chí huân và tương hách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chào, tôi là hiếu, trịnh xuân hiếu, năm nay là sinh viên năm nhất, vừa bước được vào ngưỡng cửa đại học.

tôi là con trai cả của hai ba trịnh chí huân và lý tương hách.

gia đình tôi khá đơn giản, cũng như bao nhà bình thường khác thôi, là gia đình bốn người, nhưng khác là tôi có hai ba tên chí huân và tương hách, tôi là con trai cả, trịnh xuân hiếu, và thêm cả một đứa em trai tên tùng lâm, trịnh tùng lâm.

tôi không phải lên để miêu tả về gia đình mình như mấy cái văn của bọn trẻ con cấp một đâu nhé, hôm nay tôi lên để kể lại chuyện tình của hai ba nhà tôi.

nghe có vẻ lạ nhỉ? thường thì chỉ con gái mới đi kể lại chuyện tình của phụ huynh nhà mình, nhưng tôi sẽ là trường hợp ngoại lệ, bởi tin tôi đi, chuyện tình này của hai ba tôi sẽ khiến các bạn phải yêu thích đấy.

ba lớn tôi - trịnh chí huân: hiện là cán bộ bộ đội của cơ quan thuộc quận hoài đức, hà nội.
ba nhỏ tôi - lý tương hách: là giáo viên dạy toán của trường cấp ba hoài đức A, hà nội.

nghe gia đình tôi có vẻ kiểu mẫu, đúng chuẩn gia đình thuộc quan chức nhà nước nên các bạn nghĩ rằng câu chuyện nó sẽ khô khan về cuộc sống hôn nhân đúng không? xin lỗi, các bạn đánh giá sai về gia đình thuộc quan chức nhà nước này rồi.

một ngày bình thường của gia đình tôi sẽ là.

"chí huân, xinh không?"
ba nhỏ tôi vừa đi tỉa gọn lại tóc về, tôi và chị họ đang ngồi đánh game liền nghe thấy ba nhỏ gọi ba lớn rồi hỏi.
"xinh".
ba lớn tôi quay ra nhìn ba nhỏ đang nở nụ cười tươi rói, rồi chốt hạ một câu khiến cả tôi và chị họ bật cười để rồi trên màn hình điện thoại của cả hai chuyển sang màu xám vì bị team địch giết hạ.

ba tương hách hơn ba chí huân hai tuổi, người chốn hà thành, người chốn tỉnh quê, thế mà chả hiểu sao hai người lại quen được nhau.

gia đình nhà nội tôi - gia đình họ trịnh, ai nghe qua ở chốn tỉnh dưới quê đều biết, ông bà nội tôi xây dựng sự nghiệp từ đôi bàn tay trắng, tần tảo nuôi năm người con mà phát triển đi lên, cái thời năm 80, ông bà tôi thành công trong sự nghiệp, lập được công ti riêng, vận hành thuận theo đà phát triển nên may sao có cơ ngơi như hiện tại, vang danh khắp chốn tỉnh nói chung và thị xã nói riêng, tới mức tới thời tôi vẫn còn thấy ông bà được mời đi làm đại biểu tham dự lễ 120 năm thành lập thị xã cơ mà.

công ti ông bà nội tôi là công ti trách nhiệm hữu hạn VN, là tên viết tắt của bà nội tôi và chú tư. bà kể, lúc đó bà không nghĩ là sẽ có thêm cả cô út, nên khi thành lập được công ti, ông nội liền để là VN.

ba lớn tôi là quân nhân bộ đội, tuy là con thứ ba nhưng lại là con trai trưởng, nhưng tuyệt nhiên không kế thừa lại cơ ngơi của ông bà, nhất quyết nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, dấn thân vào con đường quân nhân. ông bà tôi thấy vậy cũng không ngăn cấm, vì ông nội tôi cũng từng là chiến binh, xong sau đấy mới về gầy dựng cơ ngơi.

còn ba nhỏ tôi - lý tương hách, sinh ra với gia đình ba anh chị em, ba nhỏ tôi sinh thứ hai, cơ ngơi ông bà ngoại tôi cũng chẳng phải dạng vừa ở cái chốn ngoại thành hà nội, cũng được gọi là có tiếng nhất nhì rồi. ba tương hách của tôi hồi xưa đẹp lắm, tôi lục album cũ của ba lớn rồi. ba nhỏ hồi xưa đẹp, đã vậy còn học giỏi, ba theo học sư phạm một phần để đỡ đi phần nào gánh nặng cho ông bà, một phần rằng đấy cũng là ước mơ của ba.



trên chuyến xe từ quê nội trở lại hà nội xô bồ, ba lớn tôi lái xe, còn ba nhỏ tôi hỏi chuyện chị họ.

giới thiệu ngoài lề cho mọi người đỡ thắc mắc vì sao lại có chị họ tôi trong chuyến xe trở về hà nội của nhà tôi.

đó là đợt tháng sáu năm nay, lúc này chị họ tôi - kém tôi 3 tuổi đã thi xong cấp ba, còn tôi đang trong giai đoạn ôn thi đại học. khi đó chị đã thi xong và đã đỗ vào trường top đầu với số điểm cao ngất, ba lớn tôi liền rủ chị xuống nhà chơi, tôi cũng chẳng lạ gì, vì hè năm nào chị cũng sẽ xuống nhà tôi chơi.

là chị bởi lẽ mẹ chị là chị thứ hai, chị ruột ba lớn.

tôi hơn chị ba tuổi, nhưng tính cách nói chuyện lại rất hợp nên hai chị em thân nhau từ nhỏ, tôi gọi chị - xưng em đúng chuẩn mực gia phả, chị gọi tao - xưng mày theo lẽ đương nhiên.

ba nhỏ tôi biết điểm cấp ba của chị sau khi bá chụp ảnh gửi trong group gia đình. ba hách kêu rằng điểm văn chị tôi rất cao, chỉ cần chăm chỉ thì khi thi đại học chắc chắn kiểu gì cũng sẽ được chín. tôi công nhận, mắt tôi dán vào ván game trên điện thoại, nhưng cũng nghe được mấy lời nói của ba nhỏ.

tôi, thằng tùng lâm và chị nhi - chị họ tôi ngồi ở đằng sau, ba lớn lái xe và ba nhỏ ngồi ghế phụ.

hỏi chuyện hết môn văn tới môn toán, thế nào mà ba nhỏ lại đá sang chuyện ba lớn tán tỉnh ba nhỏ hồi xưa.

ba chí huân tôi giờ cũng bốn mươi sáu rồi, ba nhỏ hơn có hai tuổi thôi, nhưng nói thật nhé, người lạ nhìn vào cũng sẽ nói ba nhỏ với chị nhi là anh em, còn nhìn ba lớn tôi với tôi thì sẽ là ba con.

trên đường cao tốc, ba nhỏ tựa tay lên kính làm điểm tựa để gác cằm mình lên, đang toan kể chuyện ngày xưa thì liền bị ba lớn nhắc nhở.

- anh đừng có tựa, lại cộc đầu bây giờ.

ba lớn vẫn chuyên tâm lái xe, nhưng miệng lại kêu tôi lấy cái gối đằng sau cho ba nhỏ.

ba tương hách bĩu môi một cái, chẳng thèm nói lại ba chí huân, chỉnh lại tư thế rồi bắt đầu kể chuyện.



*từ đây mình sẽ chuyển sang ngôi kể chuyện thứ ba nhé.

ngày nọ, tương hách cùng đứa em út của mình, lý trí huân đi học về, vừa bước vào nhà đã thấy ba mẹ mình ngoài phòng khách, đối diện là một người phụ nữ trạc tuổi mẹ mình, cùng với một cậu trai ngồi cạnh trông lạ lẫm vô cùng.

- con chào ba mẹ, con chào cô.

tương hách cùng em trai lễ phép cúi đầu chào.

- ừ hai đứa về rồi à, đây là cô vân, đôi tác của ba, còn đây là chí huân, trùng tên với cái út nhà mình.

hai đứa nghe mẹ nói cũng gật gù, cúi đầu lễ phép thêm một cái nữa rồi cũng kéo nhau tót xuống bếp.

hai anh em hí hoáy một hồi dưới bếp, tương hách liền nghe thấy tiếng mẹ từ phòng khách gọi ới lên

- tương hách con ơi, lên mẹ bảo.

- dạ vâng.

em nói vọng lại đáp lời mẹ, rồi quay sang dặn chí huân em trai mình.

- em lên phòng đi, tý chị hương về thì kêu chị làm nốt

chí huân cũng gật đầu vâng dạ rồi biến tót lên phòng mình, hôm nay thuận vinh ở lớp bên cùng khối cho cậu cả một túi kẹo, tính về nhà sẽ lôi ra ăn, chưa kịp lên phòng đã bị tương hách kéo xuống bếp rồi.



em lật đật chạy lên trên nhà, cái mái chéo cùng gọng kính tròn đúng chuẩn thời những năm 90.

- mẹ gọi con.

- ừ, con dắt chí huân ra ngoài kia chơi đi, thằng chí huân nhà mình chắc lại hí hửng với thằng nhóc thuận vinh nhà ông bà họ quyền rồi chứ gì, thôi con dắt em ra ngoài, hai đứa làm quen rồi đi chơi với nhau đi. để ba mẹ bàn công chuyện.

tương hách cũng vui vẻ, có thêm bạn mới là em thích lắm.

- dạ vâng.

nói rồi em nhìn chí huân đang ngồi cạnh mẹ, hắn thấy em nhìn mình, cũng đứng dậy đi theo em ra ngoài cho mẹ mình bàn chuyện.

tương hách dắt em ra sân nhà mình, em chả nghĩ được trò gì, thôi thì đi bộ quanh quanh làm quen trước đi ha.

- chí huân bao nhiêu tuổi vậy ?

- tôi mười sáu.

- vậy anh hơn tuổi chí huân đấy nhé, anh mười tám rồi, anh tên tương hách.

- ừm.

em mười tám mà dáng em có một mét bảy mươi bảy, hắn mười sáu mà đã một mét tám mươi bảy rồi.

hai người đi cạnh nhau, một cao một thấp cứ thế đi loanh quanh sân vườn rộng lớn.

chí huân cứ nhìn anh mãi, hắn không hiểu vì sao nhưng khi nhìn anh, hắn không thể dứt ra khỏi cái vẻ đẹp ấy.

da anh trắng sáng, hồng hào, mái chéo và cái gọng kính tròn xinh xắn, mỗi mèo trông hồng hồng đỏ đỏ, hơi chu chu mỗi khi nói chuyện.

bước đến cổng nhà, tương hách nhận ra rằng nãy giờ chỉ có mình là nói liên thanh, còn chí huân chả nói gì cả. em sợ mình nói nhiều sẽ khiến hắn khó chịu, liền mấp máy hỏi.

- c-có vẻ nãy giờ...a-anh nói hơi nhiều, xin lỗi chí huân nha.

hắn thoáng chút bất ngờ, con mèo này sao giây trước còn vui vẻ mà giây sau đã hối lỗi thế.

- sao phải xin lỗi ?

chí huân hỏi, không quan tâm chủ ngữ vị ngữ, và cả kính ngữ.

- anh sợ chí huân nghe anh nói nhiều rồi khó chịu... m-mới gặp nhau lần đâu thôi mà...

tương hách cúi đầu, hai tay trắng xinh vò vò lấy gấu áo sơ mi.

- tôi không phiền, anh có thấy nãy giờ tôi khó chịu không ?

nghe chí huân đáp vậy, tương hách liền vui vẻ trở lại.

- vậy hả, may ghê.

thở phào một hơi nhẹ nhõm, xong em lại ngước lên nhìn hắn, nở nụ cười thật tươi để lộ ra hai chiếc răng thỏ dễ thương.

- chí huân thích ăn kem không ? gần đây có quán ngon lắm á.

chí huân nghe anh nói, cũng theo phản xạ mà nhìn xuống để rồi đụng mặt anh đang ngước lên nhìn mình. tim hắn hình như trật một nhịp rồi. đôi mắt to tròn, long lanh như chứa cả dải ngân hà, đôi môi mèo cười tươi, lộ ra hai chiếc răng thỏ dễ thương cực kì.

- u..ừm, đi.




ba nhỏ kể đến khúc này thì cười khúc khích, còn ba lớn thì vẻ mặt vẫn nghiêm như vậy, vẫn tập trung lái xe. đến đây thì tôi hiểu sao ba lớn với ba nhỏ đến được với nhau rồi đấy nhé, do ba lớn trúng tiếng sét ái tình chứ đâu, không có ngờ luôn đấy.




sau hôm đó, chí huân cũng chẳng gặp lại được em nữa, muốn gặp nhau cũng khó, hắn ở tận chốn thị xã, tương hách ở tận ngoại thành hà nội, mới trúng tiếng yêu mà đã bị chia cắt rồi sao?

hai ba hôm sau, chị hai và chị cả thấy chí huân cứ thẫn thờ như thế liền thắc mắc, hai đứa em còn lại bé tí thì biết cái gì, có mỗi chị hai với chị cả là nhìn ra thôi.

- chí huân, mày sao đó ?

thảo - chị hai của chí huân ngồi xuống thềm nhà cạnh hắn mà hỏi, mấy hôm nay chị cứ thấy thằng em mình đi học về là ngồi ỳ một chỗ, mắt cứ nhìn vô định đi đâu rồi thở dài cả trăm lần.

- em không sao.

hắn thẫn thờ đáp, nhưng cũng chẳng qua được mắt thảo.

- tao chả tin, không sao mà mấy hôm nay mày chẳng đi với bọn thằng trung mà cứ ngồi nhà thôi à ?

chí huân biết chị mình lại bắt được bài rồi, thở dài một hơi rồi kể cho thảo nghe mọi chuyện

- thế là mày biết yêu rồi đó.

- yêu á ?

- ừ, mà mày hay nhờ, mới mười sáu mà bày đặt trúng tiếng sét ái tình đồ ha.

bị thảo trêu, chí huân ngại mà ửng hồng cả đôi má bư, quay mặt đi chỗ khác.

- kệ em.

- ừ thì tao kệ, thế mày định ngồi không ở đây à ?

- chứ muốn sao ?

hẳn chuyển hướng nhìn xuống chân mình, không ngồi đây thì làm gì được nữa? hỏi gì kì vậy?

- chả phải mày biết nhà người ta rồi à, đi gặp người ta đi còn gì nữa.

chí huân như nở rộ trong lòng, vui vẻ quay ra nhìn chị mình, xong mặt lại xìu xuống làm thảo khó hiểu.

- sao nữa ?

- bộ chạy xe đạp đi hay gì, nhà ảnh ở hà thành lận đó.

- mày ngốc thế, lấy xe máy của ba mà chạy, ba mấy nay đi công tác rồi kia mà.

ừ nhỉ, sao hắn không nhớ, nhưng vẫn còn một chướng ngại.

- còn mẹ mà.

- tao để ý rồi, mẹ lên công ti từ sớm tới tận bảy giờ tối mới về, nọ tao nghe được ba đi công tác cuối tuần này mới về cơ.

và được sự giúp đỡ của thảo, chí huân thành công lấy xe máy hiệu dream của ba mà phi đến nhà người mà mình nhung nhớ.




- uầy, ba lớn hồi xưa ghê vậy, còn dám trộm xe của ông nội nữa chứ.

thằng tùng lâm cảm thán mà nháo nhào nhận xét. chị nhi cũng chả kém mà thêm một câu.

- mẹ mình kinh thật, còn bày kế cho chú trộm xe nữa chứ.

tôi nghe xong hai người này nói cũng cười nắc nẻ, ba nhỏ tôi cũng chả kém mà cười theo.





hôm đó, chí huân dừng xe trước cửa nhà ông bà lý, vừa hay thấy tương hách đi học về.

- ơ, chí huân...

tương hách ngỡ ngàng khi thấy chí huân ngồi trên con xe dream dừng trước cổng nhà mình.

- ờm.. c-chào anh.

lúc trộm xe ba thì hăng hái lắm, tới lúc gặp em thì lại lúng túng chẳng biết mở lời như thế nào.

- chí huân tới đây có việc gì hả ?

tương hách tới gần chỗ chí huân, tay anh cầm cái cặp táp, áo sơ mi đóng thùng hẳn hoi với chiếc quần tây đen cùng đôi dép xăng đan.

- không... t-tôi tới gặp anh..

tương hách bất ngờ mà đứng im tại chỗ, là hắn tới tìm em.. vậy là... hắn cũng thấy giống em phải không?




ồ, ra là ba nhỏ cũng trúng tiếng sét ái tình với ba lớn. tôi thần cảm thán trong lòng.





cứ đều đặn như thế một tuần một lần, không thì một tuần hai lần, chí huân không trộm cái con xe dream của ba thì sẽ bắt xe buýt xuống dưới chỉ để gặp người trong lòng. còn tương hách, chiều nào về đến cổng nhà mà thấy hắn thì sẽ quẳng chiếc cặp táp cho thằng em trai chí huân của mình và kêu cất dùm mặc dù thằng bé dãy đành đạch lên và kêu phải đi chơi với quyền thuận vinh.

hai người không đi ăn kem thì sẽ đi ăn chè, không thì cũng chỉ cùng nhau đi loanh quanh mấy con phố hoặc công viên. rồi cứ thế, tình cảm dành cho đối phương cứ lớn dần, và chí huân biết, mình sẽ không thể yêu ai ngoài lý tương hách nữa.


đến một hôm, trịnh chí huân biết mình không thể để cho cái mối quan hệ này nó cứ tồn tại mãi ở cái việc vờn qua vờn lại như thế này nữa. nhắn cho tương hách một tin bằng chiếc nokia đen trắng, rồi tức tốc lấy con xe dream mới được đem đi rửa về hôm nọ của ba ra mà đi. hôm nay ba mẹ hắn có công chuyện ở huyện khác tới sớm mai mới về, nên cứ thong thả không việc gì phải vội.

chí huân mua một bó sơn trà, tới cửa nhà anh đón anh rồi lại đèo anh ra công viên, nơi mà hai người vẫn thường hay lui tới.

- tặng anh nè.

- nay chí huân tặng anh hoa luôn hả, còn là sơn trà anh thích nữa.

- ừm.

hắn nhìn em ôm bó sơn trà vào lòng, nhìn đóa sơn trà sánh cạnh cùng em khiến hắn tưởng chừng như trước mặt mình là một vì tinh tú chứ chẳng phải là người thường nữa, ánh mắt nhìn em trìu mến vô cùng, chất chứa vô ngàn sự chân thành và yêu thương hắn dành trọn cho em.

- tương hách này.

- ơi.

tương hách thích thú ngửi lấy hương thơm từ bó sơn trà hắn tặng, nghe thấy tiếng hắn gọi thì liền ngước lên, nhìn vào mắt hắn.

qua lớp kính, hắn như bị xoáy sâu vào đôi mắt của em, bao ngày tháng qua đi, ánh mắt anh vẫn vậy, vẫn long lanh khi hướng về phía hắn như cái ngày đầu tiên khi họ chạm mắt nhau trong sân vườn nhà em.

- anh... làm người yêu em nhé.

chí huân tuy khô khan, nghiêm khắc nhưng đối với tương hách thì mọi thứ đều bị hắn gạt bỏ đi hết. mọi người thường bảo chí huân lúc nào cũng cứng ngắc, lạnh lùng và khô khan, nhưng em chẳng thấy vậy, em ở bên chí huân, hắn lúc nào cũng ân cần, nhẹ nhàng và trân trọng em hết tất thảy, tuy rằng có chút ít nói, nhưng sẽ chẳng bao giờ là nghiêm nghị với em hết.




tôi trầm trồ trước màn tỏ tình của ba lớn được tường thuật lại qua lời kể của ba nhỏ, aida, ba lớn trông vậy mà cũng lãng mạn dữ ha.




chí huân hồi hộp chờ lời đáp lại của em, còn tương hách nghe xong thì cười tươi một cái, chính là nụ cười khiến hắn rung động

- ừm, anh đồng ý.

chí huân như đờ người, là em đã đồng ý là người của hắn, người hắn thầm thương trộm nhớ bấy lâu cuối cùng cũng đã ở bên hắn rồi.





tôi thầm cảm thán, thằng tùng lâm lại rướn người lên mà nói.

- tiếp đi ba nhỏ, xong như nào nữa ạ ?

- rồi rồi để ba kể tiếp.

thằng tùng lâm háo hức mà chen lên khiến tôi khó chịu, vì chân tôi dài, ba lớn tôi cao mét tám mươi bảy mà sáu lăm cân thì tôi một mét chín và cũng tám mươi cân rồi, nhưng có tập gym đấy.

vì tôi ngồi giữa, chị nhi và thằng tùng lâm ngồi hai bên nên khi nó rướn người lên thì sẽ đẩy tôi ép vào người chị ngồi bên phía còn lại.

- thằng này mày ngồi im xem nào, đánh cho bây giờ.

tôi quát, thằng tùng lâm kém tôi tận  bảy tuổi, mới bước vào cấp hai mà bây giờ nó tận bốn mươi chín cân rồi.

- ơ anh buồn cười thế, ai bảo anh chân dài.

anh em chúng tôi là thế đấy, nó nói thế làm tôi càng sôi máu hơn.

- buồn cười cái gì, rướn người lên như thế ai mà ngồi cho được.

tôi lại quát nó một cái, chị nhi thấy tình hình không ổn và thấy chú chí huân aka ba lớn tôi chuẩn bị sấy hai anh em thì liền nói.

- thôi thôi hai cái đứa này, mày nữa, có mỗi thế cũng quát nó, còn tùng lâm, ngồi lui xuống, không có rướn người lên.

thế là thành công giải cứu chúng tôi khỏi việc bị ba lớn mắng cho một trận. trông vậy thôi chứ chúng tôi rén ba lớn lắm, ba là quân nhân quân đội, ba lớn chỉ nhẹ nhàng với mỗi ba nhỏ thôi, còn tôi và thằng tùng lâm chỉ cần ý ới một cái là sẽ bị mắng một trận ra trò đến mức ba nhỏ phải vào can.

không khí ổn định lại, ba nhỏ tôi mới kể tiếp.





cả hai yêu nhau được hai năm hơn, lúc này tương hách đã là sinh viên đại học năm hai của đại học sư phạm ngành sư phạm toán, còn ba lớn thì đã thi đỗ trường quân đội ở nha trang.

chí huân khó xử vô cùng, hắn khi mới nhận được giấy báo thì mừng quýnh cả lên, cả nhà năm anh chị em, chị cả chọn không học tiếp mà chỉ học hết cấp ba, sau đấy liền phụ ba mẹ công việc, còn chị hai thì chọn học tiếp và học cao đẳng y, thời đó việc học cao đẳng y là một cái gì đấy xa xỉ vô cùng, hệt như việc học đại học y như thời bây giờ.

hắn là người thứ hai tiếp tục chọn đi học sau ba năm cấp ba và chọn theo con đường quân nhân. cầm trên tay giấy báo nhập học, cảm xúc của chí huân lẫn lộn hết cả lên, thảo thấy em trai mình cứ thẫn thờ nhìn tờ giấy báo nhập học mà thắc mắc, tiến lại hỏi chuyện.

- chí huân.

- chị.

- làm gì mà cứ bần thần nhìn tờ giấy báo nhập học thế ? không vui à ? mày thi đỗ rồi còn gì ?

- ừ thì đỗ, nhưng học ở tận nha trang, còn chuyện của em với tương hách thì sao ?

thảo là người duy nhất biết về mối tình của hắn với em, thật tình đến cô cũng bất ngờ, vì không nghĩ thằng em mình lại yêu thương người ta nhiều đến thế.

- thì yêu xa, bộ mày sợ hả ?

- không, em không sợ, em chỉ lo rằng khi em đi học ở nha trang, mấy thằng ở hà thành lại tiếp cận tương hách.

- mày phải tin tương hách chứ, mày yêu tương hách, mày không sợ, thì mày phải tin.

được thảo tiếp thêm động lực, chí huân cũng vững lòng hơn.




- hách ơi, em đỗ vào trường quân nhân rồi.

chí huân cầm tay em mà vuốt ve, thủ thỉ nói.

- thật hả ? chí huân của anh giỏi quá.

tương hách vui mừng, người yêu em giỏi chưa, đã đỗ vào trường quân nhân rồi.

- nhưng mà...

mặt hắn trùng xuống, làm em thắc mắc.

- em học tận trong nha trang cơ.

ừ nhỉ, em quên mất rằng hắn phải đi học tận trong miền nam xa xôi, tâm trạng của tương hách cũng trùng đi không ít.

- không sao mà, xa thì xa, anh sẽ sắp xếp vào nha trang thăm chí huân, chí huân cũng phải về thăm anh khi được nghỉ nữa nhé.

hai tay em áp lên má hắn, nâng mặt hắn lên đối mặt với em.

- và nhớ cả gọi điện cho anh nữa, biết chưa.

giọng em dặn dò, nhưng mắt mèo đã rơm rớm một tầng nước rồi. tim chí huân nhói lên một đợt, cầm tay em rồi hôn vào lòng bàn tay, sau đấy nhẹ gạt đi giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mi chưa kịp rơi xuống.

- tương hách ở nhà có thằng nào tới tìm là phải bảo em liền biết chưa, em dặn lý chí huân rồi, hách không trốn được em đâu, phải chờ em về, biết chưa ?





tôi cảm thán, thật sự ba lớn đã yêu ba nhỏ rất nhiều, giọng ba nhỏ nghẹn lại, tôi nhìn qua gương cũng thấy ba lớn cười cười khi ba nhỏ kể về chuyện cũ. tôi thán phục, và chắc chắn rằng không có chuyện tình nào đẹp như chuyện tình của hai ba nhà tôi. 

ba tương hách kể, lúc ba lớn đi học ở nha trang, có nhiều người tới tán tỉnh ba nhỏ lắm, rồi còn tìm đến tận nhà xin gặp mặt, thế nhưng đều bị chú chí huân bên ngoại nhà tôi đuổi về, rồi còn dọa sẽ mách với ông bà ngoại và chồng chú, quyền thuận vinh nếu còn tiếp tục tới làm phiền ba nhỏ và cố tình đút lót cho chú để được gặp ba.

- nhi biết không, chú huân á, đi học ở nha trang về mà chẳng thèm báo với chú một câu, âm thầm đi xin việc ở cơ quan dưới này, xong giả bộ ở vẫn ở nha trang chưa có về làm chú đợi lâu ơi là lâu, mãi sau một năm rưỡi thì đến tìm chú xin hỏi cưới. cưới về mới biết là gạt chú suốt một năm rưỡi liền, ra là đợi đi làm ổn định mới ra mặt để rước chú về luôn.

- em mà không làm thế, thì sao mà ổn định để lo cho anh được ?

ba lớn tôi lúc này mới lên tiếng, vẫn nghiêm chỉnh lái xe nhưng lại quay ra nhìn ba nhỏ tôi một cái rồi tập trung lại lái xe.

tôi và chị nhi cũng buồn cười cái đôi này nhà tôi. bao nhiêu năm rồi, ba chí huân vẫn như vậy, một lòng một dạ với ba tương hách.

đối với tôi, thằng tùng lâm và chị nhi thì khá là sợ ba lớn, tôi và thằng tùng lâm sợ thì không nói, còn chị nhi sợ là vì cái vẻ mặt trông dữ tợn của ba chí huân mỗi lần nghiêm nghị khi to tiếng mắng tôi hay lúc giải quyết chuyện đất đai giữa ông bà nội và các em của ông. còn bọn trẻ con bé xíu nhà chú tư với cô út thì lại thích ba lớn vô cùng, mỗi lần tụ họp đông đủ cả gia đình, bọn trẻ con thấy ba lớn tôi là sẽ chạy lại và kêu to bác huân vang khắp nhà và đòi ba lớn tôi bế.

ba chí huân cũng thích trẻ con vô cùng, chỉ là do nghề nghiệp nên gương mặt ba mới trông nghiêm túc đến đáng sợ như vậy. cũng không trách chị họ tôi, chị kể ấn tượng từ khi nhận thức được của chị là vẻ mặt đáng sợ cùng với tông giọng của ba lớn mỗi khi mà ba quát tôi hay đánh đòn tôi một trận.




nhưng khi ba say vào thì lại khác, ba huân khi say thì lại dính ba hách vô cùng, khiến ông bà nội cũng phải mắng cho một trận. dù ba huân có hơi hung dữ và nghiêm nghị, nhưng tuyệt nhiên sẽ không để cho ba nhỏ tôi động tay vào bất cứ việc gì.

ở dưới quê, mỗi lần đánh chén no say xong cùng các bác, các chú, các ông trong họ khi gia đình tôi về thì tôi và chị nhi sẽ là người rửa bát, nhưng dù ba lớn tôi có say cũng sẽ chẳng để ba nhỏ dọn bát đũa vào bếp cho chúng tôi rửa. khi mọi người đều ngồi ở chỗ bàn uống nước, ba lớn tôi sẽ thay phần ba nhỏ mà bê bát đũa, gạt hết xương và đồ ăn thừa vào thùng rác rồi mới để lên bệ bồn rửa chồng lên cho tôi và chị rửa. sau đấy thì lại lấy khăn và nước lau bàn ra, lau sạch bàn rồi lại dọn bàn vào góc ban đầu, sau đấy mới ra tán gẫu với mọi người.

khi mọi người về hết, ba huân nhà tôi trong trạng thái say mèm sẽ bám chặt lấy ba nhỏ rồi kêu "hách ơi, em yêu hách lắm đó" hoặc là "hách biết hách xinh lắm không, hách biết hách là người duy nhất em yêu trong cuộc đời em không".

nếu như là ở nhà, ba lớn sẽ làm hết công việc nhà cho ba nhỏ, không để ba nhỏ động vào việc gì, lâu lâu có sai tôi với thằng tùng lâm nhưng hầu như đều là ba huân làm hết. khi ba nhỏ dạy thêm ở nhà, ba lớn sau khi tan ca về sẽ nấu cơm, lau nhà rồi kêu hai anh em tôi ra ăn trước, sau đấy thì chờ ba nhỏ dạy xong mới ăn. còn nếu như ba lớn phải trực, thì tôi sẽ thay ba nấu, còn tối đến ba lớn sẽ gọi video call cho ba nhỏ, dù ba nhỏ toàn là người nói, ba lớn sẽ chỉ im lặng nghe ba nhỏ kể chuyện, nhưng lúc nào ba lớn cũng sẽ là người chủ động gọi video call, không bao giờ để ba nhỏ gọi dù chỉ một cuộc.

và khi ở cơ quan có tiệc nhậu, ba lớn tôi sẽ báo với ba nhỏ và tuyệt nhiên sẽ không về nhà, ầy, đừng đọc đến đây mà đánh giá nhé.

ba huân tôi không về nhà là vì sẽ ngủ ở cơ quan, sáng hôm sau mới về, vì ba lớn biết nếu ăn uống như vậy sẽ về rất khuya, và ba lớn không muốn phá đến giấc ngủ của ba nhỏ.



trong khoảng thời gian tôi ôn thi đại học, chị nhi có xuống nhà tôi chơi, dù chỉ là ở nhà vì tôi đi học và ba nhỏ tôi phải dạy học nhưng chị cũng thoải mái, tôi thì cứ đi học, thằng tùng lâm thì ở nhà chơi cùng chị, hoặc lâu lâu tôi về giữa chừng thì thấy hai chị em cùng nhau xem tivi, ba huân thì đi trực liên miên để đổi lấy ngày nghỉ với đồng nghiệp, còn ba nhỏ thì cũng phải dạy học cho cái bọn đồng trang lứa tôi để chuẩn bị bước vào kì thi quan trọng. có hôm tôi không phải đi học thêm buổi tối, học toán ba nhỏ dạy xong là hết lịch học ngày hôm đó, ăn uống no nê xong, tôi với chị nhi liền tót vào phòng lôi bộ bida đồ chơi của thằng tùng lâm mà chơi với nhau. vừa chơi, tôi với chị vừa nói chuyện.

- bình thường chú huân đi trực, mày đi học là tao sẽ hộ chú hách việc cơm nước, nhưng nay chú huân ở nhà, chú làm hết việc thì tao chả lạ gì, nhưng chú còn gọt sẵn hoa quả chờ khi nào chú hách ra là bón cho chú mấy miếng lận.

chị vừa nói, vừa nhắm viên bi rồi đẩy gậy, tiếc là viên bi không vào lỗ.

- chuyện thường ấy mà, ba lớn em lúc nào chả vậy. gớm, u40 hết rồi mà như mấy đôi gà bông ấy.

tôi cười, đáp lại lời chị.

- sau này tao có yêu cũng phải yêu một người như chú huân.

tôi gật gù trước lời nói của chị, đúng, ba lớn tôi thật sự rất tốt, nói thật, từ bé tới giờ tôi chưa bao giờ thấy được cuộc cãi vã nào của hai ba cả, luôn là ba lớn biết cách yêu chiều ba nhỏ, dù rằng ba nhỏ tôi lâu lâu sẽ bị ba lớn nói rằng "mua có cái áo ba lỗ thôi mà tận hai trăm nghìn, thế mà anh cũng mua à?" rồi tôi sẽ nghe ba nhỏ nói lại "đã mua cho rồi mà còn cằn nhằn thì đưa đây" xong tối đó tôi sẽ thấy ba lớn mặc cái áo ba lỗ mà ba nhỏ mua cho, dù rằng vẫn cằn nhằn vì chỉ có cái áo như vậy mà tận hai trăm nghìn khiến ba hách lườm cho một cái, rồi quay ra than phiền với chị nhi ngồi ăn cơm bên cạnh.

chuyện tình của hội phụ huynh nhà tôi là thế đấy, thế còn các bạn? muốn yêu một người như ba lớn tôi không?

--------------------------------------------------------------------------

00:48 a.m

8.9.24

hình mẫu của jihoon và sanhyeok ở thời điệm hiện tại dựa trên hình mẫu của chính chú ruột mình bên ngoại và vợ chú, chú ruột mình tht sự là 1 người như những gì mình miêu tả về huân của hiện tại, còn về chuyện tán thỉnh thời xưa thì chỉ là tưởng tượng thui nò ~~ và tht sự nếu sau này có yêu thì cũng phải là một người như chú của mình !!

đây là một short nhỏ chữa lành cho trận đấu hồi chiều đây. tuy rằng mình cũng buồn nhưng T1 hãy cố lên trong vlkv và Geng tiếp tục dành lấy chức vô địch LCK mùa hè năm nay nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro