- 22 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa thức dậy sớm ra xem xét việc huấn luyện các chiến sĩ mới. Jisoo tiếp tục dụ dỗ Lisa tham gia chạy cùng các chiến sĩ, Jennie vì đã bị thương cổ chân nên chỉ có thể đi bộ theo đơn vị, Jisoo sợ Jennie cô đơn nên từ từ chậm lại đi bộ theo nàng. Lisa ở trong hàng vẫn là hành động nắm tay Chaeyoung cùng chạy.

Vì đây là nội dung mỗi sớm nên chỉ quay vào buổi sớm đầu tiên, còn các buổi sớm sau thì không ghi hình nữa, để dành thời gian cho các nội dung khác. Chaeyoung vô cùng thoải mái thể hiện tình cảm với Lisa, còn Jisoo thì thoải mái thể hiện tình cảm với Jennie.

Kết thúc việc thực hiện thể dục buổi sáng, Lisa thay quần áo bình thường, dù là bình thường như vẫn là áo sơmi quần âu kèm theo áo vest vô cùng trịnh trọng. Có thể nói, ba loại quần áo dính trên người Lisa chỉ có quân phục, đồ ngủ và vest. Bảo mặc đồ khác lại cảm thấy kì dị.

- Chào cô chú, con đến để đưa Taeji làm giấy tờ nhận nuôi.

Hai ông bà Jung cưng nựng đứa cháu một chút rồi giao Taeji cho Lisa với ánh mắt lưu luyến.

- Hai cô chú cũng lớn tuổi rồi, con xin phép nói điều này, nếu hai cô chú không hài lòng, có thể con xin lỗi.

- Con cứ nói đi.

- Con đã sắp xếp chỗ cho cô chú trong viện dưỡng lão, cô chú có thể ở đó, ngày ngày bầu bạn với những người già trong việc. Mỗi tháng con sẽ cố gắng đưa Taeji đến gặp cô chú.

- Được, vậy cũng ổn. Chú với cô cũng lớn tuổi rồi, lỡ ở đây có chuyện gì không ai biết. Nếu con sắp xếp được vậy thì tốt.

- Vậy sau khi con đưa Taeji đi làm thủ tục xong, sẽ quay lại đón cô chú.

- Cũng được.

- À...thực ra thì, con có thể đổi họ của Taeji được không ạ? Để sau này tiện cho các giấy tờ về sau.

- Họ gì cũng được, chú chỉ mong sau này lớn lên, đừng quên cái cội nguồn của nó là được.

- Con cảm ơn cô chú.

Taeji cúi chào ông bà sau đó lên xe của Lisa, cậu bé này có chút ít nói, tính tình cũng rất tĩnh lặng. Trên tay lúc nào cũng cầm con gấu nhỏ Shiba.

- Con thích Shiba lắm sao?

- Dạ con thích lắm, ba con hay mua Shiba cho con lắm, ở nhà cũng rất nhiều gấu bông Shiba. Mà cô Lisa, khi nào ba con mới đi làm nhiệm vụ về vậy?

- Ừm...từ nay về sau con có thể gọi cô là mẹ, cô sẽ thay bà Jamin chăm sóc cho Taeji, con có chịu không?

- Thật sao? HOAN HÔ!!! Taeji từ nay có mẹ rồi.

Lisa sau nhiều lần tiếp xúc với Taeji thì đây là lần đầu cậu bé cười tươi đến thế. Cơ duyên để cô và Taeji gặp nhau chắc hẳn cũng có ý nghĩa riêng.

...

- Somi à? Chắc chiều nay Lisa đưa bé qua nhà em đó.

[Mà sao unnie lại chọn em?]

- Không phải trước giờ em thích Lisa, muốn tiếp cận mà không được sao? Đây là điều kiện quá thích hợp. Chăm sóc con người ta cho tốt vào, đến một ngày đẹp trời người ta phải lòng em thì quá đẹp luôn.

[Không phải gần đây Lisa đang rộ tin hẹn hò với cô ca sĩ Rosé gì à? Cô ca sĩ đó còn là chị em thân thiết với người yêu unnie].

- Tất nhiên là phải ưu tiên người nhà rồi, em là em họ của unnie, nếu hai đứa hẹn hò vậy thì quá đẹp rồi.

[Unnie không sợ người yêu unnie biết chuyện à? Jennie chắc chắn sẽ giận cho xem].

- Vậy em không muốn có được Lisa à?

[Tất nhiên là muốn rồi].

Somi từ lâu trong đã dành cho Lisa tình cảm đặc biệt, dù xuất hiện trong khá nhiều cuộc gặp mặt có sự xuất hiện của Lisa. Nhưng Lisa lại chẳng bao giờ để ý. Đặc biệt hơn, từ lúc có sự xuất hiện của Chaeyoung, Lisa và Chaeyoung được fan ship. Somi trong lòng càng trăm phần khó chịu hơn.

[Em phải cho mấy đứa nhỏ làm bài đây, unnie làm việc đi, em cũng phải làm việc].

- Được rồi, chúc may mắn đấy em gái.

Jisoo tắt điện thoại quay trở về công việc. Ý định để Somi quen Lisa cũng từ lâu ấp ủ trong lòng rồi, bây giờ là thời cơ quá thích hợp. Dù Lisa chưa bao giờ mở miệng nói chuyện về giới tính, nhưng chơi với nhau lâu vậy, không thể nào mà nhìn không ra. Cũng từ lúc Lisa đối xử với Chaeyoung đặc biệt thế thì rõ như trăng rằm rồi.

- Jisoo, sao sáng giờ unnie không thấy Lisa vậy? Cấp trên bảo tối nay có cuộc họp. Tất cả lãnh đạo đơn vị mình đều phải có mặt.

- Chắc chiều nay Lisa có mặt mà, hôm nay Lisa có việc nên xin nghỉ phép một hôm.

- Nghỉ phép? Bệnh cũng ráng lết thân vào làm việc, vậy mà hôm nay còn xin nghỉ phép?

- Nói cái này, unnie khoan nói với Fany unnie, còn Seulgi thì chắc để sau.

- Chuyện gì?

- Lisa nhận con nuôi, nên hôm nay xin nghỉ để đưa đứa bé đi làm thủ tục.

- Cái gì? Nhận con nuôi?

- Lisa nói đứa bé đó là con của người đồng đội đã tử nạn trong vụ ám sát Bộ trưởng, vì một phần muốn trả ơn nên Lisa đã nhận nuôi đứa bé.

- Vậy để xin nuôi ké để biết cảm giác có con.

- Em xin trước rồi.

- Gì cũng có phần em.

- Unnie không ra xem huấn luyện chiến sĩ mới à?

- Chưa, Yedam đang kiểm tra nội vụ, xíu nữa có bài huấn luyện đu dây ngang, em xem ra coi người thương mình kìa, bị thương không lo à?

- Lo chứ, em còn định cho Jennie về, khỏi huấn luyện nữa.

- Trên mạng đang có nhiều lời tiêu cực về Jennie lắm đấy, em xem an ủi, huấn luyện xong về có khi Jennie tủi thân bật khóc.

Jisoo chau hai mày lại khó chịu. Quân nhân trước giờ cũng không phải quan tâm lời người khác nói làm gì. Đơn giản, đa phần quân nhân đều được tung hô. Nào là bảo vệ nhân dân, giữ gìn hoà bình, hy sinh cho chiến tranh. Có bao giờ phải đụng đến mấy cái thị phi kia.

- Bị thương cũng chửi được, độc mồm độc miệng. Phải em mà gặp ngoài đời, em đấm cho mấy phát.

- Nói hay lắm, đấm đi, xem có bị đình chỉ không.

- Nói thì nói, chứ để đình chỉ, ba em xé xác em như khô mực.

...

- Chào mừng các đồng chí đến với buổi huấn luyện sáng hôm nay. Nội dung huấn luyện ngày hôm nay là đu dây ngang.

Năm chiến sĩ nhìn sợi dây thần to dày được cột ở hai đầu là các trụ sắt đúc đặc kiên cố, cổ họng nuốt khan một chút.

- Mời tổ đội mẫu lên thực hiện.

Yedam quay ra đăng sau nhìn Jihoon, sau đó cậu liền lặp tức làm theo lệnh, nói là tổ đội nhưng chỉ có Jihoon thực hiện. Cậu nhảy lên nắm chắt sợi dây, sau đó dùng hai chân kẹp chặt, di chuyển từ đầu dây này đến đầu dây bên kia, vì thể nằm ngửa, tay áo cũng bị tuột xuống, lộ ra cơ bắp đang bị lực tác dụng gồng lên.

(Nayeon: Đồng chí Jihoon soái quá, tui lần nữa phản bộ đồng chí Jisoo và Lisa).

(Jennie: em bị thương, ngồi ở ngoài chả thấy được gì cả, về ngồi nghe kể lại thấy tiếc tiếc sao ấy).

(Irene: Hơi mất hình tượng, nhưng mà quân nhân mlem mlem thật).

(Chaeyoung: Em không dám ý kiến gì...tại sao á? Người kia cũng là quân nhân. Em che mắt, khúc đó em giả mù rồi).

(Momo: Xin lỗi fan của em...liêm sĩ em rớt độp độp ấy).

(Yeri: Mấy chị lớn còn thế thì em ngại gì không mê).

Jihoon lúc nhảy xuống sau khi hoàn thành chặng đường leo dây, mồ hôi đã lấm tấm chảy dọc xuống trên cơ mặt và mũi. Nayeon nhìn chỉ có cách cười ngại. Chaeyoung nhìn Jihoon xong không quan tâm lắm, chỉ nhìn xung quanh tìm Lisa.

- Mời đồng chí về vị trí.

- Rõ.

Jihoon về vị trí với sự tiếc nuối của các chiến sĩ mới. Chắc có vài người muốn bỏ showbiz xô bồ để vào quân ngũ làm quân nhân lắm rồi.

- Sau đây có ai muốn xung phong lên thực hiện không?

Không khí bỗng chốc im lặng, Jennie vì trật chân nên chỉ ngồi ở phía xa quan sát thôi, không được xung phong làm nhiệm vụ.

- Tôi!

Lại lần nữa là Irene, thật sự thì cái gì nàng cũng muốn thử, sợ kết thúc kì huấn luyện lại không được thử.

- Tốt! Mời đồng chí Joohyun.

Irene bước lên, một phát nhảy lên, nhưng tay chưa kịp đụng vào sợi dây thì đã bị rơi xuống. Là do chiều cao khiêm tốn nên không thể đụng vào sợi dây. Jihoon làm động tác bảo hộ phía dưới liền hỗ trợ Irene đụng vào được dây, ngay sau đó cũng giúp nàng nâng chân lên. Từng chuyển động của Irene, Jihoon luôn đi theo để đỡ nàng, tránh xảy ra sự cố va đập đầu hay lưng.

- Seulgi à, CEO rảnh lắm đúng không? Tôi làm quân nhân thì bận lắm đấy.

[Ráng chút đi, tôi chỉ xem Irene xíu thôi, cả tuần không được gặp, nhớ chứ đùa].

- Vậy thì vào đây mà thăm người ta.

[Được à? Sao không chịu nói sớm?]

- Muốn thì ngày mai vào thăm người ta đi, một chầu gà, tôi cho cậu đi cửa sau.

[Ok, ngày mai vào sẽ đem cho cậu một phần gà].

- Người ta huấn luyện xong rồi, tôi tắt điện thoại được chưa?

[Được rồi, tắt đi homie, yêu nhắm cơ].

...

Kết thúc buổi huấn luyện, các chiến sĩ được về nghỉ ngơi, còn Chaeyoung sáng giờ cứ đảo mắt, con người kia đâu mất, sau khi chạy bộ thì biệt tăm biệt tích.

- Chaeyoung, em không đem cơm cho Jennie à?

Thấy Chaeyoung ngồi nhơ cơm, Irene liền thắc mắc, không phải Jennie dặn Chaeyoung đem cơm, còn có thời gian ngồi đây nhơ cơm.

- Em định đem thì Jisoo chặn cửa rồi, cặp đôi đó giỏi phát cơm chó thôi.

- Bộ em cùng Lisa không phát cơm chó à?

- Nhắc càng bực mình, sáng giờ đi đâu, không thấy ló mặt ra.

- À thì ra là lí do thế nên mới nhơ cơm đây à?

Chaeyoung khuôn mặt phẫn uất, mới đêm qua còn nắm tay nắm chân, đùa qua đùa lại sáng nay chạy bộ vẫn âu yếm vậy mà nói biết mất là biến mất.

- Nãy em có vô tình nghe là Lisa xin nghỉ phép ấy, nghỉ cả ngày thì phải.

- Nghỉ phép?

Irene nghe xong liền có ý định trêu chọc Chaeyoung.

- Chắc là đi chơi với em gái nào nóng bỏng, nên mất cả ngày để chuẩn bị.

- Đúng rồi, chứ Lisa unnie nhìn chăm làm vậy, sao có thể nghỉ phép được.

- Có khi là đi xem mắt anh chàng giàu có đẹp trai nào đó không chừng.

- Hay là người yêu từ xa trở về mà lâu nay giấu nhỉ?

Mọi người góp một chút, khiến Chaeyoung nhai cơm như nhai Lalisa trong miệng, nếu thật sự thì Park Chaeyoung nàng xé xác Lalisa, một chút nguyên vẹn cũng không.

- Tôi thông báo lịch trình chiều nay, vì có cán bộ cấp cao về họp nên sẽ trống lịch trình, các đồng chí có thể nghỉ ngơi.

Yedam thông báo xong thì đi ra ngoài, nhưng Chaeyoung đã kịp kéo lại.

- Đồng chí Yedam, biết lí do vì sao Lisa nghỉ không?

- À hình như...tôi nghe Jisoo nói có hẹn gì đấy với em họ của đồng chí Jisoo.

- Cái gì??

Yedam nghe giọng điều của Chaeyoung bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, chân bất giác lui về vài bước.

...

Lisa sau khi đưa Taeji hoàn thành thủ tục thì quay trở về đưa ông bà Jung vào viện dưỡng lão, cô làm vậy cũng vì muốn tốt, người già lớn tuổi, trong người nhiều bệnh, nếu ở trong viện dưỡng lão, có chuyện gì sẽ có bác sĩ lo ngay cho. Cũng là chỗ quen của Lisa nên không sợ hai ông bà Jung gặp vấn đề thiếu điều kiện.

Về việc của Taeji, hiện tại đã hoàn thành thủ tục, nhưng cần chờ vài ngày nữa để xét duyệt, Lisa sẽ đưa Taeji về chỗ của Somi, một tuần sẽ cố gắng thật nhiều thời gian thăm Taeji, cuối tuần cũng sẽ cố gắng qua chỗ Somi đưa Taeji đi chơi và thăm ông bà, thật thì Lisa cũng muốn trải nghiệm trước cảm giác có con như thế nào, sau này không bị bỡ ngỡ.

- Taeji, mama đưa con đến chỗ bạn mama, cô ấy sẽ đưa con đi học, chăm sóc cho con, nhất định con phải ngoan. Mỗi chiều mama sẽ cố gắng đón con, hoặc qua ăn cơm cùng con, được chứ?

- Dạ được, mama đừng bỏ Taeji là được rồi, papa cũng đi làm nhiệm vụ bỏ Taeji.

Lisa vươn tay qua xoa đầu Taeji, hiện tại chắc chỉ có thể để vài người trong nhóm của cô biết, chuyện này bà Anong biết chắc chắn sẽ rất vui, còn ông Apinya thì Lisa không chắc. Lúc nãy Lisa cũng nhận được tin nhắn xin "nuôi ké" của Taeyeon. Chắc sắp tới làm buổi tiệc nhỏ cho mọi người gặp mặt Taeji.

- Tôi gửi Taeji ở chỗ Somi, mong Somi đối xử tốt với thằng bé. Sau này có thể rồi, tôi sẽ đón Taeji về ở cùng.

- Lisa không cần phải khách sáo vậy đâu, em cũng chỗ thân quen với Jisoo unnie. Em nhỏ hơn Lisa mà, gọi em là em được rồi.

- À...ừm...tôi không quen gọi người khác là em lắm. Đây là quần áo của Taeji, để tôi đem vào giúp thằng bé sắp xếp.

Lisa cúi xuống ẵm Taeji lên, tiến vào trong, căn nhà đa phần dùng gỗ để làm vật liệu chính, kèm theo phong cách vintage, cho thấy được chủ nhân căn nhà này, là một cô gái có chút "xưa", tính cách nhiều phần nhẹ nhàng, thùy mị, đảm đang. Và cũng rất nề nếp, gọn gàng.

Thật ra cũng chỉ mới gần cuối giờ chiều, Lisa sau khi giúp Taeji sắp xếp thì chở Taeji đi mua một số dụng cụ cá nhân mới, muốn cho Taeji đi học thì cũng phải chờ duyệt xong hồ sơ nhận nuôi. Lisa muốn đổi cho Taeji trường quốc tế, dù gì giỏi tiếng anh từ bé cũng sẽ là cái lợi sau này, tiện nữa là, sau này Taeji lên cấp một cũng sẽ cùng một chỗ với Somi, nàng cũng tiện dạy dỗ hơn.

...

Trên đường trở về doanh trại để tham gia cuộc họp, Lisa bỗng nhiên cảm giác bất an trong lòng. Không biết có chuyện gì nữa...

Chỉ có ở doanh trại thì đơn vị chiến sĩ nữ mới biết có chuyện thôi...Chaeyoung ngồi bên ngoài chờ sự có mặt của Lisa, chỉ mong chờ nhanh chóng xử lí.

Dám lẳng lặng, im ỉm, đi ra ngoài hẹn với gái, qua điều tra Jennie, còn biết được đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

- Hay lắm Lalisa Manoban, hôm nay Park Chaeyoung này sẽ cho Lalisa Manoban biết thế nào là nhà phải có nóc.

Các đồng đội phía trong phòng nhìn ra bóng lưng của Chaeyoung nhìn lắc đầu thương tiếc cho Lisa, Chaeyoung thật thì cũng không phải hổ báo gì, chỉ có điều hỏi cung gây áp lực cho tù nhân thì cảnh sát phải học lõm nhiều phần.

...

Quá là nhạt nhẽo, tui xin phép nghỉ tết nha các đồng chí ❤️

Chúc các đồng chí năm mới bình an ❤️

Vote lì xì tui nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro