oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tay em mân mê con hạc giấy, mắt em trong tựa như nước hồ đầu thu nhưng làn da em tưởng trắng như bông tuyết mùa đông canada lại nổi bật dưới ánh nắng gắt của mùa hạ. em gấp hạc, con hạc thứ 15 em vừa đặt xuống cũng là lúc anh bước vào phòng bệnh của em.

"em làm gì đấy?"

"em gấp hạc giấy."

"để làm gì?"

"để mau khỏi bệnh còn về nhà với anh chứ?"

jiwon hất tung một góc chăn của em lên, ngồi xuống mép giường ngây ngốc nhìn em gấp con hạc thứ 16. kim jiwon là thế, ngốc nghếch khiến em phải bật cười, có ghế kia không ngồi lại chỉ thích ngồi trên giường với em.

"bệnh nhân kim hanbin đến giờ đi kiểm tra."

bác ý tá già với đôi mắt cười nhân hậu cất giọng nói đều đều gọi em. anh nhấc bổng cơ thể gầy gò vì bệnh của em lên, đặt em vào xe lăn và đẩy em đi theo bác y tá.

"anh, em sẽ khỏi bệnh chứ?"

jiwon giật mình trước câu hỏi của hanbin. nhóc, ngoan nào. anh hôn lên trán hanbin, thay cho lời an ủi và tạm biệt nhóc con của anh. hanbin hiểu, em cười một cái trước khi vào phòng khám.

"người nhà bệnh nhân kim hanbin có bác sĩ muốn gặp."

jiwon đứng bật dậy đi theo y tá vào phòng bác sĩ. ưm, hình như có linh cảm không lành chăng?

"ta nói luôn về tình trạng bệnh của bệnh nhân chứ?"

bác sĩ lee mở lời. vị bác sĩ này khá quen thuộc với jiwon có lẽ vì ông phụ trách bệnh của hanbin.

"vâng."

"bệnh tình của hanbin, ừm, biết nói sao đây nhỉ?"

"bác sĩ cứ nói đi ạ."

"thôi thì... cậu là người thân duy nhất của hanbin đúng không?"

"vâng."

"ta biết là hơi khó, nhưng hanbin cần người hiến tim. bệnh tình của cậu ấy đang chuyển biến xấu."

"..."

tai jiwon như ù đi khi bác sĩ nói rằng bệnh tình của em chuyển biến xấu. tim? anh tìm đâu ra một quả tim cho em bây giờ?

jiwon mở cửa vào phòng, khoé mắt anh hơi cay. hanbin đang nằm đó, chìm vào giấc ngủ bình yên. cả cơ thể nhỏ bé của em lọt thỏm trong sắc đỏ của hoàng hôn. đỏ đến đáng sợ. đỏ đến chân thật. đỏ đến rợn người. jiwon kéo tấm rèm dày lại, bật bóng đèn nhỏ trên đầu giường. ánh vàng dịu nhẹ của đèn thay cho sắc đỏ kia. em lại trở về là một thiền thần đang say giấc dưới ánh trăng mùa thu. jiwon vuốt lọn tóc trên trán em. em ơi ta còn được nhìn em mấy lần nữa đây? jiwon leo lên giường. nếu em bụ bẫm hơn thì có lẽ anh sẽ không nằm cùng em được như này. anh ôm em vào lòng, hôm nay mệt rồi, ta ngủ thôi.

__

mùa thu năm 20xx.

một chàng trai trẻ đứng trước mộ một chàng trai trẻ khác. trên tay là bó hoa cúc trắng.

"lâu rồi không gặp!"

chàng trai trẻ quỳ sạp xuống, dùng tay phủi lá rơi trên phần mộ chàng trai trẻ kia, đặt bó hoa cúc trắng lên.

"anh còn nhớ em không? kim jiwon?"

"bao lâu rồi anh nhỉ? bao lâu rồi em chưa được anh ôm?"

"kim jiwon, em nhớ anh quá!"

kim hanbin ngây ngốc hệt như kim jiwon. em quỳ ở đó, khoé mắt từ bao giờ đã chảy dài hai hàng nước. jiwon của em, em nhớ jiwon quá.

em nhớ ngày ấy anh bước vào phòng, nói với em có người tình nguyện hiến tim cho em. anh cười tít cả mắt, em cũng vậy. em bảo em sắp được về nhà với anh rồi.

em nhớ ngày ấy em đi ra từ phòng phẫu thuật nhưng người đón em không phải anh, chỉ có bác y tá già và yunhyeong. yunhyeong bảo anh có việc bận phải về virginia.

em nhớ ngày ấy em ngồi bó gối trên sofa hỏi yunhyeong anh đâu. yunhyeong bảo anh vẫn chưa về được.

em nhớ năm ấy ngày sinh nhật anh có bánh, có nến, có quà và có cả nước mắt của em. em nghe thấy hết những gì yunhyeong nói với donghyuk. yunhyeong nói rằng anh đã nhường cơ hội sống cho em.

năm nay cũng sinh nhật anh nhưng khác là không có bánh, không có nến, không có quà mà chỉ có em cũng bó cúc trắng. viếng mộ vào ngày sinh nhật có vẻ không hợp lý lắm nhỉ? nhưng chỉ riêng hôm nay, em muốn ở cạnh anh.

"jiwon ở trên thiên đường có hạnh phúc không? trên đấy không có em liệu anh có nhớ em không?"

hanbin nằm dài ra thảm cỏ, nhìn lên tít mây xanh và cất những câu hỏi ngây thơ. nhưng em biết, trái tim trong lồng ngực em bây giờ là do jiwon cho em, giống như jiwon vẫn sống trong cơ thể em vậy.

quà mừng shxxkam thi tốt :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro