học bá và bóng rổ.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả đoạn đường về nhà, sanghyeok lấy làm lạ, jihoon bỗng nhiên lại trầm đi một cách khó hiểu. sau cuộc điện thoại với jinyoung, anh thấy cậu khác hẳn. cả đoạn đường từ chỗ hành lang tới nhà xe cũng chẳng có thêm một câu nói nào, và cả đoạn đường cậu chở anh về nhà cũng vậy, khác hẳn với lúc ban sáng cậu chở anh đi.

sanghyeok ngồi đằng sau, chiếc phân khối lớn vẫn chạy đều đều trên đoạn đường ấy, nhưng cảm giác hôm nay nó khác hẳn, không khí cứ bị trùng xuống, ngột ngạt thế nào ấy... 

tay mèo bấu chặt lấy vạt áo sơ mi của người nọ, vì phần kính bảo vệ của nón bảo hiểm được anh kéo xuống, che đi gương mặt đang cố lí giải cái lạ lạ mà sanghyeok cảm nhận được từ jihoon, khiến cậu có nhìn qua gương chiếc hậu cũng không biết anh bây giờ như thế nào.

chiếc xe dừng lại ở trước căn nhà quen thuộc, đồng thời cũng là lúc jinyong đang nhận gà mà người ta giao tới.

- anh.

- jinyoung

jinyoung gọi, sanghyeok và jihoon cũng đồng thời nhìn về phía đó, thấy cô, sanghyeok gọi lớn tên rồi vẫy vẫy tay, nón bảo hiểm vẫn còn đội trên đầu. 

cảm xúc trong jihoon lúc này lại nhộn nhạo hết cả lên, cô bé trước mắt, là jinyoung. chắc cũng chỉ kém cậu một đến hai tuổi là cùng, mái tóc ngắn tầm ngay giữa cổ, hai bên tóc được vén qua sau tai gọn gàng, chỉ để lại mái thưa chạm đến mắt, dáng người nhỏ nhắn cùng nước da trắng sáng mặc trên mình cái váy baby doll màu kem tay phồng, cổ váy chữ V có cái nơ hồng caro được buộc ở giữa. còn được anh dắt hẳn về nhà thế này... jihoon cũng muốn như vậy.

jihoon thở dài một cái không để anh biết. cậu vẫn giúp anh tháo chiếc nón bảo hiểm kia ra, nhẹ nhàng và ân cần, nhưng tuyệt nhiên lại có một điều gì đó khiến anh cảm nhận được, rằng jihoon thật sự khác hẳn như lúc ban sáng.

- em về nhé, anh vào nhà đi.

không để anh nói lời tạm biệt, cậu liền nổ máy rồi phòng xe đi một cách dứt khoát. sanghyeok có chút ngỡ ngàng, em ấy sao vậy..?

trong lòng buồn đôi chút, quay người lại, thấy jinyoung vẫn đang đợi mình trước cổng nhà, anh cũng đành cùng cô vào nhà, nhưng đầu vẫn chỉ nghĩ jihoon sao tự nhiên lại lạ thế.


bày gà ra bàn, hai anh em ngồi xuống, jinyoung hí hửng bật chương trình cô yêu thích lên, ngúng nguẩy một hồi rồi nhìn sang chỗ anh hai mình, cái gì mà im lìm trông khó ở vậy không biết nữa, đành lên tiếng hỏi

- anh, làm gì mà tự nhiên im re vậy? bình thường ăn gà là chăm chăm dành mấy miếng phô mai của em mà giờ lạ vậy?

- hông có gì.

miệng nói không có gì mà cái mặt phản lại với lời nói làm jinyoung thở dài, mệt ghê á trời ơi.

- sao? có chuyện gì nói em nghe coi, để đi lấy nước nè.

- ừm, đi lấy nước đi.

jinyoung cũng gật đầu đứng dậy, lấy ra hai cái ly lớn rồi bỏ đầy đá vào, mở tủ lạnh ra, mò mẫm trong đó một hồi, giọng cô nói lớn.

- anh, uống nước cam nha.

- hông, uống sữa dâu cơ.

sanghyeok cũng nói vọng lại, cái giọng tiu nghỉu, anh không muốn uống nước cam đâu.

'ăn gà uống sữa dâu để tí ôm cái bồn cầu hay gì vậy trời...?'

jinyoung lầm bầm, đành thôi, nay trông dzai nhà mình đang buồn buồn, lúc sáng trông háo hức lắm mà lúc về sao lạ thế không biết, thôi thì lấy sữa dâu cho vậy.

cô bước ra bàn ngoài phòng khách, đặt cốc sữa dâu xuống xong liền lên tiếng.

- sao? có chuyện gì nói đi jinyoung nghe.

- ...

sanghyeok im lặng một lúc, xong cũng nói.

- jinyoung biết thích một người là kiểu như thế nào không?

mặt anh vẫn vậy, đôi mắt của nhà nước như long lanh chẳng ngừng, nó ngấn lên, jinyoung nhìn qua lớp kính cũng hiểu, nó ánh lên nỗi buồn man mác chạm đến tâm hồn nhà đất của cô. ngồi xích lại gần anh một chút rồi cũng mở lời.

- thích á?

jinyoung nghĩ ngợi, tông giọng không phải là ngạc nhiên, đủ để hiểu rằng cô không phải là chưa từng thích ai, mà là phải giải thích thế nào cho sanghyeok hiểu.

- không biết giải thích như nào nữa...

- anh nghĩ đơn giản thôi nhé. thích một người, là anh sẽ luôn nghĩ về người đó, mọi lúc, mọi nơi luôn. khi nghĩ đến người đó, đôi khi anh cũng sẽ bất giác mà trở nên vui vẻ nè, khi tiếp xúc với người ta thì tim đập nhanh, rồi ngại cũng có luôn nè. người ta buồn thì anh buồn, người ta vui thì anh cũng vui.

sanghyeok nghe những lời jinyoung nói, tuy không tin gì lời từ một con nhóc mười lăm tuổi phát ra cho lắm, nhưng anh tin là nó có kinh nghiệm hơn anh. vì sanghyeok đã bao giờ thích ai đâu...

- hừm...

- nhàm nhao nhữa?

jinyoung quay sang hỏi sau khi nghe thấy tiếng thở dài của anh, hai má cô phồng lên đôi chút vì đồ ăn còn đang trong miệng chưa nhai hết. hai anh em nhà này, nết ăn y hệt nhau.

- nhai xong rồi mới được nói.

sanghyeok nhắc nhở, rồi cũng im lặng. jinyoung thì cũng chẳng lạ gì nữa rồi, tiếp tục nhai nhai thức ăn trong miệng và xem tivi.

- anh nghĩ...

sanghyeok mở lời.

- anh thích jihoon.





bên phía jihoon lúc này cũng chẳng khá khẩm là bao, hôm nay mẹ jeong có việc với mấy bác trong họ, lại không nấu cơm trưa, mà giờ cậu cũng chẳng có tâm trạng mà ăn.

về đến nhà, cậu liền chui lên phòng rồi nằm uỵch xuống giường, trong đầu nghĩ ngợi.

'cô bé jinyoung đó dễ thương như vậy... anh sanghyeok thích cũng phải... nhưng mà mình không muốn...'

không muốn cũng đành chịu thôi, cậu với anh đã là gì đâu cơ chứ. gặp nhau chưa đầy ba tuần, ăn trưa được một lần, đi chung được ba lần tính thêm hai lượt đi và về hôm nay là năm thì lấy cái gì ra mà đòi danh phận.

'mình thích ảnh thật rồi...'
'nhìn ảnh cười với người khác mình không chịu được đâu huhu'

lăn lộn qua lại, than thân trách oán rồi lại nằm im một chỗ mà nghĩ tiếp.

'con bé đó dễ thương, trông nhỏ nhỏ trắng trắng nên anh sanghyeok thích, còn mình thì cao hơn anh hẳn một cái đầu, da thì ngăm ngăm, ăn mặc cũng không gọi là dễ thương gì cho lắm...'

sao so điểm nào thấy cũng thua người ta thế nhỉ...

- aaaa huhu hông có chịu đâu hông có chịu đâu mà.

cậu ôm gối, lăn qua lăn lại trên giường lần nữa rồi khóc lóc ỉ ôi đủ đường.

'nhưng mà mình có má bư, tuy mình "hơi" không thích lắm nhưng mọi người trên trường kêu má bư mình đáng yêu, nhìn qua là thấy con bé đó không có má bư, hứ, đố bằng mình'

được, jihoon đã tìm ra một điểm hơn jinyoung, còn mấy điểm còn lại... để từ từ rồi cậu nghĩ tiếp.

--------------------------------------------------------------------------------------------

21:58 p.m

6.9.24

hiuhiu trông có vẻ hơi ngắn nhỉ TvT, sẽ bù cho các tình yêu tiếp sau khi tui viết xong cái short nhỏ tui mới nghĩ ra nha =)) nhanh thoi nhanh thoi. lẽ ra là chủ nhật mới tính viết nhưng mà do ảnh hưởng của bão nên mai tui được nghỉ nên tối nay viết luôn nò hihi.

bão yagi đang dần đổ vào đất liền phía vịnh bắc bộ rồi, các tình yêu hãy giữ an toàn nha, đặc biệt là các tình yêu ở vùng ven biển nha TvT yêu các nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro