- 29 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung vẫn trượt, khuôn mặt mếu máo đứng dậy nhìn Lisa. Nhưng cô chỉ cười nhẹ rồi cầm lấy súng từ trên tay nàng.

- Không trúng, vẫn thưởng.

Chaeyoung liền cười tít mắt, ôm lấy cánh tay của Lisa mà quên mất mệt mỏi. Tiếp đến vì lượt của Chaeyoung quá lâu, nên Taeyeon thay mặt Lisa ra hỗ trợ cho Nayeon và Momo.

Còn Lisa thì đưa Chaeyoung đến bộ phận y tế, tìm thuốc cho nàng uống.

- Em không khoẻ rồi, thôi lần sau đi vậy, tối nay ở đây nghỉ ngơi đi.

- Nhưng mà đi đâu vậy? Em muốn đi~

Đúng là Chaeyoung bị bệnh vào rất hay làm nũng, y tá bên cạnh thấy vậy, tự nhiên cũng rút lui ra ngoài.

- Li định đưa em đi gặp Taeji.

- Taeji? Là ai?

- Là thằng bé hôm trước Li ẵm đấy.

- Là con của cô gái lần trước? Em gặp làm gì?!

Chaeyoung chưa gì đã bật mood đanh đá với Lisa, đúng là con gái sáng nắng chiều mưa tối bão bùng.

- Không, đó là con của Li.

- Cái gì? Li kết hôn lúc nào? Đứa con lớn như thế? Sao mẹ chồng, à không, cô Anong không nói gì với em?

- Li vẫn còn độc thân, Taeji là con mà Li nhận nuôi, mới hơn một tuần thôi.

- Nhận nuôi? Sao Li phải nhận con nuôi.

- Thật ra Taeji là con trai của người đồng đội tử nạn trong lần thực hiện nhiệm vụ hộ tống Bộ trưởng vừa rồi. Mẹ thằng bé cũng không có ở bên cạnh, chỉ có ông bà, mà ông bà cũng lớn tuổi. Li nhận nuôi xem như một phần trả ơn cho đồng đội đã đỡ giúp Li một viên đạn và một phần thấy thằng bé cũng dễ thương thông minh.

- Mẹ chồng...à không cô Anong đã biết chưa?

Chaeyoung nói chuyện với bà Anong cũng quen mắt cách xưng hô này, nói chuyện với Lisa đôi khi cứ nhầm, nhưng vì giữ giá nên sửa lại dù đã lỡ mồm đi chăng nữa.

- Chưa, nhưng Li nghĩ đây không phải là thời điểm để nói chuyện này.

Chaeyoung nghe xong chỉ ngồi gật gù, à mà khoan, còn cô gái Somi gì nữa, Lalisa chưa xong đâu.

- Cô gái hôm đó nữa.

- Là Jeon Somi, em họ của Jisoo unnie. Hiện tại đang là giáo viên cấp 1. Li không thể giữ Taeji bên cạnh được, với cả sau này thằng bé đi học, cho nó vào chung chỗ với Somi cũng tiện, Somi cũng có khung thời gian tiện cho việc giữ Taeji nên Li nhờ giúp đỡ.

- Tốt nhất là Li đừng có gì với người đó, không em bắn hai người đùng đùng như hạ khủng bố lúc nãy.

- Nae, được rồi Park Chaeyoung hổ báo.

- Dám nói em hổ báo, em đánh Li bây giờ.

- Sợ quá cơ.

- Nói thưởng em, rồi đâu?

- Từ từ người ta thưởng, không bắn trúng còn đòi nữa.

- Ơ Lalisa Manoban?!?

Cả hai người ngồi giỡn một chút rồi quay lại vị trí tập hợp. Vì nội dung này, chờ các chiến sĩ mới thực tập mất rất nhiều thời gian, nên thực hành xong cũng đến giờ tối mất rồi.

Chaeyoung ăn cơm cùng đơn vị xong cũng trở về nghỉ ngơi, mà cũng không biết giữa Jisoo và Jennie có việc gì. Từ trưa tới giờ cứ như người lạ ơi với nhau, nhìn cũng không thèm nhìn mặt.

...

Lisa chạy xe vào sân nhà, từ lúc ở nước ngoài về, lo quản lí nội dung chương trình, cô cũng chưa có thời gian về nhà thăm ông bà Manoban. Nhưng khi vào nhà thì chỉ có bà Manoban đang ngồi ở phòng khách xem show diễn thời trang. Lisa nhìn qua lại cũng không ông Apiya.

- Thưa mẹ con mới về, mà ba đâu rồi mẹ?

- Kiếm ông ấy có việc gì? Ông ấy đi Gangnam họp hội nghị cấp cao rồi, mai mới về. Mà cuối cùng con cũng chịu vác mặt về nhà rồi à.

- Con đi công việc mà mẹ, làm như con đi chơi.

- Sao? Mẹ nghe Jisoo báo con ức hiếp Chaengie của mẹ đúng không?

- Dạ?

Ừm thì bà Anong đứng về phía Chaeyoung thật, nhưng cách tra hỏi này có khác gì mấy bà mẹ chồng hỏi con trai mình dám ức hiếp con dâu không?

- Ba con, ông ấy nói gì với con nữa?

- Dạ không có gì.

- Mẹ biết thừa tính ba con, may là mẹ quản ông ấy được, chứ không với cái tính đó, mẹ bỏ ông ấy lâu rồi.

Bà Anong vừa ăn trái cây, giọng điệu lắc đầu thở dài khi nghĩ về người chống cố chấp.

- Hôm nay con về, có chút chuyện muốn nói với mẹ.

- Chuyện gì?

- Con không biết phải nói sao nữa, mẹ cũng đừng nổi giận, con nghĩ...chắc con thích Chaeyoung rồi.

Lisa dù biết bà Anong đứng về phía Chaeyoung, bảo vệ Chaeyoung, nhưng có thể vì một phần bà nhìn nhận Lisa mạnh mẽ hơn nên bảo vệ Chaeyoung là điều cần. Với cũng hay có chuyện những người mẹ bênh người ngoài nói xấu con, dù là đùa nhưng cũng có.

Còn chuyện Lisa thích Chaeyoung lại thuộc một câu chuyện khác, liên quan đến giới tính, thể diện, và chuyện tiếp nối dòng máu. Bà Anong cũng dễ nói chuyện hơn nên Lisa mới chọn mở lời với bà trước.

- Vậy mà mẹ còn tưởng chuyện gì? Hai đứa quen nhau chưa?

Lisa vừa nghe bà hỏi xong thì nhảy số không kịp, hmm thì, mẹ cô thoáng vậy à?

- Mẹ chấm nó làm con dâu từ đầu rồi, đúng là không nhìn nhầm người, làm cục băng lạnh 28 năm tuổi nhà này tan chảy thật.

- Mẹ...không có ý kiến gì sao?

- Bà già này làm ngành thời trang gần hết đời người, người mẫu trong ngành, hơn 70% thuộc LGBT, có ba cô mới cổ hủ thôi.

- Vậy mẹ nghĩ con phải làm sao? Con chỉ mới phát hiện gần đây thôi.

Lisa bỗng nhiên lại tỏ vẻ trầm trọng trong câu nói, nhưng phát hiện bệnh tình gì ghê gớm lắm, chắc là bệnh "đã yêu Park Chaeyoung".

- Vậy là chưa quen rồi, quá là dở. Chaeyoung nó cũng bày tỏ tình cảm rồi, bật đèn xanh cỡ đó, không gồ ga vượt thì đừng có mang họ Manoban.

- Mẹ! Nhưng còn ba thì sao?

- Ba con liên quan gì? Thích thì nhích thôi. Ổng cứng đầu là thế, nhưng chỉ cần bà già này giả bộ nói vài câu, đòi bỏ về Thái Lan, thì dù có kêu ổng nghỉ làm quân nhân ổng cũng chịu.

Lisa bây giờ mới nhớ, lúc trước còn nhỏ, Lisa muốn theo học nhảy, ông Apinya liền mặt nặng mày nhẹ, nhưng chỉ cần bà Anong nói một câu: "Ông mà không cho, tôi đặt vé về Thái". Ngay lập tức liền đổi sắc mặt, cằn nhằn vài câu rồi lên phòng, sáng hôm sau đưa Lisa đến phòng đăng kí nhảy.

Một lần khác Lisa đòi mua piano, ông Apinya cũng cương quyết không chịu. Bảo cô tập trung vào chuyện huấn luyện quân sự, nhưng bà Anong lên tiếng một câu, thì lịch sử vẫn cứ lập lại.

- Ông không mua cho Lisa, tôi dẫn Lisa về nhà mẹ tôi, mua một trăm cây đàn, đặt từ phòng khách ra cổng, đừng có mò tới mà tìm tôi về.

- Được rồi, mai tôi dẫn Lisa đi mua.

Thế đó, có vẻ nhà này ba đời sợ vợ, đến đời Lisa thì sợ tiếp, cũng không có gì buồn.

- Ổng mà làm căng, mẹ dọn đồ đi, vài dăm ba bữa một tuần nửa tháng, ba con tận tay tổ chức đám cưới cho hai đứa.

- Vậy...con với Chaeyoung nếu thành đôi...

- Lalisa Manoban, năm nay 28 tuổi rồi, cũng còn nhỏ nhoi gì nữa, việc yêu ai, quen ai về báo cáo làm gì? Thích thì nhích, sợ gì ai.

- Dạ mẹ.

Ông Apinya vốn thì khắc khe, bà Anong thì ngược lại, lúc trẻ bà ăn chơi đủ trò, chưa gì chưa trải. Cũng là dân nhảy sành điệu, chẳng hiểu sao nhìn trúng ông Apinya. Thường xuyên xuất hiện bên cạnh ông, mãi thế chả ai dám lại gần, thời gian sau phải lòng thế là cưới nhau.

- Ờ mà dạo này gần Chaeyoung, thấy con nói nhiều hẳn ra.

- Có ạ?

- Nói nhiều cũng tốt, mẹ sợ con bị tự kỉ thôi.

- Tính con vốn ít nói mà.

- Mà chừng nào chương trình xong, mẹ với Chaeyoung còn đi shopping nữa. Nói chuyện với con bé hợp ý, mua đồ cũng vui hơn.

- Vài ngày nữa là xong.

- Nhớ bảo bọc con bé, không có được ăn hiếp con dâu tương lai của mẹ.

- Dạ, tụi con đã là gì đâu mà mẹ...

Bà Anong vốn biết tính Lisa, đã không làm thì phải làm cho chọn vẹn. Từ cái áo, cái quần, mỗi món đồ mà Lisa mua đều sẽ được cô suy nghĩ kĩ, cả quá trình từ bé đến lớn.

Dạng người như Lisa, bà hiểu, yêu là cưới. Như cách Lisa chọn chắc một chiếc xe nào đó. Không cần là dòng xe nhiều người chạy. Chỉ cần hợp ý, Lisa sẽ chạy cả đời. Nếu đã rung động với Chaeyoung, ắt hẳn có suy nghĩ nhiều. Bà tin vào con mắt nhìn người của Lisa.

...

*bụp* *bụp* *bụp*

Liên tục những tiếng tay đấm vào bao cát, sau đó là tiếng thở gấp. Jisoo cứ thế trút giận đến cả người đầy mồ hôi. Đúng thật bình thường cô trẻ con, nhưng đụng việc thì vẫn là người trưởng thành.

Jisoo thật ra là vốn thấy cuộc sống này quá khắc nghiệt rồi, còn ép bản thân làm người lớn, thì có phải quá tự ngược đãi không? Jisoo không muốn giống Taeyeon, vì quá trưởng thành nên phải gánh nhiều việc. Cũng không muốn giống Lisa, vì trưởng thành mà phải thực hiện bao nhiều ước nguyện của gia đình. Jisoo, chỉ muốn là bản thân, vui vẻ, không buồn rầu, nhưng cô cũng chỉ là con người mà thôi.

- Giờ này unnie chưa ngủ nữa sao? Sáng giờ em thấy unnie với Jennie cứ sao sao.

Lisa trở về doanh trại trong đêm muộn, thấy phòng luyện thể lực còn sáng đèn. Lại tưởng đồng đội quên tắt, bước vào lại thì thấy Jisoo ngồi bần thần trên sàn, người đẫm mồ hôi, tay thì còn có máu, có lẽ do đấm bao cát quá lâu mà không đeo găng tay.

- Không có gì đâu, chỉ là lâu lâu đánh thư giãn thôi.

- Thư giãn sao lại giống tự ngược vậy?

- Ừm, là tự ngược, unnie và Jennie chia tay rồi.

- Sao lại chia tay? Không phải bình thường vẫn dính nhau lắm à? Còn gọi là Jendeukie nữa mà.

Lisa cởi áo khoác, ngồi xuống bên cạnh Jisoo. Bình thường thì thấy Jisoo trẻ con vậy đấy. Chứ đôi khi cũng trầm tư. Bộ dạng này cũng chỉ có mấy người trong nhóm biết, như Seulgi, Taeyeon, Tiffany hay Lisa thôi, dễ gì mà Thiếu tá Kim Jisoo bộc lộ ra ngoài.

- Chắc có lẽ là yêu quá nhanh, nên chưa hiểu hết về nhau.

- Có chuyện gì? Bất cứ vấn đề nào cũng có cách giải quyết mà?

- Haiz, unnie bảo em ấy chân đau rồi, dừng đi. Thật ra cũng chỉ là muốn ý tốt. Em thấy lúc sáng luyện tập đó. Chân đã không tốt còn cứ làm tốn sức, lặp đi lặp lại. Unnie khuyên em ấy xong, em ấy còn bảo unnie xen vào chuyện của em ấy quá nhiều. Em ấy không thích như thế, một câu chia tay là dứt khoát chia tay.

Jisoo kể xong thì gục mặt xuống mệt mỏi, Jisoo mệt mỏi thật, rất là mệt mỏi. Nói Jisoo có tình cảm với Jennie không? Có chứ, còn là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

- Ít nhất cũng phải ngồi lại nói chuyện với nhau chứ, quay xong chương trình, unnie thử hẹn Jennie ra nói chuyện xem.

- Được không? Trong khi em ấy còn không muốn nói chuyện với unnie ở đây?

- Em nghĩ chắc được mà, có gì em nhờ Chaeyoung.

- Mà em với Chaeyoung sao rồi?

Đang nói chuyện giữa Jisoo và Jennie, bỗng nhiên đánh lái qua chuyện của Chaeyoung, làm Lisa bối rối không ngừng. Lisa đứng dậy đeo găng tay vào, sau đó liên tục đánh vào bao cát treo lơ lửng. Đánh đến khi phải nghỉ để lấy lại hơi thở mới dừng lại. Thật ra là Lisa cần thời gian, con người cô trước giờ luôn có sẵn người định đoạt phải làm gì. Bây giờ tự định cũng có chút không quen.

- Thật sự em suy nghĩ rất kĩ rồi, lần đầu trong 28 năm sống trên đời này, em phải suy nghĩ nhiều đến thế.

- Em thích Chaeyoung? Em thật sự phải lòng con bé rồi?

- Unnie nghĩ liệu em với Chaeyoung có thể hạnh phúc không?

Jisoo trầm ngâm một lúc, quay qua nhìn Lisa vừa cười vừa lắc đầu. Thật ra cũng khá mắc cười, đó giờ Lisa chỉ nghiêm mặt, suy nghĩ khó đoán, làm việc gì cũng nhanh gọn. Nhưng đụng phải chuyện yêu đương lại như vừa được sinh ra, ngốc không thể tả. "Liệu em với Chaeyoung có thể hạnh phúc không?" câu hỏi này? Cũng hỏi được?

- Với một người như em...

...

Liệu Jisoo ủng hộ hay giận cá chém thớt phá luôn chuyện ChaeLisa đây??

VOTE ĐIIIIIIIII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro