. Anh hai mới trở về Trùng Khánh vài năm trước. Anh ấy có vẻ nợ người khác rất nhiều tiền. Khi đó, em vẫn còn học cấp 3, anh ấy từ chối trả lời bất kì thứ gì khi em hỏi. Anh ấy chỉ bảo em phải học hành chăm chỉ. Em nhớ lúc đó... Anh hai hàng ngày phải làm rất nhiều việc, có khi còn làm thêm cả đêm. Anh ấy rất tằn tiện, ít khi tiêu tiền cho bản thân ngoại trừ việc mua đồ cho em. Sau khi em trúng tuyển đại học, anh hai liền đi nơi khác làm việc. "

"Rồi sau đó..."

Tiêu Thanh cảm thấy giọng nói của đối phương đang run rẩy.

"Sau đó... khoảng 4, 5 năm. Một hôm anh ấy rất vui, nói rằng cuối cùng anh ấy đã trả hết nợ và muốn đi dạo một lát, nhưng cuộc đi dạo đó mất hơn nửa năm..."

Vương Nhất Bác không nói thêm nữa, từ từ tiến đến bức tường đầy những bức vẽ thiết kế, như cố ý mà nhặt lên một bức chân dung anh vẽ để ở góc trong cùng. Vương Nhất Bác trong bức tranh đang yên tĩnh nằm trên bàn. Tóc để lòa xòa trán, khóe mắt vương vất ý cười trong sáng.

"Hả? Đây là vẽ Nhất Bác ca ca sao? Sao không giống vậy nhỉ?"

Tiêu Thanh nhớ rằng đã thấy hết những bức ảnh mà anh cô sưu tầm, nhưng trong trí nhớ cô chưa từng thấy bức ảnh nào như thế này.

Vương Nhất Bác cẩn thận nâng bức vẽ lên, ấn chặt vào ngực, nhắm mắt lại, trên mặt lúc này đầy nước mắt.

Đây là Vương Nhất Bác của 5 năm trước, khi đó Vương Nhất Bác chỉ thuộc về Tiêu Chiến, cậu biết rõ nụ cười đó chỉ dành cho Tiêu Chiến.

Đúng lúc này, đột nhiên cửa mở ra.

"Thanh Thanh, anh về rồi!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro