học bá và bóng rổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee sanghyeok - học sinh khối 12 trường trung học phổ thông T, là ngôi trường cấp ba đứng top đầu của thành phố seoul, và đặc biệt, anh là hội trưởng hội học sinh.

anh mang vẻ ngoài thư sinh, tính cách hiền khô y đúc một con mèo đen, dáng người mảnh khảnh, diện mạo phải gọi là xinh đẹp thì hợp lý hơn, mái đầu tròn tròn cùng với làn da trắng sáng, cái kính tròn cùng với môi mèo hơi chu chu khi cười lại xao xuyến vô cùng. đã vậy lại còn học giỏi, liên tục giành giải về cho trường, là hội trưởng hội học sinh, đương nhiên vệ tinh xung quanh anh cũng không phải ít, cả nam lẫn nữ.

mọi người kêu anh hiền, là khi đã quen dần với anh trong những năm tháng đầu, còn mấy đứa nhóc lớp 10 mới vô trường là sợ lắm, vô tình bắt gặp anh ngoài hành lang thôi là chúng nó lại rùng mình liền. chúng nó kể là mỗi lần nhìn mặt anh trông nghiêm túc sợ lắm kìa, chúng nó không dám làm càn đâu.

mà trong trường này cũng có ai dám làm càn hội trưởng hội học sinh đâu?

hôm nay là thứ 5, lẽ ra chiều nay các khối vẫn sẽ học bình thường, nhưng do nhà trường có cuộc họp với sở giáo dục của thành phố, thành ra học sinh lại được nghỉ. tranh thủ lúc được nghỉ, sanghyeok liền ngồi lì trong phòng hội đồng hội học sinh để duyệt nốt những đơn xin mở câu lạc bộ của khối 11 năm nay, và cả những bản báo cáo về các sự kiện của trường.

học sinh đại hàn mới bước vào năm học mới, thành ra nhiều việc hơn hẳn, hàng năm khối 11 mới lên sẽ gửi hàng tá những đơn xin mở câu lạc bộ, khiến hội đồng học sinh phải xem xét kĩ lưỡng từng cái một để phê duyệt.

hôm nay chỉ có mỗi sanghyeok trong phòng hội đồng ngồi kiểm duyệt, bọn nhóc lại kéo nhau đi đâu rồi.

ngồi ngâm mình từ một giờ trưa tới tận ba giờ chiều mà mới hết được gần phân nửa đống giấy vừa được gửi lên hôm nọ, mắt sanghyeok đã mỏi lắm rồi. định bụng rằng nghỉ một chút, ra mua lon trà đào rồi vào làm tiếp thì cánh cửa phòng bật ra, theo đấy là bóng của wooje và minseok chạy vào.

- anh anh, anh đi coi bóng rổ với em đi.

- đi chung với bọn em đi, nay trường mình đấu với trường khu bên á.

hai đứa nhóc hớn ha hớn hở muốn kéo anh đi coi trận đấu bóng chung với chúng nó. wooje là nhóc con lớp 10 mới nhập học năm nay, nhưng lại hoạt náo và đáng yêu vô cùng, nó không ngại gì cả, mới vào trường là liền nộp đơn xin vào hội đồng học sinh, điều mà mấy đứa học sinh mới chân ướt chân ráo mới vào không dám.

còn minseok là nhóc con lớp 11, cũng là thành viên của hội đồng học sinh, đanh đá thì thôi rồi, được cái cũng đáng yêu, thằng bé thân với anh từ nhỏ nên cứ dính anh như sam. đợt nó mới vào trường là anh đang lớp 11, khi đó ai cũng biết anh rồi, ai cũng không dám tới bắt chuyện với anh vì rằng họ sợ sẽ không kịp tần số với anh, hoặc đơn giản là vì anh quá giỏi để họ không dám tới gần. nhưng khi minseok nhập học lớp 10 là nó đi tìm anh đầu tiên, cứ bám lấy anh, đi học thì đi cùng anh, ăn trưa cũng ăn với anh, ngoài giờ học thì làm gì cũng bên cạnh anh, đợt đó mọi người còn đồn ầm lên rằng anh và minseok là người yêu nhau nữa cơ.

- thôi anh không đi đâu, nắng lắm, với cả anh chưa duyệt xong đống giấy kia nữa.

sanghyeok lười nhác nói. anh không thích ra nắng đâu, nóng lắm, anh ghét cái cảm giác phơi mình dưới nắng, ghét cái cảm giác dính dính do mồ hôi gây ra nữa.

- thôi mà đi đi, nha nha nha, đấu trong nhà đa năng trường mình cơ, không đấu ngoài sân đâu.

hai đứa cứ thay phiên nhau kẻ tung người hứng, nũng nịu mỗi đứa một bên tay thuyết phục anh đi coi bóng rổ với chúng nó.

- thôi được rồi được rồi, nhưng mà...

- mà sao anh?

wooje thắc mắc, anh đồng ý đi rồi, còn gì nữa hả?

- khi về thì hai đứa phải chia nhau duyệt hết đống này cho anh.

- ...

- ...

thấy minseok và wooje đờ cả người nhìn đống giấy tờ chồng chất trên bàn, sanghyeok bật cười, đôi mắt không phải một mí nhưng mỗi lần cười là híp lại, xinh đẹp vô cùng.

- sao? thế thôi anh ở lại vậy.

- rồi rồi bọn em duyệt mà, đi đi nha.

hai đứa nó chịu thua rồi, ai nói hội trưởng hội học sinh lạnh lùng bên ngoài hiền dịu bên trong chứ chúng nó thấy anh cũng tâm cơ lắm!!



cả ba người ra cùng đi ra nhà đa năng của trường, ở đây dường như đều đã kín chật chỗ rồi. ngó xuống thấy thành viên trong đội bóng trường mình là hiểu vì sao liền.

minseok, wooje và sanghyeok không ngồi trên khán đài, mà lại ngồi chỗ dưới sân, điều này làm sanghyeok thắc mắc mà quay ra hỏi hai đứa nhóc nhà mình.

- ủa hai đứa, sao lại xuống đây ngồi? anh tưởng chỗ này chỉ cho quản lý đội bóng với thành viên dự bị thôi chứ ?

- không sao đâu anh, mình ngồi đây được mà, tin em.

minseok lên tiếng trấn an anh, rồi kéo anh ngồi bên cạnh mình, nó thì ngồi giữa anh và wooje.

sau màn biểu diễn của đội cổ vũ trường, trận đấu bắt đầu, quả bóng được trọng tài tung lên, trường T đã dành được bóng.

từng đường truyền bóng chuyên nghiệp khiến mọi người đều phải hò hét, hai bên khán đài của hai đội cũng vang hô khẩu hiệu để cổ vũ đội nhà, và hai nhóc con bên cạnh anh cũng vậy.

- MINHYUNG ƠI CỐ LÊN.

- ANH HYEONJOON TIẾN LÊN.

mà hình như anh nghe cổ vũ của hai đứa này hơi sai sai thì phải...

ánh mắt lại tiếp tục chú ý lên những người trên sân, đội đối thủ đã giành được bóng, truyền qua rồi nhảy lên nhằm ném quả bóng vào rổ, tiếc rằng nó đã trượt, tạo cơ hội cho đội trường T.

quả bóng rơi vào tay cậu trai mang tên áo là gumayusi, khi cảm thấy bản thân sắp bị bao vây, cậu trai ấy liền chuyền qua cho người tên oner. khi nhận bóng, cậu bạn tên oner đấy liền ném cho anh chàng với dáng vẻ cao lớn, mang danh chovy in trên áo. khi bắt được bóng, chovy liền ném nó đi, và nó đã vào rổ, ghi điểm cho đội nhà T.

sau màn ghi điểm đầy đẹp mắt, cả khán đài đội nhà liền hò hét, các bạn nữ liền hô to tên chovy, còn mọi người trên sân thì hớn hở chạy lại đập tay cậu, xong lại tiếp tục trận đấu.

sanghyeok liền ấn tượng với cậu bạn chovy kia, ghé người lại hỏi minseok.

- minseok nè, cái cậu tên chovy kia là ai thế?

- anh không biết thật à...?

em ngỡ ngàng quay phắt lại nhìn mặt sanghyeok, vẻ mặt không tin được rằng anh không biết chovy là ai.

còn sanghyeok lắc đầu, không biết thì không biết thôi, làm gì mà sốc giữ vậy...

thấy anh lắc đầu, minseok mới nghĩ, cũng phải thôi, anh của nó có biết cái gì ngoài kiến thức với mấy đống giấy tờ kia đâu...

- chovy là tên in trên áo thôi, chứ tên nó là jihoon, jeong jihoon, học cùng khối với em, thằng này nó nổi từ năm lớp 10 rồi cơ anh, đẹp trai, cao ráo, chơi thể thao hay, học hành cũng giỏi, mỗi tội thua anh thôi.

- ...

sanghyeok im lặng, nghe minseok nói tiếp

- thằng này lúc mới vào trường đã được để ý rồi, nổi hơn cồn, em còn tưởng anh biết. jihoon nó được hết bạn cùng khối đến mấy chị khóa trên để ý nữa cơ mà, nói chung là ong bướm xung quanh hơi bị nhiều, mỗi tội chả thấy để ý tới ai.

- đúng rồi đó anh, em mới vô mà còn biết ảnh, anh ở chung không khí với ảnh hai năm trời mà không biết là sao?

wooje thêm một câu vào sau lời nói của minseok, làm anh lườm thằng bé một cái khiến nó giật mình mà cười xinh xinh xin lỗi anh. minseok cười wooje một (vài) cái rồi quay ra nói tiếp cho anh nghe về người mang danh "chovy" kia.

- ban đầu em chỉ nghe danh nó thôi, nó chơi với hội minhyung nhà em xong sau đấy mới gặp mới biết rõ hơn.

sanghyeok gật gù, rồi lại quay phắt ra nhìn minseok, hình như anh hiểu cái vấn đề mà minseok tự nhiên lại kéo anh đi xem đấu bóng rổ chung với nó rồi.

- ồ, thế minhyung nhà em là như nào ý nhỉ?

rồi, nói hớ luôn... lần này thì minseok im bặt, còn wooje thì cười hả dạ nhìn minseok.



trêu em đôi ba câu thôi, còn đâu anh lại chú ý đến trận đấu, mắt cũng để ý cái cậu em chovy mang áo số 16 kia hơn.

trận đấu đầu tiên kết thúc, đội trường T dành chiến thắng, mọi người đều đứng dậy reo hò, wooje và minseok cũng vậy.

các thành viên trong đội liền tiến tới chỗ nghỉ ngơi, quản lý đội bóng liền phân chia nước và khăn cho họ để tiếp sức cùng với những câu nói khích lệ tinh thần sau khi họ đã dành chiến thắng ở trận đấu đầu tiên. mọi người nhận nước và khăn xong, sanghyeok liền thấy ba cậu trai đang tiến đến chỗ họ, là chovy, còn hai người còn lại theo anh nhớ thì là gumayusi và oner thì phải.

cậu trai tên gumayusi thì lại gần minseok, cười tươi ơi là tươi, nắm lấy tay minseok mà nâng lên, miết miết nó mãi rồi lại hôn vào má của nó.

- minseok thấy mình hôm nay có giỏi không?

- siêu giỏi luôn nhé.

nói xong liền giơ ngón cái lên khen gumayusi. còn cậu oner kia theo anh thấy thì hơi không có liêm sỉ thì phải...? cậu ấy gục hẳn mặt xuống vai wooje, dụi dụi vài cái rồi rúc lại gần cổ em hơn mà hít lấy hít để.

- anh thôi chưa, tóc ướt sũng đây nè, còn đang ở chỗ đông người nữa đó, làm gì khó coi vậy hả!!

- ơ, bé không thương anh à ? anh chơi mệt, vất vả thế mà bé chả khen anh.

thôi thôi sanghyeok không muốn nghe nữa đâu, mà hình như ai cũng biết chuyện này, có mỗi mình anh là không biết gì thôi thì phải!! haiz...

- e hèm!!

sanghyeok hắng giọng, bốn người giật mình, minseok và wooje thì ngại đến đỏ cả mặt, còn oner và gumayusi thì lúng túng, chỉ có duy nhất cái cậu chovy kia là cười khằng khặc.

- chừa nha mấy con quỷ, này thì nũng na nũng nịu phát cơm à!!

gumayusi nhìn chovy, với ánh mắt thật sự kì thị. đấy, nói nó trẩu thì nó lại tự ái !!

thôi kệ nó, gumayusi không quan tâm, bỏ mặc chovy qua một bên, cậu liền cúi người chào anh rồi giới thiệu.

- em chào anh, em là minhyung, lee minhyung, học chung lớp với minseok ạ.

- ừm, cứ tự nhiên thôi, anh là sanghyeok, chắc mấy đứa cũng biết rồi.

- còn em là moon hyeonjoon ạ, cũng học chung lớp với hai đứa này.

gumayusi giới thiệu xong, oner cũng nhanh nhảu, hội đồng quản trị của bé ngoan nhà mình thì phải giới thiệu cho đàng hoàng chứ.

- ừ ừ được rồi, không cần phải nghiêm túc vậy đâu mà.

sanghyeok vẫy vẫy tay, kêu hai đứa không cần phải quá căng thẳng đến vậy.

- còn em là jihoon, jeong jihoon, rất vui được gặp anh ạ.

chovy tới gần anh, đưa tay phải ra bắt, còn tay trái thì đỡ lấy tỏ sự lễ phép

- ừ...ừm, anh cũng vui khi được gặp jihoon.

không hiểu sao, tim anh lại đập loạn cả lên. bàn tay thon thả nhẹ bắt lấy tay của jihoon. tay cậu lớn, bao được hết cả bàn tay anh, những vết chai sạn do cầm bóng nhẹ lướt trên da tay mềm của anh, khiến anh bất giác thấy ngại ngùng, như thể bản thân đã biến thành quả cả chua chín đỏ rồi vậy.

cảm xúc này là sao đây...?


khi trở về sau trận đấu bóng rổ, sanghyeok thấy kì lạ, rằng sao hôm nay anh để ý jihoon nhiều thế nhỉ? ây, không biết đâu, bỏ nó qua một bên đi, anh mệt rồi, thu dọn đồ đạc vào chiếc ba lô đen được treo lên khá nhiều móc quá gấu bông và một vài cái pin cài dễ thương, xong liền đeo lên mà rời khỏi phòng hội đồng, khóa cửa cẩn thận rồi ra về.



đã hơn một tuần kể từ khi anh gặp jihoon, theo đấy là một đống việc từ hội đồng học sinh và cả việc học. năm nay anh đã là học sinh lớp 12 rồi, tuy rằng thành tích học tập luôn ở top đầu, nhưng anh cũng không chủ quan mà bỏ bê nó được. và cũng vì thế mà anh đã quên mất cái việc cảm xúc của bản thân khi lần đầu gặp jihoon.


hôm nay, sanghyeok đang đi dọc hành lang về lớp thì liền bị cô thủ thư trường kéo lại, nhờ anh bê chồng sách xuống văn phòng tầng một. anh cũng hơi ái ngại, chồng sáng toàn là sách dày, ít cũng phải 200 trang, đã vậy quyển nào quyển nấy cũng là bìa cứng, chồng sách này khéo sắp bằng nửa số cân của anh hiện tại rồi.

nhưng cũng không thể từ chối, ai đời học sinh lại từ chốt giúp giáo viên, đã vậy anh còn là hội trưởng hội học sinh nữa chứ. thôi thì cố bê từng chút một xuống vậy.


sanghyeok chật vật bê năm quyển sách dày lên, cứ cái đà này khéo vào tiết rồi còn chưa bê xong mất, nhưng biết sao đây, sức anh yếu, không như mấy bạn nam khác, đành chịu thôi.

dốc hết sức nhấc năm quyển sách dày cộm lên, toan bước đi thì anh nghe thấy người gọi tên anh lại.

- anh sanghyeok.

là jihoon.

- anh đang làm gì vậy?

cậu chạy tới chỗ anh, thắc mắc anh đang làm gì.

- jihoon hả, à, cô thủ thư nhờ anh bê chồng sách này xuống văn phòng tầng một ấy mà.

- hết chồng này á ? một mình anh có nổi không?

jihoon kinh ngạc, liền hỏi lại.

- chắc ổn mà, đi lại một hai lượt là được.

- anh hâm hả? đây là tòa C tầng ba đó, văn phòng trường ở tầng một tòa A lận, để em giúp cho.

- ây...k..không cầ...

chưa để sanghyeok nói hết câu, jihoon liền cúi xuống, một phát nâng hết chỗ sách còn lại khiến anh ngỡ ngàng, cái thằng nhóc này ăn gì mà khỏe giữ vậy...?

- đi thôi anh.

cả đoạn đường từ phòng sách tòa C đến văn phòng tòa A, hai người không ai nói với nhau câu nào, không khí dường như cũng trở nên ngột ngạt hơn.

- em không cần phải giúp anh đâu, anh bê được mà.

sanghyeok lên tiếng, phá vỡ đi bầu không khi lặng im kia.

- anh bê được thì cũng phải đi đi lại lại hai ba lượt mới xong, em nhìn em biết đấy nhé !! để em giúp cho.

- ...

sanghyeok im bặt, thằng bé này thì biết gì chứ!!!

- anh sanghyeok nè.

- anh nghe.

- giờ ăn trưa, anh đi ăn trưa cùng em nha.

- hừm...

- sao thế anh?

thấy anh ngẫm nghĩ, jihoon cúi xuống nhìn anh. nhưng cậu đâu biết là giờ đầu anh đang trống rỗng đâu, rằng tự nhiên lại rủ anh đi ăn trưa cùng, ai cũng không sao, nhưng đây là jihoon, jeong jihoon đó!!

anh rối bời, ngại ngùng đến đỏ cả mặt, không dám ngước lên nhìn mặt cậu, tim anh thì cứ đập thình thịch thôi, anh không hiểu, sanghyeok không hiểu cảm xúc này là gì!!

đi mãi mới đến văn phòng, cũng may là chưa vào tiết. đặt xong chồng sách xuống bàn, jihoon liền quay qua nhìn anh, nói.

- em đưa anh về lớp nhé.

- h..hả? thôi không cần đâu, phiền em lắm, với cả cũng sắp vào lớp rồi, jihoon về lớp đi không trễ tiết.

- không sao mà, tiết sau bọn em được nghỉ, do giáo viên thể dục bận đi làm huấn luyện viên cho đội bơi rồi, để em đưa anh về lớp.

anh không còn nghĩ ra thêm được lý do gì để từ chối, đành để jihoon đi cùng mình về lớp vậy.

giờ anh mới để ý, rằng jihoon cao hơn anh rất nhiều, anh biết cậu cao hơn anh, nhưng không nghĩ lại cao đến vậy.

- jihoon cao bao nhiêu thế?

- em á? đợt mới đo gần đây là mét tám mươi tám.

- h..hả?

jihoon phụt cười, cái phản ứng này của anh dễ thương thế, đôi mắt to tròn, môi mèo chợt há ra ngỡ ngàng trước chiều cao của cậu.

- cao hơn anh tận mười xăng-ti-mét luôn...

sanghyeok cúi mặt nói nhỏ, nhưng từng chữ lại lọt vào tai jihoon rõ mồn một, trời ơi, anh đáng yêu quá đó sanghyeokie à !!

đi một đoạn cũng tới lớp anh, lớp anh là lớp 12A1, đúng lớp chọn của khối. jihoon đứng trước cửa lớp anh mà ghi nhớ lại biển hiệu lớp.

- tới lớp anh rồi, jihoon về lớp đi nha.

- anh học giỏi nha, em về đây, nhớ trưa là phải đi ăn với em đó, bai bai sanghyeokie.

nói xong cậu liền chạy đi, còn sanghyeok thì ngơ ngác. cái gì mà "sanghyeokie" chứ... anh đỏ mặt hết lên rồi.

tới giờ trưa, tiếng chuông vang lên kết thúc tiết học, mọi người trong lớp đứng dậy chào giáo viên, xong ngồi xuống liền vươn vai một cái sau một tiết giải đề căng cả não. ai nấy cũng đều dần ra khỏi lớp để xuống can-teen ăn trưa, tiết toán đã trút hết năng lượng của họ rồi. riêng chỉ sanghyeok vẫn ngồi đó, chỗ của anh là bàn cuối cùng ở cuối lớp, ngay bên cửa sổ. anh không có ý định ăn trưa, và cũng quên mất lời rủ ăn trưa cùng cậu nhóc khối 11 nào đó.

jeong jihoon khi tiếng chuông vừa reo liền nôn náo, đứng dậy chào giáo viên xong là liền phóng ra khỏi lớp, chạy thẳng xuống lớp 12A1.

trong lớp 12A1 đã không còn bóng người, chỉ còn một mình anh ngồi đó, vẫn đăm chiêu suy nghĩ về mấy câu hỏi trong đề.

jihoon không ngại ngần mà bước vào lớp, tiến tới cạnh bàn rồi gõ gõ vài cái để lấy sự chú ý từ anh.

- mình không ăn trưa đâu, mấy bạn cứ kệ mình nha.

sanghyeok vẫn chăm chú vào tờ đề, không quan tâm xem người vừa gõ xuống bàn là ai.

- anh, anh định bỏ bữa thật đấy à?

nghe thấy giọng nói quen thuộc, sanghyeok mới rời mắt khỏi tờ đề mà ngước lên nhìn cậu.

- j..jihoon hả.. anh tính làm đề xong rồi ăn ấy mà...

- không có chối, em nghe rõ đấy, anh không được bỏ bữa như vậy chứ!!

- k..không sao mà, anh quen rồi, có sao đâu...

sanghyeok vẫy vẫy tay, tỏ ý mình không sao cả.

- lại còn quen rồi ? anh bỏ bữa như thế này bao lâu rồi vậy?

hình như jihoon ngày càng giận hơn thì phải...

- đi xuống can-teen ăn trưa với em, anh không đi là em bế anh xuống đấy!!

jihoon cau mày, dọa sangyeok.

- anh đi, anh đi mà.

bất lực đành để jihoon cầm tay kéo xuống can-teen, sao anh thấy anh dễ dãi với thằng nhóc này thế nhỉ?

---------------------------------------------------------------------------------------

1:21 a.m

17.8.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro