love me in another life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dabi ghét hawks, gã ghét cái cách tên gà công nghiệp đó ra vẻ thân thiện, với nụ cười giả tạo luôn trực trên môi hắn. gã ghét cái phong thái tự tin đến mức ngạo mạn của hắn, nói chung là gã ghét gần như tất cả của tên gà công nghiệp kia, gã thấy tên người chim này khó ưa kinh khủng. đấy là gã nghĩ thế, còn con tim gã thì nghĩ khác. dabi vậy mà lại yêu cái người mà gã cho là kẻ đáng ghét nhất, từ khi nào thì gã cũng chẳng nhớ nữa, chỉ biết là tên người chim đó đã chui vào tim gã nằm từ rất lâu rồi. dabi yêu hawks, yêu mái tóc mang sắc vàng của nắng, yêu đôi mắt nơi màu của zircon ngự trị, yêu cả đôi cánh đỏ rực rỡ đầy kiêu kỳ, yêu...yêu tất cả những gì của hắn.
gã yêu từng cử chỉ, từng dáng vẻ, từng lời nói, từng tiếng cười của tên người chim kia. và dabi, gã phát hiện, tên người chim này cũng không đáng ghét như những gì gã đã nghĩ, ngược lại là đằng khác.
rồi cứ như vậy, gã tội phạm đắm chìm vào bể tình hồi nào chẳng hay.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hawks ghét dabi, anh ghét tên mặt vá cộc cằn lại còn có máu cà khịa người khác ấy. hình ảnh một tên tội phạm điên điên rồ rồ không vừa lòng ai là lại nổi lửa thiêu người ta, hở tí là phóng hoả. cái cách ngọn lửa xanh bùng lên trên tay gã khiến anh ngứa mắt. không chỉ vậy, anh cũng chả ưa gì cái nết bố láo và bất cần đời của gã ta. cũng như dabi, anh ghét mọi thứ của tên mặt vá láo toét đó.
ừ nhưng mà cũng lại như dabi, dở hơi làm sao khi hawks lại đi chết mê chết mệt tên tội phạm điên khùng đó. sau khi nhận thức được tình cảm của bản thân, hawks thực sợ hoảng loạn đến độ cảm tưởng suýt chút nữa là anh sẽ phát điên, và để tránh cho sự việc đó xảy ra, anh đã tìm đủ mọi cách để tránh mặt dabi suốt 1 tuần liền.
vị anh hùng hạng 2 không thể hiểu, vì lý gì mà bản thân lại nảy sinh tình cảm với một người, đã thế người kia lại còn là một tên tội phạm nguy hiểm nữa chứ. nhưng hawks nghĩ, có lẽ cũng không quan trọng lắm, chỉ cần anh biết và chấp nhận đoạn tình cảm này. đằng nào thì anh cũng định chôn vùi cái tình yêu này vào lòng cho tới lúc chết.
từ khi vô tình ngã trúng vào lưới tình của người kia, hawks chợt nhận ra, dabi cũng có chút đáng yêu ấy chứ. gã ta tuy cục súc, khó ưa khó gần, cái tính cách dở hơi chả ai ngấm nổi, nhưng gã cũng có những điểm tốt mà anh vô tình quan sát thấy.
hawks càng nghĩ càng thương tên mặt vá này, gã là một kẻ đáng ghét nhưng cũng đáng thương đến khôn cùng. nhìn vào đôi ngươi sapphire ấy đi, đẹp đẽ thật đấy nhưng lại bị màu đen nhuốm lấy mất rồi
.
.
.
dabi yêu takami keigo
hawks yêu todoroki touya
hai người họ, đều có tình cảm với nhau
nhưng cả hai đều không dám thổ lộ, bởi những nỗi sợ hãi vô hình cứ mãi bủa vây, tạo thành cây kéo, cắt đứt sợi tơ hồng.
hawks nghĩ, cứ thế này là được rồi, ở đằng xa nhìn ngắm kẻ kia, thi thoảng lại đâm chọc nhau vài câu, kháy khịa nhau vài chữ, không cần phải là người yêu, chỉ cần được ở bên nhau là đủ.
và đương nhiên, dabi cũng nghĩ y chang thế.
nhưng họ không nói ra tình cảm của nhau ngoài lý do trên còn một nguyên do khác, đau đớn hơn nhiều
anh là anh hùng còn gã là tội phạm
dabi biết hawks sẽ phản bội lại gã và hawks cũng biết anh sẽ đâm sau lưng gã một cú đau
thế nên, hai người cứ tiếp tục ôm lấy tình yêu thầm lặng của đối phương, giữ vững quan điểm:"giấu thứ tình cảm sai trái này vào lòng cho tới lúc chết"
và rồi điều gì tới cũng sẽ tới
giờ khắc này, dabi đứng trước mặt tên anh hùng mà gã thương, đôi mắt vàng ươm mà gã say biết bao lâu nay đã dần trở nên xa lạ, đôi cánh đỏ mà gã yêu giờ cũng đã cháy rụi, trơ trọi.
dabi thất thần nhìn dáng vẻ của anh, cõi lòng quặn thắt lại
"này, còn nhớ việc tao đã từng nhờ mày trước kia không keigo?"
"ừ..." giọng anh có chút run rẩy, tay anh run run cầm sợi lông vũ trên tay
"đừng có chần chừ, cứ đứng ở đó không chừng tao sẽ giết mày trước đấy!" dabi nói, nhẹ tênh, còn kèm theo ý bông đùa
hawks khẽ thở hắt ra, tay nắm chặt sợi lông vũ to lớn, anh bước gần đến chỗ dabi, vừa đi vừa cằn nhằn:"chà, endeavor-san mà biết thì sẽ trách tội tôi đấy..." giọng điệu trách móc, lại xen chút nghẹn ngào:"anh thật là, lại dồn hết mọi trách nhiệm cho tôi thế này...."
đoạn, anh thở dài một hơi
"kệ mẹ lão già đấy đi" gã cười lớn, cũng bước lại gần anh và dừng lại khi khoảng cách đã đủ:"đừng có run tay đấy, gà nướng"
"không đâu...tôi đã nói là sẽ làm nhanh gọn mà" dứt lời, hawks lao vút đến gã, anh nhìn thẳng vào người anh thương, nhìn vào đôi mắt xanh xinh đẹp mà lạnh lẽo ấy, tim anh khẽ nhói, lòng khẽ đau.
hawks đưa cánh tay không lên ôm lấy tên tội phạm, đồng thời sợi lông vũ sắc nhọn cũng ghim sâu vào trái tim gã.
hawks nghe thấy tiếng người kia khẽ cười, cảm thấy vai áo dính chút máu người kia vừa ho ra. dabi vô lực ngã vào lòng anh, hawks cũng thuận thế, ngồi xuống mà ôm gã vào lòng.
tiếng cảm ơn thầm thì của gã như bóp nghẹt lấy trái tim của anh, đau đớn...
suy cho cùng, anh vẫn không cam tâm, thực sự không cam tâm
"chẳng biết giờ em có còn cảm nhận được không, nhưng tôi yêu em, todoroki touya này yêu takami keigo rất nhiều!" dabi ghé vào tai hawks, vội vàng nói, bởi gã sợ rằng người trong lòng sẽ không kịp biết tâm tư của gã
hawks tròn mắt, nhưng cũng chả còn hơi sức đâu mà bất ngờ, anh thều thào đáp lại, giọng nói pha chút cộc cằn:"đồ điên, sao giờ anh mới nói?"
và gã cười, tiếng cười chất chứa tất cả ai oán, chua xót cùng luyến tiếc, có lẽ đó là những cảm xúc duy nhất gã còn đọng lại
"tôi cũng yêu anh lắm đấy, nhưng giờ thì muộn quá rồi, nên là, nếu kiếp sau ta có duyên gặp lại, hãy yêu tôi thêm một lần nữa nhé, touya"
hawks cúi xuống, đặt lên đôi môi đang dần lạnh kia một nụ hôn nhẹ nhàng như lời tạm biệt để tiễn đưa linh hồn người anh yêu đến vòng tay của tử thần
một giọt nước mắt lăn dài trên má gã, cũng là giọt nước mắt cuối cùng
tan, tan rồi, chẳng còn gì ở đôi ta.
"có một mối tình còn chưa kịp chưa bắt đầu đã vội vàng tàn"
end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro