⑫ nagireo | r16 | - chuyện số quần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• pairing : nagireo | nagi seishiro! top x mikage reo! bot
• warning : lowercase, ooc

↳ trước khi trận đấu với bastard munchen diễn ra

↳ r16 tục tĩu

↳ hàng 14/2 mà giờ mới xong huhu, mng ráng bú đỡ rồi quên đi nhe chứ văn mình chủ yếu hợp viết hội thoại thui, viết pỏn hổng có keo 囧

...

bốn giờ ba mươi lăm phút chiều.

về lý thuyết thì phòng thay đồ khi mọi người thay xong rồi mà còn nán lại chủ yếu là để giải quyết bất hoà

nhưng dù có hiếm hoi đi nữa thì manshine city vẫn một đội không có xích mích nội bộ nên có còn mấy ai để nán lại đâu.

mọi người dần tản đi hết rồi.

không phải ngoại lệ

reo cũng thế, nó thay xong áo cũng tính đi luôn.

tại có điên mới muốn ở lại đây lâu! nhất là khi hít cùng một bầu không khí với cái thằng khốn đã bỏ lại mình.

nó ghét lắm.

ngột ngạt chết

càng ngột ngạt hơn khi chỉ còn mỗi hai đứa.

có lẽ nếu đi ra khỏi cửa thì nó sẽ tìm chigiri, ăn nhẹ cái gì đó trước giờ để bổ sung năng lượng hoặc đi đến phòng thể chất giãn cơ.

tóm lại là làm cái gì cũng được.

kể cả ke đầu hay trồng cây chuối giết thời gian

miễn né xa nagi nhất có thể.

thì kế hoạch của reo ban đầu là thế, nhưng thường người ta mà càng né xa cái gì thì cái quỷ đó cũng tự co chân chạy lại sát bên hông ngay thôi.

"reo, lát nữa....tớ muốn đường chuyền của cậu"

đấy, vừa mới nói xong.

reo ngước lên thì thấy cậu cúi đầu, ngại ngùng nhìn sang băng ghế chờ, cái băng cách hai đứa tầm một hai viên gạch.

reo đã nghĩ rằng chắc mở miệng nhờ vậy cũng ngại nên bí bách phải tìm chỗ nhìn để không chạm vào mắt nó.

chạm cái kiểu nhìn vào mắt nhau như hồi còn thân ấy.

nhưng mẹ mày, ai quan tâm?

đối với reo thì thằng trước mắt thua rồi, thằng này bỏ nó.

nó ghét.

giờ có nhìn lủng cái ghế đi chăng nữa cũng chả liên quan đến nó nên thích thì cứ nhìn tiếp đi, tao không thèm giúp đâu.

"tối qua tao nói rồi, tao không thích giúp là tao không giúp! ích kỷ vừa vừa thôi, mày biết mắc cỡ không? bỏ tao còn nhờ tao hả! đời mày thua rồi"

"reo, nhưng tớ..."

"nhưng tớ muốn thắng isagi, chẳng phải chúng ta đã hứa rồi sao?..hứa cái quần què, mày tính nói vậy chứ gì? tao nhại y chang mày hôm qua luôn đâu sai chỗ nào?"

"..."

"sao? đúng quá cãi sao lại"

"nhưng mà-"

"nói rồi! không giúp, hôm qua tao với mày xém đánh nhau lên bờ xuống ruộng trong nhà tắm, mày muốn thêm chuyến nữa không?"

không phải chúng ta xém đã đánh nhau, mà là reo xém thì đánh nagi bầm mình

nhưng có chết nó cũng không nhận lỗi.

lỗi phải gì tầm này khi thằng đầu xám mới là người sai. là ai đá tao? ai bỏ tao lại? mày kêu thì tao lên tiếng, mày cho ăn thì tao há mồm chắc.

reo ghét thằng ông con

lần này thì ghét thật.

ghét lắm không muốn nhắc tên.

nó ít khi nổi nóng, cái này tại người ta ghẹo nó quá nó không nóng không được mà lỗi là do ai thì cũng rõ quá rồi.

"..."

nagi bị nói cho không biết cự đường nào thì teo gúm, cúi gầm mặt xuống.

coi bộ sắp dán dính vào cái băng ghế được luôn.

vì cậu chàng không biết giải thích thế nào nên cứ lúng ta lúng túng một tay vươn lên nắm lấy cổ tay reo, tay kia chạm vào ót ngại ngùng gãi mãi, gãi tới độ đằng kia phát cáu.

quát um lên phút mốt.

"buông tao ra"

phần reo, nó bị chộp vào tay bất ngờ thì giật mình bực bội muốn hất tay nagi sang chỗ khác, nhưng khổ cái hất mãi mà hất không được.

thử lần một không được thì phải thử lần hai

mà khổ lắm ở đây có đứa không biết đọc hiểu từ mắc cỡ nên nó hất quài cũng hất không ra được.

ấy rồi, nó phải bất lực trân trân trợn ngược mắt lên nhìn thằng ranh lì lợm

tại nói thiệt thì, tức vì sức là một

chứ tức về tính của thằng quỷ thiên tài mập địc ăn bao nhiêu là đô bấy nhiêu này mới là mười.

giận nhau vẫn nắm tay, nắm chân thì tao cũng tới ạ mày.

"tao thiếu nhà mày bao gạo mà tao quên chưa trả hả? nếu không chớ sao tao giận mày rồi mà mày cứ đu theo tao hoài vậy, chê tao phiền thì né tao xa ra chút, mày thấy tao có ưa mày không?"

"reo có la tớ thì cũng vậy à, tớ không buông đâu"

mệt

nói chuyện với mấy đứa lì mệt quá.

bất lực thiệt rồi

bây giờ thằng này không buông nó ra thì reo đi ra ngoài thế khỉ nào được. từ ngày giận nhau thì nó phát hiện nagi lì hơn nhiều lắm.

lì cái kiểu chửi không nghe mà đuổi cũng không đi đó.

nó đã cố la, cố làm mặt dữ tợn lắm rồi mà làm như không ăn thua ha sao á.

cái đứa lì thì vẫn lì mà cái đứa mệt thì mệt hơn trước.

tại có chửi bao nhiêu nagi cũng trơ trơ cái mặt không biết đánh vần cái từ tự ái, trơ tráo đến phát ghét.

đụng cái là thằng này nắm tay

mà quở thì bị nắm chân.

"mày có thấy mệt không?"

reo thở một hơi dài, đầu mày nhíu chặt lại quay ra sau nhìn chằm chằm vào cái mái đầu trắng sữa đang cúi gầm xạo xạo tủi thân. nó nhìn vì nó thấy tóc thằng cu có lẽ dài hơn trước rồi, còn tí nị nữa thôi là chọt vào mắt.

mà rủi chọt vào thì nguy hiểm lắm, tại chất tóc cậu chàng cứng thấy mồ.

"..."

"giờ tao nói mày có buông không?"

cứng như cái tính lì của nó đó.

"không"

"tao đau, nắm mạnh quá lỡ tao què rồi sao?"

"..."

"tao mà què là tao ghét mày mãn kiếp, mốt mày độ tám mươi mày xanh cỏ tao đi ngang tao cũng gáng phun cục nước miếng lên mã mày cho bằng được"

à, thằng ông con buông ra rồi.

"xin lỗi, tớ không biết cậu đau"

"..."

lại im lặng, nhưng nagi chuyển sang ngước mắt lên nhìn nó.

nhìn trân trân, môi mím chặt.

cái điệu muốn nói lại thôi ấy, nhưng thằng cu không mở lời

"nếu mày không muốn nói gì nữa thì tao ra ngoài, ở chung với mày tao ngộp"

"k..khoan, reo! vậy reo đừng sấy tóc giúp chigiri nữa được không?"

"...hở?"

"sấy tóc đó, cái mà hôm qua reo làm giúp cậu ấy"

"chigiri nhờ tao thì tao làm thôi"

"vậy mốt tớ nhờ reo trước nha"

"tóc chigiri dài tao mới giúp"

"tóc mái tớ cũng dài"

"mày cạo đầu đi, khỏi cần sấy nữa"

"a...vậy nếu không được thì đổi sang đừng để anh chris xoa đầu reo cũng được"

"mày ghen tị vì tao được thầy khen hả?"

"không, nhưng, ờm...hay là lần tới tớ thay thầy xoa đầu reo nha"

"đừng, tao chặt đầu xuống đó. mày chỉ cần ở yên đó và cho tao đi ra khỏi cửa là được rồi"

"...không muốn"

"vậy mày muốn gì? muốn tao tự đá vào trái dứng rồi xin lỗi vì không đáp ứng được yêu cầu của mày hả? hay tao phải xin lỗi vì tính tao từ khi đẻ ra chơi với đứa nào là hết lòng hết dạ với nó mà bị nó bỏ thì tao uất ức tao rầu rĩ tao chán nản tao giận dỗi, tao trẻ con?"

"reo thay đổi rồi..."

lần thứ ba.

lần thứ ba nó chuẩn bị ra khỏi cửa thì sau lưng nghe được tiếng nagi nhỏ xíu lầu bầu, thằng cu ngồi xuống băng ghế hít mũi một hơi.

giọng run run, lạ lắm.

ầm

reo mạnh tay sập cửa, nó bùng nổ rồi.

nó cũng không bình tĩnh được khi nghe nagi nói nó thay đổi.

"ừ đấy! tại trước tao ngu, mày thay đổi thì tao không được thay đổi! mày là cha là mẹ tao rồi"

"...xin lỗi"

reo đứng từ phía đối diện, bên tai nghe tiếng hít mũi

nó quay đầu nhìn lại thì thấy nagi thu thành một cục, tóc tai bết bát, hai mắt đỏ hoe

"này nagi, mày khóc à?"

"..."

nagi không trả lời nó, nhưng cậu chàng đưa cổ tay lên lau nước mũi, cũng hít một cái rõ kêu

"bỏ cái tay ra ngẩng mặt lên tao coi"

"..đừng"

khóc thật.

nhìn vừa tội vừa ngu khi thằng quỷ cứ run run bả vai rồi ôm lấy mặt.

có lẽ cu cậu cũng quá đỗi ngại ngùng khi rơi nước mắt nên không ngẩng mặt cũng không giữ lấy reo.

nhưng riêng bản thân reo thì nó biết.

nó chịu thua rồi.

thua cái cách mà thằng ông trời con nó thương rơi nước mắt.

nên reo mới chốt lại cửa phòng thay đồ, nó cắn môi nhẹ nhàng đi từng bước từng bước lại dỗ dành nagi.

nagi mít ướt cao hơn nó một chút

nếu nó cúi xuống thì tầm mắt reo cũng chỉ ngang mũi thằng cu, ngang cái mũi đỏ ửng có khóc cũng khóc nhỏ xíu, hừ hừ trong miệng không phát ra tiếng lớn.

"bỏ tay ra"

"...không"

"ừ"

kệ cái tay đang che ngang mặt, nó cúi đầu liếm lên môi nagi ủi an.

nó hôn lên trán.

lên cổ tay thằng giặc che trên mắt.

hôn cái đầu mũi đỏ.

hôn cả vào môi.

"nín, tao thương"

ấy rồi còn chưa chờ được nagi phản ứng.

nó thành thục ôm lấy đầu gối thằng cu, quỳ xuống tì mặt lên cái da đùi trắng phau lấp ló ngoài cái ống quần thể thao mà nagi chưa kịp thay vì nãy giờ cứ mãi tranh cãi với nó.

reo cách lớp quần đen rụt mặt vào sát háng người ta, nó hôn lên con cu cuộn thành một bọc ở chỗ đáy quần.

nặng trĩu.

nó rê đầu lưỡi qua lớp vải thun để miêu tả cái đùm to tướng nóng hôi hổi, nó dùng môi mút vào cái dáng to, nó tì cả đầu lưỡi để chạm, để điêu khắc cơ thể con người.

"ưm..reo"

"nứng không?"

cắt ngang lời.

nó ngẩng mặt lên nhìn nagi, reo nghiêng đầu dụi mũi vào sát cu thằng nhỏ, vu vơ hỏi.

"mày nứng điên rồi chứ gì? mùi nồng lắm"

hai mắt nó híp lại nhìn cái cách nagi nhắm mắt lại.

vì nó biết thằng này sắp nhịn tới nổ cu rồi.

còn nó thì cũng sắp bị cái đặc quánh râm ran của mùi tinh trùng quật ngã.

cái mùi chả lẫn đi đâu được.

tại bú tới ngán.

chưa cần cởi đồ thì qua lớp quần thun bị nước bọt nó phủ ướt đến sẫm màu vải vẫn nồng nặc cái mùi nam tính từ con cặc quen thuộc mà hai tháng trước nó bú, bú theo kĩu rê đầu lưỡi mút chùn chụt như ngậm keo que ấy.

chưa giận thì bú cu thằng giặc tính theo tuần, giận rồi không bú nữa mới thấy bớt ngán

bàn tay nagi luồn dần qua tóc của reo, cái ma sát từ nhiệt ở lòng bàn tay qua da đầu làm reo đang liếm cặc không khỏi giật mình. nagi túm gọn lại tóc nó giữ ở phía trên.

giờ thì reo mới chợt nhận ra là do khi nãy nó gấp quá, còn chưa kịp cột tóc.

"reo, h-huh..kh.không đủ..."

"tao biết, cởi quần ra đi nagi"

"ừm"

nghĩ cũng tài

nói chuyện với nagi qua giờ muốn gãy lưỡi thì chả thèm nghe, tới khi sướng con cu thì kêu có một lần là cậu chàng dạ liền không dám cãi.

đúng con người mà nứng cặc thì làm gì còn hơi sức quan tâm tới chuyện khác nữa.

nagi kéo nhẹ cái lớp quần thun lẫn quần lót đi xuống, giờ cu cửng phát đau nên chỉ muốn được reo bú cặc, cũng không biết do gần quá hay tại reo kê mặt quá sát nên quần lót vừa cởi ra được phân nửa, còn chưa tụt xuống hẳn thì con cặc nóng hổi đã búng tới đập hẳn vào má reo.

đập đến đỏ một bên má. nên theo quán tính, nó nhắm tịt mắt lại, môi hé ra cũng bị nước nhờn văng trúng,

văng lên khoé môi ươn ướt

vừa dâm tục vừa nứng sảng.

nagi ngồi phía trên nhìn một màn này không nhìn nổi nữa cũng đỏ mặt nuốt xuống nước bọt khô ran trong vòm họng. không khí trong phòng nóng muốn điên người làm mồ hôi của cả hai đều chảy xuống cổ, đi sâu vào lớp quần lớp áo.

bên dưới nagi, reo bị cặc bự đập vào mặt cũng không phải lần một lần hai, riết muốn quen luôn từng đường gân nếp gấp với cái bao quy đầu tục tĩu to bằng cái đầu trứng gà ta, nên nó không giận

nó tự đưa lưỡi liếm lên khoé miệng quệt sạch cái ươn ướt

mà rồi cũng vì biết mình không bú xuể nên nó mới đổi cách quỳ.

reo hơi ngửa cổ lên phía trên, dùng miệng mút chùn chụt cái đầu khấc đỏ tía. bàn tay reo có một bên đeo găng, bên còn lại trơn nhẵn, không một vết chai, nhìn vào là biết tay của quý tử, sinh ra trừ việc xoa con cu cửng một đùm với nâng chim đỡ dái cho thằng bạn tốt thì trước giờ làm gì có chuyện làm việc nặng đụng ngón tay

reo rê tay lên thân cặc, ôm trọn lấy nó chậm rãi tuốt lọng, ngón giữa không kiềm được khẩy nhẹ lên bọc trứng dái dính lẹo ở dưới cây đa.

treo lủng lẳng, đỏ sậm

cái đầu buồi to béo được reo mút bằng môi cho tới khi nước nhờn từ cu phủ lẫn lộn trên môi dưới và vòm họng thì nó mới hơi ngơi ra.

nó tách môi lấy đầu lưỡi liếm bằng sạch môi dưới để di cái lưỡi đỉ điếm dần lên trên.

vòng một

vòng hai

nó vẽ vòng tròn ở ngay lỗ tiểu, mô phỏng lại cái thân cặc to béo khi trước địt nó đến phát đau.

"mh..hm..huh..hhuh,ư khoa.."

nó mút cặc bú cu điêu luyện quá làm thằng nagi phía trên sướng đến mờ mắt chóng mặt.

thằng cu ngửa cổ lên trên nhắm mắt thở dốc, giờ chắc trong đầu chỉ nghĩ được chuyện nhanh nhanh giương cu ra dọng thật mạnh nhấp nhá vào cổ họng reo như mô phỏng lại động tác đụ địt dâm tục thôi chứ còn nghĩ được chuyện gì khác

mà nghĩ thì là một chuyện chứ nagi nhát lắm, sợ reo giận nên có nứng cặc đến sảng cũng nhất quyết không được dọng cặc vào họng reo, kiềm tới bàn tay bấu trên ghế cũng gồng nỗi gân xanh.

reo biết

nó thấy nên mới híp mắt cười trêu ghẹo ông trời con.

"sướng không? có sướng thì cũng đừng mò bàn chân mày vào ống quần tao nữa, hư lắm"

reo nút thật mạnh cái đầu buồi cứng như đá nãy giờ cứ nóng rát rỉ nước ướt chèm nhẹp trong miệng nó quở trách, mắng yêu.

nagi bị tập kích bất ngờ thì hít mũi một hơi rõ dài, cái lòng bàn chân khi nãy tính chạm vào reo cũng vì bị nhắc nhở mà đứng sững lại, ngượng không biết đáp lại thế nào nên cứ thu lui lại góc ghế rồi thôi.

ấy thấy trẻ con, nhát gan là vậy nhưng reo cũng dần nhận ra con ngươi xám tro trầm đục phủ đầy dục vọng cứ mỗi lúc càng lớn gan to xác nhìn trực diện vào mặt nó hơn làm nó không biết tránh đi đâu được.

vì cái nhìn ấy thì làm gì biết làm bộ

linh hồn con người lúc nào cũng luôn trực diện, mà ánh mắt nagi là cái kiểu lôi hết cảm quan thuần túy, cuồng nhiệt, đê mê như nuốt trọn xác thịt loã lồ từ trong cốt lõi của reo.

nên đáp lại đôi mắt thằng quỷ, nó chỉ đành rũ mi ngoan ngoãn vụt mặt xuống mút cặc bự.

vì hơn hết thì có nhìn bao nhiêu lần cái ánh mắt dâm loàn của nagi cũng khiến nó ái ngại còn hơn cả việc bản thân năm lần bảy lượt ti tiện mút cu ông con rồi tự phát nứng tới ướt đít thành một bãi.

tại dẫu gì cái ngại cũng là cái ngại thuần túy nên nó thô thiển, nó dữ dội dã man.

"mh..reo, ngồi dậy đi, hah ngồi lên đùi tớ"

tới rồi, là cái màn quen thuộc

"để tao bú là được rồi, khi lát còn đấu với bastard munchen. tao ngồi lên mày thì mày sẽ địt tao đái xè xè ở đây mà, đúng không? vậy nên tha tao đi"

reo dè chừng tránh đi ánh mắt của cậu chàng, nó biết chỉ cần nó không nhìn thẳng thôi là chuyện cũng êm.

còn nếu bây giờ mà nhìn thì khi lát cũng tiêu luôn rồi.

cứ cuối xuống bú cu thôi.

vụt mặt vào cặc thằng giặc, hầu cậu bắn ra một lần là được.

một lần không đủ thù gáng qua lần hai

chỉ cần bú cu n-

chạm mắt mất rồi

"..."

"không ngồi cũng được"

"không, tao-nagi, khoan, ah!seishi,ah đừng,...đừng mà,ah...ah mày, điên! con mẹ mày"

"ngồi hay đứng thì tớ vẫn địt reo té đái được mà, trước đây reo từng trải nghiệm rồi đấy, cậu quên rồi đúng không? reo thay đổi rồi, reo quên hết, tớ nói gì reo cũng không nghe, tớ buồn reo không thấy, tớ chịch reo thế nào reo cũng sắp quên luôn, chắc vì lâu quá rồi ha"

"k-không phải, nghe t-ao, ah đừng,..đừng mà, na..g! nah..chân mày"

không khí tĩnh còn chưa giữ được bao lâu thì nagi đã hằn học lên tiếng, thằng cu nhìn đăm chiêu vào xoáy tóc của người dưới thân, cái người vài giây ban nãy còn ngước mắt lên nhìn lại nagi ấy rồi chưa chi chạm mắt đã lại hạ mi xuống tiếp tục giả bộ làm con đĩ ngoan hiền hầu chồng chột dạ là phải lấy lòng cứ hôn rồi lại vuốt lên con cặc cứng.

làm vậy thì có bớt nứng được không?

hay reo cứ muốn cậu chàng phải khóc bằng mũi dưới mãi rồi lại dưng dửng bỏ đi.

nghe tệ quá.

con cặc tím tái cưng cửng cái đầu khất nặng trịch còn to hơn ban nãy.

bởi, reo tệ

"reo nè,cả hai đứa mình đều biết chỉ bú cu cho tớ thì không ai bắn ra được, đúng không?

và rồi, khi nagi bắt đầu đứng lên thì reo đã có dự cảm không lành.

"ah, không được bỏ tao xuống! nagi, sẽ mất sức đó...mày, mày cứ chạm vào tao bằng chân đi, tao-này, mày có nghe tao nói không! nagi cái thằng điên"

ông con vòng xuống bồng reo lên rồi.

cậu chàng khom vai xuống, ẳm ngược thế nó gọn bưng trong vòng tay

tay nagi vòng qua thắt lưng reo đặt lưng nó tựa vào lòng ngực cậu . dựa sát tấm lưng vào lớp áo ướt đẫm mồ hôi.

cậu bồng nó

nagi gấp lắm, gấp đến không chờ được mà tụt cái quần thể thao ra khỏi cặp đùi nó.

áo bị vén qua ngực, quần rơi ở dưới gót chân.

cơ thể nó trần trụi loã lồ trước mắt cậu.

béo lắm cái mông đầy thịt.

nagi kê nó lên như tư thế si đái em bé rồi hướng reo về tủ quần áo của cậu

cậu buộc khuỷ tay nó phải chống vào cửa tủ đang đóng để gáng trụ cho không bị trượt xuống đất.

nó căng cả lưng để giữ vững thăng bằng nhưng thay vì sợ rơi thì reo còn sợ con cặc tím ngắt của nagi hơn.

"nagi-khoan đã..mh,gần..quá, không được! đừng mà, b-bình tĩnh lại, mày điên rồi, n.ah nagi...tha tớ, ah tớ..ah..đừng ngắt vú tớ,..xin lỗi,...ah ngi"

reo khóc rồi.

nó hoảng tới khóc.

nagi không đụ thẳng vào lỗ đít nó nhưng thằng giặc đặt cu ngay giữa háng reo, vì phần ngoài nên lúc ma sát thì cu nó cũng cửng, cụng đầu vào cái đầu khấc tím ngắt của nagi miết, nagi di chuyển là cơ thể nó cũng không chịu được mà nảy lên

ở dưới nền đất hạ bộ cả hai cùng chải dãi nhễu nhão ướt nhẹp thành một bãi lộn xộn.

nứng điên.

"tớ không lút cán vào đâu, nhưng nếu reo rên đĩ quá thì khi lát đội mình đành phải tìm người thế chỗ reo, nên cậu nhỏ tieng thôi".

nagi dịu dàng hôn lên tai nó, cậu chàng ủi an nó qua cái hôn, qua cái liếm ở vành tai mềm rồi giữ thế khi thấy reo khóc thút thít ngọ nguậy mông muốn tránh khỏi cái ôm của mình.

nagi thấy reo hư

nhưng cậu cũng chả giận

vì reo mà ngoan thì đã chẳng phải reo rồi.

tại từ khi reo bị đụ đến quen hơi thì có bao giờ nghe lời dù từ lỗ tiểu cứ rỉ nước theo từng cái chạm của cậu đâu.

reo hư thành thói.

ấy rồi nagi thuần thục đưa đẩy con cặc vào giữa cặp đùi mềm rụt, ướt đẫm nước dâm.. hơi nóng dâm loàn cộng với cái cọ răng ở vành tại làm nó kích thích muốn điên mà giật nảy mình hổn hển rên rỉ theo từng cái thúc vào giữa đùi trong.

hổn hển.

"sướng quá-cặc mày, nagi...argh...ưm, mhhh..không được , ahh đừng cọ chỗ đó mà..uh, trơn quá..ah, không được mà, hah"

cậu chàng nắc càng lúc càng nhanh, con cặc ngựa dọng như đóng cọc đẩy thẳng trơn tuột vào sâu trong cặp đùi chín rục béo múp của nó, sát cu nó đến độ tưởng chừng thân cặc của nagi ướt đẫm nước dâm là vì nhỡ cọ đến cái thân cu nó nên bị nước miếng trên cu đụng ướt.

phập phập phập phập

"hah...đừng mà, nagi! mh, nếu mà...ah b..bồng tao ở thế này thì khi lát tao sẽ đái vào tủ đồ mày...ah, khoa..mh"

reo sướng đến trợn tròn mắt, nói năng lộn xộn. còn phần nagi, cậu càng lúc càng dọng cặc mạnh hơn vào háng nó , hai bọc trứng dái phía dưới cũng theo mỗi cú thúc mà vỗ vào mông thịt kêu đen đét đỏ ấu cái đít mập.

"cứ đái đi, dạng hai chân đái ngập tủ đồ tớ cũng được, tớ thương reo mà không sao đâu, nghe lời tớ nha"

...






















































































...

"rồi mày thấy hậu quả chưa?"

reo vén lên tóc mái mướt mồ hôi bết lại bên gò má chỉ tay chất vấn ông trời con.

nó chỉ vào cả cái tủ khoá nhỏ lộn xộn vươn vãi đầy dịch trắng dâm tục lẫn lộn ở trước mặt, chỉ tới độ thằng giặc không dám hé răng

"..."

im lặng

tầm này thì nagi không cãi nữa.

cậu chàng bị la chỉ trề môi tì cả người lên vai reo im thin thít không hó hé.

"biến đi"

bị đuổi rồi

"..."

"tao kêu mày biến, đừng ôm tao"

reo la lớn, chỉ tay ra ngoài cửa.

"xin lỗi mà"

"..."

"tớ không biến, reo nhìn tớ lủng mặt cũng không đi đâu"

"đi tắm đi, mày hôi quá"

"...cũng đâu hôi"

"...? hôi thấy mẹ"

"reo đái ướt người tớ còn chê tớ hôi hả"

reo hết thương cậu chàng thật.

tè cả lên người người ta còn chê thúi.

"im"

"...tắm chung đi"

"tắm riêng đi, đi chung với mày thì tao không có thời gian dọn chứng cứ đâu thằng cầm thú heo chó không bằng mày"

sao reo nóng quá

cứ la cậu mãi.

"la tớ hoài"

"buông ra"

"tớ mượn quần của reo nha"

"hở?"

"reo nhìn lại tủ tớ đi"

"...lấy quần tao mặc rồi tha tao dùm"

"ừm"

"khoan đã, rủi ai hỏi thì sao? quần tao số 14 mà?"

"tớ bảo reo đái dầm lên người tớ"

"...? tao hỏi nghiêm túc"

"nói mặc lộn"

"nghe tin nỗi không?"

"nói reo đái d-"

"im"

"...tắm chung nha?"

"đã nói không! tắm một mình đi"

"đi mà"

"khô-"

"tắm chung đi, hai đứa bây! chung hay riêng đều được nhưng mà mặc đồ tử tế rồi ra khỏi phòng dùm tao cái"

rồi.

giọng này thì nghe quen

"...?" - đây là reo, nó ngỡ ngàng lắm

"..." - còn này là nagi, cũng y chang reo

"nagi...và reo! tao đang nói hai đứa mày, mặc đồ rồi ra mở cửa nhanh"

"chigiri?"

"không, là chigiri và anh agi, ảnh đang đứng kệ tao"

"..à"

"tụi tao tin thằng nagi mặc lộn quần mày! ai cũng tin! nên bước ra dùm tao cái,..nhân tiện thì tủ đồ tao khi nãy có khoá mà đúng không?"

"...tớ không chắc"

nagi ái ngại ngước lại nhìn cái tủ, tủ quần áo chigiri sát bên hông tủ cậu chàng.

ấy rồi lại nhìn sang reo như muốn hỏi chắc không tới mà ha.

"..."

reo trầm ngâm.

bản thân nó làm sao mà biết được

tại con người ta khi nứng sảng rồi thì còn có nhớ cái quỷ gì nữa đâu.

nên để êm chuyện nó mới ho khù khụ, nói với chigiri ngoài kia

"..xin lỗi chigiri, nửa tiếng sau cậu quay lại được không"

"...???"

nhưng mà hình như phản tác dụng rồi.

do tiếng vặn nắm cửa từ ngoài đập vào trong dữ dội quá.

cạch cạch cạch cạch

"mở cửa! hai thằng lựu đạn tụi mày mở cửa cho tao, nhanh!!"

nagi nhìn sang reo.

thằng quỷ gáng hôn reo một cái

reo lườm lại nagi

nó đưa tay chùi cái hôn

và rồi thống nhất hít một hơi đầy buồng phổi chốt rằng sẽ giả điếc luôn cho đến giờ ra sân.

ừ thì trừ trường hợp tóc hồng bất chấp tông banh cửa phòng để lôi hai thằng ra thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro