- 75 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chae...Chaeyoung...CHAEYOUNG!

Lisa bật người dậy, nhìn xung quanh, căn phòng này đối với cô hoàn toàn xa lạ. Lisa nhìn vào máy theo dõi nhịp tim, túi truyền dinh dưỡng, cả kim tiêm trên cổ tay.

- Đây chắc chắn không phải bệnh viện. Tại sao mình lại ở đây?

Lisa vẫn còn mơ hồ, thì nghe tiếng hét của Chaeyoung bên tai. Chaeyoung đến ôm chầm lấy Lisa, nàng khóc nức nở, cô cũng không biết chuyện gì, chỉ biết ôm nàng trong lòng.

- Cuối cùng Li cũng tỉnh rồi, có biết em lo cho Li lắm không hả?

Đã ba tháng kể từ buổi phẫu thuật đó, Lisa sau hai tháng xương đã bình phục 70%. Để tiện thì Chaeyoung muốn đưa Lisa về nhà, nhưng Lisa vẫn phải tiếp tục duy trì sự sống bằng các ống dẫn.

Trong lúc cấp bách, Yoona đã quyết định, không kích tim mà nàng quyết định dùng phương pháp Đông Y, châm cứu xung kích điện, giữ cho tim duy trì đập. Nhưng phương pháp này làm tê liệt dây thần kinh khiến Lisa rơi vào hôn mê sâu.

- Chaeyoung à...đây là đâu vậy? Đáng lẽ Li phải ở bệnh viện chứ?

- Lisa...Li không nhớ đây là đâu sao?

- Không...đây là đâu?

Ánh mắt của Chaeyoung trực trào nước mắt, tại sao cô lại không nhớ?

- Đây là nhà của chúng ta là Li đã mua, chính tay thiết kế, Li không nhớ sao? Vậy Li có nhớ em không?

- Em là...Chaeyoung...trong đầu Li chỉ có một khung cảnh thôi, là ôm em trong đống đổ nát, liên tục gọi tên em, không có gì khác, em là Chaeyoung mà đúng không?

Ánh mắt mơ hồ của Lisa khiến cho lòng Chaeyoung đau thắt. Là Lisa đã đỡ khối bê tông đó cho nàng, nếu không có cô, thì người phải vượt quỷ môn quan là nàng.

- Là em, Li không nhớ không sao hết, từ từ sẽ nhớ lại, chỉ cần nhớ em là vợ Li được rồi.

- Li có thể di chuyển không?

- À đợi một chút, em gọi Yoona unnie đến kiểm tra cho Li đã.

- Yoona unnie?

- Là bác sĩ của Li, đợi em một chút.

- Được.

Lisa ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi Chaeyoung, sau khi Yoona kiểm tra thì tháo các ống dẫn, thiết bị y tế đưa về bệnh viện, Lisa im lặng cho Yoona kiểm tra.

- Em thật sự không nhớ gì sao?

- Ngoài khung cảnh đổ nát đó, không gì cả.

Yoona thở dài nhìn sang Chaeyoung.

- Sau khi kiểm tra thì sức khoẻ Lisa bình phục được kha khá rồi. Nhưng di chứng do máu tụ dưới màng cứng vẫn chưa khỏi, sắp tới mỗi tuần em phải đưa Lisa đi kiểm tra, uống thuốc điều đặn, còn trí nhớ hiện tại Lisa, cứ để một hai ngày gì đó, nếu đến ngày thứ ba vẫn chưa có tiến triển gì thì đưa Lisa đến bệnh viện, mấy tình trạng có thể gặp là ngất xỉu, run tay, nói không tròn chữ, hay nôn, chảy máu mũi là dấu hiệu thường của triệu chứng, sau mỗi lần phát tác em cứ cho Lisa uống tan máu, vậy nha, unnie về bệnh viện, có gì em cứ gọi.

- Em biết rồi. Cảm ơn unnie.

- À, mỗi làn mà Lisa ngất đi, em phải gọi cho unnie, báo tình hình, để xem xét, em tiêm cho Lisa tại nhà, nếu không thể uống thuốc. Không được chích tuỳ tiện đâu.

Chaeyoung tiễn Yoona ra cổng, sau khi xe nàng chạy khuất thì trở lại vào trong với Lisa cũng không quên báo cho mọi người biết, Lisa ngồi trên sofa, cầm điện thoại mãi, cũng không thể nhớ mật khẩu dù cô có thể dùng face ID.

- Lisa sao vậy?

- Không nhớ mật khẩu điện thoại.

Chaeyoung cầm điện thoại, bấm ngày sinh của nàng, rõ là mở được. Chaeyoung đưa điện thoại của mình cho Lisa, cô cũng không biết mật khẩu dù là ngày sinh của chính cô.

- Em sinh ngày mấy? Lisa nhớ không?

- Không...lúc đó Li kêu tên em là Chaeyoung, em kêu Li là Li rồi kêu Lisa. Chỉ nhớ vậy thôi.

Trí nhớ của Lisa chính là bị thu hẹp lại chỉ còn khoảnh khắc đó thôi. Có lẽ đó là khung cảnh mà Lisa ám ảnh nhất. Khung cảnh mà cô sợ mất nàng, đến cả rơi vào hôn mê Lisa cũng chỉ nhớ lúc đó.

- Lisa con tỉnh rồi, có biết là mẹ lo cho con lắm không?

- Ba cũng rất lo cho con, con thấy người con sao rồi?

Ông bà Manoban vừa vào đến cửa đã chạy đến chỗ Lisa, cô thì lại sợ đến nỗi mặt cắt không còn một giọt máu, lùi lại chưa được mấy bước mà vấp ngã ngược ra sau.

- Này! Đừng lại gần...khoan đã...làm ơn đừng lại gần.

Lisa đưa bàn tay về phía trước, ra hiệu cho ông bà Manoban không được bước thêm.

- Con sao vậy?

Chaeyoung thấy tình hình không ổn liền chắn trước mặt Lisa.

- Ba mẹ, khoan đã, là do...do...Lisa vừa tỉnh, nên trí nhớ chưa kịp hồi phục, chưa nhớ ra ai với ai.

- Sao Lisa lại bị như vậy?

Ông Apinya lo lắng khi nghe Chaeyoung nói Lisa không nhớ ra ai với ai.

- Giống như lần mắt Lisa không thấy gì vậy, một lúc sau sẽ hết thôi. Ba mẹ đừng có manh động quá, sẽ làm Lisa sợ, để con nói chuyện với Lisa, không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu.

Chaeyoung không muốn ông bà Manoban quá lo lắng, nàng tin Lisa lần này cũng giống như lần trước bị ở mắt. Chỉ cần đợi thêm một chút sẽ khỏi thôi.

- Thôi được rồi, con nói chuyện với Lisa đi, ba mẹ ra ghế ngồi.

- Nae, ba mẹ, để con gọi dì Han lấy nước cho ba mẹ.

Chaeyoung xoay lại nhìn Lisa với ánh mắt lo lắng, nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

- Em biết là Lisa không nhớ nhưng mà...hai người đó là ba mẹ của Li.

- Họ vô hại chứ?

Lisa hỏi với gương mặt đầy nghi hoặc.

- Họ sẽ không làm hại Li, người đàn ông đó là ba của Li, người phụ nữ đó là mẹ của Li.

- Li tin mỗi em thôi đó.

Lisa từ từ đứng dậy, tiến đến bộ ghế sofa phòng khách. Cô ngồi xuống nhưng vẫn giữ khoảng cách với ông bà Manoban. Chaeyoung vẫn phải ngồi ở giữa giúp Lisa đỡ sợ.

- Con thấy trong người sao rồi?

Ông Apinya vô cùng xót khi thấy Lisa thế này.

- Con khoẻ rồi, nhưng đi đứng vẫn còn hơi khó khăn.

- Taeji nhớ con lắm, hay để mai cuối tuần, mẹ đưa Taeji đến gặp con.

- Taeji? Là ai?

Câu hỏi của Lisa càng làm bà Anong lo lắng hơn.

- Con thật sự không nhớ sao?

- Mẹ à, là Lisa chưa kịp nhớ Taeji thôi.

- Lisa nó thật sự không sao chứ?

- Không sao thật mà mẹ, ngày mai lại không sao thôi.

Bà Anong thấy Lisa với bộ dạng có chút sợ sệt cũng hiểm chắc cô cần không gian yên tĩnh.

- Thôi mình về đi ông.

- Tôi còn chưa nói được với con mấy câu, cái bà này.

- Lisa nó cần không gian yên tĩnh, tôi thấy Chaeyoung lo được cho Lisa mà. Tôi với ông về cho Lisa còn nghỉ ngơi.

- Thôi cũng được, thấy con vậy ba mẹ cũng vui rồi, phải ráng khoẻ để còn tổ chức đám cưới với Chaeyoung nữa. Còn Chaeyoung, có gì báo cho ba mẹ biết, ba mẹ về đây.

Chaeyoung lễ phép cúi đầu rồi tiễn ông bà Manoban ra về. Thấy đến giờ trưa, Lisa lâu nay toàn truyền dinh dưỡng, cũng gầy đi thấy rõ, Chaeyoung cũng nên chuẩn bị vài món tẩm bổ.

- Em với Li ăn cơm để còn uống thuốc nữa.

Chaeyoung nắm tay Lisa đi đến bàn ăn đã được dì Han chuẩn bị. Lisa đến cầm đũa cũng có hơi run tay, đành để cô ăn cơm xong thì cho cô uống thuốc mà Yoona dặn.

- Đưa đây cho em.

Chaeyoung cầm lấy chén cơm của Lisa lên, nàng kiên nhẫn đút cho Lisa từng muỗng. Ngày trước, Chaeyoung chính là tiểu công chúa của Lisa, cô chăm nàng từng chút, nhưng giờ thì khác rồi, Chaeyoung cũng không nghĩ nhiều, nàng chỉ cần biết là phải chăm sóc cho Lisa thật tốt.

- Đừng có nhìn nữa, Li ăn đi, mở miệng ra nào.

- Chae...Chaeyoung...Li...

- Li sao vậy?

Mắt nhìn của Lisa mơ hồ, hình ảnh Chaeyoung trước mắt từ từ mờ dần đi.

- Là...? Đau đầu...mắt...không thấy gì cả.

Lisa sau đó liền bị chảy máu mũi, máu chảy thành dòng rơi xuống bàn không ít giọt, cứ như thế mà ngất đi ngay trên bàn cơm, Chaeyoung cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.

- Dì Han, phụ con đỡ Lisa phòng với.

Dì Han nghe Chaeyoung cũng lập tức chạy ra, phụ nàng đỡ Lisa lên phòng nghỉ, may mắn là nhà ngoài cầu thang còn có thang máy, đỡ cực cho việc di chuyển hơn.

•••

Bày đặt lên google search di chứng bệnh máu tụ dưới màng cứng rồi kêu tui chọn haaaaa

Thôi bacxiu chơi hết nguyên combo luôn :)) còn chém gió thêm vài di chứng nữa

VOTE ĐI NÈEEEEE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro