- 17 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon lập tức cho lệnh dừng quay, Jisoo đóng cửa để quay phim ở ngoài, Tiffany sau khi thấy các chiến sĩ bên ngoài nhìn vào cũng nhanh tay đóng màn lại. Taeyeon vừa giải thích vừa phải dỗ cho Chaeyoung nín khóc.

- Chaeyoung, em nghe unnie, Lisa không sao cả, không có bị thương.

- Unnie nói dối, cả người Lisa toàn máu mà. Sao có thể không bị gì được chứ.

- Đó là máu của động đội bên cạnh, Lisa hộ tống Bộ trưởng bị ám sát, may mắn Lisa đã cứu được Bộ trưởng và bắt được hung thủ. Lisa không bị gì cả, em mau lau nước mắt, ra ngoài tiếp tục chương trình. Được không? Unnie hứa với em, Lisa sẽ trở về sớm nhất, trong sự lành lặn nhất.

- Nae.

Tiffany lấy khăn giấy cho Chaeyoung lau nước mắt. Nhìn Chaeyoung vì Lisa mà khóc nấc lên thì Taeyeon cũng an tâm một phần. Nàng lo lắng cho Lisa như thế thì chắc chắn là rất yêu cô. Dù cách yêu này có đôi phần trẻ con.

...

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chạy bộ thì cả tiểu đội cũng đã được đi ăn cơm, đối mặt với phần cơm của quân nhân trước mặt. Vô cùng đầy đủ và không thiếu thứ gì, còn rất ngon mắt. Đáng lẽ Chaeyoung sẽ là người ăn ngon miệng nhất, bây giờ cứ như ăn không vào, từng chút từng chút.

- Chaeyoung, em ăn nhanh đi, không thì xíu tập trung em ăn không kịp bây giờ.

- Em ăn không vào.

Irene bảo quay phim dừng lại, tay cũng tắt đi mic đi cho mình và Chaeyoung.

- Lúc nãy có chuyện gì vậy?

- Lisa hộ tống Bộ trưởng nhưng Bộ trưởng bị ám sát. Trên TV lúc nãy chiếu người Lisa toàn là máu thôi.

- Lisa có sao không?

- Không sao...

- Vậy thì được rồi, Lisa là một người lính mà, mạnh mẽ, tài giỏi, chắc chắn là không có chuyện gì xảy ra đâu.

- Nhưng sau chuyện này làm em nghĩ rất nhiều điều.

- Em mà cũng có nhiều suy nghĩ nữa à?

Jennie cũng bắt đầu dừng đũa, tắt mic, nghe Chaeyoung nói, riêng ba người kia thì chưa thân lắm, sợ lại bị xen vào chuyện người khác nên tiếp tục ăn, nghe từ tai này sang tai khác. Không nên nói quá nhiều. Xem như không biết chuyện gì.

- Jennie unnie, unnie hẹn hò với Jisoo unnie. Vậy unnie có nghĩ một ngày, Jisoo unnie ra chiến trường sau đó không trở về không?

- Em nói gì vậy Chaeyoung, đừng có nghĩ tiêu cực như thế, đây đang là thời bình mà?

- Nếu viên đạn đó không phải vào đồng đội Lisa mà là Lisa thì thế nào?

Câu hỏi của Chaeyoung làm cho Irene cả Jennie lặng người...đúng thật là, trong cuộc sống này có nhiều điều còn chưa chắc.

- Em nản rồi sao?

- Em thật sự có tình cảm với Lisa, nhưng mà...em sợ một ngày em nhận được giấy báo tử của...

Chaeyoung nghĩ đến không kiềm chế được mà khóc nấc lên, các chiến sĩ xung quanh cũng chú ý.

- Này Chaeyoung, trong thế chiến thứ nhất, hay thế chiến thứ hai. Có rất nhiều cặp đôi phải chia xa nhau vì chiến tranh. Nhưng họ vẫn quyết định yêu nhau, em biết tại sao không?

Chaeyoung chỉ ngậm ngùi lắc đầu.

- Bởi vì tình yêu họ dành cho nhau to lớn đến mức không cần sợ sự xa cách về khoảng cách hay làn ranh sống chết. Đó là cách ông bà chúng ta trước đây hết lòng vì tình yêu. Không lẽ người trẻ như em lại muốn dừng lại sau một chút khó khăn?

- Nhưng em vẫn rất sợ lắm, em quen có Lisa bên cạnh rồi.

Irene và Jennie tiếp tục vừa ăn vừa an ủi Chaeyoung, gần đến giờ tập trung, máy quay và mic mở lại nên cũng không ai nói gì nữa.

...

Các chiến sĩ trở về chỗ ngủ, bắt đầu việc sắp xếp nội vụ. Sau khi được các chiến sĩ cũ hướng dẫn thì nhanh chóng làm theo, đúng ba mươi phút sau, Yedam đã trở lại để kiểm tra.

Đi qua từng chỗ, kiểm tra độ sạch của phản nằm, chăn, mùng rồi trở về vị trí cũ.

- Vị trí của đồng chí Yerim rất tốt, vị trí đồng chí Nayeon phản còn hơi bẩn một chút. Đồng chí Momo gấp chăn chưa được vuông, lần sau phải khắc phục. Còn đồng chí Joohyun, Jennie và Chaeyoung chỉ ở mức ổn, lần sau phải làm tốt hơn. Đơn vị rõ chưa?

- Rõ!

Sau khi kiểm tra nội vụ là thời gian nghỉ trưa của cả đơn vị, không gian rơi vào im lặng, ai cũng mệt mỏi nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

...

- Lữ đoàn đặc công bộ A27 nghe!

[Khuya đêm nay chuyến bay hộ tống Bộ trưởng Bộ ngoại giao sẽ hạ cánh, yêu cầu đơn vị cử lực lượng bảo vệ an toàn cho Bộ trưởng].

- Rõ!

Taeyeon gác máy, quay qua nhìn Jisoo và Tiffany.

- Có việc phải làm rồi, Bộ trưởng và Lisa về đến nơi rồi, tránh việc ám sát diễn ra lần nữa, tối nay em chỉ huy lực lượng ra sân bay bảo vệ Bộ trưởng về Nhà Xanh an toàn.

- Em biết rồi.

- À khoan nói với Chaeyong việc Lisa trở về.

- Em biết mà.

Jisoo nhận lệnh liền ra ngoài chuẩn bị, trong lúc các chiến sĩ mới đang nghĩ ngơi thì những người có kinh nghiệm trong đơn vị đã chuẩn bị xong trang bị, súng, lựu đạn nhỏ và áo chóng đạn. Lên xe chuyện dụng lập tức đến sân bay để chuẩn bị trước. Cả sáu cô gái đều không được sử dụng điện thoại nên không biết gì cả.

- Tập hợp thành một hàng ngang! Tập hợp!

Sáu chiến sĩ mới nhanh chóng vào vị trí, Yedam đứng phía đối diện ở giữa là một bãi cát.

- Đến với bài huấn luyện đầu tiên là bộ môn chạy lấy đà nhảy xa. Thành tích sẽ được tổng trong ba lần nhảy. Và ảnh hưởng trực tiếp đến lược thi đấu của từng cá nhân. Mời đồng chí Jihoon lên làm công tác chuẩn bị.

Jihoon bước lên vào vị trí sẵn sàng, một tiếng còi của Yedam, Jihoon liền bật dậy chạy lên, bật một cú vô cùng dài, đúng thật một người có kinh nghiệm.

(Yeri: Cái lúc mà đồng chí Jihoon đáp xuống, nhìn khoảng cách rất xa).

(Jennie: Tự an ủi bản thân bằng cách, mình là nữ mà).

(Irene: Oh wow, đỉnh vậy. Đó là suy nghĩ của mình đối với đồng chí Jihoon).

(Nayeon: Đẹp trai, rất soái nữa).

- Báo cáo 3m4!

- Tốt!

Yedam nhìn một lượt các chiến sĩ mới rồi mới lên tiếng.

- Bây giờ là lúc có thể tập thử để xem khả năng bản thân, ai muốn xung phong thử trước không?

Trong khi tất cả mọi người đang lưỡng lự, thì Irene liền xung phong trước. Không phải là gì cả, chỉ là Irene lớn tuổi nhất, nên tiên phong cho đàn em theo sau.

- Được, mời đồng chí Joohyun.

Cả năm người còn lại vỗ tay cổ vũ cho Irene. Irene bước vào vị trí, tiếng còi đầu tiên vào tư thế sẵn sàng, tiếng còi thứ hai Irene liền xong lên, bật nhảy thật cao rồi đáp xuống.

- Báo cáo! 2m1.

- Được!

Sau khi Irene thử xong thì Chaeyoung cũng giơ tay xung phong, cả đội tiếp tục vỗ tay cho sự xung phong này.

*Tuýt* Chaeyoung vào tư thế chuẩn bị vô cùng soái tỷ.

*Tuýt* Với lợi thế chân dài, Chaeyoung đã rất nhanh chạm vạch.

- A!

Cả Yedam và năm người còn lại hoảng hốt tiến đến đỡ Chaeyoung. Vì chiếc quần quá dài, trong quá trình dậm nhảy đã gây trở ngại cho Chaeyoung. Phần đầu của nàng nằm sát ở mép đường xi măng, có thể nói thiếu chút nữa thì mất mạng. Nhưng tay Chaeyoung thì đi mép bục xi măng rạch một đường khá sâu.

- Mau gọi bộ phận y tế.

(Jennie: Lúc Chaeyoung nằm xuống, em thấy thôi không xong rồi).

(Irene: Mình đứng xa hơn, mình nhìn tưởng con bé đập đầu vào rồi, lo chết mất).

(Nayeon: Lúc đó em xém khóc luôn ấy).

(Momo: Xin lỗi nhưng sau tất cả, thứ em đọng lại chỉ có dáng chạy của Chaeyoung mà thôi).

Yedam quay ra phía sau nói với cấp dưới của mình, rất nhanh bộ phận y tế của đơn vị đã có mặt. Chaeyoung phải ra ngoài băng bó vết thương. Từng người đều được thử nghiệm, Chaeyoung sau khi băng bó cũng được trở lại.

- Đồng chí Chaeyoung thấy có ổn không? Có tham gia được hội trường không?

- Thưa có!

- Nếu có vẫn đề gì phải nói ngay.

- Rõ!

- Được.

Yedam bắt đầu mở giấy ghi chú ra, người đầu tiên gọi lên là Irene.

- 2m3!

- 2m6!

- 2m4!

Yedam cẩn thận ghi lại thành tích từng đợt của Irene, rồi gọi người tiếp theo là Jennie. Vì cổ chân nàng khá yếu nên không dám làm gì quá mạnh, thành tích cao nhất cũng chỉ dừng lại ở 2m. Taeyeon và Tiffany đứng ở một phía quan sát, ánh mắt vô cùng chăm chú.

- Jisoo mà ở đây chắc xót lắm, người ta cổ chân yếu vậy, mỗi lần đáp đất chắc Jisoo khóc ra tiếng.

- Đúng là bù qua sớt lại, Jisoo trẻ con gặp Jennie lại trưởng thành hơn, Lisa rất trưởng thành điềm đạm, gặp Chaeyoung lại trẻ con lăng xăng bao nhiêu.

- Vậy Tae với em thì sao?

- Tae thì quá khờ, em thì lại quá thông minh.

Tiffany nói xong liền nháy mắt với Taeyeon một cái.

- Nói không dám cãi luôn, khù khờ vì yêu em đó.

- Lo mà quan sát đánh giá đi kìa, để Chaeyoung bị thương, không sợ Lisa về hỏi tội Tae à?

- Thì huấn luyện mà, có phải đi nghỉ dưỡng đâu. Bị thương là điều tất yếu.

- Vậy em bị thương thì sao?

- Em nghĩ Tae để em được bị thương à? Có thì là bị thương Tae ấy.

- Thôi đi!

Tới lượt Chaeyoung, lần này nàng cẩn thận hơn. May mắn cả ba lần đáp đất đều không sau, đạt thành tích cao nhất là 2m7. Một thành tích khá cao dù tay bị thương.

- Hội thao lần này rất tốt, người đứng đầu hiện tại là đồng chí Momo với thành tích 3m. Rất đáng khen! Song song vẫn có đồng chí Jennie, thành tích rất thấp. Với nhiệm vụ khác phải có sự cố gắng hơn.

- Rõ!

Dù nói là khí thế nhưng trên mặt Jennie vẫn có nét buồn. Chaeyoung và Irene cùng an ủi nàng.

(Jennie: Nói thất vọng thì...chắc chắn là có, nhưng không sao, lần sau cố gắng hơn là được).

(Chaeyoung: Cùng công ty em vô cùng rõ, Jennie unnie trước giờ cổ chân rất yếu, dù thế vẫn cố gắng luyện vũ đạo, không vì chuyện đó mà nản, nhưng mà lần này chắc unnie thấy hụt hẫng lắm).

(Irene: Cùng một hội mà, thấy thương vô cùng, dù vậy Jennie cũng đã rất cố gắng rồi).

- Nghiêm!

Các chiến sĩ mới liền lập tức đứng thẳng người đợi lệnh của chỉ huy.

- Các đồng chí di chuyển theo tôi!

- Rõ!

- Bước thường! Bước!

Tới vị trí tập trung, Yedam dừng lại quay mặt về phía các đồng chí chiến sĩ mới.

- Hai bài huấn luyện chạy bề và chạy nhảy xa vừa rồi, chủ yếu là để đánh giá thực lực của từng người. Bây giờ sẽ là nội dung về cách xưng hô và báo cáo. Nghiêm!

Dù đều làm đúng nhưng vẫn còn vài người đứng sai. Yedam phải chỉnh lại từ từ, nề nếp quân ngũ không phải muốn vào là vào được.

- Khi có khẩu lệnh nghiêm, tay các đồng để xuôi theo người, các ngón tay cong vào trong, ngón cái để thẳng, đắt ở giữa ngón trỏ. Mắt nhìn thẳng, gót chân chạm vào nhau, mũi chân cách ra 45 độ.

Vừa nghe xong ai nấy đều chỉnh lại cho đúng lời của Yedam nói.

- Nghiêm!

Yedam cẩn thận quan sát từng người, sau đó gật đầu hài lòng.

- TIếp theo là nội dung các báo cáo. Khi báo cáo, đầu tiên các đồng chí phải giời thiệu được tên, tiếp đó mới là nội dung báo cáo. Cuối cùng là báo cáo hết. Khi chào, phải để chỉ huy bỏ tay xuống trước, các đồng chỉ phải bỏ tay xuống rồi mới báo cáo, rõ chưa?

- Rõ!

(Jennie: Bình thường em phải học lời bài hát và vũ đạo nhiều. Nên em kết hợp vào, không ngờ khá nhanh đã thích nghi được).

(Chaeyoung: Mấy cái ghi nhớ này...em nghĩ...thôi thôi chết rồi, tiêu rồi).

(Irene: Trong đầu trước tiên tự mặc định, sẽ được thôi, sẽ được mà, cuối cùng toang hết).

(Nayeon: Em xin lỗi, em không tốt về thể lực chứ mấy cái ghi nhớ này em cũng thua nốt).

Các chiến sĩ mới thay phiên nhau báo cáo, cũng phải mất hơn một tiếng đồng hồ để các chiến sĩ mới có thể học được từng thứ một, nhuần nhuyễn được động tác.

Sau thời gian huấn luyện, các chiến sĩ có thời gian tắm rửa, ăn cơm, sau đó sinh hoạt làm quen nhau.

- Trải qua ngày huấn luyện đầu tiên, các đồng chí thấy thế nào?

Vì không thấy ai chủ động phát biểu, nên Yedam mời Yeri phát biểu đầu tiên.

- Tôi thấy...khá là kĩ cương, ở nhà tôi thích ăn, ngủ, tập thể dục lúc nào thì làm, không giống như ở đây.

- Còn đồng chí Chaeyoung? Đồng chí thấy thế nào sau khi bị thương?

- Tôi có hơi đau lúc đầu nhưng cũng không sao, ngày mai tôi sẽ cố gắng hơn và cẩn thận hơn.

- Còn đồng chí Joohyun thì thấy sao?

- Tôi cảm thấy rất háo hức cho các bài thử thách và các bài huấn luyện vào ngày mai.

- Được rồi, bây giờ các đồng chí có thể nghỉ ngơi, ngày mai sẽ có những bài học, thử thách và nhiều sự thách thức hơn về sức khỏe cũng như tính kiên trì. Các đồng chí ngủ sớm vì ngày mai sẽ phải dậy rất sớm.

Yedam bước ra ngoài trả lại không gian cho các chiến sĩ nữ nghỉ ngơi, vì trời còn khá sớm, nên mọi người ngồi tụ tập lại nói chuyện với nhau, về những mệt mỏi, suy nghĩ, những điều thú vị trong ngày hôm nay. Còn Chaeyoung thì âm thầm ra ngoài ngồi, vừa để hòng gió vừa nhìn lên trời. Không biết bây giờ Lisa bên Mỹ đang như thế nào, có sao không, có bị thương chỗ nào không.

- A!

Chaeyoung bỗng nhiên cảm nhận được gì đó mát lạnh áp vào má mình, quay qua thì liền giật mình, hai mắt mở to.

...

Có cảm thấy chỗ nào chưa tốt nhớ nói để tui chỉnh sửa nha ❤️

À, còn cái chuỗi fic ChaeLisa viết dựa theo bài hát mọi người thấy sao? Chap trước tui hỏi mà chưa ai cho tui ý kiến cả.

VOTE NHÓ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro