#1 Không thể thở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tút… tút…

“Anh, em nhớ anh.”

“Chúng ta chia tay rồi.”

“Em không đồng ý.”

“Em phải chấp nhận điều đó thôi.”

“Quang Anh! Anh đừng để em phải nhắc lại.” Cậu gắt lên từ trong điện thoại, từng lời đều găm thẳng vào tâm trí anh. 

Quang Anh nuốt một ngụm nước bọt, bỏ điện thoại ra xa tai, chần chừ nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Tay cầm điện thoại của anh như mất hết sức lực, buông thõng xuống sô-pha. Ngả người ra chiếc gối đằng sau, ngửa mặt lên trần nhà, Quang Anh dùng một tay che lấy mắt mình với trạng thái đầy mỏi mệt. 

Hình bóng và giọng nói của người kia cứ đeo bám anh không ngừng, tựa như những đám mây xám xịt vẩn vờ quanh nét trăng mềm mại vào một đêm không sao. Anh không thể tin nổi rằng, có ngày anh lại phải chịu đựng sự dày vò khủng khiếp này đến từ người anh yêu sâu đậm. 

Đức Duy. 

Hoàng Đức Duy. 

Cậu trai có đôi mắt long lanh như thể luôn khẩn thiết mong cầu ở anh điều gì đó. Cậu trai mỗi lần nói chuyện với anh đều là với chất giọng của một người phải chuốc men say để đủ dũng khí tỏ tình. Cậu trai ấm nồng như ánh dương và từng cái chạm của cậu đều khiến làn da anh rát bỏng. Và với chừng ấy điều về con người cậu, điều duy nhất khiến anh tỉnh táo trở lại là: Đức Duy đã lừa dối anh. 

Có thể cậu không coi đó là một sự “lừa dối”. Nhưng dù sao chăng nữa, Quang Anh đã tổn thương. Một nỗi buồn sâu sắc đến độ, anh nghĩ rằng anh sẽ chẳng thể yêu thêm một ai khác nữa. Sự đau đớn không tới với anh một cách đột ngột. Nó là thứ dịch kịch độc mà anh lỡ uống phải, chầm chậm trôi xuống thực quản rồi tới dạ dày. Và vào mấy độ rất ngẫu hứng, nó lại rục rịch lan ra khắp nơi trên cơ thể anh. Cho đến khi Quang Anh nhận ra, anh đã bóp nghẹt, co quắp và gần như bị tước đi không khí. 

Câu chuyện giữa Quang Anh và Đức Duy bắt đầu từ đâu nhỉ? Có lẽ, phải ngược dòng thời gian trở về cái thời khắc ánh mắt của một cậu nhóc đang tỏa sáng rạng rỡ trên sân khấu vô tình hướng xuống dưới, chạm phải cái nhìn chăm chú của một cậu nhóc khác. Thuở ấy, trong trí óc non nớt của Quang Anh tuổi mới dậy thì, Đức Duy rất kỳ lạ. Cậu bám dính anh một cách tự nhiên và gần như vô thức. Cậu là người duy nhất chẳng ngần ngại thừa nhận chuyện cậu ngưỡng mộ anh. Đức Duy từng bày tỏ, cậu thích anh đến phát điên lên được. Tất nhiên, người lớn xung quanh rất vui vẻ để hai anh em chơi với nhau vì cái từ “thích” ngô nghê và trong sáng ấy. 

Nhưng cũng vì thế, Quang Anh đã phải kiểm điểm bản thân mình không biết bao nhiêu lần. 

Bởi, anh có những “cảm xúc bất thường” với Đức Duy. 

Anh đỏ mặt mỗi khi Đức Duy sát bên mình. Anh biết trong “giấc mơ hồng” của mình có ai kia. Anh thèm được Đức Duy dành toàn bộ sự chú ý. Đương nhiên, Đức Duy trở thành “người bạn thân số 1” thời niên thiếu của Quang Anh. Cùng ca hát, cùng sáng tác, cùng dấn thân vào con đường rap. Dường như, chẳng sự kiện nào trong cuộc đời Quang Anh là thiếu vắng sự có mặt của Đức Duy cả. 

Người đời vẫn thường bảo, càng thân thiết thì càng phải chôn giấu bí mật sâu thẳm nhất. Cảm giác sợ mất đi ấy mà… Quang Anh đã thấm thía câu nói ấy suốt chục năm nay rồi. Anh cùng Đức Duy trưởng thành. Cậu nhóc vô tư ngày nào lớn dần lên, đối mặt với cuộc sống lắm may rủi ngoài kia và học cách trưởng thành hơn. 

Rồi bỗng một ngày, cậu biết cách nói với Quang Anh những điều khiến anh phải đỏ mặt. Biết từ cái xoa đầu nhẹ nhàng mà trượt xuống men theo vành tai anh để mân mê thùy tai nhỏ xinh. Biết  nghịch ngợm thổi hơi vào sau gáy, khiến lòng anh run lên bồn chồn. Đức Duy hay ngồi ngắm anh thật lâu và chẳng dừng lại kể cả khi anh phát hiện. 

Và cậu nhóc ấy ngây ngô ngày ấy… đã biết cách để lợi dụng anh hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro