- 24 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay chúng ta sẽ có bài huấn luyện tập kích, đi khom, chui qua hàng rào gai. Mời tổ đội mẫu lên thực hiện nội dung.

Yedam cho đơn vị mẫu lên thực hiện, các chiến sĩ vẫn tập trung quan sát để thực hiện lại. Chaeyoung ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nhìn các chiến sĩ hành động. Cũng là người xung phong lên thử đầu tiên.

- Đồng chí Chaeyoung, tay của chiến sĩ đã đỡ chưa?

Yedam quan sát tay của Chaeyoung vẫn còn đang băng, nhìn vào tay mình, tim Chaeyoung bỗng hẫng đi mất một nhịp. Rõ là đối xử dịu dàng với nàng như thế, sao cô nói bỏ là bỏ được chứ?

- Tay tôi đã lành gần hết rồi ạ, chỉ có điều sợ nhiễm trùng nên bằng bó.

- Được, đồng chí Chaeyoung và đồng chí Joohyun, trong quá trình thử tập, nếu có vấn đề gì phải nói ngay.

- Rõ.

Cả hai vào tư thế chuẩn bị, khom người, trên tay cầm súng, từ từ tiến hàng rào kẽm gai. Khi nằm xuống chui qua hàng rào, chân dùng rất nhiều lực để đẩy được cơ thể. Người áp sát nền xi măng vô cùng nóng, Irene cảm giác như sắp bỏng đến nơi nhưng Chaeyoung thì cứ bình thản thực hiện. Nàng chỉ muốn tập trung đến việc làm nhiệm vụ, không phải nhớ đến chuyện hôm qua, nhưng trong đầu Chaeyoung chỉ toàn chuyện hôm qua.

- Đồng chí Chaeyoung chú ý, đồng chí đã bò qua hết hàng rào sắt rồi, có thể đứng lên, không cần bò nữa.

Chaeyoung nghe tiếng của Yedam mới nhận thức được, nàng đã bỏ hàng rào sắt một đoạn nhưng bản thân cũng chẳng nhận ra.

- Tôi xin lỗi đồng chí Mũi trưởng.

- Tôi yêu cầu đồng chí tập trung trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, vì chỉ cần một phút lơ là thì cũng có thể gây ảnh hưởng đến bản thân và đồng đội, liệu lời xin lỗi của đồng chí có thể giúp đồng đội sống dậy hay không?

- Tôi sẽ rút kinh nghiệm.

- Đồng chí Chaeyoung về chỗ!

- Rõ!

(Jennie: Thật ra người không ổn là Chaengie chứ không phải em, em rất lo cho em ấy).

(Irene: Do Chaeyoung hơi ngơ thôi, lâu lâu lại ngơ ấy mà).

(Chaeyoung: Hmm...lâu lâu em hơi ngơ ấy mà).

Chaeyoung lủi thủi về vị trí, Jennie cũng âm thầm xoa lưng an ủi nàng.

- Tiếp theo! Ai muốn xung phong?

Jennie đứng trong hàng rụt rè giơ tay. Yedam nhìn vào chân Jennie sau đó âm thầm nhìn qua Jisoo.

- Chân của đồng chí Jennie ổn chứ? Nếu không thể, đồng chí có thể bỏ qua buổi huấn luyện này.

- Chân của tôi hơi đau, nhưng vẫn được, sẽ không sao ạ.

Yedam cho Jennie cùng Nayeon thực hiện đợt tập thử để cuối buổi có thể hoàn thành tốt bài đánh giá. Jennie đi khom cầm súng vẫn không có vấn đề, nhưng đến lúc bò qua hàng rào kẽm thì thực sự chân Jennie rất đau.

- Đồng chí Jennie về vị trí.

- Nhưng tôi...

- Tôi bảo đồng chí về vị trí.

(Irene: Jennie thật ra cũng cứng đầu lắm, không phải em ấy thế hiện đâu, chỉ không muốn người ta đánh giá em ấy vô dụng thôi).

(Chaeyoung: Chị ấy lúc nào cũng vậy, tập luyện vũ đạo đến trẹo cổ chân nhưng vẫn cố. Em tin chị Jennie unnie cố lên!)

(Jennie: Em trước giờ luôn biết những điều không hay mà những người ngoài nói mình, nên em luôn phải cố gắng nhiều, thật nhiều nữa).

Yedam gằn giọng, Jennie chỉ có thể nghe theo. Jisoo thì đứng một góc giơ ngón tay cái về phía Yedam. Ngộ là vậy đấy, người yêu nhưng Jisoo nói chắc chắn sẽ không nghe.

- Sau đây là thời gian tập luyện. Hôm nay, ai trong sáu chiến sĩ mới có thành tích thấp nhất sẽ phải đi gác đêm, rõ chưa?

- Rõ.

Yedam đi đến chỗ Jisoo và Taeyeon đang đứng để nói chuyện, chừa không gian cho các chiến sĩ tập luyện. Jisoo thì cứ nhớ vả là bỏ qua buổi huấn luyện này cho Jennie, vì Jisoo từng trải qua, biết bài huấn luyện này phải dùng sức chân nhiều đến nào, sợ nàng đau đến khóc. Nhưng mọi chuyện không phải Yedam quyết định là được, phụ thuộc vào ý chí Jennie, nếu nàng đã muốn thì Yedam cũng khó cản được, vì Jennie muốn như thế.

...

- Chiều Somi tự về được chứ? Chiều nay tôi có việc.

Lisa xuống mở cửa xe cho Somi, cả hai vừa đi ăn sáng xong cùng với Taeji, tiện đường Lisa cũng được Somi đến trường.

- Nhà em cũng gần đây mà, chiều em tản bộ về cũng được. Lisa đưa Taeji đi chơi, chốc nữa gọi em, em ra cổng đón thằng bé.

- Được rồi, cảm ơn em.

Somi truyền Taeji từ tay mình qua cho Lisa, nhìn vào có khác gì đâu một gia đình hạnh phúc. Somi cũng là cô gái xinh đẹp, nhẹ nhàng, còn đảm đang và nấu ăn rất ngon. Một mẫu người mà rất nhiều bà mẹ chồng muốn có.

- Tạm biệt Taeji.

Somi vẫy tay, Taeji cũng ngoan ngoãn tạm biệt Somi.

- Tạm biệt mama Somi.

- Taeji, sao con lại gọi cô Somi là mama?

- Tại mama Somi nấu cơm cho con, tắm cho con, đọc truyện cho con ngủ. Bà nói chỉ có ông bà và ba mẹ mới làm điều đó cho con thôi. Mà mama Somi trẻ như vậy thì không thể là bà, mama Somi là nữ thì càng không thể là ông hay ba được, chắc chắn là mama rồi.

Lisa bật cười xoa đầu Taeji, nhỏ như vậy đã rất hiểu chuyện, cũng rất thông minh.

- Vậy con phải ngoan ngoãn nghe lời của Somi mama, được không?

- Dạ được, Taeji rất là nghe lời đó, mama bảo ăn cơm là ăn cơm, bảo ngủ là ngủ, bảo tắm là tắm.

- Giỏi! Vậy giờ mama Lisa dẫn con đi chơi được không?

- Dạ được, hoan hô mama Lisa.

Lisa ẵm cho Taeji ngồi vào ghế phụ, kéo dây an toàn cho Taeji rồi chở về ghế lái. Lisa đưa Taeji đến trung tâm thương mại, cho Taeji đi chơi những trò chơi giải trí, mua cho Taeji vài con Shiba.

- Mama Lisa con muốn tô tượng.

Taeji kéo Lisa vào quầy bán tượng, thấy cũng còn gần một tiếng nên Lisa cùng Taeji ngồi xuống cho thằng bé chơi.

- Mama, con muốn lấy tượng sóc chuột này.

- À...ừm...lấy cho thằng bé cái tượng đó đi.

Lisa nhìn Taeji ngồi tô tượng sóc chuột lại nhớ đến nàng. Lisa cũng từng ngồi ngắm nàng tô tượng thế này.

- Taeji, con thích ăn gì?

- Dạ? Con thích ăn xoài, con rất thích ăn xoài luôn, xoài có màu vàng đẹp lắm luôn, con còn biết xoài tiếng anh kêu là mango nữa.

- Xong thì mama đưa con về chỗ Somi mama để mama đi làm, được không?

- Dạ được, mama đi làm vui vẻ.

Lisa đưa tay xoa đầu của Taeji, thật ra Taeji rất giỏi đấy chứ, rất thông minh, tiếp thu rất nhanh.

- Sau này Taeji muốn làm gì?

- Con muốn trở thành quân nhân như papa Jamin vậy, bảo vệ hoà bình thế giới.

Đúng là trẻ con, Lisa chỉ sợ sau này Taeji lớn lên, biết được Jamin đã mất, không biết thằng bé sẽ thế nào. Chắc có lẽ sẽ hụt hẫng và thất vọng rất nhiều.

- Alo, em nghe Taeyeon unnie.

[À, có người gửi bưu phẩm cho em, báo em vậy thôi].

- Bưu phẩm? Unnie xem giúp em tên người gửi.

[Jang...Jang Heun].

- Jang Heun?

Không phải là ông nội của Taeji sao? Có chuyện gì có thể gọi cô, cần gì phải gửi bưu phẩm. Thật ra thì Viện Dưỡng Lão của hai ông bà khá xa trung tâm, có không gian yên tĩnh, đi lại rất mất thời gian. Chắc ông ấy không muốn cô lặn lội đi xa.

- Unnie cứ để đó đi, em về xem.

Lisa tắt máy, chờ Taeji tô xong liền đưa Taeji trở về trường của Somi, vì Lisa không thể đem Taeji vào doanh trại được.

- Tôi có mua nước ép cho Somi, lần đầu mua ở đây, mong là sẽ ngon.

- Cảm ơn Lisa nha, em sẽ uống thật ngon.

Somi nói xong liền nắm tay, dắt Taeji vào trong, vì nàng dạy lớp một, nên khoảng cách tuổi tác của các học sinh nàng không quá lớn với Taeji, một chút cậu bé này đã làm quen được với các học sinh của nàng.

...

- Hội thao bắt đầu, người đầu tiên, mời đồng chí Jooohyun.

- Rõ!

Irene nghe gọi tên liền nhanh chóng vào vị trí, một tiếng còi của Yedam, Joohyun bắt đầu xuất phát. Đi khom người tiếp cần hàng rào kẽm gai, từ từ bò phía bên kia...

- Báo cáo, xong! Báo cáo hết!

- Tốt, đồng chí Joohyun về vị trí.

Yedam cho từng người từng người lên thực hiện, đến lượt Jennie, lúc qua hàng rào kẽm gai, được một chút đã bật khóc vì quá đau. Jisoo bên ngoài rất muôn xông vào nhưng Taeyeon cản lại. Dù khóc là thế nhưng Jennie cũng gắng hoàn thành nhiệm vụ.

- Tốt! Hai đồng chí có thành tích tốt nhất là đồng chí Momo và Joohyun. Và hai đồng chí phải trực trong đêm nay là đồng chí Nayeon và đồng chí Jennie, đơn vị còn ý kiến gì nữa không?

- Thưa đồng chí mũi trưởng, chân đồng chí Jennie bị thương, tôi có thể thay đồng chí Jennie lần này không?

Yedam khó xử nhìn Chaeyoung, là do Jennie có thành tích không tốt, đây là hình phạt, sao có thể nói thế là thế được.

- Tôi gác giúp đồng chí Jennie lần này, lần sau chân đồng chí Jennie lành, đồng chí Jennie sẽ chịu phạt thay tôi.

Yedam có vẻ bị Chaeyoung thuyết phục chút gì đó.

- Vậy đơn vị có ý kiến gì không?

- Chúng tôi hoàn toàn đồng ý.

Cả đơn vị đều đồng lòng, còn Jennie thì bị Irene cản lại, nhất định không được từ chối.

- Vậy tối nay đồng chí Chaeyoung sẽ trực đêm thay cho đồng chí Jennie và trực cùng đồng chí Nayeon.

- Rõ!

Nayeon và Chaeyoung nhận lệnh, sau đó Yedam cũng cho giải tán.

...

Lisa chạy xe vào doanh trại, sau khi thay quân phục thì liền vào bàn làm việc, trên bàn là bưu phẩm của ông Heun. Thứ bưu phẩm bên trong khiến cho hai mắt của Lisa mở to.

Một sổ đỏ của căn nhà cấp 4 trong trung tâm Seuol là căn nhà mà cô đã đón Taeji giá trị cũng phải 1 tỉ won và phía trong là sổ đỏ của một căn biệt thự ngoại ô. Giá trị lên đến 25 tỉ won (500 tỉ VNĐ). Bên trong còn kèm một bức thư...

...

Sao chap ngược view cao vậy?? Huhu.

Mấy người khen ngọt hay mà lại vote chap ngược tích cực thế này :))

Chưa được 1 ngày mà hơn 200 vote :)) đcm sốc nha

Nốt chap này, giờ phải rèn tay để kéo xì dzách rồi.

Vote đi nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro