mikage reo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: party

nhân vật không tham gia blue lock.


" công tử mikage, anh thấy sao về buổi tiệc của tập đoàn lần này?"

phóng viên đưa chiếc mic lại gần cậu thiếu niên với mái tóc ánh tím, đằng sau thì có rất nhiều nhà báo đang chực chờ để nháy ảnh thiếu gia nhà mikage đưa lên trang nhất của báo thường nhật.

tựa đề chắc là " chủ tịch mikage muốn tuyển con dâu cho cậu con trai quý tử" nhằm tăng sức hot.

" tôi thấy rất vui vì đây là lễ kỷ niệm 8 năm thành lập tập đoàn, khách khứa thì đến khá đầy đủ".

reo vừa nói vừa đưa một tay lên chỉnh lại phần tóc gần mang tai, hôm nay cậu vuốt ngược tóc lên trông lãng tử cực kỳ. huống hồ gì còn là mái tóc lavender óng ả cùng đôi mắt hút hồn tím lịm kia.

trên ngực anh cài một bông violet nhạt, diện cho mình bộ vest trắng bảnh bao.

" thôi thì mời mọi người vào dự tiệc, bài phát biểu của bố tôi cũng sắp bắt đầu"


. . .

thật xui xẻo.

vừa mới ngồi xuống ghế thì có ai đó va vào bàn và làm ly rượu vang đổ luôn vào váy của em.

sự ẩm ướt cùng mùi men cay của chai rượu vang đỏ tưới lên chiếc đầm ba lớp ren khiến em cảm thấy cực kì khó chịu. nói gì đây còn là đang ở một bữa tiệc sang trọng và em chẳng có đồ để thay.

nhìn thấy em lúng túng cúi xuống lấy giấy quệt quệt mấy vết đỏ thẫm của thứ thức uống đắt tiền kia khiến reo để ý.

ngửi thấy mùi hoa oải hương ngọt nhẹ làm em ngẩng đầu lên, đưa mắt rời khỏi bộ váy lên khuôn mặt của cậu chàng kia.

" quý cô đang gặp vấn đề gì sao?"- reo cất tiếng.

" à, . . . mikage-san lớp a nhỉ? nhà mình được mời tới dự tiệc mà váy mình bị ướt rồi".

hoàng hồn trước vẻ đẹp trai xao xuyến của reo, thật sự gương mặt đó làm em luống cuống đến loạn cả xưng hô.

trên trường em không hay để ý reo lắm, chỉ vài lần trò chuyện vì cùng dự án khoa học cùng nagi nên chỉ dừng lại ở mức bạn bè xã giao. tuy nhiên gần đây mới biết bố mẹ cả hai đứa là đồng nghiệp nên nhà em được mời tới toà cao ốc xa hoa của tập đoàn mikage này đây.

reo im lặng một lúc, rồi cầm tay em lên rồi bảo.

" để tôi đưa cậu đến nhà vệ sinh gần đây".

" a mình tự lo được rồi, cậu vào nghe bố cậu phát biểu đi kìa".- em giữ ống tay áo reo lại trong khi cậu đang muốn dẫn em đến chỗ riêng tư nào đó để xử lí chiếc váy.

" việc đó không quan trọng".

quan trọng là em không thể dự tiệc một cách thoải mái với bộ đầm ướt này được.

that is reo's problem.

nói rồi hai bóng người một tím một đen rời khỏi quảng trường, trong khi hội nhà báo vẫn đang muốn nháy ảnh reo chụp cùng chủ tịch mikage.

ra khỏi hội trường, em xách một mép váy lên rồi bước đi trên hành lang, cố theo chân cậu trai tóc tím kia.

hành lang lộng lẫy cùng trần nhà nạm sỏi đá khiến mắt em không thể nào tập trung được, cứ mơ mơ màng màng nhìn người con trai phía trước.

cho tới khi reo bước lại, hơi cúi người xuống rồi dí trán mình vào sát lại em rồi thủ thỉ vài câu.



chap này chỉ là ngẫu hứng, dạo này tình hình sức khoẻ của mình cũng k được tốt nên chap k ra đều đặn được, mng thông cảm nha

nếu có idea tiếp thì chap này sẽ có part 2 hoặc khum hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro