- 1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tập hợp thành 6 hàng ngang! Tập hợp!

Một khẩu lệnh, hơn 30 người xếp thành 6 hàng ngang. Mỗi hàng hàng 5 người, thẳng tấp, cho thấy được kỉ cương quân đội.

- Mọi người đã vất vả, chúc mọi người có một kì nghỉ thật tốt, nhưng hãy nhớ, nếu nhận được lệnh thì phải có mặt.

- Rõ!

Cả đội hô to nhận lệnh.

- Giải tán!

Sau câu lệnh, mọi người liền giải tán, chỉ huy cũng đi vào trong.

- Đại Uý Lalisa!

- Có chuyện gì?

- Đại tá vừa về, mở cuộc họp gấp với cấp cao.

- Được rồi.

Nếu người khác chắc chắn sẽ nhăn nhó, đến lúc được nghỉ mà còn phải họp. Nhưng Lalisa, theo quân ngũ vì sở thích, vì truyền thống nên bộ dạng cứ như "từ từ cũng được".

- Con nghe đây ba.

[Sắp tới cuộc hẹn với bạn của ba rồi, con có về kịp không?]

- Con có cuộc họp gấp, ba cứ đến trước, nhắn địa chỉ con đến sau.

[Được rồi, nhớ có mặt].

- Vâng ạ.

Lisa tắt điện thoại rồi vào phòng họp, có nhiều cấp cao đã có mặt, Lisa ngồi vào vị trí gần cuối còn trống.

...

- Chào ông bạn già, lâu quá không gặp.

Hai người đàn ông trung niên ôm lấy nhau, sau nhiều năm không gặp, hai người phụ nữ trung niên cũng mừng ra mặt, chỉ có một gái trẻ trung, tóc nhuộm màu vàng trắng, đang đứng nhìn cuộc hội ngộ trước mặt.

- Vào! Vào! Tôi đặt bàn sẵn rồi.

Cả hai gia đình bước vào trong phòng riêng, ngồi vào bàn, chỉ còn một chỗ trống dành cho ai thì có lẽ cũng biết.

- Đây là Chaeyoung đấy à? Dạo này lớn quá rồi, bác nhận không ra.

Bà Anong Manoban vừa nhìn Chaeyoung vừa cười trìu mến.

- Dạ con chào bác, con cũng đã 22 tuổi rồi.

- Vậy tính ra ông sinh con trễ, Lisa nhà tôi năm nay đã 28 rồi.

Ông Apinya cũng rất tự hào khi nhắc về Lisa.

- Ba mẹ con lúc trẻ chỉ lo tuần trăng mật khắp nơi, ở yên sinh con chưa được bao lâu lại đi tiếp tới bây giờ.

- Đúng rồi, mấy năm rồi bác mới gặp lại ba con.

Cả bàn cụng ly vui vẻ, Chaeyoung dù con trẻ nhưng rất biết cách nói chuyện với người lớn. Một chút đã lấy lòng được ông bà Manoban.

- Mà con đang làm gì? Còn đi học không?

Ông Apinya hỏi thăm, bỗng nhiên ông lại thấy rất có thiện cảm với Chaeyoung. Qua cách nhìn của ông thì cô bé này rất có nụ cười thu hút. Chỉ cần cười là mọi chuyện dù có căng thẳng đến đâu cũng có thể giãn ra được. Không như con gái ông, Lalisa, suốt ngày một khuôn mặt căng thẳng.

- Dạ con đang làm ca sĩ, cũng đi lưu diễn rất nhiều nơi.

- Bác biết con, có nghe nhạc của con, có chồng bác với con gái bác là suốt ngày đọc báo chính trị nên mấy chuyện nghệ thuật này không biết.

- Con rất hay dùng quần áo hãng thời trang của bác, rất hợp với dáng người của con.

Nghe đến đây ông Mason ba Chaeyoung lại lên tiếng.

- Nó nói ba mẹ nó suốt ngày đi đây đó, còn nó cũng có thua kém đâu. Nay ở Úc, mai ở Mỹ.

- Vậy tập đoàn bất động sản của ông ai quản lí?

- Thời đại nào rồi, tôi quản lí qua laptop, cứ thế đưa bà ấy đi chơi.

Nghe đến đây khuôn mặt bà Anong lại thể hiện sự buồn rầu.

- Vậy là bà có phước, chứ ông nhà tôi cứ ra vào doanh trại, có đưa tôi đi đâu.

- Vậy con gái chị đâu? Hôm nay bảo là nó có mặt mà?

- Nó bảo đi, mà lúc nãy đại tá về bất ngờ, có cuộc họp, nó bảo sẽ đến sau.

Ông Apinya vừa nhắc là liền có người mở cửa đi vào. Không ai khác chính là Lisa, trên người con đang mặc quân phục, quân hiệu cũng chưa tháo xuống.

- Xin lỗi mọi người, con đến trễ, vì lúc nãy có cuộc họp gấp.

Trong cả bàn chỉ có Chaeyoung là nhỏ tuổi hơn Lisa, nên nàng đứng dậy thể hiện sự tôn trọng với cô.

- Không sao, còn trẻ lo cho sự nghiệp là tốt.

Ông Mason cũng quý những trẻ tuổi mà ham học ham làm, không như con gái ông, ăn rồi hát hò, lúc trước 12 giờ đêm còn hò hét với cây piano. Đó là lí do ông cho con ông theo luôn sự nghiệp ca hát, không cần kinh doanh.

- Lisa nhìn chững chạc trưởng thành ra hẳn, cũng đâu lớn hơn Chaeyoung nhà chú bao nhiêu mà nhìn Chaeyoung như mấy đứa trẻ con.

- Ba này...trước mặt người khác mà...

- Ba mẹ xem ba mẹ Lisa như người một nhà, con ngại gì chứ?

- Nhưng mà...

Chaeyoung chưa kịp lên tiếng thì Lisa đã lên tiếng trước, cái này cũng có thể coi là đang bênh vực nàng.

- Mỗi người một sở trường mà bác, đâu thể nói vậy được. Chaeyoung không thể cầm súng ra thao trường như con không thể cầm micro lên sân khấu vậy thôi.

- Đúng đó ba, nghe người ta nói chưa?

- Mới gặp lần đầu mà đã ăn ý đến vậy rồi à?

Ông Mason lên tiếng chọc Chaeyoung, làm nàng đỏ cả mặt.

- Mà Lisa, con có người yêu chưa?

- Dạ chưa ạ, còn con đang định thi lên cấp bậc.

Dù là đang trong bàn ăn người thân quen, Lisa vẫn không thể bỏ qua được lễ nghi. Theo như đúng thói quen mà hàng ngày vẫn phải dạ thưa ba mẹ và ông bà ở nhà.

- Tôi còn đang định đưa nó đi xem mắt, sắp xếp hết rồi, khoảng mai mốt gì đó là hẹn ăn tối. Vợ tôi mong cháu lắm rồi ấy chứ.

Ông Aipinya thấy tình hình gần 30 mà chưa có người yêu vô cùng đáng lo. Còn tìm người nối dõi, chứ có mỗi cô con gái độc nhất, ai kế thừa sản nghiệp.

- Chuyện hôn nhân, yêu đương đừng ép tụi nó làm gì. Tụi nó muốn yêu ai thì yêu, ông đừng có cứng nhắc. Như Chaeyoung nhà tôi, năm sinh nhật 18 tuổi, nó comeout thích con gái chúng tôi chỉ vui vẻ chấp nhận. Hạnh phúc con nó mà.

- Vậy Chaeyoung...

Ông Apinya khá bất ngờ khi nghe chuyện này của gia đình Chaeyoung.

- Thời đại nào rồi, thoáng lên một chút. Tụi nó yêu ai thương ai là hạnh phúc sau này của tụi nó.

Nói rồi cả bàn cụng ly, chỉ có Lisa thì hơi ngơ người ra. Ông Apinya cũng không ý kiến gì, dù gì cũng là gia đình người ta. Còn con ông thì chưa biết.

- Không biết cái quán rượu năm xưa mà chúng ta hay uống còn không nhờ?

- Còn mở, tôi mới ghé cách đây vài ngày.

- Hay chúng ta đổi không khí đi.

- Được! Cũng còn sớm.

Cả bàn đều đồng ý, nhìn sang Lisa và Chaeyoung thì có hơi lúng túng.

- Con từ doanh trại về có hơi mệt nên chắc xin về sớm.

- Con cũng mới đáp chuyến bay lúc trưa, nên con cũng xin về sớm.

Thấy Lisa chủ động từ chối, Chaeyoung được nước đi theo, ngồi nghe kể chuyện xưa, tuổi trẻ như nàng muốn được đi chơi.

- Vậy hai đứa về đi, ba mẹ với hai bác Park đi tiếp.

- Vâng ạ.

Lisa chỉ vừa đứng dậy liền bị ông Mason kêu lại.

- Mà khoan! Con có đi xe không Lisa?

- Dạ có ạ.

- Vậy con đưa Chaeyoung về giúp bác, lúc nãy ta không đi xe, giờ cũng đi xe của ba mẹ con.

- Vậy Chaeyoung...

Lisa còn đang không biết Chaeyoung có đồng ý không thì nàng đã chạy lại ôm lấy cánh tay của cô.

- Dạ ba mẹ với hai bác Manoban ôn lại kỉ niệm vui vẻ, Lisa sẽ đưa con về nhà an toàn.

- Nhưng mà tôi chưa đồng ý mà?

- Bây giờ có đồng ý không?

- Đồng ý!

Khuôn mặt đanh đá ngay lúc đó của Chaeyoung làm cho Lisa ngượng cả người, vô thức thốt lên, nhìn chẳng khác gì tên ngáo ngơ.

- Vậy thì đi mau đi.

Lisa cũng không hiểu sao tự nhiên lại ngơ như vậy nữa. Ông bà Manoban đứng nhìn con gái mình bị con gái người ta dắt đi cũng không biết phải phản ứng như thế nào.

Bình thường Đại uý Lalisa rất là lí trí, nghiêm túc, bỗng nhiên hôm nay lại ngáo ngơ để bị dắt đi như thế. Còn trả lời vô cùng ngoan ngoãn nữa, thiệt là hết nói.

- Chúng ta đi thôi.

Kéo ông Apinya về thực tại, cả bốn người đến quán rượu xưa ôn chuyện cũ. Còn Lisa và Chaeyoung thì đã ngồi vào xe.

- Chaeyoung chỉ đường, tôi chạy.

- Cứ gọi em là em được rồi, dù gì em cũng nhỏ hơn Lisa mà.

- Ừm.

Cứ thế cả đoạn đường, chỉ nghe tiếng nói chỉ đường của Chaeyoung. Lisa cũng chỉ biết tập trung lái xe. Con người này đúng là trước giờ chưa yêu, cả chủ động cũng không biết.

- Em nghe nói trong doanh trại, thức dậy sớm, mền gối cũng phải xếp vuông vức nữa.

- Ừm.

- Mà Lisa chưa có người yêu hả?

- Ừm.

- Nãy trong cuộc nói chuyện hình như Lisa chưa từng hẹn hò.

- Ừm.

- Em cũng vậy nè.

- Ừm.

- Lisa có thể đừng ừm ừm nữa được không?

- Ờ.

Chaeyoung ngồi một bên thực sự tức chết với cái cục đá này. Mỹ nữ như nàng nãy giờ chủ động hơi nhiều rồi đấy!

- Mà sao gia đình Lisa người Thái lại làm cho quân đội Hàn?

- Trước đây, ông tổ di cư sang Hàn, sau đó bị bắt gia nhập, từ đó gia đình có truyền thống theo quân ngũ. Rồi từ từ họ hàng chuyển sang đây.

Chaeyoung ngồi vui mừng vì cậy được miệng của Lisa. Thấy điện thoại để gần cần gạt liền giật lấy, Lisa trở tay không kịp.

- Mở điện thoại đi, em lưu số để liên lạc.

- Làm gì?

- Thì sau này có hẹn nhau còn biết đường tìm.

- Không cần.

- Lisa không mở? Em phá cho vô hiệu mấy tiếng bây giờ.

- TÔI BẢO EM...!

Lisa vừa định lớn tiếng, nhìn qua thấy Chaeyoung đã mếu mất rồi. Hai má phúng phính, mắt thì long lanh. Không nhìn được lâu, Lisa còn phải nhìn đường chạy.

- EM!

Lisa quay qua Chaeyoung vẫn khuôn mặt đó, giật lại điện thoại nhưng Chaeyoung vẫn giữ chặt.

- EM!

Lisa đành bất lực, không cương được đành nhu thôi.

- Ngoan! Đưa đây tôi mở.

Chaeyoung hơi ngơ ra, để chắc bản thân không nghe nhầm... "ngoan"?

- Thật không?

- Thật!

Giọng nói Lisa vẫn nghiêm túc, nhưng lúc này lại có phần mềm mại hơn lúc đầu.

- Sao lại khóc?

Lisa đã mở đưa cho Chaeyoung, nhưng ngồi bên cạnh ghế lái cứ thút thít.

- Lisa lớn tiếng với em...

- Nhưng tôi cũng đã mở rồi.

- Không biết, lớn tiếng, giận rồi!

Lisa cũng không biết làm sao bản thân rơi vào hoàn cảnh này. Cô gái này...Lisa cũng không biết trị thế nào. Trước giờ Lisa chưa xác định được cô thích nam hay nữ, vì nhiều năm nay, không rung động trước con trai nhưng thấy con gái khóc lại cuống cuồng lên mất.

- Hmm...

- Dừng xe, em không đi với Lisa nữa.

- Em có thấy đường vắng không? Muốn bị...

Trước giờ chưa ai dám chen ngang lúc Lisa đang nói, nhưng Chaeyoung liên tục khiến Lisa phải ngậm họng lại.

- Giận rồi, không đi với Lisa.

- Em muốn tôi phải làm sao?

Dù gì ba mẹ Chaeyoung cũng thân thiết với ba mẹ cô, bỏ Chaeyoung ở đây là không thể.

- Xin lỗi em đi.

- Xin lỗi.

Cả Chaeyoung cũng không ngờ, Lisa lại dễ dàng nói ra như vậy.

- Vô lí vậy mà Lisa cũng xin lỗi em được?

Chaeyoung vốn là chỉ muốn chọc Lisa nhưng quả này thì hơi bất ngờ.

- Thì tại em là con gái nên tôi nhường?

- Chứ Lisa là con gì?

- Nhà em xa vậy à? Chạy nãy giờ vẫn chưa đến.

- Trả lời em đi.

- Hình như đường này là đường ra biển?

...

1/1/2021

Chỉ mới là bắt đầu ❤️

Mọi người VOTE cho tui nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro