Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đóng máy bộ phim đầu tay của cậu, khi quản lí báo cậu khá là ngạc nhiên vì nó thuộc thể loại đam mỹ, cậu kịch liệt từ chối. Không ngờ rằng cũng đã trôi qua một năm hơn, cuối cùng bộ phim cũng đã khép lại. Suốt quá trình quay đúng là có những chuyện xảy ra, cũng có những kỉ niệm thật khó quên.

- "Ngày mai Bright và Win nhớ đến buổi phỏng vấn nhé! Giờ thì các em về được rồi"

Tiếng thở dài của đạo diễn vang lên sau câu nói, chắc hẳn mọi người cũng khá mệt mỏi vì ngày dài hôm nay rồi. Mọi người ở đoàn ai cũng thân thiện cả, các anh chị diễn viên cũng vậy. Suốt một năm qua, vẫn là nhờ có mọi người bộ phim mới thành công như vậy, cũng khá là tiếc nuối khi đóng máy. Vì có lẽ sẽ không được gặp những gương mặt thân thuộc này nữa rồi. À có một người, đó là cũng là nam chính thứ 1 của phim - Bright Vachirawit. Người khiến cậu có ấn tượng sâu sắc nhất, lúc đầu nhìn anh ta có vẻ khó gần, còn mang theo bên mình một bầu không khí u ám, khiến cậu hoảng sợ suốt vài tháng đầu quay phim.

Nhớ ngày đầu khi cậu đến bắt chuyện với anh ta, anh chỉ chào cậu một câu vỏn vẹn cho có lệ rồi lại tiếp tục nhìn chăm chăm vào quyển kịch bản, bất kể cậu nói gì cũng đều lọt ra ngoài tai của anh. Thật khiến người khác cảm thấy đáng ghét mà. Bỗng, một giọng trầm ấm vang đến bên tai cậu, cắt đứt dòng suy nghĩ.

- "Vẫn chưa chịu về sao?"
"À em về ngay đây"
- "Về chung không?"
"Không cần phiền đến vậy, để em bắt taxi là được"
- "Trễ vậy chắc cũng khó bắt, anh đưa em về"

Cậu cũng không thể từ chối được nữa, đúng thật giờ này rất khó để bắt taxi, mà nếu bắt được thì cũng chưa chắc có người chịu chạy vào đường khu cậu ở. Nên chỉ biết gật đầu đồng ý, khi cậu thu dọn xong đồ đạc thì anh cũng đã chạy xe đến. Suốt cả quãng đường không một ai nói gì, bầu không khí này quá im lặng rồi.

- "Uống bia không?"
"Ơ tại sao anh lại mời em ạ? Vì hôm nay là ngày cuối sao? Ha ha"
- "Có chút chuyện nên muốn tìm người giải toả thôi"
"Thật hiếm thật một Vachirawit như thế này"
- "Đúng là hiếm thấy thật" - Anh cười khổ

Nói rồi anh dừng trước cửa một cửa hàng tiện lợi, anh bảo cậu đợi anh vào mua bia rồi sẽ ra ngay. Đợi một vài phút đã thấy anh bước ra với một lon bia được khui trước, vẻ mặt ửng đỏ, không phải là dễ say đến vậy chứ?

Uống một hồi lâu, anh đã say khướt còn cậu thì cũng có thể gọi là còn chút ý thức. Đột nhiên, bóng hình to lớn nhào về phía cậu mà hôn tới tấp, cậu cố gắng kháng cự cũng vô dụng, thật sự là rất mạnh.

Sao nụ hôn này lại có cảm giác gây mê như vậy chứ, cứ như nó là một liều thuốc, khiến cậu cứ phải cuốn theo nó. Cậu chết chìm trong cái cảm giác này mất, nó cứ khiến cậu phải say đắm nó. Thật là kích thích!

Nụ hôn mãnh liệt kéo dài trong 2 phút, khi kết thúc còn kéo ra một sợi chỉ bạc gợi tình. Anh vừa thả môi ra thì cậu thở lấy thở để, đúng là một cảm giác vô cùng đặc biệt.

Anh nhìn cậu nở một nụ cười ấm áp mà đã lâu rồi cậu chưa thấy nó xuất hiện. Đôi bàn tay đã dần không tự chủ được mà sờ khắp người cậu, khi anh vô tình chạm vào hạ bộ, đột nhiên như có một tia điện xẹt ngang người cậu, đê mê mà kích thích, khiến cậu không muốn đôi bàn tay ấy dừng lại.

Dù đang trong tình trạng say như thế này cậu vẫn ý thức được rằng đây là một việc sai trái. Nhưng tại sao lý trí và trái tim của cậu cứ như đang mách bảo rằng đừng dừng việc này lại, cậu muốn nó.

Anh xoay người lại, đặt tay lên bánh lái, chạy xe đến một góc khuất gần đó. Rồi lại quay sang, ngã chiếc ghế của cậu ra sau, dùng đôi tay thành thạo mà cởi hết quần áo của cậu. Khoảnh khắc anh đưa tay xuống chạm vào cậu bé, nó thật kích thích cậu làm sao, cậu muốn anh sờ vào nó, muốn anh thoả mãn nó. Đôi tay anh thô ráp, to lớn khi vừa vuốt ve vài cái đã khiến cậu sướng đến phát điên.

Dường như anh cảm nhận được cảm xúc của cậu, cứ thế mà vuốt ve, từ nhẹ nhàng lại chuyển thành mạnh bạo. Làm sao đây? Không thể chịu nổi nữa rồi, cậu ra mất.

"Aaa.."

Âm thanh vừa phát ra cũng là cùng lúc cậu bắn lên người anh một dòng tinh dịch trắng. Dừng lại được rồi, đó là câu nói mà cậu đã nhẩm hàng trăm hàng triệu lần trong đầu. Giờ thì cậu phải dừng lại thôi nó đã tiến quá xa rồi.

Vội đỡ anh qua ghế phụ lái, mặc lại đồ cho tử tế, rồi lái xe đưa anh về nhà, cậu chỉ biết cắn răng mà ở nhà anh chăm sóc, vì giờ cũng không có xe để về nhà.

Bỗng một ánh sáng chiếu len lỏi qua tấm màn, cậu khẽ nhăn mày mà mở mắt, đây..đây là nhà cậu. Chuyện tối qua chỉ là mơ thôi sao? Ha ha cậu biết mà P'Bright vốn không phải người như vậy, mình mơ gì vậy chứ. Phải mau chuẩn bị cho buổi phỏng vấn hôm nay thôi.

Từ lúc bắt đầu buổi phỏng vấn cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là vài câu hỏi nhàm chán. Cho đến khi có một bạn fan đặt câu hỏi.

- "P'Bright và P'Win hai người có giấc mơ nào đáng nhớ không? Kể nó cho mọi người cùng nghe được không ạ?"
Bright: "Hmm.. tất nhiên là có rồi"
P'Ed: - "Haha để anh kể cho mọi người nghe một câu chuyện về giấc mơ của Bright"
Bright: "P' anh đã hứa là không kể rồi mà"
- "Kể đi mà! Kể đi mà!"
- "Kể đi mà! Kể đi mà!"
P'Ed: - "Lúc trước hôm khai máy, Bright nó căng thẳng tới mức nằm mơ thấy nó và Win hôn nhau đấy mọi người, hahaaa"
- "Oaa~ ngọt ngào quá"
- "Còn P'Win thì sao ạ?"
Win: "Tối qua anh có mơ một giấc mơ nhưng chắc là không tiện kể cho mọi người rồi"
- "Tiếc vậy sao, lần khác phải kể nhé P'"
Win: "Được thôi!"

Cho đến khi kết thúc buổi phỏng vấn, anh ghé sát tai cậu và nói nhỏ rằng: "Em thực sự nghĩ nó là mơ sao?"

END.

Rinn: Hãy vote cho tôi, yêu các nàng.
ig: tieho.zt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro