- 31 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa khó khăn mở mắt, phần lưng phía dưới liền truyền đến cơn đau nhứt dữ dội. Cảm giác được tay của bản thân đang bị kim tiêm chích vào. Có cảm giác đau, vậy là sống rồi.

Chỉ hai ba phút sau lúc cả hai ngất đi thì Taeyeon và các đồng đội đã đào đến nơi, nhẹ nhàng di chuyển tảng đá lên miệng hang, thực hiện sơ cứu, sau đó đưa cả Lisa và Jisoo đến bệnh viện.

- Cô chú! Lisa tỉnh rồi!

Lisa sau khi lấy lại được ý thức, liền cố gắng dùng tay không bị gắn kim tiêm, liên tục gõ vào thành giường gây tiếng động, để xem thử có ai xung quanh hay không. Đúng như cô nghĩ, cô có lẽ sẽ nghe được tiếng Chaeyoung đầu tiên. Không phải giỏi tài suy đoán, mà là vì Lisa muốn nghe tiếng Chaeyoung.

- Mau gọi bác sĩ kiểm tra, nhanh lên.

Ông bà Manoban chạy đến xem tình hình Lisa, còn Chaeyoung thì đi gọi bác sĩ. Bà Anong nắm lấy tay liên tục hỏi Lisa nhưng cô không trả lời. Không phải là không muốn mà là muốn nhưng không được.

- Nó lại ngất nữa rồi.

Ông Apinya bên cạnh chỉ im lặng quan sát tình hình. Lisa tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ sau khi tỉnh dậy vài phút. Cô có thể nghe được, ý thức được, cử động được, nhưng tuyệt nhiên lại không thể mở mắt nhìn hay mở miệng nói chuyện.

- Lisa sao rồi bác sĩ?

Chaeyoung cả quá trình chỉ biết đứng im lặng phía sau ông bà Manoban. Vì Chaeyoung thừa biết ông Apinya không thích mình cho lắm. Bà Anong vì Lisa đang bệnh cũng không muốn chấp.

- Hiện tại Thiếu tá đã ổn, chỉ có điều mất máu quá nhiều, nạp số lượng máu mới vào, cơ thể vẫn chưa kịp thích nghi. Bây giờ chỉ cần chờ hồi sức và lành vết thương ở lưng là được.

- Cảm ơn bác sĩ.

Chaeyoung tiễn bác sĩ ra ngoài sau đó quay lại tiếp tục gọt trái cây cho ông bà Manoban.

- Lisa cũng ổn rồi, chú thấy con nên về nghỉ ngơi, ở đây có cô chú được rồi. Con cũng nhọc mấy ngày nay rồi.

- Dạ chú...

Đây là lần thứ bao nhiêu Chaeyoung bị ông Apinya bảo về, đúng là ba con này giống nhau thật.

- Ông ngộ thật, tôi thấy người cần về là tôi và ông. Chaeng còn trẻ, để con bé ở lại chăm sóc Lisa đi. Ông đưa tôi về, tôi nấu gì đó cho hai đứa nó ăn.

- Bà...

- Tôi đưa Lisa cùng tôi về Thái, ông đừng...

- Được rồi, có cách này của bà là hay.

Ông Apinya miễn cưỡng đi về, là vợ ông hay, rồi ừ thì ông sợ vợ đấy. Vợ ông mà giận là ông mất ăn mất ngủ, còn chuyện của Lisa và Chaeyoung, ông sẽ tính sau.

- Con ở lại xem Lisa, cô với chú về trước.

- Dạ cô chú về cẩn thận.

Chaeyoung liền hiểu ý bà Anong, mỉm cười vui vẻ tiễn hai người về. Đúng là có mẹ chồng hậu thuẫn phải khác.

Hai người rời đi, Chaeyoung tiếp tục ngồi chờ Lisa, nhưng không phải là ngồi khoảng cách xa nữa, Chaeyoung bây giờ có thể kéo ghế ngồi gần cô.

Mặt Lisa thì vài vết trầy, tay thì bị thương một đường dài, còn lưng thì bị đâm sâu. Cả người toàn thương tích.

Chaeyoung lại nghĩ đến chuyện đồng đội Jamin của Lisa. Bỗng nhiên nhận được tin Lisa gặp nạn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tim nàng như vỡ vụn. Thử đặt câu hỏi, người ở bên cạnh Lisa rồi sẽ còn gặp nhiều đả kích như thế nào nữa. Bỗng một ngày đang ở nhà chờ đợi cô về, lại có người chạy đến đưa cho nàng giấy báo tử.

- Lisa à, Li có biết lúc em nghe tin, em hoảng loạn thế nào không? Em chỉ nghĩ đến làm cách nào để có thể chạy đến chỗ Li mà không màn bất kì điều gì.

Chaeyoung nắm lấy bàn tay của Lisa, nàng là vì sự yêu thích nhất thời với cô, nhưng ngày càng tiếp xúc thì tình cảm đó lại chuyển từ thích thành yêu, sau lần này, ngỡ tưởng sắp mất Lisa thì Chaeyoung đã thật sự từ yêu thành thương. Nàng không cần lần là ai mở miệng trước nữa, chỉ cần Lisa tỉnh dậy, thì nàng sẽ lập tức nói ra tình cảm trong lòng, muốn ở bên cô cả đời, mặc cho Lisa có từ chối tiếp tục.

- Tỉnh dậy đi chứ, để em còn tỏ tình với Li nữa, cái đồ cục đá này!

Chaeyoung phải lòng Lisa vì cách Lisa chăm sóc cho nàng trong bữa ăn gặp mặt đầu tiên. Chaeyoung lại thích Lisa vì cái cách cô từ chối mọi thứ bằng miệng nhưng luôn chiều lòng nàng bằng hành động. Nàng yêu Lisa vì những hành động ân cần mà cô chăm sóc nàng lúc nàng bị thương. Nàng thương Lisa vì nàng nhận ra, nàng sợ mất Lisa đến nhường nào.

Lisa tỉnh dậy thì Chaeyoung đã gục bên giường mà ngủ, má của Chaeyoung áp vào mu bàn tay của Lisa. Cô có thể cảm nhận được đôi má phúng phính kia nay gầy hơn một chút. Lisa rất muốn vén tóc cho Chaeyoung nhưng tay còn lại đã bị dính vào dây truyền nước biển, vốn là không thể. Lisa chỉ có thể đành nằm đó, ngắm nhìn Chaeyoung. Không biết bao lâu, nhưng có vẻ là rất lâu, Chaeyoung tỉnh dậy, nhìn thấy Lisa đang nhìn liền bật khóc.

- Hức...Li tỉnh rồi, Li có biết là em lo cho Li lắm không?

Không biết nước mắt từ đâu, cứ thế từ trong mắt Chaeyoung chảy ra chẳng chờ đợi thời gian. Lisa liền mỉm cười nhẹ, dùng một tay lau nước mắt cho Chaeyoung.

- Được rồi, Li thương em, không khóc nữa. Li cũng đã tỉnh rồi mà.

- Lần sau không cho Li đi làm nhiệm vụ nữa.

- Sao mà không làm được chứ. Mà Li đã ngủ mấy ngày rồi?

- Đã bốn ngày, ngày nào em cũng ăn không ngon ngủ không yên.

- Chết rồi, vậy là sau khi Li rời khỏi, phải dắt bảo bối đi tẩm bổ.

Chaeyoung sau khi nghe Lisa nói chuyện, liền chau hai mày lại nhìn Lisa dò xét.

- Lúc Li nhảy xuống hang, đầu có va vào chỗ nào không? Li nói chuyện không giống thường ngày gì cả.

- Có à? Thấy vẫn bình thường mà? Nhưng mà Li đói rồi, ngắm em ngủ nảy giờ bụng kêu cũng mấy hồi liên tiếp.

- Sao không kêu em dậy?

- Thì tại em ăn không ngon, ngủ không yên mà nằm ngủ được mấy tiếng vậy cũng quá tốt rồi nên Li để em ngủ.

- Mới tỉnh dậy đã chọc người ta.

Chaeyoung thật muốn đánh cho Lisa mấy cái nhưng thôi nàng xót lắm, không đánh!

- Mà Jisoo sao rồi? Em đừng nói chương trình đang quay em bỏ ngang?

- Nae, em sai khi nghe tin Li đã được đưa vào bệnh viện thì bỏ ngang chương trình, không quay nữa. Còn Jisoo unnie thì tỉnh vào hôm qua, nhưng chân thì bị tổn thương quá nặng, sau khi hồi phục thì phải tập vật lí trị liệu, e là không thể tiếp tục tham gia quân đội.

- Khoẻ hơn Li sẽ cố gắng qua thăm Jisoo unnie.

- Li lo cho mình đi kìa, lưng bị vết thương to như vậy.

- Không sao đâu, rồi cũng sẽ lành thôi. Mà ai làm quán quân vậy?

- Momo, thành tích rất tốt nên trở thành quán quân mùa này.

- Đáng lẽ Li phải trao giải cho Momo.

- Tham công tiếc việc ít thôi.

Chaeyoung đứng dậy lấy sữa cho Lisa uống, nàng nhắn tin cho bà Anong là Lisa đã tỉnh, nhưng cũng phải ít nhất 30 phút nữa bà Anong mới đem thức ăn vào, bây giờ cần cho Li lót dạ một chút.

- Chaeyoung...

Nhưng nàng chưa kịp lấy sữa, Lisa đã nắm tay nàng kéo lại.

- Có chuyện gì vậy? Li đau chỗ nào sao?

- Không phải...

Tim của Lisa lúc này bỗng nhiên đập mạnh đến mức máy theo dõi nhịp tim lên xuống thất thường không thể kiểm soát. Chaeyoung vừa định kêu bác sĩ thì Lisa đã cản lại. Nàng còn đang lo cơ thể Lisa bị gì đó.

- Lúc Li không thể giữ được sự tỉnh táo, người Li nghĩ đến nhiều nhất lại là em. Chỉ toàn hình ảnh của em lúc đó trong đầu thôi. Giây phút đó, Li mới biết, trong trái tim mình, đã thực sự có ai, Li đã thực sự yêu ai. Cận kề với cái chết, Li mới biết bản thân mình đã yêu em nhiều thế nào. Ngay cả khi...khi Li tỉnh dậy, người đầu tiên Li muốn nghe giọng là em, người đầu tiên Li muốn nhìn thấy là em.

- Lisa...

Chaeyoung không ngờ, một ngày nào đó, Lisa sẽ kéo nàng lại, nắm tay nàng và rồi nói ra lời yêu thương như vậy.

- Li yêu em, em có đồng ý cho phép Li bên cạnh em, bảo vệ em cả đời không?

Chaeyoung như thực sự bất động, điều nàng mong mỏi cũng đã xảy ra. Có phải là rất tâm đầu ý hợp không? Vừa lúc nãy nàng còn muốn bất chấp nói ra lời trong lòng. Bây giờ Lisa đã thay nàng làm điều đó.

- Li có đang thực sự tỉnh táo không?

- Có, đây là điều Li ấp ủ trước khi tai nạn lần này xảy ra. Không kịp nói với em đã gặp chuyện không hay.

-...

- Em đồng ý làm người yêu Li chứ? Để Li có thể ở bên cạnh chăm sóc, quan tâm và yêu thương em một cách danh chính ngôn thuận.

Chaeyoung chỉ biết ngại ngùng gật đầu, bình thường thì Chaeyoung rất bạo, ăn hiếp Lisa, nhưng giây phút này nàng lại như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn.

...

Hmm...yêu rồi 🤷‍♂️

Tui cho Lisa bị tai nạn :)) ở ngoài bị tai nạn thiệt luôn 🥲 nhưng Lisa còn có Chaeyoung quan tâm, tui thì éo các bạn ạ. Sáng ăn cháo gói, trưa ăn mì gói, huhu.

Giờ nằm một chỗ không đi học được :(( chạy deadline lòi hai còn mắt xong cái đụng xe nghỉ

Giờ tui ra textfic đọc không?

VOTE CHO SỰ CỐ GẮNG CỦA TUI ĐIIIIII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro