- 5 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo! Em nghe.

[Hôm nay không thấy em tới Lala Town vậy?]

- Em đang có việc ở Mỹ.

[Vậy em dời lịch lại sao?]

- Nếu chị thấy tiện, thì giúp em.

[Tất nhiên rồi, với em thì cái gì mà không tiện].

- Vậy cảm ơn chị trước, có gì về sẽ có quà cho chị.

[Vậy là em đang đi du lịch à?]

- Cái này thì chắc có thể xem như là đang làm nhiệm vụ, chứ cũng không phải du lịch.

[Nhớ mua quà cho chị].

- Em biết mà, bye.

Lisa tắt điện thoại, quay lại đã thấy Chaeyoung đứng mặt xụ xuống ở đằng sau.

- Trời còn chưa tối mà? Chưa tới giờ...

- Đi về, không đi chơi nữa.

- Sao vậy? Không phải em nài nỉ ba mẹ tôi để tôi đến đây cùng em tham gia tiệc à?

Lisa nói xong liền đem điện thoại đi sạc.

- Đi với em mà gọi điện cho người con gái khác. Đã vậy còn xưng hô đặc biệt như vậy nữa. Ở cạnh em toàn xưng tôi với tôi vậy mà nói chuyện với cô gái đó lại xưng là em rõ ràng là có mờ ám.

- Người ta lớn hơn, tôi phải xưng thế nào?

- Tôi với chị cũng được mà?

- Em vô lí thế? Đến cả mối quan hệ của tôi em cũng muốn xen vào. Tôi cũng chiều em có mức độ thôi. Có trẻ con cũng ít thôi chứ!

Lisa thật sự là không kiềm chế được nữa, Chaeyoung đúng là từ đầu đến giờ có cái nào vô lí đâu. Nhưng Lisa cũng đã cố gắng chiều nàng rồi. Đây là công việc mà nàng cũng giận dỗi được.

- Đúng rồi! Em trẻ con, em vô lí, Lisa mặc kệ em.

Chaeyoung tức giận bỏ đi ra khỏi phòng, Lisa nhìn ngoài trời đã tối, ở đây còn là bờ biển, gió mạnh, nhiệt độ thì lại thấp, áo khoác cũng không cầm theo. Cái cô gái này đến lúc này cũng khiến Lisa lo lắng.

Vội vàng khoác áo vào, cầm thêm một cái áo khoác khác theo, Lisa chạy dọc bờ biển tìm Chaeyoung. Cuối cùng cũng thấy được nàng, ngồi trên mõm đã khóc thút thít, đã vậy còn buôn lời trách móc, Lisa chỉ cần đứng gần một chút đã nghe thấy.

- Cái đồ cục đá, cái đồ khúc gỗ. Người ta đã chủ động đến vậy rồi mà cũng không chịu hiểu. Đi chơi với người ta mà lạnh lùng, xưng hô xa cách. Nói chuyện với gái liền đổi giọng đổi cách xưng hô. Đêm nay em ở đây chết cóng cho Lisa vừa lòng.

Lisa từ từ đi lại, khoác áo lên cho nàng, Chaeyoung tiếp tục giận dỗi đẩy ra.

- Tôi xin lỗi, tôi không được lớn tiếng với em.

Chaeyoung vẫn không chịu hết giận, lần này phải cho cô biết giá trị của nàng chứ.

- Lisa xin lỗi em.

Lisa cũng này cũng chịu xuống nước, ngồi thấp xuống khoác áo vào cho Chaeyoung.

- Có giận cũng không được để bản thân bị lạnh, nếu bệnh xíu không thể tham gia tiệc nhạc được.

- Em trẻ con, em vô lí, Lisa mặc kệ em đi.

Lisa xoay mặt Chaeyoung qua, nhìn thẳng vào mắt nàng vô cùng chân thành.

- Em trẻ con là để Lisa chiều, em không có vô lí, lời em nói là chân lí. Lisa mặc gì cũng được nhưng sẽ không mặc kệ em.

Lisa nói xong liền kéo Chaeyoung đứng dậy, chủ động nắm lấy tay nàng kéo nàng đi nhưng Chaeyoung chôn chân tại chỗ.

- Còn giận à? Thôiiiii. Đừng giận nữa.

Lisa đành quên mất bản thân mình lúc bình thường, miễn sao nàng hết giận là được.

- Cõng em tới chỗ tiệc nhạc.

- Được rồi.

Lisa liền cuối người xuống, cho Chaeyoung leo lên, cả hai người, đi dọc bờ biển để chỗ tiệc nhạc. Chaeyoung ở phía sau tận hưởng cảm giác yên bình trên lưng Lisa.

- Vậy là Lisa có thích em đúng không?

Trả lời lại Chaeyoung là một bầu không khí im lặng.

- Tại sao không trả lời em?

- Lisa không chắc! Không biết. Nên không trả lời thì hay hơn.

- Tại sao cảm xúc của bản thân mà cũng không biết?

- Vì trước giờ chưa ai dám lì với Lisa như em, nên chưa biết rung động là thế nào. Đến khi nào Lisa xác định được, sẽ tự mà nói với em thôi.

- Người lúc nãy Lisa nói chuyện là ai?

- Là bạn của Lisa...

Bỗng nhiên Lisa ngập ngừng...

- Xưng hô kiểu này không quen!

- Từ từ thay đổi cũng được.

Đâu phải nói một là một, hai là hai. Trước giờ tính cách Lisa trầm lắng vậy, chắc chắn là người khó thích nghi. Nhưng vì chiều Chaeyoung, chấp nhận làm điều mình không quen, đó cũng là một tính hiệu xanh.

- Bạn của tôi, vì có công việc ở Seoul, mà không thể về, nên nhờ người ta rồi cũng phải gửi quà cảm ơn.

- Vậy mà em còn tưởng...

- Tưởng gì?

- Tưởng crush của Lisa, ai bảo nói chuyện ngọt ngào, ngoan ngoãn quá chi.

- Nếu tôi mà có crush, tôi đã không có mặt ở đây.

...

Tới tiệc nhạc, Chaeyoung hoà mình vào đêm nhạc, quên mất cả chuyện lúc nãy, Lisa chỉ ngồi vào một góc, trên tay là chai bia, vừa uống vừa ngắm Chaeyoung nhảy nhót. Có thể nói đây cũng là một loại thư giãn?

- Lisa, ra nhảy với em đi.

- Không, tôi không quen.

- Đi mà, em năn nỉ đó.

Chaeyoung nắm lấy tay của Lisa đung đưa, nhưng cô vẫn không hề hấn gì.

- Được rồi, Lisa mệt mỏi lắm khi bị em kéo đến đây chứ gì. Trẻ con, vô lí quá mà, có ai thèm qua tâm đâu. Người ta còn thấy...

- Thôi được rồi, tôi ra nhảy với em là được rồi chứ gì.

Lisa sợ cô gái này thật, khuôn mặt còn rõ ra vài chữ: "tôi hồ đồ, tôi sợ rồi, tôi xin lỗi". Cả hai vừa uống rượu vừa vui vẻ nhảy nhót, Lisa dần dần say rồi, bắt đầu làm mấy chuyện không đứng đắn.

Chaeyoung cũng phải bất ngờ với sự chủ động của Lisa lúc đã say, không chỉ chủ động ôm nàng, mà còn là ôm eo, đôi khi còn cưỡng hôn nàng. Thì ra đây là con người thật, cũng rất thích gần gũi.

- Lợi dụng thì thật chứ!

- Này đừng đi mà, uống tiếp đi.

- Cho Lisa uống say là sai lầm.

Lisa kéo Chaeyoung ngã xuống giường, còn lật người để Chaeyoung dưới thân mình. Cả hai hôn nhau kịch liệt, Lisa chủ động đưa lưỡi vào trong, tay còn mơn trớn vùng eo của nàng.

- Này! Này!

Chaeyoung bỗng thấy Lisa im lặng, gọi thì không có cử động, thì ra là say quá nên ngủ mất tiêu rồi.

- Cái con người này mà thả vào động hồ li cũng không biết phải làm gì.

Đẩy Lisa ra, nàng vào thay quần áo đi ngủ, bước ra đã thấy Lisa cuộn tròn trong chăn. Cũng không thèm để cho Lisa ôm nữa. Nhưng trong lúc Chaeyoung ngủ vẫn cảm nhận được có người kéo nàng vào lòng.

...

- Chaeyoung, dậy thôi, đi ăn sáng thôi.

- Ưm, em muốn ngủ nữa mà.

- Ngoan nào, dậy đi.

Lisa lay lay cái con người bất động trên giường, không có chút phản ứng.

- Vậy tôi đi ăn sáng một mình đấy.

Lúc này Chaeyoung mới chịu mở mắt, vòng tay quấn lấy cổ của cô.

- Ẵm em.

- Hửm??

- Ẵm em vào trong phòng tắm.

Đến nước này rồi, chỉ biết chiều theo thôi chứ làm được gì, Lisa một lực nhẹ, ẵm gọn Chaeyoung trên tay. Vì rõ là học quân sự còn phải vác nhiều cái kinh khủng hơn. Một con người vậy, đã là gì.

- Em xong rồi này.

Lisa vừa ngước lên liền thấy một khung cảnh mang vitamin vào buổi sáng. Con gái lúc ngủ với lúc tỉnh táo khác nhau đến vậy à? Chaeyoung mặc trên người đầm trắng dài chấm gót, còn có hoạt tiết hoa cúc nho nhỏ nhẹ nhàng điểm trên đầm trắng.

- Khoan!

Lisa nhìn lại chiếc áo mà Chaeyoung bắt cô mặc.

- Đồ đôi?

- Thì có sao? Chưa ai được em mua đồ đôi cho đâu.

Chaeyoung kéo Lisa đi, mắc công xíu nữa cô lại đổi ý, cả hai chọn ăn sáng dưới khách sạn, vừa tiện vừa gần. Vẫn là khung cảnh Lisa chăm sóc Chaeyoung trong bữa ăn. Sau đó cả hai cùng dạo phố Hawaii buổi sáng. Sẵn tiện Lisa tìm quà cho Miyeon, là cô gái mà chiều hôm qua cô nói chuyện khiến Chaeyoung giận dỗi.

- Có chuyện gì vậy?

Lisa nhìn sang toà nhà đối diện đường đang FBI phong toả, tiếng trong loa còn đang sơ tán người dân xung quanh.

"Toà nhà bị đặt bom, yêu cầu người dân sơ tán càng xa càng tốt".

Ngược với dòng người đang chạy, Lisa lại chạy tới toà nhà đó, vứa chức trách và nhiệm vụ của một người lính.

- Có chuyện gì vậy?

- Người không phận sự mau rời khỏi.

Lisa lấy từ trong bóp ra thẻ nghiệp vụ.

- Tôi Lalisa Manoban, chức vụ Đại Uý, đơn vị chống khủng bố Quân đội Seoul.

- Thưa chỉ huy, bom hẹn giờ trên người con tin đã bắt đầu đếm giờ, chỉ còn ba phút, không thể đợi người gỡ bom đến được.

- Tôi là người gỡ bom có kinh nghiệm, tôi có thể làm được.

Chaeyoung bên cạnh cũng không thể cản được Lisa nữa.

- Mommy! Cho con ở lại với Mommy của con. Sao mấy chú lại bắt con đi.

Một đứa bé bị FBI ẵm ra, vừa đi vừa khóc nức nở đòi vào trong cùng với mẹ.

- Mẹ đứa bé là người bị gắn bom.

- Bé cưng! Ngoan nào. Mẹ con chỉ là đang giúp mấy mọi người tập luyện thôi, ở đây chơi với cô. Nếu con ngoan để mẹ giúp đỡ mọi người cô sẽ có quà cho con nha.

Đứa bé nghe Chaeyoung nói vậy liền nín khóc, Chaeyoung ẵm đứa bé lên tay sau đó đi thật xa ra khỏi hiện trường, nếu có bất trắc gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến đứa bé.

Lisa nhìn Chaeyoung gật đầu đã ổn, sau đó liền đi vào trong làm nhiệm vụ. Giữa khoảng sân trống chỉ có một người phụ nữ bị trói ở ghế, mắt đầm đìa nước mắt. Trên người là bom hẹn giờ chỉ còn hơn hai phút.

- Cô bình tĩnh, tôi là người có kinh nghiệm.

Đây là bom cảm nhiệt, nếu di dời khỏi người nạn nhân thì chắc chắn sẽ nổ. Lisa đành cẩn thận tìm gốc của các mạch điện gây nổ để cắt đi.

Chaeyoung ẵm đứa bé trên tay nhìn qua đối diện đường, FBI một hàng ngang chắn lối, chỉ có một mình Lisa cùng bộ đàm bước vào trong.

- Lisa nhất định phải thành công.

...

Cảm thấy truyện này ChaeLice y chang bài tui để ở trên :))

08/01/2021

Truyện này mà end, liệu ra ficbook ai mua không?

VOTE nè !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro