④ nagireo - chuyện nhẫn cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• pairing : nagireo | nagi seishiro! top x mikage reo! bot
• warning : lowercase, ooc, fluff, sến tới điên

↳ nagireo 27 tuổi

↳ bối cảnh sống chung nhưng lại chưa! kết hôn

↳ xưng hô anh — em, và reo gọi nagi là sei

↳ lần trước đã lỡ biểu rằng nagi cực kỳ thương reo rồi thì lần này vẫn như thế nhưng nghiêng về cảm xúc của reo hơn

...


em ngã lưng lên nệm, gối đầu lên đùi nagi trong khi anh vẫn còn đang bận rộn với chiếc máy sấy trên tay, tiếng ù ù cùng hơi nóng được truyền từ máy sấy hướng về tóc em làm reo cứ muốn nằm lười ra đánh một giấc đến tận sáng hôm sau.

ừa nhưng có chết em cũng không ngủ.

tại reo biết nếu bây giờ mà ngủ thì dại lắm, nagi đã phải sắp xếp lịch nghỉ từ rất lâu mới có ngày như hôm nay, reo chẳng muốn đặt hết nỗ lực của anh vào một giấc ngủ tẹo nào.

vậy thì tội cho sei của em

thế nên, chỉ khi ở những lúc như thế này em lại muốn hỏi anh thêm một lần nữa.

câu hỏi lần thứ bốn mươi ba.

"nè, sei tính khi nào thì mới cưới em thế?"

"như bây giờ không tốt à?"

và cũng hệt như những gì reo từng nghe trước đây, anh trả lời cho thắc mắc của em bằng một thắc mắc khác.

nằm trong dự kiến nhưng lại chẳng vui vẻ gì cho cam, em chớp mắt nhìn nagi.

cõi lòng không biết vì sao lại trống rỗng đến lạ.

reo cảm nhận được rằng tay anh vừa chạm vào tóc em. chạm bằng một cách dịu dàng, nâng niu. cả ánh mắt và tiếng tim đập trong lòng ngực của nagi nữa, reo vẫn luôn không hiểu tại sao.

em biết nagi thương em.

nhưng em cũng luôn băn khoăn về điều đó, vì reo không chắc liệu cái biết mà em nói tới nó có phải là hoàn toàn hay không.

"tại sao? sei chỉ muốn chơi em qua đường thôi à"

nghĩ đến cái người phía trên vẫn đang sấy tóc cho mình thì chả biết vì sao em lại thấy muốn giận người ta, đang hỏi nghiêm túc mà sấy sấy cái gì không biết.

sốt hết cả ruột.

ấy rồi reo đẩy cái tay đang cầm máy sấy của anh sang một bên, mặt mũi hầm hầm nhướn đầu mày hướng lên nhìn nagi.

"reo là đường gì mà dài vậy, anh chơi mười năm rồi vẫn chưa chơi hết đường, anh nể em thiệt"

nagi cười, anh tắt máy sấy rồi rút phích cắm ra khỏi ổ nối. tay phải chuyển sang khăn bông tiếp tục lau khô mái đầu em.

nhưng khăn mềm chạm trên tóc còn chưa được bao lâu đã bị reo bực dọc đẩy ra thêm một lần nữa, em nhíu mày nói

"đừng có để ý tới đầu cổ em nữa, em hỏi nghiêm túc đấy! anh không định cưới em hả?"

giờ thì reo ngồi dậy rồi,ngồi lên đối diện nagi của em. em muốn nhìn thấy hết từng biểu cảm trên khuôn mặt anh. reo áp hai tay lên má nagi, bắt anh nhìn thẳng vào mắt em, cho em một câu trả lời.

chỉ cần anh không trốn tránh thôi, thì là bất kì câu trả lời nào anh đáp lại em đều sẽ chấp nhận và tôn trọng anh.

đó là nhượng bộ duy nhất em từng nghĩ đến rồi

"anh sẽ cưới em, nhưng không phải bây giờ"

nagi nhìn theo ánh mắt của em, hàng mi anh rũ xuống, giọng đều đều không thay đổi.

ấy rồi tay trái anh chạm lên tay phải em.

nagi nghiêng đầu gửi vào lòng bàn tay em những cái thơm vụn vặt theo cách riêng của anh.

reo biết anh muốn an ủi em, muốn em đừng giận anh nữa

hoặc là đừng bỏ lại anh

"khi nào? thế khi nào thì anh mới cưới em?"

em vẫn không muốn từ bỏ, lần này em gần như quát lên. hàng chân mài cứ nhíu chặt lại, chất vấn.

chà, kết quả thì khác mọi khi rồi

đáp lại em là không gian yên tĩnh.

và nagi thì vẫn nhìn em bằng một ánh mắt quá đỗi yêu chiều nhưng anh đã thoáng bối rối và không thể trả lời được cho câu hỏi của em

cái nhìn đó vô tình làm em nghẹt thở.

vì sao lại nhìn em như vậy?

ánh mắt của nagi như muốn nói anh tình nguyện làm bất kì điều gì vì em, anh sẽ hái trọn tất cả những mật hoa ngọt nhất trên đời để lắp đầy vào cõi lòng em, ấy thế mà sao reo lại thấy chông chênh, rối ren như tơ vò

phải chăng em đã hiểu lầm điều gì mất rồi
? cũng mong xin đừng là em ảo tưởng.

vì reo sợ khi anh không trả lời.

cũng sợ sau này báu vật của em có thể dễ dàng nhìn bất kì người nào với cái nhìn như vậy, reo sợ vô cùng khi nghĩ đến ánh mắt của anh không còn thuộc về riêng em nữa

bẳng đi một lúc lúc.

khi mà cả căn phòng như được lắp đầy bởi những lo âu từ trong suy nghĩ của reo và nghe rõ được tiếng kim đồng hồ trên trần nhà đang chạy thì nagi đã vòng tay qua cổ em, anh tựa sát vào vai em thủ thỉ với chất giọng nhỏ xíu.

"khi mà anh giàu hơn ba em, anh chắc chắn sẽ cưới em"

reo ngẩn người.

câu trả lời của anh làm em ngạc nhiên đến lạ

cũng thành công đánh bay cái bầu không khí căng thẳng khó xử của cả hai khi nãy.

em bật cười, cười đến ngả nghiêng

"anh nói thiệt mà, reo đừng cười anh nữa"

thấy em cười mình thì anh chun mũi, ngại ngùng cố giấu mặt rút vào vai em, dụi qua dụi lại mái đầu bạch kim trên đó. lầm bầm than "biết kiểu gì em cũng cười nên không dám nói với em đó"

ừ thì ngốc nghếch nhưng chân thành đến xuyến xao thì thử hỏi cớ gì em không rung động.

"nếu vậy thì em phải chờ sei cả đời mất thôi, cần gì phải như vậy, sei thương em thật lòng thì cứ chạy đến hỏi cưới em, sei tốt với em là được rồi, nhẫn cỏ em cũng nhận"

"được cái con khỉ mốc. reo mà nói vậy thì anh giận em đấy, anh thương em là điều kiện cơ bản mà. sao nó thành điều kiện duy nhất được? cấm em cho phép anh chỉ thương em là được cưới em, cũng cấm em đeo cái nhẫn dỏm năm mười bảy mà anh hấp tấp gửi em khi anh còn chưa đủ tư cách, có thể em không tin nhưng dù anh có là ăn mài anh cũng muốn để em làm hoàng tử"

nghe em bảo thì anh nhíu mày tỏ thái độ không hài lòng, nói ra một tràng dài muốn gõ cho em tỉnh ra. hai tay hai chân ngổn ngang đu hết lên người reo như con gấu bự, anh dính chặt lấy em như sợ em sẽ đi mất, sẽ bỏ rơi anh.

nhưng nagi cũng biết reo chắc chắn không nỡ làm thế.

dù rằng em có cười thật nhiều và chê anh là đồ ngốc, nhưng nagi biết em cũng yêu anh như cách anh yêu em.

nên là xin em hãy cố chấp nhận sự ngốc nghếch kì cục của anh, dù chỉ một chút cũng được

"mắc gì cấm em, em cứ thích thấy anh tốt với em là thương anh đó! nhẫn dỏm gì? anh đeo trên cổ được mà không cho em đeo là sao, ích kỷ"

"không được mà! đâu giống nhau, anh đeo vì anh đã chọn đúng người rồi, anh tình nguyện dùng cả đời để dõi theo em. còn reo thì khác, em chỉ còn vài năm để tự do thôi. em phải suy nghĩ thật kĩ, phải lựa đúng người đó...em mà không tận hưởng là sau này tới một ngày nào đó anh thực hiện được lời anh nói rồi, anh sẽ không nhịn nỗi mà xích tay em bằng nửa chiếc còng. tới đó em có hối hận hay trì triết anh thì cũng muộn rồi, anh không tha cho đâu"

nagi ôm em còn chặt hơn khi nãy hòng đè em xuống ngả lưng trên nệm, reo không đọc được tất cả biểu cảm trên nét mặt anh, nhưng em biết anh đang nói với cái mặt ngại ngùng khôn xiết của một người đàn ông mà em có thể quả quyết lựa chọn đi theo cả đời.

nhanh thiệt ha, chỉ độ vài năm trôi qua thôi là cái điệu con trai mới lớn đã không còn rồi.

"tại sao lại là nửa chiếc? thế nửa còn lại đâu"

em đùa hỏi, tông giọng so với khi nãy thì hoà hoãn hơn rất nhiều. từng bước, từng bước cho đến khi reo chạm vào tóc mái anh. vén lên những sợi tóc loà xoà rũ xuống vẫn còn đang ướt nước của nagi thì em mới sực tỉnh ra

ừ nhỉ, nãy giờ anh chỉ chú tâm sấy tóc cho em chứ đã tự lau khô đầu đâu.

reo còn chưa vội hoảng hốt giật lấy khăn bông khi nãy bị em đẩy ra để phủ lên mái đầu bạch kim em thương thì gã trai nào đó đã đón đầu em bằng một cái hôn dịu ngọt ngay bên cạnh khoé môi.

tinh tế, nâng niu vô cùng.

ấy rồi, reo nghe được tiếng anh thì thầm với em

"sau này thì nửa chiếc còn lại ở ngón áp út trên bàn tay anh rồi"

và hẳn là tự nói, tự ngại chắc chỉ có mình nagi của em.

cứ làm em hoài niệm về độ xuân thì.

năm mười bảy cho đến hai bảy quả nhiên khi cùng một người thì chỉ trong vài khắc cũng làm người ta nhớ về ngày cũ, nhớ về cái người nào đó thương em đến mụ đầu nhưng có chết vẫn ngại ngùng không dám thẳng thắn thừa nhận.

thương cái người xuân đến chờ em phát bao lì xì để vờ đáp lễ bằng một cặp nhẫn tình nhân

cũng thương luôn ai kia hạ về thì lại dịu dạng dúi cho em một que kem trúng thưởng dù thừa biết phần thưởng xàm xí đó em thừa sức có được, nhưng chỉ vì muốn nhìn em cười cứ cố rồi lại cố ăn thêm một que nữa

thu tàn thì còn khổ hơn, vì mùa thi cử em nhìn đâu cũng thấy bóng anh trong vở vì sang vài ba hôm thì nagi lại vờ mượn vở em rồi nhặt từ đâu những cánh hoa ép khô nhét vào trong đấy trước khi trả vở về — anh nói rằng mình chỉ tiện tay em đừng để ý, nhưng anh biết đấy, em sẽ không để ý nếu nó không phải hình trái tim

thương cả cậu chàng mỗi đông sang chỉ hận ở cùng em là sẽ cố sống cố chết kì kèo nhét cả tay em vào túi áo khoác, kể cả khi giáo viên đi ngang qua anh cũng dũng cảm không muốn buông em ra.

ngốc lắm.

"anh tham thế, vừa đeo trên cổ vừa muốn đeo lên ngón át út à?"

nghĩ rồi nghĩ vẫn không thoát được số. reo muốn trêu lại anh,em vò rối tung mái đầu còn ẩm của nagi. tay nhéo lên cái đầu mũi cao thẳng của gã, vỗ vỗ chán chê thì lại làm bộ ghét bỏ đẩy mặt người yêu ra.

ghét lắm cái bản mặt khiến em yêu không dứt

"ừm, khoá cổ của anh đó, anh đeo từ mùa xuân năm mười bảy rồi nên cá chắc với em là không thằng nào tranh lại anh đâu!...sao? anh là vậy đấy. cho nên từ giờ tới lúc đó em mà không chạy thì mai này khi em có chín mươi bảy tuổi, mắt có mở không lên thì anh vẫn bắt em mỗi sáng đều phải nhìn thấy anh đầu tiên"

nagi dịu giọng trả lời em, gã để em nghịch đã, mặc sức nhào nắn mặt mũi mình. thương ơi là thương dù có bị em đẩy mặt đi vẫn cố chấp nắm lấy bàn tay em ủ ấm.

"thế khoá cổ của em đâu?"

"đây, giờ khoá cổ của em là vòng tay anh nè"

nói rồi nagi kéo em sát vào một cái ôm thêm lần nữa, lần này cả hai còn khẽ cụng trán vào nhau.

rồi trước khi kịp cúi xuống gặm lấy vai em, anh đã thì thầm vào tai em rằng "anh hứa đấy, anh sẽ đeo nhẫn cho em trước khi em kịp sang ba mươi bảy...tất nhiên là nếu tới đó em vẫn muốn lấy anh, nếu không anh sẽ chờ em cả đời"

reo có thể cảm nhận được tông giọng của anh như run lên và suýt thì cắn cả lưỡi. em cũng biết lời thì thầm cuối cùng anh không muốn em nghe là câu "cho nên đến lúc đó xin em đừng bỏ lại anh"

vì nagi đã gói hết lại bằng cái ngứa râm ran trên đầu vai em mất rồi.

reo biết tỏng, chỉ là em muốn đón lấy cái ôm đầy ngọt ngào của người em yêu, muốn dùng sự dịu dàng để an ủi tấm lưng anh, muốn mai này vẫn tiếp tục cùng anh trải qua từng thời khắc giao mùa và có lẽ, em cũng hiểu rõ lòng mình có điều còn đang giấu kín.

nên em đã chọn giữ kín lời này sâu trong cổ họng trước khi giọng em kịp bật ra khỏi đầu môi, em tin nagi nên hiện tại em sẽ không nói thêm gì cả.

vì em mong rằng chúng ta sẽ giữ nhau chặt thêm một chút, em cũng ích kỷ lắm nên lỡ dán chặt ánh mắt vào anh năm mười bảy rồi thì lại chẳng muốn nhường sei cho ai khác đâu. vào những độ giao mùa năm mình chín mươi bảy, em cũng muốn là người cuối cùng anh nhìn thấy khi ta chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sâu.

"nên là nếu tới năm ba mươi bảy trên ngón áp út bàn tay trái em vẫn rỗng tuếch, em chắc chắn sẽ hỏi cưới anh, em hứa đấy."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro