chỉ cần là chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thôi em ơi đừng khóc nữa.
mưa tạnh rồi gió cũng chẳng còn đong.
em ơi trăng đêm rơi thành thi vị.
vị tàn vị xót vị lắm đau thương..

kim taehyung lặng nhìn những giọt mưa tí tách rơi mãi, là những giọt sầu không ngớt. đêm đông ở seoul năm nay hình như lạnh hơn thường lệ, tiết trời cũng ảm đạm thấy rõ.

12 giờ khuya rồi..

hắn vẫn ung dung ngồi đó, không một tách cafe hay trà để níu lại cơn buồn ngủ. hắn không thích vị đắng, khổ nỗi cuộc đời thường không cho trái ngọt. taehyung nhìn vào lời bài hát vừa viết, ngân nga một gia điệu dang dở mà trong lòng đột nhiên nhớ nhung khó tả. bản tình ca này thật ra đến với hắn rất ngẫu nhiên thôi, nhưng lại chất chứa nhiều tâm tư lắm.

hắn là đang nhớ đến em, nhớ đến jeon jungkook.

taehyung lại ước khi bất chợt thấy ngôi sao băng vụt qua trên nền trời đen mù mịt. giá mà năm đó hắn quyết định làm một nông dân bình thường, cuộc sống có lẽ đã dễ thở hơn. nhưng hắn cũng yêu cái nghề này lắm, yêu ánh đèn sân khấu, yêu hết thảy những người hâm mộ tận tâm, yêu cả bangtan một tiếng không từ. còn có cả.. yêu em! yêu em bằng cả trái tim nồng say lửa đỏ, đặt em vào trong dòng chảy của máu, quấn lấy tâm trí hắn rồi ghì chặt đến cả đời không muốn thoát ra.

tình yêu đó thật đẹp biết bao..

nhưng nhiều năm trôi qua rồi, hắn và em giờ đây cùng nhau đứng ở đỉnh cao danh vọng. miệng lưỡi thiên hạ lại độc ác vô cùng. khoảng thời gian giữa cả hai cũng không còn nhiều như trước. hay đến cả một cái quan tâm cũng phải nấp sau ống kính mà thì thầm. mệt lắm, hắn biến em thật sự mệt lắm rồi.

ầm

ánh chớp nhoé mang theo chuỗi âm thanh ầm ĩ của thiên lôi. một trận sấm đỗ chết tiệt đã phá đi không gian yên tĩnh hắn muốn. làm dỡ mất bản tình ca vừa đến độ hoàn thành. taehyung nhanh chóng đẩy bản thân khỏi những suy nghĩ vu vơ, chợt nhận ra thời gian đã trôi đi thêm một giờ nữa. lại một giờ nữa hắn nhớ đến em.

"hyungie? anh ngủ rồi sao?"

giọng nói đó. là em! giọng em nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, êm ả lại chập chùng. lịch trình cá nhân của em hôm nay kết thúc muộn thật, liệu em đã ăn gì chưa? - hắn nghĩ. liền vội vàng đứng dậy mở cửa cho em. nhà của bảy chàng trai bây giờ vắng lặng, chỉ duy nhất ánh đèn vàng từ phòng hắn rọi xuống cầu thang. trong bóng tối, hắn vẫn nhìn rõ được em, nhìn sắc mặt uể oải đó mà xem. có phải đã làm tim hắn nhói lên một chút không?

ôm vội em vào lòng, hắn trách

"ở lại công ty đến tối khuya. em không nhớ sáng mai chúng ta vẫn còn lịch quay sớm sao kookie? làm gì cũng phải nghĩ đến sức khoẻ chứ! em làm trễ như vậy, quản lý có biết không?"

"em có bảo rồi mà. còn anh định để chúng ta đứng đây suốt sao? em buồn ngủ lắm rồi. boo ah~"

jungkookie trong mắt người khác có lẽ đã không còn là bé út nhỏ nhắn mũm mĩm nữa. nhưng đối với taehyung, em nhất định luôn là một em bé. một cậu nhóc đã hai mươi lăm tuổi đầu lại cứ thích dụi đầu vào lòng hắn mà nũng nịu.

khoảng khắc bình yên họ dành cho nhau sau ánh hào quang cứ như được miêu tả từ cuốn tiểu thuyết lãng mạng ấy. thật khiến người ta phải ganh tị.

taehyung buông lỏng em ra một chút, sau đó lại đột ngột kéo em vào trong. cánh tay cơ bắp của em giờ đây đặc trên vai hắn cũng trở mềm nhũn. jungkook bị hắn đẩy mạnh xuống giường, em không phản kháng, ngược lại còn nhìn hắn với ánh mắt long lanh mang theo bảy phần châm chọc.

"làm sao? chẳng phải hyung nói sáng mai chúng ta đi quay sớm à.. hai giờ r..ưm"

không đợi em nói hết câu, hắn đã đặc lên môi nhỏ một nụ hôn ngọt ngào. jungkook có cảm nhận được hương dâu không nhỉ? liệu em có thấy hương vị tình yêu đó len lõi vào trong khoang miệng hay không? rõ ràng là em đang muốn khiêu khích hắn. có lẽ vì suốt cả tháng qua cả em và hắn đều bận rộn đến tối mịch. về đến nhà mệt nhừ người chỉ biết lăng ra ngủ thôi. nhưng hôm nay em biết hắn đang đợi, dù không có một tin nhắn hay cuộc điện thoại nào, em vẫn tin rằng hắn luôn đợi em. ở bất cứ đâu, bất kì nơi nào. chỉ cần là chúng ta thôi, em đều thấy hạnh phúc.

thở gấp gáp, đôi mắt mở to hướng về phía cửa, em chợt giật mình vì nó vẫn chưa được đóng kính. nhưng em không tài nào nói cho hắn biết được. trái lại với vẻ hối hả của em, hắn vẫn một mực điềm tĩnh. taehyung biết mình chưa đóng cửa, nhưng cũng biết không thể dứt nỗi nụ hôn này. mãi cho đến khi hai má em ửng hồng, mắt ngấn lệ như sắp khóc, hắn mới tiếc nuối mà rời đi.

em nhìn hắn, trong khi lồng ngực phập phồng thiếu khí. hắn cũng nhìn em thật kĩ, hắn thề sẽ không để ai thấy được em trong bộ dạng này ngoài kim taehyung ra.em lấy lại được hơi thở ban đầu thì liền thút thít. tiếng khóc không vỡ oà, chỉ nũng nịu như một đứa trẻ đang vòi bánh. hắn bật cười, áp mũi vào sát mặt em, còn tiện tay lau sạch đi những vài giọt nước mắt.

"đừng khóc nữa, anh ra đóng cửa rồi bế em đi tắm nhé!"

jungkook không nói, nhưng để môi dưới nhô ra, khuông miệng xụ xuống còn hai má phúng phính cứ thế biểu lộ sự giận dỗi đáng yêu. em quay sang chỗ khác, không thèm nhìn hắn nữa. phần hắn chỉ biết cười trước độ đáng yêu này, nhẹ nhàng xoay em lại, nhỏ giọng nói tiếp.

"sao lại giận anh? chẳng phải em muốn đến phòng anh vì điều đó sao?"

"hứ.. muốn cái gì chứ? khuya rồi, phòng anh sát bên phòng jin hyung đó. hyung ấy khó ngủ, chúng ta không nên làm phiền."

jeon jungkook là như vậy đó, mười năm rồi em vẫn chưa từng thay đổi. vẫn là một đứa trẻ ngoan, biết lo, biết nghĩ cho người khác. em lớn hơn trước nhiều lắm, cũng xinh đẹp hơn nữa. nhưng hình càng lớn, em lại càng ít chia sẻ với hắn những điều làm em buồn lòng. đôi lần thẫn thờ, hắn lại nghĩ có khi em hết thương hắn rồi chăng?

không đâu.

em thương lắm, tình cảm của em bao nhiêu lâu nay không vơi đi chút nào, chỉ đong đầy. em không nói, vì em biết điều em sợ cũng là thứ hắn lo. em nghĩ nói ra chỉ làm cho cả hai thêm xa cách. sở dĩ tối nay em đến phòng hắn, cũng là vì muốn hâm nóng lại đoạn yêu thương đã sớm chai sần.

ánh mắt của em dõi theo bóng lưng xưa cũ. hắn đóng cửa rất nhẹ rồi cài chốt. quay lại nhìn em, bảo bối nằm nghiêng sang một bên để ngắm hắn thật kĩ. rõ là hắn không biết phải yêu em thế nào cho đủ. chậm rãi tiến lại giường, hắn khoanh tay làm ra bộ lạnh lùng.

"ngồi dậy! tôi đưa em đi tắm. không được cãi!"

gì đây? em bật cười thành tiếng khi hắn đột nhiên khom người bế sốc em lên. dạo gần đây hình hắn chăm tập thể thao lắm. thế mới nói, chú thỏ cơ bắp đang bị đe doạ rồi.

"anh học cách xưng hô đó ở đâu vậy hả? hyungie làm em sợ đó!"

"em mà biết sợ ai? cả tháng rồi đó, em có cho anh động vào đâu. đêm nay không lâu, đảm bảo cho em sáng mai vẫn chạy được."

taehyung buông lời châm chọc. họ vốn có lịch ghi hình cho tập run vào hôm sau. lâu rồi cũng không chơi mấy trò rượt đuổi, hôm nay còn nghe yoongi hyung nhắn vào box chat: anh nghĩ mấy đứa nên coi lại bản đồ công ty đi, cả hai tháng rồi tổ chế tác run không cho tụi mình chơi trốn tìm..

khỏi phải nói, min yoongi đoán đâu trúng đó. cả đám còn hay chọc, kêu anh mốt giải nghệ rồi thì nên mở một tiệm xem bói. quay lại vấn đề chính. thể lực của em rất thích hợp để chơi mấy trò đuổi bắt. nhưng sau một đêm xuân thì ngay cả em cũng không chắc mình còn sức hay không? hắn bình thường không tập thể thao đã có khi khiến em di chuyển khó khắn rồi. gần đây sau đợt comeback thì đột nhiên có hứng tập tành, hỏi em có lo không ấy chứ.

kim taehyung đó là cố tình chọc em đến đỏ cả mặt. em vùi đầu vào lòng ngực hắn, hít lấy hương thơm mộc mạc của người mình yêu. sau tất cả, em chỉ cần bấy nhiêu thôi là đủ. hắn trong mắt em bây giờ chính là điểm tựa vững chắc nhất.

tuy không còn cười đùa nhiều như trước, nhưng hắn chững chạc hơn rất nhiều, suy nghĩ chuyện gì cũng thấu đáo. jungkook em nhiều lần nói với hắn về nụ cười hình hộp tươi tắn đó. em bảo em nhớ, em thương nó lắm. lúc đó, hắn chỉ cười nhẹ, xoa đầu rồi nói rằng: nếu em nhớ, ngay bây giờ anh liền cười, để em đừng nhớ mà buồn nữa. nụ cười đó từ giờ chỉ dành cho em thôi.

hắn thương em, chiều chuộng em hết mực. thế giới từ lâu đã không còn quan trọng bằng hạnh phúc của người hắn yêu.

"bảo bối! nước đủ ấm chứ?"

"hyung ấm hơn!"

em níu lấy vai hắn, mệt mỏi cuộn trong lòng chàng họ kim. hai thân thể trần trụi cứ thế quấn lấy nhau. họ như hoà làm một, khái niệm về khoảng cách cũng dần biến tan.

đặc lựng em tựa vào thành bồn tắm, nơi đã được hắn tỉ mỉ gắng thêm phần đệm cao su vì sợ em đau. hơi ấm từ nước cứ như đang làm ấm thêm không gian nhỏ của em và hắn. kim taehyung quả nhiên rất biết cách ngây thơ, cũng rành rọt chuyện ân ái. đôi môi của hắn lướt xuống cổ để lại một dấu ấn đỏ chót. ngón tay thon dài một mực chiếm lấy em

jeon jungkook ngay bây giờ cần hắn. mọi thứ từ hắn. lẫn thể xác cả tâm hồn.

bất chợt. hắn ngồi thẳng. ánh mắt đăm đăm nhìn vào cánh tay phải của em. nó đã được lắp kín bằng những hình xăm lớn nhỏ khác nhau. hắn không khó chịu vì đó là những gì em thích. em cứ sống như cách em muốn, hạnh phúc với điều em chọn. chỉ là hiện tại em là của hắn, thật tình không muốn em phải chịu đau. có những hình xăm chưa lành được che lại bằng miếng dán. đôi lúc vẫn có chút máu phía trong. hắn xót. đôi chân mày cau lại, nhanh chóng đỡ tay em lên trên, tuyệt nhiên không chạm nước

"em lại xăm thêm gì nữa vậy kookie?"

"chỉ là chúng ta thôi.. là 태국"

hắn ngắm nó một lúc, dường như để đánh lạc hướng em. để rồi bất chợt hôn lấy em một cách mãnh liệt. hắn chiếm trọn cả cơ thể em, để em cả đời này thuộc về hắn. kim taehyung mỗi khi nhớ đến cảnh em cười đùa cùng nam nhân khác tại các buổi lễ trao giải, trong lòng đột nhiên khó chịu vô cùng.

"hyung... ah~"

ánh mắt si mê của hắn dán lên người em, thính giác nhanh nhạy thu về âm thanh mị hoặc em phát ra. hắn được biết đến có khả năng cảm âm rất tốt. vậy liệu tiếng em nằm ở khoảng thanh thứ mấy đây?

kim taehyung chính là kẻ si tình thông thái. yêu em bằng tim, giữ em bằng lý. hắn giống như một kẻ đông phương mang tâm hồn tự tại. phiêu du từ những vùng vịnh rồi ghé lại seoul.

rồi đây khi bản ngã cuộc đời rẻ sang một trang giấy mới. hắn vẫn sẽ lặng lẽ ngắm trọn lấy em.

"sau này chỉ cần là chúng ta.. đến đâu cũng được, thế nào cũng an"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro