ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

captainboy_0603
vợ ơiiiiii
anh diễn xong rùi nèeeee
đang trên đường bay về với vợ đâyyyyy
vợ ngủ trước đi hong cần đợi anh đâu nhé
iu vợ lắm lắm lắm lắm lắm 😘😘😘

đọc đoạn tin nhắn sến sẩm mà người yêu mình vừa gửi qua, quang anh đã giận dỗi lại càng thêm giận dỗi, mặc kệ không trả lời mà vứt điện thoại sang một bên. chuyện là nay đức duy có buổi diễn ở đà lạt, quang anh nằm nhà đâm ra rảnh rỗi, lướt tiktok tìm mấy clip fan quay bạn trai mình, vô tình lướt trúng một đoạn hắn ta ngang nhiên hẩy hông trước mặt bàn dân thiên hạ. em ghen, ghen chứ, đặc quyền đấy là thứ mà chỉ có duy nhất một mình em được hưởng thụ mỗi đêm cơ mà. thế là quang anh quyết định dỗi người yêu luôn, tin nhắn đến không trả lời, điện thoại cũng không thèm nghe, thật ra thì cũng chẳng có cuộc điện thoại nào đâu vì đức duy diễn bây giờ mới xong mà. phía họ hoàng vẫn không biết mình đã làm gì nên tội, thấy dòng chữ 'đã xem' hiện lên nhưng không đi kèm hồi âm thì cũng thắc mắc, vừa định nhấc máy gọi cho em thì lại bị anh quản lý gọi ra xếp hàng chuẩn bị làm thủ tục lên máy bay, bất đắc dĩ đành phải chuyển điện thoại sang airplane mode, tự nhủ còn một tiếng đồng hồ nữa là được gặp em bé rồi. vừa đáp sân bay tân sơn nhất, đức duy đã vội vã bắt taxi đòi về trước, mới xa người yêu có một ngày thôi mà hắn đã thiếu hơi đến mức không chịu được. đẩy cửa bước vào căn hộ của mình, một không gian tối tăm yên ắng bao trùm đến đáng sợ. đức duy vô thức lạnh sống lưng, dự đoán có điềm chẳng lành, hắn cố gắng bước chân thật nhẹ hướng về phía phòng ngủ của cả hai. khẽ hé cửa đi vào, bình thường em bé của hắn vẫn sẽ bật đèn ngủ, nay căn phòng lại tối om khiến đức duy hơi nhíu mắt lại khó khăn, mỗi bước đi đều phải thật cẩn thận sợ vấp phải thứ gì đó ngã. qua ánh đèn đường hắt vào từ khung cửa sổ, đức duy thấy dưới lớp chăn cộm lên khẽ run nhè nhẹ. hoảng hốt bật đèn lên rồi lật phăng tấm chăn ra, trước mắt hắn là quang anh đang thút thít, những tiếng nức nở được em cố gắng kìm lại trong cổ họng để không thoát ra ngoài. lần này thì đức duy sợ thật rồi, hắn vội vã nhào đến ôm lấy thân ảnh bé xíu trên giường, mặc kệ cho em vùng vẫy quẫy đạp

"bé sao thế? bé không khỏe ở đâu à? nói anh nghe xem nào"
"hức hức... duy xấu... cút đi..."
"thôi nào ngoan anh thương, bé làm sao vậy?"
"chả làm sao cả... bé ghét duy rồi..."

hoàng đức duy đơ mặt ra xịt keo cứng ngắc, não bộ cố gắng lục lọi hết tất cả những ký ức suốt mấy ngày qua, tự suy nghĩ xem mình đã làm điều gì khiến em buồn, nhưng dù hắn có cố đến mức nào cũng không thể nhớ ra gì cả. hắn mặc kệ, vội vã dỗ dành con mèo mít ướt trong lòng trước, mãi cho đến lúc em không còn nức nở nữa, cả thân hình bé nhỏ nằm gọn trong vòng tay hắn, đức duy mới dám hỏi dò

"ngoan, anh làm gì mà bé ghét anh vậy?"
"anh tự xem đi"

vừa nói quang anh vừa đưa điện thoại ra trước mặt hắn, giao diện tiktok chiếu đi chiếu lại video hắn 'làm chuyện xấu' được fan quay lại. đức duy xem xong thì khúc khích cười, làm quang anh càng giận hơn, em gắt lên

"cười cái đéo gì? anh còn dám cười?"
"ấy ấy anh xin lỗi bé" - đức duy vội vàng thơm thơm lên má bánh bao trắng mịn dỗ dành mèo nhỏ xù lông - "bé ghen à?"
"ai thèm" - quang anh đảo mắt, vẫn quay lưng không đối diện với đức duy, nhỏ giọng hờn dỗi - "anh làm gì kệ anh chứ, có giỏi thì hôm sau đi diễn cứ như thế tiếp đi, bạo hơn nữa cùng được"
"thôi mà bé" - đức duy yêu chiều hôn lên cần cổ trắng nõn, cảm nhận được em khẽ rùng mình trong tay - "thế bây giờ anh bù cho bé, chịu không?"
"bù cái gì mà b- á!"

chưa kịp để quang anh nói xong, đức duy lập tức đứng thẳng dậy, một mạch kéo người nhỏ hơn rời giường rồi đẩy em quỳ xuống trước mặt mình. quang anh còn chưa kịp hiểu trời trăng mây đất gì đã thấy đầu gối mình được tiếp xúc với mặt đất lạnh lẽo, đầu mũi áp thẳng vào hạ bộ có phần hơi nhô lên sau lớp quần của người kia. em xấu hổ đỏ mặt, trên gò má phấn nộn hiện lên một đường phiếm hồng, em giương đôi mắt ngập nước lên nhìn đức duy, chỉ thấy hắn cười nửa miệng rồi đẩy hạ bộ về phía mình

"sao? cưng muốn lắm cơ mà? thế giờ tự làm hay để anh nhét vào mồm?"

quang anh biết mình đã động phải ổ kiến lửa, tay xinh ngoan ngoãn làm theo, thuần thục mở thắt lưng, kéo khóa quần dài rồi cởi quần lót, giải thoát cho cự vật phía sau hai lớp vải. cây hàng bán cương đập vào môi em, vương lại trên hai cánh đào hồng dịch nhầy mằn mặn. quang anh tinh nghịch khóa mắt với hắn, lưỡi nhỏ nghịch ngợm vươn ra liếm một đường nơi khóe môi rồi bất ngờ ngậm lấy đầu khấc đỏ hỏn. đức duy rít lên một tiếng gầm gừ trong cổ họng, cảm nhận đầu lưỡi nhỏ xinh chơi đùa nhấp nhả với lỗ niệu đạo, chất dịch tuôn ra ngày một nhiều hơn đều được em nuốt trọn. quang anh mê man liếm láp đầu khấc rồi vội vã trượt xuống ngậm trọn cả thân dương vật vào miệng, gậy thịt to dài đẩy đến nơi sâu nhất trong khoang miệng khiến em hơi nghẹn, một tay bấu lấy đùi đức duy làm điểm tựa. bị bất ngờ, đức duy theo bản năng nắm lấy tóc người dưới chân, miệng vuột ra câu chửi thề

"địt mẹ đĩ cưng dâm vãi, ăn cặc giỏi chưa kìa"

quang anh khép mắt không đáp, mà kể cả có muốn em cũng không thể nói được gì vì miệng đang bị nhồi đầy, chỉ tiếp tục chuyên tâm với công việc liếm mút của mình. mất vài phút để em làm quen với kích thước của hắn, đợi cho đến lúc chuyển động được trơn tru, đức duy ranh mãnh tát nhẹ vào miệng em ra hiệu em mở miệng, rồi rút con hàng ướt đẫm nước bọt ra ngoài. quang anh đang trên đà sung sướng đột nhiên bị ngắt quãng, em ủy khuất nhìn hắn, mắt long lanh nước giận dỗi

"anh làm sao đấy?"
"anh đã hứa là sẽ bù cho cưng mà" - hắn nhếch môi cười, cầm gậy thịt vỗ nhẹ vào hai bên má em - "há miệng ra"

thế mà quang anh vẫn nghe lời há miệng ra thật, đức duy hài lòng, bàn tay vẫn đang yên vị trên mái tóc bạch kim tốt bụng giúp em điều chỉnh lại góc độ, rồi hắn bất ngờ đẩy cả cây hàng vào trong miệng em, đúng nghĩa 'hẩy cu vào mồm'. hông hoạt động hết công suất, mô phỏng động tác giao hợp mà hành hạ miệng trên như máy dập. quang anh không kịp phản ứng, tay nhỏ bất lực bấu chặt lấy đùi hắn, nước mắt sinh lý vô thức ứa ra, em ngước mắt lên nhìn hắn cầu xin hắn dừng lại, nhưng cái bộ dạng đĩ đượi dâm đãng ấy càng khiến đức duy hứng hơn, tốc độ đẩy hông không những giảm đi mà còn tăng lên đáng kể. phía trên hắn hẩy cặc vào mồm em, phía dưới dùng chân trần đạp lên đũng quần người nhỏ hơn, cảm nhận được sự ướt át quen thuộc, hắn cười khẩy

"vãi thật, bú cặc thôi cũng ướt được, thiếu chịch đến mức đấy à?"

quang anh không thể trả lời hắn, chỉ có thể vất vả dùng môi bao trọn lấy gậy thịt nóng hổi, thân dưới vặn vẹo ma sát với chân đức duy tìm khoái cảm. cả trên lẫn dưới đều bị kích thích đến ngứa ngáy khó chịu, em không trụ được lâu, một lúc sau đã bắn ra bên trong lớp quần, tinh dịch thấm ướt một mảng vải nhìn đến là nóng mắt. đức duy bị cảnh xuân kích thích, tay hắn nắm lấy tóc em siết chặt, dùng sức đẩy dương vật vào miệng nhỏ vài chục cái nữa rồi xuất thẳng vào họng em, nhiều đến nỗi tràn cả ra ngoài. qua cao trào, cả hai vật lộn thở dốc, đức duy cũng chịu buông tha cho em người yêu, rút cây hàng đã mềm xuống ra khỏi khoang miệng ấm nóng. bộ dạng quang anh bây giờ như mèo con bị bắt nạt, đầu tóc rối bù, nước mắt tèm lem, hai má ửng hồng, nơi khóe môi vẫn vương vài vệt trắng do đức duy để lại. họ hoàng vội vã quỳ xuống đỡ lấy em tựa vào lòng mình, yêu chiều dùng tay lau miệng cho em rồi rải mấy nụ hôn vụn vặt khắp mặt em, dừng lại nơi bờ môi căng mọng nãy giờ bị chà đạp mà mút nhẹ. quang anh mệt mỏi đâm ra lười biếng, em dụi dụi vào lòng người yêu làm nũng, hai tay câu lên cổ hắn đòi hỏi

"duy yêu bế em đi tắm"
"đây anh bế bé ngay"

đức duy yêu chiều bồng em bé nhà hắn lên, vào phòng tắm tẩy rửa cho cả hai. quang anh vì quá mệt nên chỉ ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng hắn, mắt lim dim như sắp ngủ, đôi lúc lại chu môi hôn lên bờ ngực rắn chắc vài cái lấy lòng. đức duy bật cười trước sự đáng yêu của em, bản thân hắn cũng hôn đáp lại rồi choàng khăn tắm bế em ra ngoài, giúp em lau khô người và mặc quần áo tử tế xong thì bế em lên giường đi ngủ. nằm gọn trong vòng tay người yêu, quang anh nhỏ giọng làm nũng

"anh yêu của bé ngủ ngon"
"yêu của anh ngủ ngon"
"yêu anh"
"yêu bé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro