- 3 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào! Anh là Kim Hanbin?

- À đúng rồi, em là Lisa đúng không?

- Vâng ạ.

Hanbin mỉm cười sau đó đứng dậy kéo ghế cho Lisa, Kim Hanbin là đối tượng xem mắt mà ông Apinya đã sắp xếp cho Lisa ngày hôm nay.

- Em xin lỗi vì đến trễ.

- Anh cũng chỉ mới đến thôi, em gọi món đi.

Lisa mặc trên người bộ vest, mang giày tây. Lúc bước ra cửa cũng bị than phiền bởi ông Apinya.

- Con đi xem mắt hay đi gặp đối tác hay đi gặp bộ ngoại giao?

- Bây giờ trong tủ con, chỉ có ba loại, quân phục, đồ thể thao và vest. Ba muốn con mặt cái nào?

- Đi đi, lại trễ giờ.

Ông bất lực trước đứa con gái này, từ lúc tự quyết định được bản thân mặc gì thì không còn thấy con gái ông mặc váy nữa.

- Anh hiện tại đang là CEO của một công ty nông sản. Cũng đã tự mua được nhà được xe, cuộc sống cũng ổn định.

- Vâng ạ.

- Anh không yêu cầu việc phải sinh con, trai gái gì cũng được.

- Vâng.

Lisa không hiểu sao, người trước mặt cũng đẹp trai, ăn nói nho nhã nhưng trong đầu bây giờ toàn là...suy nghĩ về Chaeyoung. Không biết lúc đi chơi về đã ngủ dậy chưa? Đã ăn uống gì chưa? Đã...không nghĩ nữa.

- Em xin lỗi, nhưng mà thực sự em cảm thấy anh chưa phải đối tượng phù hợp.

- Anh thiếu xót chỗ nào à?

- Không phải, nhưng thật sự xin lỗi anh. Em xin phép.

Lisa cảm thấy bản thân đang làm trò nhảm nhí gì thế này? Cô không thể ngồi nổi nữa, Lisa chỉ có sức chịu đựng khi ở trên chiến trường hay thao trường.

- Vậy để anh đưa em về.

- Lúc nãy em tự đi xe đến.

- À vậy em đi cẩn thận. Mà cũng đừng nghĩ nhiều nha, anh hiểu cảm giác của, không sao đâu, mong em sẽ gặp đúng đối tượng mà em thấy phù hợp.

Lisa thở dài, chạy xe về nhà. Chắc chắn hai người ở nhà đã biết được sự tình, sắc mặt căng thẳng của hai người nhìn Lisa không chớp mắt.

- Sao chưa gì đã từ chối bỏ về?

Ông Apinya nghiêm giọng, mắt nhìn như doạ mất hồn Lisa.

- Con cảm thấy không phù hợp, không nên mất thời gian, làm gì cũng nên khẩn trương.

- Con đi xem mắt! Không phải huấn luyên tân binh, mà khẩn trương với không khẩn trương.

- Ba nhìn người ba sắp xếp xem, người thì gầy guộc, không biết vật tay với con có nổi không nữa. Nhìn là biết công tử bột.

Tưởng như Lisa đang nói đùa? Là Lisa đang nói thật những gì mình nghĩ. Giọng nói hoàn toàn nghiêm túc như con người của Lisa.

- Con lấy chồng hay đi quân đội? Lấy chồng về để vật tay à?

- Nhưng ba nhìn cơ thể con xem, cũng phải có người xứng tầm. Nhìn anh ta, con ẵm một cái là lên gọn...

Lúc này ông Apinya có phải là tức chết với đứa con gái này không?

- Im lặng! Bà xe tôi có tức chết với nó không? Lấy chồng mà nói ẵm một cái là lên gọn?

Bà Anong vuốt ngực cho ông Apinya đỡ tức, bà cũng không nghĩ Lisa có thể nói được như vậy.

- Con nó cảm thấy không hợp thì thôi, quan trọng con nó thấy hạnh phúc hay không.

- Đi lên đi.

Lisa cúi đầu chào rồi đi lên phòng. Ông bà Manoban ở lại đầy tức tối.

- Thôi ông giận nó làm gì, trước giờ nó không có yêu đương, chuyện yêu đương phải từ từ.

- Tôi nói rồi, trước 30 tuổi...

Ông Apinya chưa nói hết câu thì người làm từ ngoài đi vào.

- Có chuyện gì vậy dì Jin?

- Thưa, có cô Park đến.

- Cô Park?

Dì Jin chưa kịp trả lời thì Chaeyoung từ ngoài cửa bước vào cúi đầu chào hai ông bà Manoban.

- Oh, thì là Chaeyoung, trễ rồi con ghé vào có việc gì không?

- Dạ con chào hai bác. Lúc nãy con đi shopping với bạn, có thấy mấy món đồ hợp với hai bác, nên sẵn tiện ghé gửi cho hai bác.

- Chỗ thân quen, qua chơi được rồi, còn quà cáp làm gì nữa không biết.

- Dạ tại vì thấy phù hợp với bác, nên muốn tặng bác, đâu phải dễ gì tìm được món đồ phù hợp với mình đâu.

Chaeyoung lấy ra từ trong túi giấy YSL một hộp mắt kính và một hộp vòng cổ.

- Đây là mẫu mắt kính mới, bác gái đeo vào nhìn trẻ ra hẳn. Còn cái này, là vòng cổ ngọc trai, mặc với váy màu nào cũng hợp, còn tăng được sự trẻ trung nữa.

Chaeyoung đeo thử vòng cổ vào cho bà Anong, soi trong gương, bà cười vô cùng hài lòng.

- Ai mà có được Chaeyoung làm dâu chắc hẳn sướng lắm nha. Tâm lí quá đây này.

- Bác nói vậy làm con ngại, hai gia đình biết nhau lâu vậy rồi, giờ con mới được cơ hội tiếp xúc, vậy là quá muộn.

Chaeyoung nhìn qua ông Apinya thì liền lấy từ trong túi đen một gỗ vàng nâu.

- Dạ còn đây là đồng hồ quả lắc năm 1910, bạn con bên Trung Quốc mới về mà kẹt tiền nhờ con thu mua lại giúp, con nghe ba con nói bác thích đồ cổ nên con tặng lại cho bác. Ba con toàn thích mấy món đồ hiện đại.

Ông Apinya mở hộp gỗ ra, nhìn đồng hồ quả lắc mang màu cổ xưa vô cùng thích thú.

- Bác mà có con trai, là bác chấm con làm con dâu bác rồi.

- Vậy thì tiếc thật.

Chaeyoung làm mặt tiếc nuối, nhìn thì tiếc nuối vậy thôi. Chứ con gái bác trước sau gì cũng cưới con mà.

- Mà bác này!

Chaeyoung làm mặt ủ rủ, ngồi sang cạnh bà Anong, ôm lấy cánh tay bà.

- Hai ngày nữa ở Hawaii có tiệc biển, con lâu lắm rồi không được đi. Mà...cũng không có ai đi chung, lần đi biển vừa rồi với Lisa con thấy rất hợp cạ. Hay bác nói Lisa đi với con được không? Chứ con đi một mình, vừa buồn, người hâm mộ tấn công cũng nguy hiểm nữa.

- Được! Bác sẽ nói nó dọn hành lí hộ tống con. Chỗ thân quen có gì cứ nói với bác, không cần phải quà cáp như vậy.

- Bác gái là tuyệt vời nhất, yêu bác quá đi.

Chaeyoung ngã đầu từa vào vai bà Anong, bà đưa tay nựng khuôn mặt của Chaeyoung.

- Phải chi Lisa tâm lí giống con, nó chẳng quan tâm gì hai bác hết.

- Vậy con sẽ dành thời gian quan tâm hai bác. Chứ ba mẹ con cứ đi du lịch với nhau, bỏ con ở nhà.

Ông Apinya ho vài cái thể hiện sự hiện diện của mình.

- Chắc bác không cho Lisa được rồi.

Chaeyoung liền hiểu ý, chạy qua đấm bóp vai cho ông Apinya, ông liền bật cười.

- Tất nhiên là bác trai cũng vô cùng tuyệt vời, bác cho Lisa đi nha.

- Nói vậy thôi, bác sẽ bắt nó đi.

Ông Apinya xoa đầu của Chaeyoung, cảm tưởng như Chaeyoung đến để bù đắp sự lạnh lùng của Lisa vậy. Đến ông Apinya cũng cười sảng khoái khi nói chuyện với Chaeyoung.

Lisa đứng trên hành lang, nhìn xuống một tràng quấn quýt của Chaeyoung và ba mẹ mình, vì ra trễ nên chẳng biết họ vừa đồng ý bán cô. Cứ tự nhiên đi xuống.

- Dì Jin chuẩn bị cho con chút trái cây, con hơi đói.

Lisa tính đi thẳng vào bếp thì người tính không bằng trời tính, ông Apinya kêu cô lại. Nhưng khi quay qua nhìn thấy Chaeyoung thì Lisa hoàn toàn đứng hình, nuốt khan nước bọt.

- Lisa!

Sự bất động này Lisa chưa hoàn hồn được...

- Lisa!

- Dạ ba?

- Làm gì đứng ngay ra đó? Ra đây ba bảo.

- Dạ có chuyện gì ạ?

Lisa nhìn thấy vết hickey đỏ chói trên cổ Chaeyoung đang lồ lộ ra mà mồ hôi trên trán chảy thành dòng.

- Con xem xếp hành lí tối mai đi Hawaii với Chaeyoung đi. Dù gì con cũng được nghỉ phép 3 tuần. Đi chơi chút đi, đừng có ở nhà hoài.

- Sao lại là con?

- Ba bảo con đi thì đi.

- Vâng ạ.

Bà Anong nhìn lên đồng hồ nhíu mày, chỉ mới nói chuyện chút mà đã hơn 11 giờ. Thời gian dạo này trôi thật nhanh.

- Con đi bằng gì đến vậy Chaeyoung?

- Dạ con đi taxi đến.

- Thôi trễ rồi, Lisa lấy xe đưa Chaeyoung về đi.

- Dạ...

Lisa định phản kháng, dù gì cũng đang đói, phải cho cô ăn rồi đi ngủ chứ. Còn bắt lấy xe đưa Chaeyoung về. Nếu bây giờ bắt cô đi họp thì cô không ý kiến nhưng...thôi, biết rõ phản kháng cũng chẳng được.

- Vậy ba mẹ ngủ sớm, con sẽ về nhanh.

- Chạy xe cẩn thận.

Hai ông bà Manoban nắm tay nhau lên phòng ngủ, cùng với quà của Chaeyoung. Sau khi thấy khuất bóng của ba mẹ, Lisa thở dài.

- Tôi đã bảo em mặc áo cổ cao mà? Qua gặp ba mẹ tôi còn khoe...

- Em có nói tới nó đâu, Lisa đúng là có tật thì rục rịch mà.

- Ba mẹ em không nói gì?

- Không! Họ biết thủ phạm là Lisa mà.

- Cái gì?

- Họ nói em là đừng để mình thiệt thòi, chuyện kết thông gia với Manoban họ sẵn sàng. Nhưng sẽ thách cưới cao đấy.

Chaeyoung nói xong liền một mạch bỏ ra ngoài, Lisa cầm áo khoác đi theo, lấy xe chạy từ gara lên. Nhưng Chaeyoung cứ đứng mãi không chịu lên xe dù Lisa có gọi thế nào.

- TẠI SAO EM KHÔNG LÊN XE?

Lisa tức đỏ cả mặt phải bước xuống xe, đứng trước mặt Chaeyoung. Mắt Chaeyoung lại long lanh, bài cũ mở ra.

- Lisa quát em, giận rồi, em lên mách bác Anong.

- Tôi...xin em đấy.

- Còn không biết nên làm gì à?

- Tôi xin lỗi, để ba mẹ tôi ngủ.

Lisa đành hạ mình chiều theo ý của Chaeyoung.

- Không có galant gì hết, phải xuống mở cửa cho em chứ?

- Cái này...

- Sao Lisa không đối xử dịu dàng với em hết. Người gì đâu là cộc cằn, không tâm lí, em lên mách bác Anong, Lisa lớn tiếng với em.

Chaeyoung lại giở giọng mè nheo, trò con nít. Dù là "lại giở" nhưng Lisa vẫn cứ cuống cuồng lên. Chạy lại mở cửa xe cho Chaeyoung.

- Này, lên xe đi.

- Không lên.

- Chaeyoung, ngoan, lên xe để tôi đưa em về.

- Tạm tha cho Lisa lần này.

Chaeyoung ngoan ngoãn ngồi vào xe, cuối cùng cũng có thể lăn bánh ra khỏi cổng. Còn bà Anong đứng ở trên lầu nhìn xuống đã chứng kiến toàn bộ sự việc.

Bà Anong làm trong ngành thời trang, tổ chức nhiều show thời trang, tiếp xúc với nhiều người thuộc cộng đồng LGBT, bà không khắc khe, miễn Lisa hạnh phúc, chỉ chưa biết ông Apinya thế nào. Bà rõ là cũng rất quý Chaeyoung. Bà chấm Chaeyoung làm con dâu rồi.

- Nãy ông có thấy những gì tôi thấy không?

- Thấy cái gì?

- Không phải đứa con gái rượu của ông đêm qua ở biển với Chaeyoung à? Ông không thấy trên cổ Chaeyoung có vết đỏ à?

- Bà này, sao lại suy nghĩ vậy được? Tụi nó cách lần gặp mặt cuối cùng cũng hơn 10 năm. Giờ gặp lại chẳng khác nào là lần đầu gặp mặt. Mới đi với nhau một đêm, sao có thể? Tôi biết tính Lisa, nó không có làm càng vậy đâu.

- Ông biết tính con gái ông, chứ ông có biết tính con gái ông Mason đâu? Ông thấy tính ông Mason thoáng đến mức nào? Không chừng con gái rượu ông bị quyến rũ thì sao? Tôi thì chấm Chaeyoung làm con dâu tôi.

- Đừng có mà nghĩ không đúng đắn, nó mà cưới Chaeyoung, à không, nó mà lấy con gái tôi từ mặt nó.

- Ông đừng có mà cổ hủ, ông không thấy cả dòng họ, nữ ai cũng học thời trang từ vợ con của chú ba, chú tư, cả chú út. Chỉ có mỗi Lisa là theo quân sự như mấy thằng con trai trong dòng họ. Ông làm ba ông nhìn phải rõ chứ.

- Chừng nào nó có gan, ngồi nói chuyện với tôi, còn bà đừng có mà suy đoán, có khi tụi nó đều là nữ nên thân nhau nhanh thôi.

- Thân bình thường thôi mà cắn nhau đỏ thế à?

- Cái bà này...

•••

- Lisa, ngủ ngon.

Chaeyoung vẫy tay sau đó bỏ vào trong, Lisa nhìn lại đồng hồ cũng đã gần 12 giờ. Rồi sáng mai lại dậy lúc bốn giờ sáng theo thói quen. Hơi sức đâu mà đi chơi?

*cốc cốc*

Lisa chưa kịp chạy thì có người gõ kính xe của cô, nhìn ra thì là Chaeyoung.

- Quên gì...

Lisa kéo cửa kính xuống, chưa kịp nói hết câu thì...

*chụt*

Vết son của Chaeyoung in trên má Lisa, rõ và rất rõ nhưng Lisa không phát giác được.

- Lisa quên chúc em ngủ ngon.

- Tôi yêu cầu em lần sau đừng có tuỳ tiện như thế.

- Tuân lệnh Đại Uý! Nhưng em thích!

Chaeyoung trề môi trêu chọc Lisa, đúng là chỉ có nàng mới dám nhờn với cô.

- Ngủ ngon!

Nhưng Lisa cũng lớn giọng một chút chúc Chaeyoung ngủ ngon. Khiến nàng cười ẩn hồng cả đôi má.

- Mẹ chưa ngủ?

- Hơi khó ngủ nên xuống uống chút sữa.

- Vậy con xin phép lên trước.

- Khoan!

Lisa chưa kịp đi lên thì bà Anong liền kéo cô lại, lấy tay đẩy mặt Lisa qua bên phải, lớn tuổi mắt đã kém nên bà phải nhìn cận cho rõ. Tuổi trẻ bây giờ thật là...

- Tụi con cũng nhanh quá rồi, lên rửa mặt cho kĩ, để ba con thấy lại cằn nhằn.

Bà Anong chắc lưỡi lắc đầu, Lisa bước lên phòng ngủ vừa đi vừa khó hiểu. Nhìn vào gương liền được một màn mở rộng tầm mắt.

"Sao nó có thể rõ như vậy?"

Sau đó thì chắc chắn Lisa dùng sữa rửa mặt rửa thật kĩ, mẹ cô nói đúng, ba cô mà thấy sẽ bị giáo huấn cho mà nghe.

- Park Chaeyoung! Sao em có thể nghịch như vậy?

•••

4/1/2021

Vậy là mai phải đi học lại rồi...😢

À mà ai kết bạn với facebook tui rồi thì vô like giúp cái avt mèo mới đặt nha 👏👏👏

Ai có tâm đưa chap 1 của tui lên 100 vote đi chứ 🙆🏻‍♂️

VOTE luôn chap này nha ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro