it's more than like

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đó là một buổi chiều bình thường.

vào giờ nghỉ trưa, mọi người như những con ma đói lao thẳng đến nhà ăn của trường, bất chấp mọi thứ để ăn được bữa trưa, vì vậy không ai để ý đến ryu minseok lén lút chuồn ra khỏi trường qua khe cửa. khi các bạn cùng lớp nhận ra, ryu minseok đã biến mất, cậu con trai dẫn đầu lẩm bẩm phàn nàn, "sao lại biến mất nữa rồi, ăn một bữa cơm có khó vậy không? ban đầu còn định hỏi cậu ấy dạo này tiến triển thế nào với bạn gái nữ thần mà."

nghe thấy cậu con trai phàn nàn, người bên cạnh đùa rằng có lẽ đã chia tay từ lâu nhưng không dám nói thôi, ban đầu đã không đánh giá cao họ rồi, nếu không nhìn thấy cậu ấy nắm tay nữ thần, còn không biết họ thực sự đang hẹn hò. cô gái bên cạnh cười khúc khích phụ họa, chẳng phải nghe như một câu chuyện cười hay sao? hơn nữa nghe nói hôm nay có người thấy nữ thần đi cùng với anh chàng đẹp trai bên khoa bên cạnh.

khi ngửi thấy mùi tin đồn, cậu con trai dẫn đầu như sống lại, tinh thần phấn chấn hỏi, "là anh chàng jeong jihoon bên khoa bên cạnh sao?"

"đúng đúng đúng là cậu ấy, vừa cao vừa đẹp trai, đi cùng với nữ thần thật là đẹp đôi."

"sao cậu biết?"

cô gái lắc lắc điện thoại, màn hình hiện lên trang web quen thuộc. "diễn đàn trường."

"lần này không biết là ai tán tỉnh ai." các sinh viên lại có chuyện phiếm cho bữa trưa rồi, một nhóm người không còn quan tâm đến hướng đi của nhân vật chính, vừa cười đùa vừa tiến đến nhà ăn sinh viên.

ở phía bên kia, cái bóng nhỏ đã chuồn đi xuất hiện ở phía sau khu nhà, em nhìn xung quanh một lúc thấy không ai theo dõi, mới yên tâm lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.

trên màn hình là hình ảnh một cô gái cười rất dễ thương, biệt danh còn viết là: bà chủ công việc - khoa anh văn park.


keria

thành công chưa?

bà chủ công việc - khoa anh văn park

gặp được rồi, đang trên đường, chút nữa sẽ tỏ tình

keria

ok, chờ chút nữa gặp

chú chó cổ vũ.jpg


biểu tượng đã đọc không biến mất, minseok nghĩ chắc cô đang tỏ tình rồi, tiếp theo chỉ cần đợi kết quả. không đúng, không thể thất bại được, dựa vào quan sát và tiếp xúc thực tế của em mấy ngày nay, đối phương nhất định có hứng thú với bà chủ của em, chỉ là không có cơ hội tỏ tình, bây giờ bà chủ đưa ra cơ hội này, đối phương nhất định sẽ đồng ý, như vậy em có thể nhận được gấp đôi thù lao...

nghĩ đến đây em không kìm được nở nụ cười đắc thắng, vừa bước những bước vui vẻ đến nơi đã hẹn với đối tác làm ăn. đó là một quán cà phê ngoài trời thời thượng, trong khuôn viên trường, cách khu nhà không xa, nhưng do là giờ ăn trưa nên không đông người, em là một trong số đó, quen thuộc nói chuyện với chị nhân viên phục vụ gọi một ly trà sữa hoàng gia, nghĩ ngợi một lúc còn xa xỉ gọi thêm một chiếc bánh dâu tây.

"ôi, cuộc sống thật đẹp" cảm giác nắm chắc phần thắng thật tuyệt vời, minseok nhất thời cảm thấy hay là sau này mình sẽ làm nghề này luôn, hiện tại chưa có trường hợp nào thất bại.

ding dong.

đến rồi, chúc mừng thành công. minseok tự tin mở tin nhắn lên, ban đầu còn rất vui vẻ, cho đến khi em đọc xong tin nhắn, khóe miệng lập tức sụp xuống.

bà chủ công việc - khoa anh văn park

thất bại rồi huhuhuhu

keria

? anh ta? từ chối cô?

bà chủ công việc - khoa anh văn park

ừ ừ huhuhuhu không giống như những gì cậu nói huhu


"không thể nào..." minseok bực bội vò đầu, một tay bấm điện thoại lia lịa, em muốn biết lý do, nhưng lại không để ý đến tâm trạng của người vừa bị từ chối. những lời nói có phần hùng hổ khiến cô gái vốn đã gần như suy sụp mắng lại.


bà chủ công việc - khoa anh văn park

đồ lừa đảo! đồ chết tiệt, mọi chuyện đã an bài rồi còn thế nữa sao?

thôi được rồi, tiền công giai đoạn đầu đã chuyển cho cậu, không thể gấp đôi

từ nay chúng ta không liên lạc nữa, thế nhé!

keria

đợi đã (!)

/tin nhắn của bạn không thể gửi, vui lòng thử lại sau/


minseok mở to mắt, bà chủ nhắn xong liền chặn em, tiếp đó là thông báo tiền vào tài khoản ngân hàng, em liếc nhìn số tiền lập tức xụi lơ. mặc dù tin tốt là số tiền không khác với thỏa thuận ban đầu, nhưng tin xấu là em không những không nhận được gấp đôi thù lao mà còn để lại vết nhơ trong công cuộc hành nghề của mình.

"chết tiệt... thật là quá đủ rồi, sao có thể..." minseok nghĩ, rõ ràng mọi thứ đều hoàn hảo, phân tích cũng hoàn toàn chính xác, sau khi tiếp xúc phản ứng cũng không sai, không thể nào em lại phán đoán sai được, nếu nói chỗ duy nhất có thể gặp vấn đề, thì đó là đối tượng mà bà chủ thích đang lừa em.

chậc. mặc dù đã nghe nói người đó là một tay chơi, nhưng từ cuộc trò chuyện còn tưởng anh ta thật sự thích bà chủ mà yêu không được, bây giờ sao? nói từ chối là từ chối, vậy cuộc trò chuyện trước đó không phải là vô ích sao?

nghĩ đến đây em bực bội húp một ngụm trà sữa, ăn một miếng bánh, không ngờ khi muốn lấy dĩa thì sao cũng không lấy được, tâm trạng bực bội khiến em trực tiếp đập điện thoại xuống bàn, không ngờ vừa ngẩng đầu lên đã thấy một đôi mắt sắc bén đang nhìn mình.

không biết từ lúc nào, chàng trai trước mặt đã ngồi đối diện với em, ngồi bao lâu rồi? sao lại ngồi đây? trong đầu thoáng qua nhiều nghi vấn, nhưng phản ứng đầu tiên trên cơ thể là sự run rẩy vì bị dọa sợ.

"hehe," thấy em căng thẳng như vậy, chàng trai bật cười, khuôn mặt đó, minseok cả đời này không bao giờ quên, thậm chí bây giờ chỉ muốn đấm một cú vào mặt đối phương, cho dù khuôn mặt đó là gu của em. nhưng điều đó không quan trọng, cơn giận lấn át sở thích, minseok nói với giọng không tốt lắm, "cậu có chuyện gì sao?"

"không thể ngồi đây sao?"

"bên cạnh còn nhiều chỗ trống lắm."

"nhưng tôi đã nói với chị phục vụ muốn ngồi đây rồi, xem này." theo ánh mắt của chàng trai, chị phục vụ quen thuộc đứng bên cạnh bàn, tay còn cầm một ly nước vừa pha xong.

"xin lỗi, đây là đồ uống của anh, xin mời dùng."

người đàn ông gật đầu cảm ơn, nụ cười như mèo khiến chị phục vụ đỏ mặt, sau đó vội vã rời đi.

"..." minseok không đáp lời, chỉ chăm chăm nhìn chàng trai từ từ nhấp một ngụm nước uống, sau đó lấy dĩa của em đặt bên cạnh miếng bánh rồi xắn một miếng cho vào miệng.

"khẩu vị trẻ con, nhưng cũng ngon."

"rốt cuộc cậu muốn làm gì, từ chối bà chủ của tôi chưa đủ, còn muốn tiếp tục lừa tôi?"

người đàn ông nghe em gay gắt chỉ trích thì lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó dùng giọng điệu cố làm ra vẻ vô tội nói tôi chỉ là đã có người mình thích hơn nên mới từ chối cô ấy, dáng vẻ tội nghiệp như thể minseok đã sai khi đổ lỗi cho anh ta.

"chiêu này không ăn thua với tôi, tôi không phải con gái, càng không phải cá trong bể của cậu, thưa anh cờ đỏ, à không, bạn học jeong jihoon."

"đúng là những lời thất lễ, bạn học ryu minseok, tôi chỉ đến tìm cậu hợp tác thôi." jeong jihoon đặt dĩa xuống, do thói quen để dĩa úp ngược không cẩn thận làm dĩa rơi xuống ngoài đĩa phát ra tiếng kêu leng keng, nhưng không ai điều chỉnh lại, chỉ vì sau âm thanh trong trẻo là một câu nói gần như khiến ryu minseok cảm thấy bị khiêu khích──

"muốn làm bạn trai của tôi không?"


loảng xoảng.

minseok vừa về đến nhà đã ném chìa khóa ngay lối vào, âm thanh lớn phát ra khiến cho choi woojae đang ở trong phòng tưởng rằng có vụ nổ, lập tức chạy ra ngoài. kết quả thấy không phải vụ nổ mà là minseok đã trở về, cậu mới yên tâm, nhưng nhìn thấy gương mặt đen sì của anh mình càng cảm thấy không ổn, nên cẩn thận hỏi: "anh ơi? có chuyện gì vậy? anh minseok về rồi à? tâm trạng không tốt à?"

"à, đúng vậy." anh của cậu còn cầm theo đồ ăn mua từ bên ngoài về, choi woojae lập tức tiến lên để nhận lấy, theo sau anh mình từng bước từng bước đi vào bếp, thành thạo lấy từng món ăn ra để vào tủ lạnh. minseok một bên vẫn còn lẩm bẩm trong miệng, tay thì tự động mặc tạp dề chuẩn bị nấu ăn.

"anh cần em giúp gì không?"

"khốn nạn, à, giúp anh lấy trứng ra được không woojae?" nghe câu hỏi của em trai, minseok kịp thời dừng lại lời chửi rủa, biểu cảm trên mặt thay đổi nhanh đến mức woojae cũng cảm thấy ngạc nhiên.

"được ạ." hai anh em bận rộn trong căn bếp nhỏ, mặc dù woojae chỉ giúp lấy nguyên liệu và nếm thử hương vị.

"xong rồi, ăn cơm thôi!"

trước mặt hai người là bữa tối nóng hổi, woojae khen ngợi tài nghệ nấu nướng của minseok với vẻ mặt hài lòng, không biết từ khi nào anh trai từ một người nấu ăn dở trở nên giống như có thể trở thành đầu bếp thật sự, cậu đột nhiên cảm thấy xúc động. trước đây không phải như vậy, chỉ là do sự hỗn loạn của cha mẹ đã ảnh hưởng đến hai đứa trẻ, woojae còn nhỏ, minseok thì vừa trưởng thành, vì vậy những người lớn tồi tệ không quan tâm đến cảm xúc của họ mà tranh giành ai sẽ mang ai đi. woojae là một đứa trẻ mềm lòng, không muốn làm ai buồn, quyết định không chọn ai, minseok thấy không thể chấp nhận được, đưa tay dẫn em trai rời khỏi quê nhà cùng lên seoul học đại học, từ đó hai người bắt đầu cuộc sống nương tựa vào nhau.

"đúng rồi anh, ai đã làm anh giận thế?"

"à, ồ, người này," minseok đưa điện thoại cho cậu, trên màn hình là tin đồn trường học sáng nay giữa các sinh viên, bức ảnh đầu tiên là một nam một nữ đi cùng nhau, ánh nắng chiếu vào hai người tạo thành một bức tranh ai nhìn cũng thấy đẹp đôi.

"rất hợp mà."

"phải, nhưng nam sinh đó là kẻ lăng nhăng."

"ê, vậy thì nữ sinh đó không phải quá đáng thương sao?"

"ừ, nhưng họ không hẹn hò."

"ồ ồ, vậy thì tốt rồi."

minseok nhếch môi cao hơn, vẻ mặt không hài lòng rõ ràng không đồng ý với lời của choi woojae.

phải, như vậy là tốt, nhưng tiền thưởng của anh mày không tốt lắm. em vừa nghĩ vừa lướt xuống đọc các bình luận của bài viết, trước buổi trưa vẫn còn đẹp đôi, sau buổi chiều thì là đủ loại tin đồn, chẳng hạn như có người thấy cô gái khóc, chàng trai vô tình rời đi, sau đó còn có tin đồn nói chàng trai là kẻ lăng nhăng, cô gái chỉ là một trong số các cô nàng của hắn ta... những điều này đều không quan trọng, quan trọng là bình luận mới nhất là một bức ảnh, trong ảnh, jeong jihoon đang nói chuyện với người đối diện, và cái bóng lưng đó, rõ ràng là em.

tất nhiên nếu chỉ như vậy thì minseok chẳng bận tâm, điều phóng đại hơn là, bên dưới có một bình luận từ một người bạn của bạn của jihoon nói: "họ có vẻ đang hẹn hò? tôi nghe bạn của nam sinh ấy nói vậy." điều phiền phức nhất của bình luận là thêu dệt, quả nhiên dưới bình luận này đều là:

thật hay giả vậy?

ê nhưng cái bóng lưng đó giống như bạn trai cũ của nữ sinh đó.

tình tay ba? vòng tròn này thật rối loạn.

chết tiệt.

những điều không có thật là điều khán giả yêu thích nhất, vì vậy em không muốn giải thích công việc của mình cho bạn bè nghe, càng không muốn bản thân và khách hàng bị làm phiền.

"anh? anh ổn chứ?" giọng nói của choi woojae khiến minseok quay lại thực tại, em lập tức nói không sao và tắt màn hình điện thoại, đặt úp trên bàn, giả vờ như không có chuyện gì tiếp tục ăn cơm. mặc dù không nói ra, nhưng biểu cảm của em trai vẫn lo lắng. từ ngày đó, trụ cột kinh tế trong nhà trở thành minseok, dù woojae không biết anh trai đang làm công việc gì để nuôi sống cả hai anh em, nhưng cậu chỉ biết là cậu hoàn toàn tin tưởng anh trai, mong có thể chia sẻ gánh nặng của anh một chút.

giống như hiện tại, cậu chỉ có thể lặng lẽ nhận công việc dọn dẹp, sau đó giục anh mình đi tắm để có thể nghỉ ngơi sớm.

"em cũng không được ngủ muộn quá, mai còn phải đi học."

"ây da, em biết rồi anh, mai anh cũng có lớp lúc 8 giờ sáng mà?"

bị nói trúng điểm yếu, minseok đau lòng ôm quần áo bước vào phòng tắm, khi tiếng nước vang lên, woojae nghe thấy âm thanh rung lên từ phía phòng khách. theo tiếng động tìm đến, cậu thấy điện thoại của minseok đang rung khi được úp mặt xuống, cậu cầm lên xem, một người có ảnh đại diện là mèo đã gửi tin nhắn katalk cho anh trai, woojae đang do dự không biết có nên nghe hay không, chưa đến vài giây cuộc gọi đã bị ngắt, sau đó tin nhắn hiện lên.


chủ thuê cờ đỏ

?

đang bận?

thấy thì gọi lại

chủ thuê cờ đỏ gửi một sticker


chủ thuê cờ đỏ? thật là một cái tên kỳ lạ. woojae không có thói quen xâm phạm quyền riêng tư của anh mình, sau khi đặt lại điện thoại vào chỗ cũ, cậu chạy đến cửa phòng tắm để nhắc anh trai rằng có người gọi. chỉ tiếc rằng cậu không nhận ra, ngay sau tin nhắn của chủ thuê cờ đỏ liền có một tin nhắn khác.


bà chủ công việc - khoa anh văn park:

/đường link/

đây là cậu?

hai người các cậu lừa tôi?

chết tiệt, các người nhớ mặt tôi đấy.


sau khi tắm xong, minseok trở về phòng, vừa mở điện thoại ra đã thấy hai rắc rối lớn, em cân nhắc một lúc rồi quyết định trả lời chủ cũ trước, nhưng tiếc là đối phương lại chặn em rồi, em gần như phát điên, không chỉ không có được gấp đôi tiền công mà còn bị chửi, bị oan, thậm chí không có cơ hội giải thích. em chợt nghĩ quả nhiên đồng loại hút nhau, người thích kẻ điên cũng là kẻ điên. vì vậy em lập tức gọi điện cho cái cờ đỏ biết đi kia, vừa bắt máy đã nghe thấy giọng điệu nũng nịu, "minseok à."

em vừa nghe liền nổi da gà, cơn giận rơi xuống đất, em kiềm chế mở miệng, "gì đấy? nửa đêm không làm việc, anh mà nói tiếp tôi có thể kiện anh."

"tôi trả gấp đôi."

"được, làm gì?"

"thật là thực tế."

"ngang nhau thôi."

"giúp tôi một việc, cho tôi ở nhờ nhà cậu."

"hả? anh bị điên à."

"một ngày thôi, làm ơn."

"...lý do là gì, nếu không có lý do tôi không chấp nhận."

"tôi bị theo dõi rồi, không chỉ một ngày, nếu giờ về nhà tôi không đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì── nói thẳng ra là, tôi sợ."

"...không lừa tôi chứ?"

"hoàn toàn là sự thật."

minseok nghe giọng điệu nghiêm túc ở đầu dây bên kia, không khỏi thở dài, em suy nghĩ một chút rồi gửi định vị của cửa hàng tiện lợi gần nhà nhất qua, vừa giải thích, "anh tới định vị này trước, đây là một cửa hàng tiện lợi, rồi tôi sẽ đến đón anh."

"được."

"ừ, lát gặp."

có lẽ là nghe thấy hắn nói sợ, giọng điệu của minseok vô thức trở nên nhẹ nhàng hơn một chút, như đang dỗ trẻ con, điều này khiến người ở đầu dây bên kia không khỏi bật cười.

"tôi không phải trẻ con đâu."

"anh thấy sợ thì anh chính là trẻ con. thôi im và mau đi nhanh đi, ở đó đợi tôi, trên đường cẩn thận."

"biết rồi."

sau khi cúp máy, minseok nói với woojae một tiếng là đi gặp bạn rồi ra ngoài.

ở phía bên kia, jeong jihoon đi theo định vị mà minseok đưa, quả nhiên thấy một cửa hàng tiện lợi sáng đèn, đối với hắn đây không nghi ngờ gì là một nơi cứu mạng, hắn nhìn qua gương cầu lồi bên đường một cái, cái bóng đen ở góc đường lập tức biến mất, hắn càng chắc chắn rằng người đó có ác ý với mình, vì vậy nhanh chóng đi về phía cửa hàng tiện lợi, khi nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc, hắn mới thở phào. phải khen ngợi sự tỉ mỉ của minseok, em bảo hắn đến nơi an toàn trước đợi, thay vì để hắn tự đi thẳng tới, đây là cách an toàn hơn cho cả hai người.

jihoon từ từ bước đến khu vực ngồi của cửa hàng tiện lợi, lấy điện thoại ra bắt đầu lướt, thực tế ánh mắt của hắn vẫn hướng về cửa kính trong suốt, có thể thấy con hẻm mà hắn vừa đi qua, cái bóng đen ở góc đường vẫn còn, nhưng có vẻ để nhìn rõ hơn, cái bóng đen đã tiến ra ngoài một chút, jihoon hơi nâng điện thoại lên chụp lại khuôn mặt của người đó, dù không rõ lắm nhưng cũng đủ. gửi bức ảnh cho người bạn cảnh sát mình quen, nhận được phản hồi cùng lúc nghe thấy giọng quen thuộc từ phía sau vang lên. "jeong jihoon."

người mới đến thở hổn hển, vẫn mặc đồ ngủ, rõ ràng là rất vội vã, nghĩ đến điều này jihoon cảm thấy một dòng nước ấm chảy qua lòng, khóe miệng cong lên. "minseokie."

"ha... mệt quá... để tôi nghỉ một chút." minseok ngồi xuống bên cạnh jihoon, nhịp thở gấp gáp dần ổn định lại, jihoon không khỏi bật cười.

"cậu ổn chứ?"

"không ổn, vì nửa đêm có người gọi tôi đến đón."

"xin lỗi xin lỗi, thật sự có người theo dõi tôi."

"đâu──" minseok chưa kịp đáp lại đã bị jihoon đột ngột tiến gần kề, sau đó em nghe thấy giọng nói hạ thấp cố ý vang bên tai, "hẻm đối diện, góc đường."

em lập tức nhìn về phía đó, nhưng có lẽ vì nhận ra mình bị phát hiện, cái bóng đen lập tức chạy vào trong hẻm.

ồ hô, thật sự có.

"anh đã làm gì?"

"không làm gì cả."

"đừng có xạo, tên lăng nhăng kia."

"thực ra tôi hoàn toàn vô tội không phải sao? cậu cũng đã điều tra tôi rồi mà." hàm ý là cậu cũng tiếp cận tôi với mục đích khác, điều này không khác gì tôi.

"..." câu nói này từ miệng jihoon nói ra là có sức thuyết phục nhất, dù sao ban đầu em tiếp cận hắn ta là có mục đích, nhưng không ngờ rằng người được đồn thổi là lăng nhăng thực chất chỉ là một con mèo sợ rắc rối, lười biếng, thích ở nhà, còn không muốn chăm chút vẻ ngoài, ngày nào cũng mặc áo thun, quần caro và dép lê đi lại trong khuôn viên trường, thật là lãng phí gương mặt đó. nhưng con người là như vậy, không có được thứ mình thích thì muốn phá hủy nó, dù cho thứ đó ban đầu có thích đến đâu, nhưng không có được sẽ ghét bỏ thậm chí chán ghét.

"đúng vậy, cậu vô tội, nhưng cậu cũng để tình huống này tiếp diễn không phải sao?"

"vì rất phiền phức mà."

"vậy tại sao lại tìm đến tôi, tin đồn lan ra như vậy không phải càng phiền hơn sao?"

"vì cậu sẽ tin tôi mà."

đúng, jihoon nói đúng, trong quá trình tiếp xúc, không chỉ minseok nhận ra bản chất của jeong jihoon, mà còn thấy mềm lòng, jihoon cũng hiểu rõ tính cách của minseok, cứng đầu, tự tôn cao, giao tiếp với người khác tưởng như thân thiện nhưng lại giữ khoảng cách, những thứ em thiếu, những thứ em diễn đều bị jeong jihoon nhìn thấy.

"tôi đáng lẽ không nên đồng ý lấy gấp đôi thù lao." minseok đột nhiên rất hối hận vì đã dính vào rắc rối của cô gái đó và jihoon chỉ vì thù lao.

"haha, muộn rồi." dù là ám chỉ gì thì cũng muộn rồi.

sau đó minseok dẫn jihoon về nhà, trên đường đi vì yêu cầu của con mèo nào đó mà cả hai nắm tay nhau, với lý do là hắn rất sợ hãi, thực chất chỉ là chút sở thích ác ý.

"nếu người đó là người thích cậu, nhìn thấy cảnh này sẽ dùng dao đâm cậu đúng không?"

"có thể lắm, vậy cậu phải bảo vệ tôi."

"dựa vào cái gì?"

"dựa vào việc cậu là bạn trai tôi." minseok đảo mắt, trên đường về nhà không có nhiều người, chỉ có con mèo dài sau lưng đang phát điên, em không do dự nói chỉ là công việc thôi, nhưng jihoon không đáp lại, dường như không nghe thấy, hoặc giả vờ không nghe thấy thì không biết.

về đến nhà, woojae nhìn jihoon sau lưng minseok đang cười tươi chào hỏi, miệng gần như rơi xuống đất.

"anh chàng đẹp trai phiền phức ở khoa bên cạnh, người làm anh bực mình."

"thật quá đáng, cậu là bạn cùng phòng của minseok?"

"em trai... em tên là choi woojae."

"chào em, anh là jeong jihoon, bạn trai của minseok."

"ồ ồ, chào anh jihoon ── hả?"

minseok lười giải thích gì thêm, dù sao em trai em cũng biết tính cách của em, thậm chí biết cả xu hướng tính dục của em, nên em chỉ dẫn người về phòng, không để ý đến cái miệng của choi woojae sắp rơi xuống đất. đóng cửa lại, cách ly tất cả bên ngoài, minseok tự nằm lên giường, hoàn toàn không có ý định tiếp đãi jihoon, nhưng cũng không sao, mèo rất giỏi tự xoay xở, hắn ngồi xuống sàn cạnh giường. "em trai cậu sẽ không cảm thấy rất ngạc nhiên chứ?"

"biểu cảm đó trông không đủ ngạc nhiên sao?"

"cậu biết ý tôi mà."

minseok quay đầu lại, đối diện với đôi mắt sắc bén đó, giống như buổi trưa hôm nay em nhìn thấy, đôi mắt mèo hơi xếch tràn đầy áp lực, rõ ràng bình thường nhìn vô hại, nhưng mỗi khi tò mò thì lại đặc biệt đáng sợ. em tất nhiên biết ý của jihoon, nhà nào khi thấy người thân dẫn bạn đồng tính về nhà mà phản ứng đầu tiên không phải là ngăn cản hoặc làm ầm lên, mà là ngạc nhiên. thực ra em đã sớm nói về tính hướng của mình với choi woojae, em trai tuy có chút ngạc nhiên, nhưng hoàn toàn ủng hộ suy nghĩ của anh trai. nhưng minseok cảm thấy không cần thiết nói những điều này với người bạn trai mới quen mấy ngày. "tại sao tôi phải nói những điều này với một người lạ?"

"thật tàn nhẫn, đúng là bạn trai rồi."

"nếu cậu không ngại việc đối tác tương lai cũng là "quan hệ thương mại" thì tôi sẽ thừa nhận cậu là bạn trai tôi."

"cậu không nghĩ tôi nghiêm túc sao?" người trước mặt biểu cảm quá nghiêm túc, minseok đã có chút suy nghĩ lướt qua rằng em muốn tin người trước mặt, nhưng những ví dụ thất bại của gia đình đặt ở đó, kết cục của người thuê trước rõ ràng đều nhắc nhở em, không nên quá tin tưởng vào tình yêu.

"... sự nghiêm túc của cậu không cần dành cho tôi." không chỉ là sự nghiêm túc, minseok hận không thể nhanh chóng kết thúc mối quan hệ này, không có lý do, em chỉ cảm thấy tiếp tục sẽ rất nguy hiểm.

jihoon nheo đôi mắt xếch, nhìn em một cách đầy ẩn ý, rồi trước khi minseok bùng nổ hoàn toàn, hắn chuyển đề tài, "tôi nên ngủ ở đâu?"

"nơi cậu đang ngồi."

"không thể ngủ cùng sao?" vừa quyết định phải cứng rắn lờ đi, nhưng khoảnh khắc mèo nũng nịu quá hiếm, minseok lại không kìm được mềm lòng. "... tùy anh."

jihoon vừa nói không khách sáo, vừa tự động nằm lên giường, vốn là giường đơn, hai trưởng thành nằm cùng nhau không tránh khỏi chật chội, người bên ngoài để không bị rơi xuống, đã nhích vào trong. để giữ khoảng cách, minseok cũng di chuyển về phía tường. tiếc là không còn chỗ, em đành dừng lại, động tác này khiến em trông như bị jihoon ôm trọn trong lòng. em bỏ cuộc, nhắm mắt lại, quyết định giả vờ như không biết gì. "ngủ ngon."

"ừ, ngủ ngon."

được rồi chỉ một lần, qua lần này sẽ không có lần sau. minseok nghĩ.

tiếc là, em vẫn đánh giá thấp độ mặt dày của con mèo này.

mỗi lần rời khỏi lớp đều thấy con mèo kia mềm oặt thành một đống là sao nữa, em muốn lờ đi cũng không được, vì trước đó đã bị phát hiện và kéo đi, dù em có trốn trong đám đông ùa ra khỏi lớp học, vẫn sẽ bị bắt lại và kéo đi.

cảnh tượng này khiến các sinh viên thích tám chuyện lại lần nữa tụm lại thì thầm.

"hai người này không phải là tình địch ư?"

"hả? vậy thực sự là tam giác tình yêu sao? nữ thần thích anh chàng đẹp trai, anh chàng đẹp trai thích ryu minseok, ryu minseok thích nữ thần?"

"nếu như vậy thì ryu minseok nên ghét jeong jihoon, nhưng họ trông có vẻ có quan hệ tốt?" suy đoán này khiến họ rơi vào im lặng ngắn ngủi, không dám suy đoán tiếp, sợ biết thêm sẽ không hay, lúc này trong sự im lặng xen vào một giọng nói ngọt ngào nhưng đột ngột. "các cậu đang nói gì vậy, tôi có thể tham gia không?"

tất nhiên ngoài việc kéo người ở ngoài lớp, còn có việc sau giờ học mè nheo đưa em về nhà, dù bị đuổi đi, mèo vẫn sẽ đi theo người cho nó cảm giác an toàn, jeong jihoon cũng vậy. hắn biết ai sẽ đối xử nghiêm túc với mình, vì vậy hắn sẽ chọn ở bên ai. dù người đó miệng nói thường hay chê bai hắn, nhưng về nhà vẫn không thể không nấu thêm phần bữa tối của hắn. kể từ đó, jihoon trở thành một trong những người nhà danh nghĩa của ryu minseok, cho đến cả choi woojae khi thấy hắn đến cũng không còn ngạc nhiên nữa, thậm chí sẽ ngoan ngoãn gọi hắn một tiếng anh, quá chán thì còn cùng chơi vài trận game, dù thường xuyên chơi đến khi minseok đuổi cả hai đi ngủ.

"cậu đã làm hư woojae rồi."

"cùng nhau hư thôi," jihoon chọn không phản bác, nhưng lại kéo theo choi woojae cùng chịu tội.

minseok cảm thấy bất đắc dĩ, lấy từ trong túi ra một vật đặt lên bàn, jihoon nhìn kỹ thì thấy đó là một chiếc chìa khóa, bên trên còn có móc khóa hình mèo con.

thấy vậy, mắt hắn sáng lên, nhưng vẫn cố hỏi, "đây là?"

"biết rồi còn hỏi, lần sau vào thẳng đi, woojae cũng đồng ý rồi."

minseok quay lưng lại, giọng điệu bình tĩnh như mọi khi, nhưng bị jihoon nhạy bén phát hiện rằng đôi tai lộ ra ngoài của em đỏ bừng.

hắn đột nhiên nhớ đến em nhỏ đã tiếp cận hắn một cách kỳ lạ lúc ban đầu.

jihoon vốn không muốn học đại học, hắn có nhiều việc muốn làm, nhưng gia đình hắn phản đối mạnh mẽ các ý tưởng tự chủ của hắn, thậm chí còn muốn sắp xếp cho hắn một con đường đã được định sẵn từ đầu. hắn buộc phải lén lút đến đại học, danh nghĩa là rèn luyện, thực chất là vì kế hoạch du học của đại học, một khi ra nước ngoài, gia đình sẽ không thể kiểm soát hắn nữa, hắn cũng có thể có được một mức độ tự do nhất định.

vì vậy cuộc sống học đường của hắn bắt đầu từ đó, với suy nghĩ đi trao đổi, hắn cũng lười giao tiếp với người khác. đối với sự thân thiện của người khác, hắn chỉ coi đó là tạm thời, không đặt quá nhiều tình cảm vào đó, chỉ đơn giản là giao tiếp với người khác theo cách mà hắn cho là lịch sự và trang nhã. nhưng sau đó, hắn phát hiện ra rằng vì những lý do này, hắn bị đồn thổi trên diễn đàn trường là kẻ lăng nhăng, khiến hắn cảm thấy vô lý và oan ức.

nhưng hắn vốn là người rất sợ rắc rối, nghĩ rằng thôi thì cứ như vậy đi, dù sao cũng không sao cả, kỳ trao đổi không bao lâu nữa sẽ bắt đầu tuyển chọn, đến lúc đó hắn có thể bỏ lại tất cả, trước khi đó thì cứ như vậy thôi.

tuy nhiên, suy nghĩ này kéo dài cho đến một ngày, em nhỏ có gương mặt dễ thương đến bắt chuyện với hắn. gương mặt non nớt đó khiến hắn tưởng rằng đó là con của giáo sư nào đó, khi em mở miệng, hắn mới nhớ ra, à đây là người mà hắn đã thấy trên diễn đàn trường, bạn trai của người đẹp bên khoa bên cạnh?

hắn nhớ người đẹp đó không phải vì là gu của hắn mà nhớ, mà vì đối phương dường như có vẻ mơ hồ tỏ ý thích hắn, hắn mới nhớ chút chút, hơn nữa trong suốt thời gian đó, người đẹp vẫn thường đăng ảnh chụp bóng lưng với bạn trai lên story.

chính là em nhỏ này?

"có thể ngồi đây không?"

cậu bé tên là ryu minseok, hắn cũng biết qua điểm danh của giáo sư.

và hắn cũng đại khái biết rằng đôi mắt trông có vẻ vô tội đó đang giấu điều gì, nhưng hắn không ghét ryu minseok, có lẽ vì gương mặt đó... và cả tính cách không câu nệ muốn che giấu nhưng lại lộ ra trong hành động.

thú vị, ngoại trừ lý do tiếp cận hắn chưa rõ ràng, jihoon không ngại cùng ryu minseok diễn vở kịch này, dù sao thì cũng còn một khoảng thời gian trước khi hắn rời đi, không ngại dùng em làm đồ chơi.

nhưng sau này hắn không nghĩ vậy nữa, chỉ vì đôi môi bĩu ra khi minseok tủi thân và sự mạnh mẽ mà đôi khi em toát ra, khiến hắn cảm thấy dù là diễn kịch cũng không sao.

có lẽ cũng vì sự vô tội của jihoon bị minseok nhìn thấy, có lần hắn thấy cậu bé đang xem những tin đồn về hắn trên diễn đàn trường, tiện miệng hỏi một câu, "cậu không thấy tôi rất tệ sao?"

cậu bé lắc đầu, nhìn vào mắt hắn trả lời: "cậu không phải là người như vậy, tôi biết mà."

em có biết không? em có thực sự biết không?

dù jihoon đoán có lẽ câu nói này cũng là lời nói dối, nhưng vẫn không thể ngăn được cảm xúc chân thực khi đôi mắt đó nói câu này.

lúc đó hắn cảm thấy, cuộc sống đại học này cũng không quá nhàm chán và tệ hại.

vì vậy sau này, khi hắn biết mục đích thực sự của minseok, hắn đã phối hợp với em diễn vở kịch này, và khi biết người đẹp bên khoa bên cạnh muốn tỏ tình với hắn, hắn đã hỏi ngược lại, "bạn trai của cậu đâu?" và nhận được câu trả lời của đối phương là sẽ đá minseok đi, mặc dù cuối cùng hắn đã đạt được mục đích của mình nhưng hắn vẫn cảm thấy không đáng cho minseok .

người như vậy dù là đối tác hợp tác hay bạn gái thực sự đều không ra sao, đúng không?

ôm suy nghĩ như vậy, jihoon tìm đến em nhỏ đang ăn bánh dâu tây trong quán cà phê.

chán ghét là điều có thể đoán trước, nhưng những gì xảy ra sau đó đều nằm ngoài dự đoán của jihoon, bao gồm việc minseok thực sự cứng đầu hơn hắn nghĩ, điều này hắn biết từ lời kể của choi woojae, dù sao thì minseok không thể kể những chuyện này với hắn. hắn đã phải thuyết phục rất nhiều để thu mua woojae và nghe những câu chuyện này. mặc dù cuối cùng hắn biết rằng, woojae chỉ mong anh trai mình được hạnh phúc.

đồng thời em cũng mềm lòng hơn hắn biết, dù là việc nửa đêm đón hắn về nhà khi chưa quen thân, hay bây giờ lo sợ hắn đợi ngoài cửa mà đưa chìa khóa nhà cho hắn, đều khiến hắn cảm thấy kỳ diệu và ấm áp.

so với ngôi nhà đầy tranh cãi, trường đại học đầy rối ren, thế giới đầy giả tạo, hắn thích ở trong ngôi nhà nhỏ bé chỉ có hai anh em này hơn, không chỉ vì cảm giác gắn bó và ấm áp, mà còn vì có ryu minseok ở đó, sự tồn tại nhỏ bé nhưng vô cùng chân thực đó.

hắn đột nhiên rất muốn ôm ryu minseok.

cơ thể quay đi không thể nhìn thấy biểu cảm của jihoon, cũng không nghe thấy âm thanh gì, minseok có chút lo lắng. em không biết tại sao mình lại có cảm xúc như vậy, là vì đã quen với cuộc sống có jeong jihoon? hay chỉ vì sợ đối phương luôn đợi ngoài cửa chờ mình về nhà?

bất kể là cái nào cũng không phải là suy nghĩ mà em nên có, vì vậy em đột nhiên có chút hối hận, muốn quay lại thu hồi chìa khóa, nhưng khi em quay lại, một mùi hương giống mình bao phủ lấy em.

"jeong jihoon."

"chỉ một chút thôi."

"được rồi."

được rồi, vậy thì không lấy lại nữa.

để chiếc chìa khóa đó tiếp tục ở lại với jihoon, dù sao đến ngày công việc kết thúc em sẽ tự mình xử lý thôi.

nghĩ vậy, minseok bỗng cảm thấy buồn, không muốn biểu cảm của mình bị nhìn thấy, nên đành học theo động tác của jihoon, chôn mặt vào vai hắn.

hôm sau, jihoon tỉnh lại trên giường, minseok và woojae đã không còn ở nhà. hắn nghĩ rằng mình sẽ không phải dậy sớm nữa, có thể ngủ đến khi tự tỉnh dậy, còn có thể tự do ra vào. nghĩ đến đó, hắn vui vẻ nhảy chân sáo đến phòng khách, phát hiện một bữa sáng được bọc trong màng bọc thực phẩm để ở đó.

không ngờ minseok còn để lại cho mình, jihoon càng vui hơn, đây chẳng phải là bạn trai thực sự rồi sao? hắn vừa vui vẻ ăn vừa nhắn tin cho minseok hỏi tối nay ăn gì.

ở bên kia, người đang chăm chỉ học thấy điện thoại sáng lên, nhìn tên người gửi là mèo con ăn không ở không  liền không nhịn được mà mỉm cười.

và tất cả những điều này đều bị người ở phía sau nhìn thấy.

tiếng chuông tan học vang lên, không kìm được mà cầm lấy điện thoại nhắn tin, nhưng lại bị người phía sau ngắt lời.

"minseok."

giọng nói ngọt ngào quen thuộc đối với minseok như lời thì thầm của ác quỷ, quay đầu lại thì quả nhiên là người thuê em trước đây, chính là nữ sinh mến mộ jeong jihoon.

"ờ, có chuyện gì không?"

"không có gì, chỉ là tình cờ đến nghe giảng gặp cậu, nên muốn chào một tiếng."

"ồ, vậy, nếu không có chuyện gì tôi đi trước nhé?"

"đợi đã, cậu có thời gian không, cùng ăn một bữa nhé? tôi muốn xin lỗi vì sự bất lịch sự trước đây."

minseok mím môi, muốn từ chối thẳng thừng, và em cũng đã làm vậy.

"xin lỗi, tôi có việc phải đi trước──"

nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị một lực kéo về phía sau bất ngờ, môi em bị một vật thể mềm mại chạm vào, minseok mở to mắt, tiếp theo nghe thấy tiếng hít vào của mọi người xung quanh và tiếng chụp ảnh, phản ứng đầu tiên của em là xong đời, sau đó cảm giác ẩm ướt liếm lên môi mới khiến em tỉnh lại, lập tức sợ hãi lùi lại vài bước.

cô gái xinh đẹp trước mắt với khuôn mặt tinh xảo tỏ ra tổn thương, nhưng minseok biết cô đang diễn.

nhưng người vây xem xung quanh đâu biết những điều này, chỉ thấy em lùi lại, sau đó cô gái bắt đầu khóc lóc trách móc em── những lời nói đều là trách em cản trở khiến người cô thích từ chối cô, để em có cơ hội chen vào.

chó má.

minseok thầm chửi thề, thậm chí muốn tiến lại và giải thích, nhưng bị bạn bè thân thiết của cô gái đẩy ra xa.

"cậu đừng lại gần nữa, đồ trơ trẽn."

"này, tất cả đều là lời nói dối, cô ta mới là đồ trơ trẽn chứ? cô ấy bất ngờ sáp lại hôn tôi mà."

"cậu dám cãi, chúng tôi đã thấy là cậu hôn cô ấy mà."

"cậu tránh xa chút đi! nếu không chúng tôi sẽ gọi cảnh sát đấy" có thể nói sức mạnh của sự đoàn kết, giống như tin đồn, không, phải nói rằng ba người thành hổ, từ không có việc gì lại được kết luận vì lời nói của nhiều người, bao gồm cả việc cô ta hoàn toàn vô tội.

em có vẻ như hiểu thêm cảm xúc của jihoon.

tình huống hiện tại không cho phép em giải thích, càng không cho phép em ở lại nữa, vì vậy em chỉ có thể vuốt mũi rồi bỏ chạy.

chỉ khi thoát ra khỏi khuôn viên trường, em mới dám chậm lại bước chân, lúc này điện thoại bắt đầu rung, em không có sức lực để chú ý xem là ai, chỉ nghe máy ngay mà không suy nghĩ.

khi nghe giọng nói quen thuộc từ bên kia điện thoại, em có cảm giác như bớt được chút căng thẳng, người gọi là jihoon hỏi em có muốn hắn đến đón không, có thể tiện đường đi cùng mua nguyên liệu thức ăn và một số thứ khác, nhưng minseok không trả lời, jihoon cảm thấy có gì đó không ổn.

"có chuyện gì vậy?"

"tôi rất mệt."

"cậu đang ở đâu?"

"ngay bên lối vào trường."

"được, chờ tôi chút."

cuộc gọi chưa bị cắt, tiếng thở dốc từ điện thoại dần trở thành hiện thực xuất hiện bên cạnh sau vài phút.

con mèo kia nhìn có vẻ như mới ngủ dậy, hình ảnh bừa bộn không kịp sửa soạn của hắn khiến minseok muốn cười, nhưng lúc này em dường như không thể cười, chỉ có thể làm ra một biểu cảm khó coi, em biết rằng lý do khó coi là vì biểu cảm của jihoon trở nên khó diễn tả và việc hắn vô thức nắm lấy tay em.

em nghe jihoon hỏi chuyện gì đã xảy ra, sau đó nói chúng ta về nhà, cuối cùng nói bữa tối để hắn mua.

sau đó họ quay về nhà, jihoon mới vững vàng đứng trước mặt minseok, dùng tay nâng mặt em lên, từ biểu cảm muốn nói lại không nói, minseok mới biết mình có vẻ như đã khóc.

"sao rồi? mệt lắm hả? nằm xuống không?" minseok lắc đầu, đồng thời cũng lau nước mắt lên tay jihoon, muốn mở miệng để giải thích nhưng lại chỉ phát ra tiếng nấc nghẹn.

"tôi... tôi biết cậu đã chịu đau đớn như thế nào, jihoon, cậu chắc chắn rất đau phải không? cảm giác của tôi... chắc chắn là chẳng bằng so với lúc đó nữa."

"cậu nói gì... minseok, cậu..."

"đừng nên biết, tôi không muốn để cậu biết."

"được, tôi không muốn biết, vậy thì đừng khóc nữa."

minseok gật đầu, sau đó nằm chôn mặt vào vai jihoon, em cảm thấy mình thực sự rất buồn, nhưng jihoon thật sự rất giỏi trong việc an ủi em, và em cũng không còn buồn đến mức đó nữa.

hai người họ giống như hai con thú nhỏ đã trải qua cùng một nỗi đau, ôm nhau chặt để giữ ấm.

sau đó jihoon ôm minseok quay lại phòng, có lẽ vì đã khóc nhiều, người nhỏ hơn nhanh chóng ngủ thiếp đi, trong khi đó vẫn không quên nắm chặt lấy chiếc áo của hắn, jihoon xác nhận minseok đã ngủ rồi, mới dám lấy điện thoại lên xem diễn đàn trường học.

hắn đoán không sai, bài viết hot trên trang của trường là nguyên nhân chính, tiêu đề nổi bật, đoạn đầu bài viết còn tệ hơn, từng chữ từng câu đều chỉ trích minseok một cách không thương tiếc, cuối cùng còn đính kèm hình ảnh. một bài viết kèm theo hình ảnh, không có gì dễ dàng hơn để tạo ra lời đồn.

jihoon nhìn chằm chằm vào hình ảnh hai người trong bức ảnh, biểu cảm của minseok là ngạc nhiên, còn khuôn mặt người kia hắn rất quen thuộc, là cô gái từng tỏ tình với hắn, trên gương mặt xinh đẹp là biểu cảm thành công, không mất nhiều thời gian hắn đã có thể xác định, đây là kế hoạch có sự chuẩn bị từ trước, bao gồm thời điểm chụp ảnh này, tất cả đều rất kỳ lạ.

hắn chụp màn hình bài đăng và gửi cho người bạn cảnh sát, tiện tay nhấn nút tố cáo, mặc dù hắn biết chuyện này không thể nhanh chóng được giải quyết, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn minseok bị kéo vào vực thẳm.

dù cả thế giới có chỉ trích em, ít nhất hắn vẫn tin tưởng minseok.

sau đó mọi chuyện quả nhiên càng ngày càng nghiêm trọng, thực ra minseok không quan tâm nhiều đến những gì xảy ra sau đó, vì em đã thấy ví dụ của jihoon, và biết rằng luôn có một người tin tưởng em vô điều kiện. vì vậy, em đi học đều đặn mỗi ngày, nhưng ban đầu em định tự mình đi, chỉ là jihoon luôn tìm lý do để đi cùng, điều này khiến em cảm thấy như mọi thứ đều yên bình.

thực tế là có một dòng chảy ngầm đang dâng trào.

và những người trong bóng tối gần như không thể kiềm chế được.

một ngày nọ khi jihoon đi học một mình, người đó quả nhiên đã tìm đến hắn.

giọng nữ ngọt ngào, vẻ ngoài tinh tế, chính là bạn học họ park từ khoa bên cạnh, giả vờ như không có chuyện gì hỏi liệu cô có thể ngồi bên cạnh hắn không. jihoon liếc nhìn cô một cái, không thèm trả lời. cô gái không cảm thấy bối rối mà tự mình ngồi xuống, còn lặng lẽ xích lại gần hắn hơn một chút. thấy jihoon không phản ứng từ chối, cô gái không kìm được bắt chuyện với hắn, nhưng dù cô nói gì, jihoon hoàn toàn phớt lờ, như coi cô là không khí. cô gái nói đến sau cùng cũng có chút ngượng ngùng, bất đắc dĩ mới nhắc đến minseok, "bạn học ryu không đến sao?"

jihoon nghe đến từ khóa này mới như tỉnh lại, từ từ quay đầu nhìn cô, đôi mắt sắc bén như mắt mèo khiến cô gái cảm thấy áp lực. "đúng rồi, minseok sáng nay không khỏe lắm, tôi giúp cậu ấy xin nghỉ."

một câu nói trông có vẻ bình thường, người nhạy cảm tinh tế nhất định sẽ nhận ra ý nghĩa tuyên bố chủ quyền trong đó. buổi sáng, tôi giúp cậu ấy xin nghỉ, những từ khóa này không phải là không chỉ ra mối quan hệ thân thiết giữa hắn và minseok. nhận thức này khiến sắc mặt cô gái càng tệ hơn, cô còn cố gắng giả vờ ngây thơ, "thì ra tình cảm giữa hai người tốt như vậy."

"ừ, tôi là bạn trai của minseok mà."

mối quan hệ chính thức được làm rõ khiến tâm trạng của cô gái hoàn toàn rơi xuống vực thẳm, cô đột nhiên có chút không kiềm chế được, nghiến răng nghiến lợi mà mất kiểm soát.

"thật kinh tởm"

"chỗ nào?"

"tất cả, không chỉ ryu minseok mà cả anh, jeong jihoon, các người đều kinh tởm."

"tôi không ngờ thời đại này vẫn có người nghĩ như vậy."

"ha, đừng nghĩ tôi không biết anh đang nghĩ gì, jeong jihoon, đừng tự coi mình quá cao quý, chẳng qua anh cũng chỉ là một kẻ lăng nhăng, tại sao lại từ chối tôi? tôi có gì kém minseok không?"

"cô nghĩ sao?"

"tôi kém cậu ta ở điểm nào? cậu ta chẳng qua chỉ là một tên khốn lợi dụng tình cảm của người khác để kiếm tiền."

"..."

"tôi nói đúng rồi chứ? jihoon, anh đã bao giờ nghĩ rằng cậu ta cũng đang lợi dụng anh để kiếm tiền không?"

"ồ, thật sao, cô có ý kiến gì hay ho à?"

"cậu ta chưa bao giờ nói với anh về công việc của mình sao? được gọi là bạn trai thuê, nhưng thực chất chỉ là một kẻ không ai yêu và không thể yêu người khác thôi. anh nghĩ tôi không nhận ra sao? cậu ta thực ra chỉ thích đồng giới, nhưng so với điều đó cậu ta còn thích tiền hơn, loại người như vậy thật kinh tởm."

"... hóa ra cô nghĩ vậy à, vậy bài đăng đó cũng là cô viết sao?"

"đến nước này tôi sẽ nói cho anh biết, dù sao các người cũng không thể có kết cục tốt, coi như là quà chia tay của tôi. đúng vậy, bài đăng đó là tôi viết, bức ảnh là tôi nhờ người chụp, mục đích chỉ có một, đó là hủy hoại ryu minseok."

"điều đó có lợi gì cho cô?"

"tôi muốn nhìn thấy cậu ta mất tất cả, những gì tôi chịu đựng cậu ta cũng phải chịu đựng."

"nhưng cậu ấy không làm gì sai cả, từ chối cô là quyền tự do của tôi, cậu ấy chỉ làm những gì cậu ấy có thể làm."

"vậy phải hỏi anh, tại sao từ chối tôi."

"một câu không thích là đủ, đó là câu trả lời của tôi."

"quả nhiên rất kinh tởm."

"ừ, cuối cùng tôi muốn nói với cô một câu, làm người phải biết cư xử tốt." jihoon đứng dậy rời đi, trước khi đó còn lấy ra một thứ từ túi. cô gái mở to mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc máy ghi âm trong tay hắn. "đây là điều khiển từ xa, phát trực tiếp, không chỉ có tôi và cô nghe, mà tất cả mọi người trên diễn đàn trường cũng nghe, cô mở diễn đàn trường là thấy ngay đầu tiên."

cô gái như bừng tỉnh, mở điện thoại kiểm tra, quả nhiên bài đăng đầu tiên đang phát trực tiếp, có hàng ngàn người xem.

"ôi..." cô ngồi sụp xuống ghế, như bị rút hết hồn phách, jihoon không nhìn cô thêm một lần nào nữa rồi rời đi.

khi về đến nhà, hắn mở khóa cửa, ở cửa có minseok đang chờ. em giả vờ như không có chuyện gì hỏi anh có ổn không, nhận được một câu tại sao từ minseok.

"ý cậu là gì?"

"tại sao cậu phải làm đến mức này?"

"vì tôi là bạn trai của cậu."

minseok hít một hơi sâu, nhắm mắt lại, từng từ một nói, "chúng ta bây giờ chấm dứt hợp đồng, tôi không phải bạn trai của cậu nữa, không còn mối quan hệ thương mại nào, nói cho tôi biết, tại sao?"

jihoon lúc này mới đối diện với đôi mắt vô tội đó, hắn từng nhìn thấy hàng ngàn vì sao trong đôi mắt này, trong thế giới nhàm chán hắn tìm thấy niềm vui duy nhất, trong seoul lạnh lẽo hắn thấy một minseok rất đỗi ấm áp. "vì cậu tin tôi, và tôi tin cậu, chỉ vậy thôi."

một câu đơn giản, một lý do bình thường, dù là đối với jihoon lúc đó, hay minseok bây giờ, đều như một cọng rơm cứu họ khỏi đuối nước. "tôi..."

"chờ đã, minseok." jihoon nắm lấy tay minseok ngăn cậu nói tiếp, đột nhiên kéo gần khoảng cách giữa hai người, trong mắt họ chỉ có nhau. "cậu nói chúng ta chấm dứt mối quan hệ thương mại rồi đúng không?"

"phải... nên bây giờ cậu có thể chọn rời đi hoặc ở lại, chùm chìa khóa đó là của cậu... cậu có thể chọn──"

"vì chúng ta bây giờ đều độc thân, cậu có muốn thử hẹn hò với tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro