Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"silent treatment,

sai lầm chết mình."


jihoon giận rồi. là thật sự giận dữ chứ chẳng phải dỗi hờn vu vơ.

minseok vẫn nhớ về đêm hôm ấy, khi anh im lặng nhìn em, không nói một lời. trái tim em như bị bóp nghẹt, cổ họng nghẹn lại chẳng thể phát ra nổi một âm thanh nào. và rồi trước khi em cả kịp làm gì, jihoon bỏ ra khỏi phòng, chỉ để lại cho em một câu.

"anh sẽ ngủ ở phòng làm việc."

và thế là họ chia phòng.

tình trạng như thế kéo dài gần một tuần, cả hai chẳng nói với nhau câu nào. jihoon vẫn nấu cơm cho em, vẫn dọn nhà nhưng đến bữa cơm anh sẽ vừa ăn vừa dùng điện thoại chứ không gắp đồ ăn hay nói chuyện với em nữa. tối đến anh lại đem đồ ngủ ở phòng làm việc.

không chúc ngủ ngon, không thơm trán, không xoa đầu và cũng không ôm em đi ngủ.

có vài lần minseok muốn nói chuyện với anh nhưng còn chưa kịp mở lời anh đã lảng đi. và tất cả những điều đó khiến em ấm ức vô cùng. thì em cũng biết là do em trước, là do em khiến anh giận như thế nhưng ngay cả cơ hội hối lỗi anh cũng không cho thì em biết phải làm thế nào đây chứ.

em nhớ jihoon đến phát điên. em nhớ những cái thơm vụn vặt anh hay rải đầy trên mặt em, nhớ những nụ hôn anh áp lên môi mềm, nhớ vòng tay quá đỗi ấm áp, nhớ những câu anh yêu em, và nhớ jeong jihoon vô cùng tận.

minseok thà rằng anh cứ quát mắng, trách móc em thế nào cũng được, miễn là anh còn cho em cơ hội để giải thích và hối lỗi. nhưng không, jihoon cứ im lặng như thế, không cho em lấy một sự chú ý, cứ như thể họ chỉ đơn giản là hai người sống chung nhà vậy. mọi thứ cứ thế bào mòn lớp phòng tuyến cuối cùng của em.

em cần jihoon.

em muốn jihoon.

em ghét jihoon.

mỗi đêm nằm một mình trong phòng, trên chiếc giường mà đã luôn ấm áp giờ lại lạnh lẽo và rộng lớn khiến minseok cảm nhận rõ được sự cô đơn và tủi thân của mình. em kéo lấy gối của jihoon ôm vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương của anh, nhưng không đủ. em nằm hẳn sang chỗ mà jihoon vẫn thường nằm, phủ kín chăn vờ như đang được cuộn tròn trong vòng tay của anh, nhưng vẫn không thể đủ được. và rồi em bất lực đến mức khóc nấc lên, từng tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên khiến ai nghe được cũng đau lòng không thôi.

vậy jihoon thì sao? jihoon không thấy đau lòng vì em nữa à? hay jihoon không còn yêu em nữa, không còn cần em nữa nên mới có thể thờ ơ với em đến vậy. đến mức cơ hội tiếp cận cũng không có.

từng suy nghĩ tiêu cực cứ bủa vây lấy minseok khiến em càng chật vật hơn. em cứ nức nở cho đến khi ngủ thiếp đi vì mệt, để rồi đến sáng lại nhân lúc anh chưa dậy mà lấy đá chườm cho đôi mắt sưng húp kia xẹp xuống, vờ như chẳng có chuyện gì dù cõi lòng em tan nát.

đến ngày thứ chín kể từ lúc đó, minseok thật sự không thể chịu nổi rồi. em sẽ phải đánh cược một lần, dù sao thì cũng phải làm rõ chứ chẳng thể để thế này được nữa.

jihoon đang ngồi chơi game trong phòng làm việc, có vẻ là một trận khó nhằn, vì trán anh nhăn hết lại, lông mày nhíu chặt vào nhau. minseok bước vào, em dè dặt bước đến cạnh anh.

"jihoon, anh ơi." em nhỏ giọng gọi, tay khẽ khều tay áo anh. nhưng jihoon chẳng đáp lại, anh vẫn tập trung vào trận game trên màn hình.

minseok bặm môi, em dứt khoát kéo một tay anh lên rồi ngồi vào lòng anh, mặt đối mặt. em khẽ rải lên mắt, lên má, lên mũi và lên môi anh những nụ hôn vụn vặt.

"jihoon ơi." em lại gọi, nhưng ôi, jihoon của em vẫn chẳng hề phản ứng gì, anh chỉ nhìn em vài giây rồi lại dời mắt về phía màn hình.

minseok sụp đổ thật rồi, nước mắt đã đong đầy đáy mắt em, chỉ chực chờ rơi xuống.

jihoon thật sự không yêu em nữa à?

em gục xuống bả vai jihoon, im lặng. anh vẫn tập trung vào ván game nhưng sự thật là trong lòng rối như tơ vò, bằng chứng là con tướng trên màn hình của jihoon cứ chạy vòng vòng ở một chỗ, bị đối thủ từ đâu nhảy ra úp sọt cũng không kịp phản ứng. nhìn màn hình xám xịt trước mặt và con số đang đếm ngược, jihoon thở hắt ra một hơi. và dường như anh nhận ra có gì không đúng ở đây.

minseok vẫn đang gục vào vai anh, không nói gì, cả người em ngồi ngoan lắm, như thể đã ngủ quên mất rồi vậy. nhưng jihoon cảm nhận được vai áo mình ướt đẫm. em khóc, một cách thầm lặng. không hề phát ra tiếng nức nở, không run rẩy, không cả sụt sịt. em chỉ đơn giản là gục xuống vai jihoon, và rơi nước mắt.

anh vội vã tháo tai nghe vứt bừa lên bàn, kéo em ra để em đối mặt với mình. và khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của em, jihoon cảm thấy có nơi nào đó trong anh vỡ tan thành từng mảnh.

jihoon vội vã lau đi những giọt nước mắt vẫn còn lăn dài trên gò má em, tay còn lại vuốt dọc theo sống lưng, vỗ về em.

"minseok, em bé ơi." anh thủ thỉ, hôn lên mắt em, "anh xin lỗi. đừng khóc nữa nhé. anh xin lỗi em bé nhiều lắm."

"jihoon, hức, không cần em nữa hả?" em nói, ngắt quãng vì những tiếng nấc nghẹn. "em biết sai rồi, em muốn xin lỗi anh, hức, nhưng jihoon còn chẳng chú ý đến em. em, hức, em không biết phải làm thế nào cả. em nhớ jihoon lắm. jihoon ơi em xin lỗi mà, đừng không cần em nữa mà."

hai tay em bấu chặt lấy áo jihoon, mặt lem nhem nước mắt, đôi mắt lấp lánh ánh sao của em giờ lại bị che phủ đi bởi một tầng sương mù.

hỡi ôi jeong jihoon, chính anh là người đã quyết tâm lờ đi em, hòng cho em lần này thật sự chừa mà không như thế nữa. nhưng giờ cũng chính anh làm em phải khóc, anh nghĩ nếu mục đích của anh là khiến em ngoan hơn chút thì có lẽ anh đã thành công rồi. em của anh, minseok của anh ngoan ngoãn đến mức chỉ dám lặng lẽ khóc thầm, không để anh biết. nhưng jihoon có hài lòng với kết quả này không, anh tự hỏi. chắc chắn là không. giờ jihoon chỉ ước gì mình có thể quay ngược thời gian lại mà ôm em vào lòng, hôn em, thơm em, cho em biết anh yêu em nhường nào.

"anh xin lỗi bé ơi," jihoon thì thầm, kéo em vào một vòng ôm thật chặt. "anh yêu em lắm, sao anh lại không cần em được cơ chứ. anh sai rồi, anh không nên khiến em cảm thấy như vậy. anh yêu em nhất mà. em bé đừng khóc nữa."

"nhưng anh không để ý đến em, anh còn chia phòng ngủ. lúc ăn cơm cũng không nhìn em." minseok vẫn còn thút thít, bao nhiêu uất ức tủi hờn thời gian qua như bộc phát ra hết khiến những tiếng khóc của em càng dữ dội hơn, cả người em run lên trong lòng jihoon. "em nhớ anh lắm, nhưng em không làm được gì cả. em ôm gối của anh, nằm hẳn chỗ anh thường nằm nhưng em không cảm nhận được gì cả. không có jihoon ôm em không ngủ được."

jihoon biết chứ, dù nói rằng sẽ không quan tâm đến em là thế nhưng đêm nào anh cũng đợi đến lúc em ngủ rồi mới nhẹ nhàng vào phòng. nhìn em nằm bên chỗ mình thường nằm, ôm gối của mình thiếp đi mà tim anh dịu lại, sự tức giận cũng nguôi ngoai. nhưng anh lại muốn lần này em phải nhớ kĩ nên không nhân nhượng chút nào. để rồi anh lại vô tình khiến em bất an về cả hai đến vậy. lần này jihoon sai thật rồi.

jihoon im lặng vỗ về minseok cho đến khi em nín, chỉ còn thút thít. anh ôm mặt em, để em đối diện với mình.

"minseok à, anh xin lỗi. anh không nên làm lơ em như thế, dù lý do có là gì đi chăng nữa thì anh cũng không nên làm vậy. anh yêu em, rất yêu em, nên làm ơn đừng sợ rằng anh không cần em nữa nhé."

"nhưng mà đó là do-"

"không đâu." jihoon ngắt lời em, "làm em tủi thân, làm em khóc là lỗi của anh hết. đáng lẽ anh nên nói chuyện với em và chỉ ra cho em biết em nên làm gì chứ không phải bỏ mặc em như thế. anh xin lỗi. em bé tha lỗi cho anh, không khóc nữa nhé?"

"anh không biết tương lai thế nào, anh cũng không muốn nghĩ tới những thứ không chắc chắn. nhưng anh có thể đảm bảo với minseok là anh đã và đang rất yêu em, và anh tin là tương lai gần cũng thế. jihoon yêu minseok rất nhiều, và jihoon làm minseok khóc nhè là jihoon không ngoan. em phạt jihoon thế nào cũng được nhưng xin em đừng khóc, jihoon đau lòng lắm."

"em ngoan không khóc nữa nhé, vì jihoon yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro