phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sex so good, makes me wanna come back all the time



quang anh thở dài nhìn dòng tin nhắn hiện lên trong khung chat quen thuộc, theo thói quen em ấn giữ biểu tượng hình trái tim màu đỏ, nhàn nhạt buông điện thoại xuống giường rồi đứng dậy hướng về phía tủ quần áo, chọn lấy cho mình bộ cánh mà em đã cẩn thận chuẩn bị trước. hôm nay là ngày hoàng đức duy - bạn tình của em - quay trở lại hà nội sau chuỗi ngày đi diễn ở sài gòn. cả hai vốn dĩ là bạn thân, sau một đêm say mèm bồng bột mà bất đắc dĩ bị cuốn vào cái mối quan hệ phức tạp gắn liền với thứ ham muốn xác thịt trần tục nhất này. tuy nhiên, không một ai biết rằng, người đa tình lại là quang anh.

đúng vậy, nguyễn quang anh đơn phương hoàng đức duy.

vốn dĩ em chẳng thiết tha gì đến việc dùng hai chữ "bạn tình" để trói buộc đức duy, em yêu hắn điên cuồng, chân thật, nồng nhiệt, và đam mê, mặc dù em biết rằng em và hắn sẽ không bao giờ có cơ hội đến với nhau. nhưng tất cả đã thay đổi sau đêm thác loạn hôm đấy, đến em cũng không thể tin vào tai mình khi nghe lời đề nghị thoát ra từ miệng hắn

"quang anh, em muốn bọn mình trở thành bạn tình"

và như thể có ma xui quỷ khiến, em vô thức gật đầu đồng ý trong tâm trạng rối bời và hỗn loạn, vô tình tạo ra một khởi đầu mới cho mối quan hệ của hai người, một khởi đầu mà có lẽ sẽ không bao giờ có một đích đến hạnh phúc. dù em đã cố gắng hết sức để giữ cho mình tỉnh táo mà đối diện với những động chạm thân mật từ hắn ta, quang anh vẫn phải giương cờ trắng chịu khuất phục trước những rung cảm chân thật nhất từ tận đáy lòng mình, trước cái cách con tim em rung lên từng hồi nhộn nhịp khi những ngón tay của hắn đan chặt vào bàn tay em, trước cảm giác rạo rực không thôi mỗi lần hơi thở trầm thấp của hắn kề sát vào vành tai em mơn trớn, trước những cái ôm, những nụ hôn, và cả những cảm xúc miên man đê mê chới với mỗi lần hắn chôn thật sâu bản thân mình vào bên trong em ấm nóng. đức duy dẫn dắt em vào bể tình, nâng em lên như cách mà chúa trời nâng niu một thiên thần giáng thế và rồi lại tàn nhẫn thả em rơi tự do trong lênh đênh vô định, để mặc em vùng vẫy trong đầm lầy của sự thật và đau thương. dù không muốn nhưng bản thân quang anh cũng không còn đường lui nữa, vì em đã dấn thân quá sâu vào vũng bùn nhơ nhớp này đến mức quên đi cảm xúc thật của mình rồi.

quay trở lại với thực tại, quang anh đã nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, em khoác hờ một chiếc áo choàng ngủ bằng lụa màu đỏ hút mắt, nằm dài trên ghế sofa phòng khách đợi đức duy về. loáng thoáng nghe được âm thanh nhập mật mã, em theo phản xạ ngồi dậy, chỉnh trang lại đầu tóc trang phục, giấu đi biểu cảm mệt mỏi rồi trưng ra một nụ cười giả tạo sao cho tự nhiên nhất, vui vẻ chào đón người em thương quay về. cánh cửa bật mở, em nhào đến sà vào lòng đức duy, tham lam hít lấy hít để mùi hương cam quế quen thuộc từ chai nước hoa cao cấp mà hắn hay dùng. đức duy thuận tay đỡ lấy thân ảnh người nhỏ hơn, một tay giữ lấy eo thon, tay kia nâng cằm em lên rồi đặt lên đôi môi hồng nhuận đang hé mở một nụ hôn ngắn. quang anh cũng rất nhiệt tình đáp lại, đầu khẽ nghiêng về một bên, tay câu lấy cổ hắn kéo cho nụ hôn thêm sâu. nụ hôn từ chuồn chuồn lướt nước nhẹ nhàng dần trở nên khao khát mạnh bạo, cả hai dứt ra khi buồng phổi ra sức kêu gào dưỡng khí. đức duy mặc kệ đống hành lý ngổn ngang, hắn thuần thục bế thốc em lên, buông ra một câu tán tỉnh

"hôm nay anh đẹp lắm"

quang anh ngại ngùng vùi mặt vào vai hắn lí nhí

"em không thích anh gọi em như thế đâu"

hắn như bắt được tín hiệu, quang anh chủ động đổi vai vế xưng hô đồng nghĩa với việc cuộc chơi bắt đầu, thứ hàng cấm trong đũng quần hắn theo phản xạ có dấu hiệu rục rịch cương lên. không để người đẹp phải đợi lâu, đức duy nhanh chóng bế em vào phòng ngủ, mạnh tay ném người trong lòng lên nệm êm rồi nằm đè lên, nhanh chóng chiếm lấy tiện nghi nơi đôi môi đỏ mọng một lần nữa. hắn vồ vập mút mát môi em, đưa lưỡi vào trong khoang miệng em khuấy đảo, nhịp độ gấp gáp khiến quang anh lúng túng, nước bọt không kịp nuốt tràn thành từng dòng xuống cần cổ trắng nõn. đang đắm chìm trong nụ hôn chứa đầy dục vọng của hắn, quang anh bất giác cảm nhận được môi mình nhói lên, không nhịn được mà mở miệng kêu đau. hoá ra đức duy nhân lúc em không để ý đã ác ý cắn mạnh môi dưới của em đến bật máu, chất lỏng tanh nhẹ ấm nóng rỉ ra đều được hắn liếm sạch sẽ. men theo dòng nước bọt tràn ra ngoài ban nãy, hắn dời nụ hôn xuống vùng cổ nhạy cảm, phóng túng để lại vô số dấu vết tím đỏ trên đó và cả vùng ngực trắng hồng. hắn không cởi hắn lớp áo choàng lụa mà chỉ tháo dây buộc ở phần eo ra, lập tức sững người khi nhìn thứ đang che chắn lấy phần nhạy cảm của người dưới thân, vô thức bật ra một câu chửi thề

"fuck..."
"thích không?" - quang anh nửa nằm nửa ngồi, em nhếch môi cười câu dẫn, tay nhỏ hư hỏng vén tà áo choàng sang một bên, phơi bày toàn bộ chiếc quần lót ren lọt khe màu đỏ đồng bộ - "quà cho anh đấy"
"con mẹ nó chứ..." - mắt hắn đục ngầu, mạnh mẽ đẩy em nằm xuống giường, tiện tay đánh một phát thật mạnh lên mông mẩy - "đĩ nhỏ dâm điên lên được"

đến mức này thì bao ý nghĩ chuẩn bị dạo đầu bôi trơn cho người nằm dưới đã sớm bị hắn vứt ra sau đầu, hoàng đức duy đánh nhanh thắng nhanh, vội vã tháo thắt lưng giải thoát cho con hàng đang bị cầm cự đến đau nhức khó chịu, dùng một tay tuốt lộng vài cái để nó cương cứng hoàn toàn, tay còn lại vén chiếc quần lót ren sang một bên, chẳng nói chẳng rằng mà một phát đâm lút cán. quang anh trợn trừng mắt vì cảm giác đau đến chết đi sống lại ở bên dưới truyền lên, cơ thể em như bị xé toạc ra làm đôi, em còn mơ hồ cảm nhận được thứ chất lỏng ấm nóng đang rỉ ra từ bên dưới. nước mắt em trào ra, tay nhỏ run run cấu chặt lấy vai người nằm trên năn nỉ

"ah... em đau... xin anh..."

nhìn người dưới thân khổ sở cầu xin, đức duy phút chốc mủi lòng, tuy nhiên hắn vẫn không dừng lại, chỉ từ từ ra vào một cách nhẹ nhàng nhất có thể. nước dâm hoà lẫn cùng máu tươi khiến chuyển động của hắn được trơn tru hơn, nhưng hắn vẫn còn sót lại chút lương tâm cuối cùng để không đi quá giới hạn, tránh làm đau bạn tình của hắn. quang anh khó khăn hô hấp, mày xinh cau lại mỗi lần hắn thúc nhẹ vào bên trong em, cảm giác đau đớn không còn mãnh liệt nữa nhưng nói không đau là nói dối. một lúc sau, khi đã làm quen được với kích thước cây hàng đang chôn sâu bên trong mình, quang anh mím môi không nói, kéo cổ hắn xuống đặt lên yết hầu nam tính một nụ hôn. bị người dưới thân chạm trúng điểm chí mạng, đức duy thở hắt ra, cánh tay rắn chắc nắm chặt lấy hông em rồi kịch liệt đâm rút như máy dập. quang anh như được đưa lên chín tầng mây, em há miệng rên lớn, rồi như chợt nhớ ra gì đó mà đưa tay lên bịt miệng lại. đức duy không hài lòng, hắn đánh mạnh vào mông căng, gằn từng chữ

"nhịn làm đéo gì... rên to lên..."
"kh-không được... ah... người khác... ưm... nghe thấy... ư... mất..."

hắn không hài lòng, tức giận gạt tay em ra, năm ngón tay tìm đến đan chặt lấy, kèm theo đó là một cú thúc thật mạnh vào điểm sướng, thành công khiến quang anh hét lên. đức duy cười thầm trong bụng, từng lần ra vào đều nhắm tới điểm gồ lên đấy mà đè nghiến. quang anh sướng đến dục tiên dục tử, dịch ruột non không tự chủ tràn ra như suối, bị hắn dập cho sủi bọt, vang lên những âm thanh lép nhép khiến bất cứ ai đi qua nghe được cũng phải đỏ mặt ngại ngùng. đức duy nhìn biểu cảm đê mê thác loạn của người dưới thân thì không khỏi tự hào, hắn ác ý cúi xuống phả hơi nóng vào tai em

"địt mẹ... lồn dâm chảy nhiều nước quá đấy..."
"ưm... a... không mà..."
"không cái đéo gì? không mà sao cái lỗ này thít chặt con cặc của anh thế?"

dứt lời, hắn lại thúc từng cú thật mạnh thật sâu vào bên trong em, đồng thời buông tha cho bàn tay nãy giờ bị cố định một chỗ. quang anh được trả lại tự do, em nũng nịu kéo hắn xuống đòi ôm, cặp chân thon trắng mịn cuốn chặt lấy hông hắn, mắt dán chặt vào trần nhà trắng xoá. đức duy cũng đáp lại cái ôm của em, nhân cơ hội đó mà thì thầm với người nằm dưới

"cái lỗ này thèm tinh đến mức đấy hả?"
"th-thèm... cho lồn dâm... ưm... nuốt tinh của anh đi..."
"địt mẹ rên nữa đi... nứng vãi cặc..."

quang anh nghe lời hắn mà phóng túng rên la, thành công khiến đức duy buông súng đầu hàng, vội vàng tăng tốc độ trừu sáp, rất nhanh đã bắn toàn bộ chất lỏng ấm nóng vào bên trong vách thịt mềm mại. phía dưới quang anh cũng đạt giới hạn, rục rịch phóng ra tia sữa trắng đục, lúc sau còn giật giật bắn ra mấy dòng chất lỏng trong suốt. kết thúc cuộc làm tình thác loạn, đức duy thở hắt ra một hơi, rút dương vật đã mềm xuống ra khỏi huyệt động mềm mại, kéo theo tinh dịch hoà lẫn với vài vệt máu đỏ tươi chói mắt. hắn rút vài tờ giấy ở đầu giường vệ sinh sơ qua cho em và mình rồi ra ngoài làm gì đó. quang anh nằm xụi lơ vì mất sức, lồng ngực trắng mềm phập phồng hô hấp, mặc cho hắn tuỳ ý thích làm gì thì làm. cảm nhận được phần giường bên cạnh mình không còn lún xuống nữa kèm theo tiếng đóng cửa phòng, quang anh mới khó khăn ngồi dậy, mặc lại lớp áo choàng xộc xệch rồi tập tễnh bước từng bước ra ngoài ban công hít khí trời. mùa hè hà nội về đêm mát mẻ, vài cơn gió hiu hiu khẽ vờn qua mái tóc bạch kim của em, để lại cảm giác thoải mái dễ chịu trên gương mặt lấm tấm vài giọt nước mắt. có vẻ không gian đêm tôi tính mịch dễ khiến con người ta rơi vào nỗi buồn hơn, lòng quang anh chợt thắt lại, ban nãy lúc làm tình với đức duy em đã khóc rất nhiều, vì đau, vì nhớ, và cả vì yêu. vì yêu mà tuyệt vọng, vì yêu mà lo sợ, vì yêu mà đau khổ. quang anh sợ rằng nếu đức duy biết được cảm xúc thật sự của mình thì sẽ tránh mặt em, sẽ tìm cách khiến em phải đau khổ mà buông tha cho hắn. nghĩ nhiều thành ra rối trí, nước mắt chưa kịp khô lại đã sớm tiếp tục trào ra, quang anh tự cho phép bản thân được yếu đuối, em bật khóc thật to giữa màn đêm yên lặng, khi mà không một ai có thể thấy được nỗi đau đớn của em ngay lúc này, khi em được thoải mái đối diện với cảm xúc chân thật tận sâu bên trong lòng mình, nhưng em đã nhập tâm đến mức không để ý đến sự hiện diện của người còn lại trong căn phòng. đức duy đứng đó, lắng nghe những tiếng nấc vụn vỡ nghẹn ứ trong cổ họng được em dùng hết sức bình sinh của mình để giải thoát ra, ngắm nhìn bờ vai gầy run lên từng cơn vì khóc nhiều và vì lạnh. lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác bồn chồn khó tả, hắn nhận ra mình đã hành hạ em quá nhiều, đã để em sống trong đau đớn và mệt mỏi quá lâu. đức duy bước từng bước tiến lại gần em, thật khẽ để tránh bị em phát hiện, rồi dịu dàng ôm lấy em từ đằng sau. hắn thì thầm vào tai em, nhưng không phải bằng chất giọng trầm thấp mỗi khi cả hai ân ái, mà là bằng những thanh âm nhẹ nhàng nhất

"không sao, có anh ở đây rồi"

quang anh thoáng bất ngờ vì hắn không thay đổi vai vế xưng hô như bình thường sau khi cả hai kết thúc cuộc làm tình, em vội vàng đưa tay lên lau đi hàng nước mắt, nhưng đức duy đã nhanh hơn một bước. hắn nắm lấy cổ tay em, dứt khoát quay người em lại đối diện với mình rồi ôm lấy em vào lòng. quang anh vùng vẫy chống cự, tay nhỏ cuộn lại đấm liên tục vào ngực người lớn hơn, em không muốn bản thân phải lún sâu hơn vào sự ấm áp dịu dàng mà hắn đem lại cho mình nữa

"buông ra..."
"anh không buông!"

quang anh càng đánh, đức duy càng siết chặt vòng ôm, như thể nếu hắn lơ là nới lỏng tay một chút thôi thì em sẽ ngay lập tức biến mất khỏi cuộc đời hắn vậy. sức mèo đọ với sức cáo không đáng là bao, quang anh dần dần từ bỏ, em vùi mặt vào lồng ngực vững chãi của hắn mà oà lên, đem hết tủi hờn mệt nhọc mà giải toả trong lòng hắn. đức duy yên lặng ôm lấy em, hắn đã quen em đủ lâu để biết rằng em vô cùng nhạy cảm, và những gì hắn cần làm là ở bên em những lúc như thế. khoảng chục phút sau, nhận thấy tiếng khóc của người trong lòng nhỏ dần đi, hắn mới dè dặt hôn lên đỉnh đầu em rồi nhỏ giọng

"anh xin lỗi..."

ngừng một lúc, hắn gỡ tay em khỏi vòng ôm, giữ em đối mặt với mình rồi tiếp tục

"quang anh à, anh biết em yêu anh, xin lỗi vì đã giấu em đến tận bây giờ, xin lỗi vì đã để em phải buồn lòng khổ sở vì anh..."

vừa nói, hắn vừa lôi ra trong túi áo một chiếc hộp nhỏ rồi mở ra trước mặt em, bên trong là một chiếc nhẫn bạc được tô điểm bởi một viên đá màu đỏ xinh xắn

"cũng như em, anh đã cố gắng trốn tránh sự thật rằng anh có tình cảm với em, nhưng anh vẫn không thể kìm được bản thân mình, không chỉ những đêm chúng ta gần gũi mà còn cả khi em ở bên cạnh anh, em cười với anh, em cùng anh làm nhạc, em kể cho anh nghe những câu chuyện vu vơ... anh cũng sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ đánh mất em nếu anh thổ lộ lòng mình, nên anh đành hèn nhát mà dùng cách này để trói buộc em. anh xin lỗi em rất nhiều, anh biết anh không phải là một người giỏi giang gì cho cam, nhưng anh sẽ cố hết sức để bù đắp cho những tổn thương mà anh đem lại cho em, vì anh yêu em rất nhiều. nguyễn quang anh, làm người yêu anh nhé?"

quang anh bất ngờ không nói nên lời, em cứ đứng chôn chân một chỗ như vậy, não bộ cố gắng tiếp nhận tất cả những gì hắn nói với em. đến khi em đã bắt kịp được với thực tại rồi, nước mắt không tự chủ lại tiếp tục trào ra, em vỡ oà trong hạnh phúc, mếu máo đáp lại hắn

"em... em đồng ý..."

nghe được câu trả lời của em, đức duy vui không thể tả, hắn nở một nụ cười tươi rồi vội vã đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của em. ngắm nhìn chiếc nhẫn lấp lánh vừa như in trên tay mình, quang anh không kìm nổi xúc động, em nhào đến ôm chầm lấy hắn, trao cho hắn một nụ hôn ngọt ngào hương vị tình yêu. đức duy thuần thục đỡ lấy em bé trong lòng, dịu dàng đáp lại em, nâng niu em trong tay như vật báu. dứt khỏi môi quang anh, đức duy còn tham lam đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ, hắn mỉm cười

"anh yêu em"
"em cũng yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro