hurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dabi cảm thấy thật nực cười cho cái cuộc đời của gã. một đứa trẻ bị bỏ rơi bởi cha mình, mang nỗi ám ảnh của quá khứ đến nỗi tự thiêu rụi đi lý trí và trái tim. gã đã từng là đứa trẻ mang ước mơ trở thành anh hùng, gã cũng đã từng là một đứa trẻ ngây thơ trân quý những gì gã có được, gã cũng đã từng có một cái tên rất đẹp.
"todoroki touya"
và đời thì không cho ai tất cả, nỗi căm hận người cha anh hùng vẫn luôn là một ngon lửa lớn cháy rực trong lòng gã
mang nỗi hận hằn sâu vào xương tuỷ, gã thù hằn, gã sa ngã, và có chăng thứ đón chờ gã phía trước sẽ là cái chết?
gã đã từng nghĩ bản thân sẽ không biết yêu, bởi dĩ trái tim của gã đã bị thiêu cháy, nhưng ai mà biết được phía trước sẽ xảy ra những gì?
gã đã yêu, yêu một anh hùng.
kỳ lạ phải không? chẳng phải gã rất ghét anh hùng sao? gã cũng nghĩ thế, nhưng biết sao giờ? gã đã lỡ đắm chìm vào đáy mắt vàng ươm đấy, không thể thoát ra.
gã giống như một tù binh, bị giam cầm trong ái tình ngang trái này.
______________________________
hawks chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ rơi vào lưới tình của ai đó, là đứa con được sinh ra bởi tội phạm, tưởng chừng sẽ bị xã hội ghét bỏ, nhưng rồi em lại được ca tụng bởi một lần em cứu người khi còn rất bé. hiện tại, em đang là anh hùng, bảo vệ mọi người khỏi tội phạm, đem đến bình yên cho những người dân yếu đuối. nhưng em lại chẳng cảm thấy em thật sự xứng đáng với danh người hùng. đôi tay em đã vấn máu, máu của đồng nghiệp, của tội phạm, dẫu biết đó chính là việc phải làm để bảo vệ an nguy cho người dân, em vẫn đau đáu trong mình nỗi day dứt của tội lỗi.
sau cùng, em bắt buộc phải làm vậy dù bản thân có ghét nó như thế nào, dù cho em thật sự ghê tởm chính bản thân mình. vì thế nên, em tự nhủ với lòng sẽ không bao giờ yêu ai, ấy thế mà đâu ai biết trước được chữ ngờ, em lại rơi vào lưới tình của một tên tội phạm.
em đã rất đau khổ khi biết được sự thật rằng cảm giác nhộn nhịp trong lòng em khi đứng trước dabi là tình yêu. bởi dĩ, anh hùng và tội phạm không thể có cảm xúc với nhau và càng không thể tiến đến cái gọi là "yêu" đó.
hawks nghĩ bản thân sẽ chôn chặt cái tình cảm này cho tới lúc chết
cho đến một ngày gã khốn nạn đó ngỏ lời yêu em.
.
.
.
"dabi"
"gọi là touya"
"được rồi touya, dạo này cậu cứ ngẩn ngơ hoài thế? có chuyện gì à?"
"không....chỉ là cảm thấy yêu em nhiều hơn ngày hôm qua một chút"
"cậu biết nói những lời sến sẩm như vậy từ bao giờ thế?"
dabi không đáp ngay, gã chồm người dậy, kéo anh vào lòng và đặt lên mắt anh một nụ hôn dịu. gã thủ thỉ:"từ khi yêu em".
người ta vẫn bảo, nụ hôn ở mắt là một trong những nụ hôn dịu dàng nhất trong tình yêu, bởi đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, và nụ hôn lên mắt sẽ là cách chạm vào những gì sâu kín nhất. dabi muốn ngắm nhìn, và nâng niu người này cả một đời.
hawks cười đến tít cả mắt, tay anh không yên phận mà vươn lên nghịch những lọn tóc thô cứng của gã. dabi ngã người về phía anh, gã vùi đầu vào hõm cổ, tham lam hít lấy những mùi hương quen thuộc.
"không biết nếu một ngày em bỏ đi, tôi sẽ như thế nào?" lời bộc bạch phát ra một cách vô tình nhưng lại khiến trái tim hawks có chút trùng xuống.
anh vẫn giữ nguyên vẹn nụ cười, tay nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc, anh đáp:"tôi sẽ luôn bên cậu"
dabi cười thõa mãn, gã ngẩng đầu, hôn nhẹ lên môi anh, nụ hôn phớt qua nhưng để lại trong họ nhiều dư vị.
ngọt ngào mang chút đắng chát nhẹ.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
và ngày đó đã đến
ngày anh phản bội phe liên minh, dabi cảm thấy như cả thế giới đã sụp đổ, gã đã yêu, đã thương, đã trao trọn cho người ấy cả trái tim này, vậy mà tại sao?
dabi đau 1 thì hawks đau 10
nhưng đau lòng rồi cũng để làm gì? một chút tình cảm nhỏ nhoi không đủ để anh vứt bỏ đi những tội ác mà cả dabi và phe liên minh đã làm. vì hạnh phúc của người dân, vì một tương lai xã hội anh hùng hoà bình, vì một tương lai mà những người anh hùng có thể rảnh rỗi đến mức không có việc gì làm, chút tình cảm này có là gì đâu..
dù vậy, anh vẫn đau lắm.
hai người, hai kẻ khác nhau mang trên mình những lí tưởng sống khác nhau, chẳng có một kết cục đẹp nào cho câu chuyện tình của họ, bởi vốn dĩ hai người quá khác biệt.
kẻ sinh ra là con của anh hùng cao quý lại chọn làm một tội đồ, người sinh ra mang dòng máu nhơ nhuốc của tội phạm lại là một anh hùng.
một cuộc tình buồn thấm đẫm bi thương, vì chút ngọt ngào ban đầu mà quên đi thực tại trước mắt.
"tao đã yêu mày"
tức giận mà dùng đế giày dơ bẩn đạp lên mặt người thương, à không, kẻ thù. gã gằn giọng, chua xót
gã đã đem cả trái tim nát vụn cùng mảnh hồn tàn này trao cho người
gã dâng hiến cho người mọi thứ, mọi thứ hèn mọn gã có thể có
và giờ gã còn gì ngoài một niềm tin vụn vỡ?
gã cười nhạt, như khinh khi cái số phận chó má của gã
"mày biến tao thành một thằng ngu"
vờn gã trong thứ ái tình giả tạo rồi rời bỏ gã
gã ngu muội, gã mù quáng, gã khờ dại
"tuyến lệ tao cháy hết rồi"
gã khóc, máu chảy từ hốc mắt gã rồi bốc hơi
gã khóc vì yêu, vì đau, vì thất vọng
cúi thấp người xuống nhìn con người đang bất động
hơi thở yếu ớt, nhưng vẫn dai dẳng như cố bám trụ lấy sự sống. dưới mắt như có như không xuất hiện một giọt nước mắt.
"keigo, mày thắng rồi! mày thắng rồi!!!"
gã cười điên loạn, ngọn lửa trên tay càng cháy dữ dội
người phía dưới trông thật thê thảm, nhưng thề với chúa, trong trận chiến này, người đó mới là kẻ chiến thắng.
"tại sao...tao vẫn không nỡ ra tay với mày?"
dabi run rẩy, gã muốn giết anh, nhưng cũng không nỡ
dabi không nỡ ra tay, gã không thể....
tình yêu đã khiến gã trở nên yếu đuối hơn
.
.
.
hawks chầm chậm tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng quen thuộc nồng nặc sặc lên mũi, cảm giác đau nhức như thể bị xé toạc ra. ở đằng sau thiếu vắng đi đôi cánh quen thuộc.
"mình chưa chết à?" lẩm bẩm trong miệng, anh cười nhạt
đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, con đường vắng lặng trải dài thênh thang, không có lấy một bóng người. hawks có chút hoài niệm
chẳng gì nhiều đâu, chỉ là chút khoảnh khắc ngắn ngủi gã và anh.
anh đột nhiên nhớ hơi ấm của gã, nhớ giọng nói trầm khàn, nhớ....rất nhớ, nhớ rất nhiều
hawks nhắm mắt, ngã người ra sau, muốn tìm cho bản thân chút bình yên để quên đi những thứ cảm xúc đang nhộn nhạo trong lòng...
cạch
tiếng cửa sổ nhẹ nhàng mở ra, hawks đôi chút sững người trước hình bóng quen thuộc ấy.
"tới giết tôi à?" anh cười, khẽ đùa
dabi trên tay là đoá hồng vàng rực rỡ, gã vẫn như cũ, chỉ là trên môi gã thoáng hiện lên nụ cười dịu dàng, gã nhìn anh, đôi mắt xanh thẳm kia như xoáy sâu vào tâm can của hawks, là ánh mắt mà có lẽ cả đời này anh sẽ không bao giờ quên
"chỉ là nhớ em" gã khẽ thì thầm, lời nói bay bổng hoà cùng gió
đoá hồng vàng đã rụng vài bông xuống, bay phấp phới, sắc vàng như tô điểm thêm cho cuộc gặp gỡ chóng vánh này của họ.  
"tôi cũng nhớ anh"
mối tình của bọn họ cứ thế chấm dứt nhẹ nhàng và bình lặng như thế
cả hai đều hiểu, họ đã nợ nhau rất nhiều
"gã nợ anh một cuộc đời kiêu hãnh, anh nợ gã một mối tình mong manh"
end chap
*hoa hồng vàng: chia tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro