0:01. 见面 - Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai là sát thủ?
Ai giết người?
Một vụ án đẫm máu?
Bộ mấy người tưởng muốn giam là giam à?

0:00, Một Cuộc Nói Chuyện
Một điều thuốc có thể làm tất cả, một sát thủ có thể giết người, một người mẹ có thể sinh con. Vậy tại sao chúng ta gặp nhau vào lúc này? Vì duyên? Cũng không biết, nhưng sát thủ Tiêu à, tôi yêu anh vào cái nhìn đầu tiên.

" Chào "

Một giọng nói trầm bỗng nhiên lên tiếng, sáu người sát thủ này là ai? Còn có thể hỏi? Hai nhóm sát thủ có thể giết hết những động vật nhỏ hoặc đẫm máu hơn là con người.

" Các người là ai "

Một câu hỏi đột nhiên vang lên, câu hỏi này thật là nực cười. Bởi vì sao? Bởi vì câu hỏi nực cười này có thể làm người đang hỏi mất mạng ngay lập tức.

" Chúng tôi là một nhóm, các người cũng là một nhóm, chẳng phải trò chơi này bắt đầu trở nên hay rồi không? "

Một nhóm? Hai nhóm? Trò chơi? Vậy trong căn nhà hoang này tổng cộng là hai nhóm sao? Vậy trong một nhóm có bao nhiêu người? Trò chơi này thật sự rất hay...

" Này, bớt nói nhảm lại đi. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Tiêu Chiến, 27 tuổi, một sát thủ đẫm máu. "

Tiêu Chiến? Sát thủ Tiêu? Tôi cuối cùng cũng gặp được anh rồi. Tôi thật sự mong tới ngày hôm nay lắm rồi, tôi muốn nhìn thấy anh.

" Chiến ca...anh đâu cần phải giới thiệu trước. Tôi là Tổng Kế Dương, không muốn nói tuổi, một sát thủ bí ẩn. "

" Hai người cũng lợi hại rồi. Tôi là Uông Trác Thành, không cần biết tuổi, một sát thủ nghệ thuật. "

" Nghệ thuật cái mẹ mày."

Mới gặp nhau mà chơi chửi tục luôn à. Mấy người này thật thú vị, chẳng nể ba người này lại là một sát thủ kì quái.

" Này, tôi thật sự không muốn nói nhưng bây giờ không thể chịu được nữa. Cái địt mẹ tụi bây, tụi bây là cái quái quỷ vì mà có thể nói chuyện tục vậy? "

" Tụi tao muốn nói gì kệ tụi tao. Tao muốn biết tụi bây là ma hay là qủy thì nói ra mau. " - Tiêu Chiến.

" Bọn tao nói trước. Có thể mở đèn lên trước không? "

" Kế Dương mở điện " - Trác Thành.

Khi mọi thứ đã nhìn thấy rõ thì có ba người đã đứng trước mặt. Ba người này thật sự là rất đẹp và tại sao lại có người đàn ông nào mà có một thân hình chuẩn như thế?

" Nào giới thiệu " - Tiêu Chiến.

" Vương Nhất Bác. "

" Vương Hạo Hiên. "

" Vu Bân. "

" Tiểu mỹ nhân~, em có thể cho tôi biết tại sao tôi lại mê mẫn em rồi không~? " - Hạo Hiên.

" Nực cười " - Kế Dương.

Mẹ kiếp...! Tổng Kế Dương ơi là Tổng Kế Dương, tại sao em lại lạnh lùng với tôi thế? Nhưng có ai bao giờ nói là em xinh như thiên thần chưa?

Cánh cửa đột nhiên mở ra, một tiếng súng vang lên. Một viên đạn chạy qua người của Tiêu Chiến, máu tuông ra, cảnh tượng này thật là đẫm máu.

" Mẹ kiếp tụi bây! " - Tiêu Chiến.

Một giọng nói cuối cùng vang lên, là giọng của một cô gái. Tại sao lại là một cô gái? Chẳng phải ở đây đều là đàn ông sao? Giới tính bị lạc trôi đi đâu mất rồi? Trai hay gái?

" Cười " - Tiêu Chiến.

" Này cô gái, em cười cái gì? " - Tiêu Chiến.

" Thật vinh hạnh cho tôi, Tiêu Chiến à, anh còn nhớ tôi không? Anh và tôi chẳng còn quan hệ gì mà, sao mà nhớ được? "

" Em thật là nực cười. Em bỏ tôi rồi bây giờ em quay về, em lại hỏi tôi một câu thật nực cười! " - Tiêu Chiến.

Em bỏ tôi? Em quay về? Trong căn nhà này là có chuyện gì xảy ra. Tiêu Chiến và cô gái đó là có quan hệ gì? Anh em? Bạn gái và bạn trai? Không thể nào?!

" ... "

" Tại sao em không nói gì đi? Em xấu hổ à? Hay là anh hỏi em một câu nha? " - Tiêu Chiến.

" Anh hỏi đi... "

" Một người đi, một người ở lại, ai là người đau khổ nhất? " - Tiêu Chiến.

Anh lấy một điều thuốc ra, hút một điều rồi nhìn cô bằng ánh mắt khinh bị. Mọi người đều nhìn về phía của Tiêu Chiến, anh từ từ đi về phía của cô gái đó. Khi đi về phía của cô gái đó thì nhìn thấy cô ấy đang khóc.

" Tại sao em lại khóc? Anh chưa làm gì em mà, em còn chưa trả lời câu hỏi của anh đấy. Nào, đừng khóc nữa. Anh thật sự muốn giết em đấy, một cô gái như em không muốn bị một người đàn ông như anh đánh đâu ha. " - Tiêu Chiến.

Anh bổng nhiên nâng cầm cô gái đó lên, làm cho mọi người giật mình. Hành động đó làm cho cô gái ấy khóc nhiều hơn bởi vì lâu lắm rồi cô mới nhận được sự ấm ấp của anh.

" Chiến chiến! Em thật sự rất nhớ anh! "

Kế Dương và Trác Thành đều đi qua bên chỗ của Tiêu Chiến, đẩy cô gái đó ra khỏi người của Tiêu Chiến. Một giọng nước mắt đã rơi xuống mắt của Tiêu Chiến. Thật bất ngờ lúc ấy ai ai cũng đã thấy được những giọt nước mắt đó đang rơi xuống mặt của Tiêu Chiến.

" Nào bây giờ, em trả lời tôi đi " - Tiêu Chiến.

" Em xin lỗi...người đau khổ nhất sẽ là người..."

" Người đau khổ nhất sẽ là người ở lại, vậy em cho anh biết là giữa em và anh ai là người ở lại? Em bình tĩnh lại mà trả lời anh. " - Tiêu Chiến.

Sau khi nghe được câu hỏi này của Tiêu Chiến, cô ấy đột nhiên to mắt nhìn lên mặt của Tiêu Chiến. Vẫn là người đàn ông năm xưa em từng yêu, là em là em đã làm đau anh.

" Đi theo anh " - Tiêu Chiến.

Cô gái ấy đi theo Tiêu Chiến đến một ban công nhỏ, sao khi đi theo anh. Cô gái ấy nhìn lên mặt Tiêu Chiến, là một nụ cười ma mị, nụ cười ấy thật là đáng sợ. Kế Dương và Trác Thành nhận ra nụ cười đó của Tiêu Chiến, anh thật là...muốn giết người ta thì giết luôn đi cần gì phải làm mọi chuyện căng thẳng như thế?

Nhất Bác, Hạo Hiên và Vu Bân cũng không quan tâm chuyện gì đang xảy ra nhưng sau khi thấy Tiêu Chiến dẫn cô gái ấy đi ra ngoài ban công thì nghe được tiếng la. Cô gái ấy thật nhiên là người đã la lên, Tiêu Chiến tất nhiên là người đẩy cô ấy xuống. Lại là một cảnh tượng đẫm máu.

" Anh cũng không cần như vậy. Anh chỉ cần lấy dao ra đâm vào bụng cô ta là được rồi. " - Kế Dương.

" Chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. " - Tiêu Chiến.

" Gặp lại sau. "

♡ 19/1/2020 ♡
tác giả: tvyshiext🚬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro