- 64 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa ôm Chaeyoung chạy ra xe cứu thương, tiếng còi cứu thương vàng vọng cả đoạn đường, các ý bác sĩ thực hiện công tác cấp cứu, còn Lisa chỉ biết nắm tay Chaeyoung cầu nguyện.

Xe cấp cứu dừng lại trước cổng bệnh viện lớn, các ý tá và bác sĩ, cả Lisa cùng nhau đẩy xe vào phòng cấp cứu, đến trước cửa phòng cấp cứu thì cô bị chặn lại, Lisa chỉ có thể kiên nhẫn ngồi chờ.

Ánh mắt Lisa cứ nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu rồi nhìn lại bàn tay đầy máu của mình, đây là máu Chaeyoung. Đáng lẽ người nằm trong đó phải là cô, tại sao chính cô mới là người gây thù chuốc oán, mà người nằm trong bệnh viện lại là Chaeyoung?

MaBlack lần này thì dù có bị bắt cũng rửa được hận, người hắn tấn công không phải là cô mà là nàng, điều này còn làm cho Lisa đau hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Nỗi đau thể xác sao có thể sánh bằng nỗi đau tinh thần.

- Lisa! Chaeyoung sao rồi?

Taeyeon vừa nghe cấp dưới báo cáo tình hình liền chạy đến, Lisa nhìn Taeyeon rồi nhìn lại bàn tay mình, cái khung cảnh bàn tay đẫm máu này, chắc có lẽ Lisa sẽ cả đời khắc ghi không quên.

- Em...em...em đã không bảo vệ được em ấy, em quá tự tin vào khả năng của mình. Unnie à...

Lisa gục mặt mà khóc, Taeyeon cũng chỉ biết ngồi xuống bên cạnh cô để an ủi.

- Chaeyoung sẽ không sao, em phải tin unnie...

- Viên đạn đã xuyên tim em ấy, unnie à, nếu là em còn chưa chắc đủ khả năng qua khỏi.

Trong mắt của Lisa, hình ảnh Chaeyoung gục xuống cứ tái diễn đi tái diễn lại, một màu đỏ thẫm.

- Em đã không bảo vệ được cô gái của mình...tại sao chứ? Tại sao em bảo vệ được bao nhiêu người, gánh vác trên vai trọng trách an ninh quốc gia, là một quân nhân ưu tú, nhưng chỉ mỗi việc bảo vệ người con gái của mình lại làm không được.

- Unnie hiểu, Lisa à, em bình tĩnh đi.

Vài tiếng đồng hồ trôi qua, đèn phòng cấp cứu vẫn mở, Tiffany rồi Jisoo, Jennie đều lần lượt có mặt, Irene và Seulgi cũng đến. Người đến vì Chaeyoung, kẻ đến an ủi Lisa, cả một không khí ảm đạm. Taeyeon cũng lo về phần báo chí, không để chuyện này lọt ra ngoài, ông Mason ở Mỹ cũng chưa biết gì, bà Anong ở Thái Lan cũng thế, chỉ riêng người biết lúc này là ông Apinya.

- Lisa! Bác sĩ bước ra rồi.

Đèn phẫu thuật vụt tắt, bác sĩ từ trong bước ra, Lisa liền nắm lấy vai bác sĩ mà chất vấn.

- Em ấy! Chaeyoung sao rồi?

- Xin lỗi...chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng viên đạn đã xuyên qua tim của bệnh nhân, vỡ lồng ngực, phổi cũng tổn thương nặng nề, quá trình đến đây cũng mất nhiều máu...

Lisa tay đặt trên vai bác sĩ, từ từ mà khuỵu xuống đất, vậy là...Chaeyoung không qua khỏi sao?

- Không...không đâu mà...tối qua...Taeyeon unnie à, tối qua em ấy còn nói là em ấy sẽ không sao mà.

- Lisa em bình tĩnh đi, em...

- Làm sao mà em bình tĩnh được?

Ánh mắt vô hồn ấy của Lisa, cô đứng dậy, rút súng ra rồi lên đạn.

- Em tính làm gì? Không được tuỳ tiện sử dụng súng, Lisa!

Taeyeon cố gắng kêu cô lại nhưng bước chân Lisa đi ngày càng nhanh.

- Em sẽ phải đi tìm MaBlack, em sẽ giết hắn, sau đó em sẽ tự sát.

Sự hận thù trong người Lisa đã không thể kiểm soát được, trong đầu cô chỉ là giết MaBlack. Chạy xe thẳng đến nơi giam giữ MaBlack. Các quản ngục cố gắng ngăn cản Lisa nhưng không được.

- Oh! Thiếu tá đến rồi sao? Món quà tuyệt chứ.

- Hôm nay ông phải chết.

MaBlakc nghe đến đây thì bật cười, hôm nay phải chết? Còn không phải đang ở cái tuổi chờ chết?

- Giết tao đi, mày nghĩ tao sợ chết à? Ranh con!

Một tiếng súng vang lên Lisa không giết thẳng tay mà bắn vào chân MaBlack.

- Tất nhiên là không dễ dàng một viên giết chết ông rồi.

- Mẹ mày!

- Tại sao không phải là tôi?

- Tại vì tao muốn mày nếm trải cảm giác mất đi người thân, mày hiểu không? Nó sẽ đau hơn bao nhiều khi đó là người mày rất yêu? Tao thích hành hạ mày như thế đấy.

- Ông!

- Sao? Đau lắm à? Mất con bé ấy đau lắm à? Chu choa, yêu lắm phải không?

MaBlack bật cười sảng khoái, hắn càng nói cô càng tức giận, càng muốn giết hắn ngay tức khác.

- Thiếu tá Lisa! Tôi yêu cầu Thiếu tá bỏ súng xuống, đây là mệnh lệnh.

Người quản lí nhà tù chỉa súng vào Lisa nhưng cô chỉ mỉm cười quay lưng lại.

- Mấy người nghỉ tôi còn sợ chết sao?

- Đây là tội phạm quốc tế, pháp luật sẽ có cách xử trí đúng cách, Thiếu tá không được làm càng.

- Pháp luật? Tôi có thể tin vào cái pháp luật thối nát ở cái Đại Hàn Dân Quốc này à? Một cái pháp luật bù nhìn, chỉ cần tiền thì có thể làm được bao nhiêu điều ác.

Lisa chỉa súng vào đầu MaBlack liền khiến cho người quản lí nhà tù khẩn trương.

- Nếu Thiếu tá nhất quyết nổ súng tôi cũng sẽ phải nổ súng.

Lisa bật cười bất lực, nghĩ gì đây? Cô đã đứng đây còn sợ chết? Muốn bắn thì đâu cần doạ. Lisa nên đạn, người quản lí nhà tù liền hoảng mà bóp còi, viên đạn bắn trúng cô như cách nó đã làm với nàng, một viên xuyên qua tim nhưng tại sao lại không đau?

Lisa ngã xuống, không chút cảm giác nào hết, cô nghĩ tới hình ảnh của Chaeyoung, miệng liên tục gọi tên nàng, cảm giác cơ thế được một hơi ấm áp bao quanh, đây là cảm giác sắp chết? Không, hơi ấm này rất quen thuộc, là hơi ấm của của Chaeyoung.

- Chaeyoung...Chaeyoung...Chaeyoung!

- Lisa! Em đây! Em đây!

Lisa giật mình tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh căn phòng, thi ra là đang nằm mơ. Đồng hồ cạnh giường cũng chỉ điểm 4 giờ hơn. Còn Chaeyoung thì ôm cô khóc nức nở.

- Chaeng à! Em thật sự không sao.

Lisa ôm Chaeyoung vào lòng, đúng thật là ác mộng. Cảm giác mất nàng mà giấc mơ đem lại chắc sẽ chẳng bao giờ Lisa quên được, giây phút Chaeyoung nằm bất động trong lòng cô, rất đáng sợ.

- Li sao vậy? Gặp ác mộng sao?

- Không sao hết, em ở đây là được rồi.

Hơi ấm này cô còn tưởng là biến mất rồi, Chaeyoung trong Lisa chỉ biết im lặng, chắc hẳn cô đã trải qua điều gì đó kinh khủng lắm mới thế này. Chaeyoung cảm nhận tim Lisa đang đập rất mạnh.

- Li mơ thấy bản thân đánh mất em, thật sự Li không thể chịu nổi đâu Chaeyoung à.

- Em vẫn ở đây mà, sẽ luôn ở bên cạnh Li.

- Ngày mai...em đừng ra sân bay được không?

- Em không ra sân bay thì làm sao đến Busan.

- Nhất định phải đi sao?

Lisa cứ sợ, sợ giấc mơ trở thành sự thật.

- Ngày mai chúng ta đi phi cơ riêng đến đó, được chứ?

- Phi cơ riêng?

- Thật ra nhà ngoại của Li có phi cơ riêng, Li sẽ nhờ mẹ, em đi phi cơ riêng với Li được chứ?

- Miễn Li yên tâm là được.

Lisa kéo chăn, ôm Chaeyoung vào lòng, điều cô vừa trải qua quá khủng khiếp, Lisa không dám ngủ thêm lần nữa nhưng Chaeyoung nằm trong lòng, Lisa không ngủ nàng sẽ không ngủ nên Lisa đành phải ngủ tiếp.

...

Bị bắt bài hết trơn :<

Buồn 😢 tổn thương

VOTE ĐI CHỨUUUU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro