1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng

đã đến giờ hành chính, đường phố bắt đầu nhộn nhịp bóng người hơn, ai nấy đều vội vã. người thì đến công ty, người thì đi chợ, còn riêng ni-ki lại lựa chọn đi mua cho mình một cốc coffee. bình thường thì việc mua coffee vào buổi sáng sẽ do thư kí đảm nhận, nhưng mà tự dưng nổi hứng nên ni-ki tự mình một thân vận động đi mua. đường đường là ceo của công ty lớn, nên đến muộn một chút chắc không sao đâu ha

ẩn cửa vào trong quán, vì còn là sáng sớm và ai cũng mải đến công ty nên giờ quán cafe khá thưa khách. nhanh chân tiến vào phía quầy, ni-ki nói

"bạn ơi cho mình lấy như thường lệ nhé"

"thường lệ là như thế nào?"

"americano với bungeopang á, ủa mà trông bạn lạ thế?"

người pha chế ngẩng mặt lên nhìn ni-ki với ánh mắt đầy phán xét. cha nội này kì quặc ghê, từ đâu nhảy ra bảo mua như thường lệ, mà mình có biết như thường lệ ở đây là gì đâu. quét mắt qua đối phương một lượt rồi nhìn bảng tên người kia đang đeo, sunoo mới ngờ ngợ hỏi

"có phải người hay mua coffee cho anh tên dohyun đúng không?"

"à đúng rồi"

"xin lỗi tôi thất lễ rồi, đợi chút americano và bungeopang của anh có liền đây"

nói rồi sunoo quay người vào bắt đầu pha chế và nướng lại bánh lên. ni-ki lướt xem thị trường cổ phiếu mãi cũng chán bèn ngước lên nhìn sunoo. người nhỏ nhỏ xinh xinh, đeo cái tạp dề màu nâu kia trông đáng yêu dữ. nhìn như này chắc mình hơn tuổi người ta rồi, không thể nào sai được

công đoạn chuẩn bị lại thức ăn đã xong, sunoo nhét cốc americano vào cup holder, gắp bungeopang vào một chiếc hộp nhỏ rồi đưa cho ni-ki, miệng mỉm cười nói

"của anh đây, hết tất cả năm mười nghìn"

một con người từ bé được huấn luyện trong môi trường khắc nghiệt của gia đình, lớn lên phải tự lập gây dựng cơ nghiệp để thành công như bây giờ, với ni-ki thì tình yêu chẳng là cái thá gì so sánh cùng công việc cả. cơ mà chúng ta luôn có câu 'nói trước bước không qua' mà đúng không, lúc này ni-ki tự dưng thấy xao xuyến trước nụ cười kia quá. 

nụ cười ấy còn đẹp hơn cả những biểu đồ cổ phiếu đi lên mà ni-ki hay xem nữa, có ai nói là sunoo rất xinh chưa? xinh hơn cả mấy cô gái mà ni-ki từng gặp cơ, thề luôn. hai cái má trắng trắng mềm mềm kia nhìn chỉ muốn nhéo nhẹ vài cái thôi

"anh gì ơi, cầm giúp tôi cái túi với ạ, tôi còn phải làm việc khác nữa"

"à ừ cảm ơn em nhiều nha" ni-ki không hiểu vì lí do gì mà bình thản gọi người trước mặt là em

"cảm ơn đã ghé thăm, hẹn gặp quý khách lần sau"

"cho tôi xin info của em được không?"

"xin lỗi nhưng tôi không thể đưa thông tin của mình cho người lạ được, mong anh thông cảm"

"chỉ insta thôi cũng không được sao?"

"không"

"....ừm vậy thôi, dù sao thì hẹn gặp lại nhé"

đợi đến lúc ni-ki rời khỏi quán, sunoo mới thở phào nhẹ nhõm. sunoo biết người mình vừa nói chuyện là ai đấy chứ, xuất chúng từ bé dù mới chỉ 23 tuổi mà đã điều hành một công ty lớn rồi. không che giấu chứ sunoo cũng ngưỡng mộ ni-ki lắm, bản thân hơn thằng bé ceo đó tận hai tuổi mà còn không thành công như người ta. cơ mà sau buổi gặp mặt 'vô tình' ngày hôm nay thì có vẻ bao nhiêu hình tượng ngầu lòi điềm đạm mà sunoo thấy bao lâu nay cũng sụp đổ luôn rồi. không quan sát kĩ người bán hàng là ai lại còn bắt lỗi người ta, trừ một điểm. làm người khác mỏi tay vì bộ não mình đăng nhập ở giao diện khác, trừ hai điểm. xin thông tin người khác trong khi không quen người ta, tiếp tục trừ một điểm. vậy tổng điểm giờ chỉ còn 6/10 thôi

thực ra sunoo còn có nhiều việc khác để đăng kí vào làm lắm, thủ khoa trường danh giá top đầu thành phố mà, công ty nào lại không muốn nhận. nhưng vì muốn trau dồi thêm một số mảng kiến thức nên sunoo quyết định đăng ký học thêm cao học, tiện thể mở quán cafe này làm part-time rồi thuê thêm vài người vô làm chung cho bớt nhọc. mà khổ cái, mới làm chưa đến một tháng đã gặp sao quả tạ rồi, không khéo sunoo xách quần chạy tám phía mất. vỗ mặt vài cái lấy lại tinh thần, sunoo tiếp tục đón các vị khách khác vào quán

ni-ki sau khi rời khỏi quán cafe, tinh thần bỗng bất ổn lúc nào không hay. nghĩ tới khuôn mặt đáng yêu kia cùng nụ cười tỏa nắng, trái tim của ni-ki lại mở trường đua vận tốc tối đa 100 km/h. não nhảy số lại nghĩ tới cảnh bị bạn pha chế đáng yêu ấy từ chối cho info cùng với thái độ lạnh hơn cả tảng băng, mặt đang phơi phới hạnh phúc của ni-ki lại méo xệch đi đến là sầu. chỉ cho đến lúc vào hẳn phòng làm việc sau khi dọa hú vía mấy nhân viên mình đã đi ngang qua cùng sát khí tỏa đầy người, ni-ki mới hít một hơi bình tĩnh

tình yêu là cái quái gì chứ, nó không thể làm ni-ki đau khổ đến nỗi đá công việc sang một bên được. 'công việc là nhất, phải đội công việc lên đầu' - câu thần chú đã niệm không biết bao nhiêu lần hiện lên trong đầu ni-ki khiến bộ não thông suốt hơn mà tập trung vào làm việc

cộc cộc 

"vào đi"

dohyun đẩy cửa vào, trên tay cầm sấp tài liệu nói với ni-ki

"đây là kế hoạch họp cổ đông sắp tới của công ty chúng ta, sếp xem qua có vấn đề gì thì nhắn để em sửa lại nhé"

"được rồi để đó đi"

"cảm ơn sếp, em đi-"

"tôi bảo cậu đi khi nào thế?"

"ơ thì em đưa cho sếp tài liệu xong rồi nên em đi là phải, chứ đứng đây nhìn sếp làm việc làm chi"

ni-ki liếc xéo nhẹ dohyun rồi trầm ngâm cất giọng hỏi

"bình thường sáng cậu hay mua coffee cho tôi, phải chứ"

"vâng ạ, có vấn đề gì ư?"

"không, coffee khá ngon. cậu có biết bé nhân viên nhỏ nhỏ xinh xinh mà có đôi mắt cáo không?"

"a sunoo hyung, em biết chứ. hyung ấy thân thiện lại còn dễ gần nữa. tự dưng sếp hỏi làm gì thế, à có chắc yêu l-"

"trật tự ngay hoặc không tôi trừ lương cậu"

"sao sếp cứ dọa trừ lương em thế nhỉ, em chỉ đang nêu lên sự nghi vấn của em thôi mà"

"bớt lắt léo lại đi, cậu biết gì về em ấy?"

nghe thấy từ 'em ấy' xong, dohyun đang nghiêm nghị nghe chỉ thị của người sếp đáng kính bật cười lớn. gì chứ, không phải thấy người ta trẻ con nên bảo em đấy nhé

"xin lỗi vì đã cười sếp, nhưng mà em phải đính chính việc này. sunoo hyung ý, anh ấy hơn sếp hẳn hai tuổi đấy. đừng trừ lương em vì đã nói điều đó, căn bản là sự thật rồi"

"..."

rồi rồi, vậy là người mà ni-ki sáng nay thản nhiên gọi là em, thực chất hơn hẳn hai tuổi ấy hả. ni-ki từ chối hiểu, rõ ràng trông đáng yêu như cục bột thế, lại còn nhỏ nhắn nữa, sao lại hơn tuổi mình được cơ chứ. chết dở thật, thế này là ghi luôn điểm trừ trong mắt crush rồi còn gì nữa

triền miên trong dòng suy nghĩ của mình, ni-ki không để ý dohyun vừa hí hoáy viết cái gì đó vào một tờ giấy note, chỉ cho đến khi sắc vàng của tờ giấy hiện rõ trước mắt, ni-ki mới nhận ra tên thư kí đã chuồn đi và chỉ để lại cho mình dòng nhắn

'muốn tán người ta thì insta đây nè, em giúp sếp đến đây được thôi. đừng có nói với hyung ấy là em đưa insta cho sếp đấy nhé, anh ấy dỗi em thì chết. mà nếu tán được sunoo hyung thì nhớ tăng lương cho người cộng sự đắc lực này đấy nhé'

có vẻ như hôm nay là ngày may mắn của ni-ki thì phải, ước gì được nấy, sáng còn đau khổ như vừa thất tình nay miệng cười như sắp ngoác ra tới nơi. nhanh trí đi nhập tên của sunoo lên thanh tìm kiếm, tên người dùng @sunshinesunu hiện lên trước mắt ni-ki. bấm follow rồi lướt xuống xem một số bài đăng, nghệ thuật thật đó. 

cách bài trí reel của sunoo không phải là chuyện đùa, thực sự hút mắt ni-ki một cách bất ngờ. đánh liều, ni-ki nhập tin nhắn gửi sunoo rồi tắt máy đi tiếp tục làm việc

_______

11:32

@riki_jackson 

xin chào

20:15

@sunshinesunu

chào

cho hỏi đây là ai vậy ạ?

@riki_jackson

đáng yêu mà rep lâu thế|...x

là em nè

người mà mua americano xong hỏi in4 anh nhưng bất thành ý

@sunshinesunu

quào

tôi tưởng cậu hơn tuổi tôi mà?

@riki_jackson

không em kém anh hai tuổi á

sogy anh vì sáng nay chót gọi em xưng tôi với anh nha 😭

có gì anh bỏ qua cho em nho 👉👈

@sunshinesunu

nhóc này cũng không đáng ghét lắm nhỉ|...x

không sao cả đâu

mà sao cậu biết ins của tôi thế?

@riki_jackson

dạ nhóc dohyun cho em|...x

à tại em tự tìm được á

@sunshinesunu

vậy cậu nhắn tin cho tôi có việc gì không?

@riki_jackson

hì hì

em chỉ muốn nhắn tin với anh thôi á

@sunshinesunu

vậy nếu không có gì thì tôi off nhé

tạm biệt

@riki_jackson

ơ anh ơi

em muốn nói chuyện với anh mà

sunoo-chan ơi

anh ở đó khum?

_

sunoo trở về nhà sau một ngày dài đầy mệt mỏi, tới lúc mở điện thoại lên check tin nhắn thì thấy nick lạ nhắn cho mình. thì ra đó là cậu ceo đầy tài năng nhưng mà bị khùng (trong mắt sunoo) sáng nay đến mua coffee. tưởng có chuyện gì hệ trọng lắm, ai dè cha nội nhắn tin bảo ib mình chỉ vì nhớ mình các thể loại, rất chê nha. lấy cớ có việc bận, sunoo nhanh chóng tắt wifi rồi chuồn đi tắm. sáng thì vật vã ở quán cafe, chiều thì ngồi làm tiểu luận các kiểu, tối về chạy nốt deadline, như vậy là quá đủ bất ổn với sunoo rồi.

cứ nghĩ buổi tối hôm nay sẽ là một ngày chill chạy nốt deadline đến chín giờ hơn rồi dành thời gian còn lại mà bầu bạn với giấc ngủ nhưng không. vì bài tập giáo sư giao lần này có đôi chỗ phức tạp nên sunoo cần tham khảo một số tài liệu mà các tiền bối khóa trước truyền lại, nên sunoo đành mở lại điện thoại lên, laptop ngồi gõ bài, điện thoại để tra cứu

ting ting ting ting ting

điện thoại sau khi vừa được chủ nhân chạm nút mở wifi liền giật giật mấy tiếng thông báo tin nhắn. đang còn sốc chưa biết con người nào lại có sức mạnh đi spam tin nhắn cả lô như này, mắt sunoo chợt dừng lại ở biểu tượng insta trên điện thoại. 99+ thông báo, này đừng nói là-

ờ thì đúng là như vậy đó

_______

@riki_jackson

anh ớiiiii

anh đâu rồi

sunoooooo ơiiiii

@sunshinesunu

:)

này cậu có bị dở không đấy

tự dưng đi spam tin nhắn người ta làm gì?

@riki_jackson

tại em nhớ anh thôi mà

người ta gọi đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy

@sunshinesunu

yêu cái con khỉ khô nhà cậu

tạm biệt

không gặp lại đồ sao chổi đáng ghét

@riki_jackson

nhưng mà em thích anh thật mà (!)

ơ bị chặn rồi á (!)

anh ơi bỏ chặn em đi mà TT (!)

_

sau một buổi tối trải nghiệm làm sadboy thất tình, ni-ki đi đến công ty cùng hai quầng mắt hơi thâm nhẹ. người ngoài nhìn vào đoán chắc ni-ki tối qua làm việc chăm chỉ tăng doanh thu cho công ty, duy chỉ có nội tâm của ni-ki đang nổi sóng vì nhớ tới người nào đó. chẳng biết nữa, ai mà không từng lụy một người trong đời cơ chứ, nhưng mà lụy từ cái nhìn đầu tiên nó lại là câu chuyện khác

ngồi vào bàn làm việc rồi tình hình cũng không khá khẩm là bao, ni-ki chán nản đi sửa một số công văn, rồi lại chuyển đi xem các hợp đồng và cổ phiếu công ty vẫn chẳng thể vui được. đúng lúc này cánh cửa được đẩy vào, ni-ki nhướn mày nhìn người trước mặt.

"này anh không thể nào gõ cửa trước khi vào phòng em được à?"

"đang có việc gấp nên vậy, chứ ai thèm làm phiền chú chứ"

"có việc gì thế hyung"

"anh vừa thấy mối làm ăn này hay lắm, xem thử không"

"gì đây, hợp tác với chuỗi cửa hàng cafe ý hả"

"anh mày thấy hợp lý đó còn gì, chẳng phải sắp tới công ty mày chuẩn bị quảng bá mẫu sản phẩm mới nhất đó sao"

"biết là thế, nhưng mà em còn chưa biết được nhuận lợi của lần hợp tác này như thế nào mà"

"cứ bình tĩnh đi, xem xét qua một lượt rồi đưa ra quyết định cũng được mà, có ai hối mày làm lẹ đâu"

ni-ki lật dở xem tài liệu hợp tác, mắt đang quét qua những lợi ích mang lại từ phi vụ này thì bỗng dừng lại. tên quán cafe nghe quen nhỉ, từ từ khoan đã nào

"hyung đợi em một chút"

"cứ thoải mái, anh còn nhiều thời gian lắm"

ni-ki đi ra khỏi phòng liền rút điện thoại ra gọi cho chiếc thư kí lươn lẹo của mình

"tôi hỏi cậu cái này được không?"

"gì thế sếp, hôm nay ngày nghỉ của em đấy, tha em đi"

"hỏi cái này thôi, lát tăng lương"

"ô thế ạ, sếp cứ việc hỏi đi, hỏi cái gì cũng được em trả lời hết"

"quán cafe mà sunoo làm việc ý, có phải tên là euphoria không?"

"đúng rồi ạ, có việc gì à sếp"

"cảm ơn nhé, việc của cậu xong rồi. năm phút nữa check tài khoản xem đã nhận được tiền chưa nhé"

"oáp sếp làm việc vui vẻ, em đi ngủ tiếp đây oáp" nói rồi dohyun cúp máy

ni-ki nghe điện thoại xong nhanh chóng chạy lại vào phòng, ném sấp tài liệu lên bàn rồi lôi bút ra kí trước sự kinh ngạc của jake

"này anh tưởng chú mày ít nhất cũng phải dành một ngày để xem xét lại chứ"

"em thấy dự án này ổn mà, có lợi cho cả đôi bên"

"ồ thì ra là vậy, thứ năm tuần sau gặp bên đối tác nhé"

"em biết rồi"

hợp đồng này, bằng mọi giá ni-ki phải lấy được nó về, một mũi tên trúng hai đích làm sao mà bỏ lỡ được


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro