- 49 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung tỉnh dậy với thân dưới đau nhức, nhìn Lisa đang say giấc bên cạnh liền tức tối mà đánh liên tục vào người cô. Đêm qua ăn no rồi bây giờ ngủ kĩ?

- Yahhhhh!!! Lalisa Manoban mau tỉnh dậy cho em.

Lisa đang say giấc thì bị giật mình đến độ đứng bật dậy, nhìn thấy khung cảnh khách sạn quen thuộc, bỗng nhiên lại rơi vào trạng thái hôm đầu tiên cả hai ở biển. Cũng là tiếng la đó...

- Này! Này! Tôi không có làm gì em hết, đừng có nói ba mẹ tôi...

Nhưng bỗng nhiên Lisa nhìn thấy Chaeyoung không mảnh vải che thân trên giường liền nhớ về đêm qua, nhìn lại bản thân đang đứng cũng không mặc gì liền chui vào chăn sau đó rơi vào trầm tư.

- À...có chuyện gì vậy Chaeyoung? Li nhầm một chút...

Chaeyoung trong đầu đang cười rất to vì biết Lisa bị âm hưởng của đêm đầu tiên đó, nhìn Lisa đang gượng mặt nhìn nàng, Chaeyoung cố gắng nhịn cười mặt nghiêm mà nói chen ngang.

- Tức nhiên là em đang rất đau rồi, thử bữa nào nằm dưới xem.

- Em lật được rồi tính...

Lisa khuôn mặt ngây thơ nhìn Chaeyoung, miệng nói lí nhí...

- Cái gì? Thái độ đó là sao? Ăn được rồi bỏ đúng không?

Chaeyoung tức giận kéo lỗ tai của Lisa về phía mình, Lisa cũng chỉ có thể thở mạnh chiều theo.

- Li đâu có dám...vòng gia bảo em còn đang đeo mà...

- Ẵm em vào phòng tắm!

- Được rồi.

Lisa đặt Chaeyoung vào bồn tắm rồi mở nước nóng hoà với chút nước lạnh, mặc áo choàng ngủ gọi nhân viên khách sạn chuẩn bị thuốc giảm đau cho Chaeyoung.

- DADDY NÓI CÁI GÌ?

Lisa đang đứng nói chuyện với nhân viên liền nghe tiếng thất thanh trong phòng tắm, bỏ cửa đang mở chạy vào trong, thấy nàng đang cầm điện thoại, người không mảnh vải, đứng trong phòng tắm.

- Không phải em đang đau sao?

- Em đang đau, là đang rất đau, nhưng tức quá nên phải đứng dậy.

Lisa không màng hôm nay mới sớm Chaeyoung đã cục súc với cô vẫn chạy đến đỡ nàng ngồi xuống ngâm nước nóng, ngón tay đâm thẳng vào trong giống như đưa cổ vào gông vậy. Thử giỡn mặt xem? Bà Anong không xử tử cô mới lạ.

- Đêm qua Li mạnh tay làm gì? Đến bốn hiệp, lần đầu của người ta mà vậy đó.

[Con nói cái gì? Đêm qua con với Lisa?]

Ông Mason qua điện thoại đã nghe cái gì đó không nên nghe, Chaeyoung cũng qua 18 tuổi nên ông không ý kiến nhưng gì mà đến nỗi không đứng được?

- Đêm qua Lisa cầu hôn con...thôi con kể daddy sau, tối nay con sẽ đi đón nó, nhưng con nói trước con không cho nó ở chung đâu, ở khách sạn sau một tuần thì bay về Mỹ.

Chaeyoung tức giận tắt điện thoại, Lisa ở bên cạnh không nói gì, chỉ im lặng nhìn nàng.

- Gọi cho em chút thức ăn đi, rồi đưa em về Seoul, tối nay em phải đi đón đứa em trời đánh.

- Em của em?

- Có gì em sẽ nói sau, đem quần áo em đi giặt đi, em còn phải mặc về nữa.

- Li có đem đồ em theo, mặc đồ bộ cho thoải mái.

- Thì ra cũng có sự chuẩn bị trước.

- Chuẩn bị trước để ăn vợ tương lai thì có gì đâu.

- Hay lắm! Ra ngoài chuẩn bị đi, không thì em cắn Li bây giờ.

- Đêm qua em vừa rên vừa cắn vai Li đến rướm máu rồi này.

Lisa chưa kịp đưa cho Chaeyoung xem vết cắn sâu trên vai thì đã ăn cục xà bông mà phải rời phòng tắm. Đêm qua còn dịu dàng bao nhiêu, tự nhiên sáng giờ lại cục súc như vậy.

...

Chaeyoung vừa trở về nhà đã thay đồ để chuẩn bị đi đón "em gái". Trước đó còn không quên đặt khách sạn xa nhà mình một chút để không bị làm phiền.

Kim Kyung, là em họ Chaeyoung, nói là chị em vậy nhưng cả hai đều bằng tuổi, từ nhỏ Park Sojin, là mẹ của Kyung đã hay dắt con gái của mình qua chơi với Chaeyoung, lớn hơn một chút thì cho cả hai học chung trường, có năm còn cùng lớp. Kyung rất hay dành đồ chơi của Chaeyoung, đi học còn nói xấu nàng để dành bạn bè, nên Chaeyoung không mấy ưa Kyung.

Cách đây hai năm Kyung đi ra nước ngoài du học, vì khá giỏi môn kinh tế nên phụ ông Mason quản lí công ty, ông Mason lại quý Kyung, bắt Chaeyoung phải đi đón dù nàng không hề thích. Riêng ông Mason sau buổi đấu thầu đã bay đi New York ngay vì nhớ vợ.

- Ba nói cổng số mấy? Có nói em gái em mặc đồ thế nào không?

- Ba nói? Ba Li hồi nào vậy?

- Thì tập gọi từ giờ cho quen miệng...

- Trơ trẽn! Mà nó cũng không phải em gái em gì đâu, đợi lâu quá đi về.

- Này đâu được...

Chaeyoung vừa quay lưng thì phía sau đã có tiếng gọi, một cô thấp hơn nàng một chút, tóc đen xõa dài, chia lệch chút về bên trái, đuôi tóc thì uốn nhẹ, một nét đẹp dịu dàng.

- Em là Kyung đúng không?

- Đây là...à...Lisa đúng không? Em có nghe cậu Park nói.

Chaeyoung nghe nói của Kyung liền chau mày quay lại nhìn.

- Đây tương lại là chồng tao, đừng mà xưng hô kiểu đó, à quên đừng nói chuyện là tốt nhất.

Chaeyoung dùng tông giọng chán ghét nói chuyện, Lisa nhận ra giữa Chaeyoung và Kyung không có gì gọi là "cơm lành canh ngọt" cho lắm. Và Lisa cũng hơi chút bất ngờ vì cách nói chuyện này của Chaeyoung.

- Mày cứ như vậy tao gọi cho ba mày đó.

Chaeyoung không nói gì hậm hực bỏ ra xe, Lisa thì mỉm cười nhẹ nhìn Kyung rồi đẩy xe vali ra. Ông Mason có dặn trước Lisa nhớ phụ Chaeyoung chăm sóc Kyung. Còn Chaeyoung biết, Lisa quen với việc làm quân nhân, chỉ cần nhận lời, thì đó chính là nhiệm vụ, sẽ cố hoàn thành thật tốt.

- Chaeyoung đã đặt khách sạn cho...

Lisa đang phân vân cách xưng hô với Kyung, nhưng thấy ánh mắt của Chaeyoung, liền biết nên xưng hô thế nào cho đúng.

- Hmm...Chaengie đã đặt khách sạn cho cô, khách sạn ở trung tâm cùng rất tiện lợi, bây giờ tôi đưa cô đến đó.

Lisa mở cửa ghế phụ cho Chaeyoung trước nhưng nàng còn chưa tiến tới thì Kyung đã ngồi vào chỗ của Chaeyoung.

- À ừm...chỗ này của Chaeyoung.

- Tao muốn ngắm cảnh Seoul chút, chắc cậu Park không ý kiến đâu ha?

Kyung nhìn Chaeyoung thách thức, nàng tức giận mở cửa xe sau ngồi vào rồi dập mạnh khiến Lisa giật cả mình. Lisa cũng không dám đóng cửa cho Kyung, bỏ qua ghế lái để Kyung tự đóng.

- Lisa làm quân nhân mà da trắng thật.

- Ừm.

Lisa thấy lạnh cả sống lưng, nhìn qua kính chiếu hậu thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Chaeyoung, khoanh tay nhìn ra ngoài cửa, Lisa cũng không dám tiếp chuyện với Kyung.

Chaeyoung thấy Lisa lơ Kyung, cũng có chút hài lòng, ít ra cô cũng biết điều, còn dùng tông giọng lạnh lùng để trả lời, "chồng" tương lai quá ngoan rồi.

Sau khi đưa Kyung đến khách sạn thì Chaeyoung vẫn ngồi ghế sau, Lisa ra ý rằng Chaeyoung lên ghế phụ ngồi nhưng nàng không chút ý di chuyển nào.

- Em còn đau...?

- Đưa em về nhà đi, cái ghế đó mai đem đi giặt đi, em không ngồi khi có hơi con đó đâu.

- Được rồi.

Lần đầu Lisa thấy Chaeyoung nóng đến như vậy, Lisa nghĩ chắc có chuyện gì đó lớn giữa hai người này, thôi thì Lisa cũng tôn trọng Chaeyoung thôi.

...

Sáng hôm sau, Lisa qua nhà sớm đưa Chaeyoung đi ăn sáng, khoảng hai ngày nữa là đến buổi công chiếu sản phẩm âm nhạc mới, mọi thứ xem như là đã xong hết, đến đó chỉ cần thật xinh đẹp xuất hiện là được.

- Hai ngày nữa Li đến được không?

- Được chứ, có thiệp mời là được.

- Li mà cũng cần thiệp nữa à?

Chaeyoung ôm lấy cánh tay Lisa, dựa cả người vào người cô.

- Cần chứ. Hôm ấy em mặc đồ màu gì?

- Đầm nhung đen của YSL.

- Vậy hôm đó Li mặc vest nhung đen.

- Nhưng hôm đó...Li hát live với em nha?

- Hát live?

- Thì bài hát đó em cùng Li song ca mà, Li không hát live cùng em thì ai hát?

- Nhưng Li có biết hát live đâu.

- Không hát được thật à?

Chaeyoung làm ra vẻ mặt luyến tiếc. Làm Lisa không nỡ đành ngập ngừng trả lời.

- Thật sự không được...

- Đó cũng đâu phải chuyện của em, lew, em đi vào đây, tối nhớ ghé, em nấu cho ăn, dạo này ốm rồi đó.

- Được rồi bae, tối Li sang chỗ em.

- Còn em nào nữa?

- Một mình Park Chaeyoung là đủ rồi.

- Dạo này Li dẻo miệng lắm nha, coi chừng em.

Cả hai hôn tạm biệt rồi Chaeyoung đi vào nhà, Lisa thì phải đi đến công xưởng xem xét tình hình sản xuất và đúc khối bê tông ra sao, vết thương ở lưng cũng sắp lành, có vẻ phải trở lại doanh trại trong thời gian sắp tới.

...

Lisa bận rộn cả ngày đến khi ánh mặt trời đi ngủ mới ra khỏi xưởng, trên người toàn là vôi kèm bụi bẩn, vest đen cũng lốm đốm trắng, nhưng khá trễ, chắc đành sang nhà Chaeyoung tắm.

- Chaeyoung a~

Lisa vừa gặp nàng định ôm nhưng liền bị Chaeyoung đẩy ra ngoài với "ánh mắt kì thị".

- Li đi tắm rồi hay đụng vào em, không thì em đá ra khỏi đây.

- Sao dạo này em bạo lực với Li vậy?

- Tại vì em học được một câu rất hay.

- Câu gì?

- Dạy con từ thuở còn thơ, dạy chồng từ thuở ban sơ mới về.

- Em...! Người ta đi làm cả ngày kiếm tiền nuôi em.

- Biết vậy là tốt đó, đi vào trong tắm đi, chứ nuôi con nào thì xách đồ về.

Lisa cạn lời nhìn Chaeyoung đang cắt trái cây trong bếp, rồi thở dài đi vào phòng tắm. Còn Chaeyoung ở ngoài thì tiếp tục đấu trí với đống nguyên liệu trên bếp theo chỉ dẫn của bà Claire.

- Thức ăn thơm quá, đúng là vợ tương lai nấu có khác.

Lisa ôm Chaeyoung từ đằng sau, mũi cạ cạ vào cổ khiến nàng nhột thiếu chút đổ hết thức ăn ra ngoài, Lisa liền né không kịp mà bị dẫm vào chân một cái nhăn cả mặt.

- Em mà còn bạo lực, Li ném em lên giường rồi...

- Rồi sao?

Chaeyoung kéo lấy lỗ tai Lisa đến gần nói cho cô nghe rõ hơn một chút.

- Dạo này Thiếu Tá Lisa hết nghiêm túc rồi đúng không? Sáng đến giờ hơi nhờn với Rosé rồi đấy Thiếu Tá!

- Thôi mà...thương em.

Lisa hôn Chaeyoung một cái, nàng cũng chịu buông tha mà quay qua nấu ăn tiếp. Nhìn tình cảnh bây giờ, Lisa ngoài có một người mẹ già là bà Anong, thì còn có mẹ trẻ Chaeyoung nữa.

- Mở tủ lạnh lấy cho em tương ớt Hàn Quốc đi.

- Nae, vợ yêu.

Lisa mở tủ lạnh lục tìm kiếm tương ớt cho Chaeyoung, chưa kịp kéo hộp tủ trong tủ lạnh thì điện thoại Lisa đã reo lên, nhưng gần Chaeyoung hơn. Lisa cũng không cần phòng bị gì, cứ thuận miệng bảo Chaeyoung nghe đi, rồi trả lời giúp.

- A...

Chaeyoung kịp nói hết câu, bên kia đã nói trước.

[Lisa à, em say rồi, Lisa đến đón em được không? Ở đây toàn là mấy tên công tử, em không thấy an tâm chút nào].

Chaeyoung chưa kịp nhận diện giọng nói đầu dây bên kia, hai mắt như rực lửa nhìn con người ngây thơ vẫn còn đang hộp tương ớt Hàn Quốc kia. Cố gắng giữ lấy bình tĩnh, dù trong não đang phải liên tục niệm câu thần chú: Park Chaeyoung! IPHONE 12 PROMAX không được ném!

...

Tui trở lại rồi nè, à helloooooo

Chap sau nên quậy tưng bừng khói lửa không cả nhà?

Nhớ VOTE và FOLLOW tui nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro