𝟎𝟏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✵⚚

Trong thế giới tội phạm đầy rẫy những cạm bẫy nguy hiểm rình rập, phải kể đến nhóm tội phạm không nên động càng không thể động. Đừng liều lĩnh đụng đến họ, bạn không thể biết họ sẽ làm gì bạn đâu, tương lai của bạn sẽ tăm tối mịt mù, không lối thoát. Họ sẽ không ngại tiễn bạn về nơi an nghỉ cuối cùng một cách tàn nhẫn nhất. Đến giờ vẫn chưa ai được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của họ. Mọi người truyền tai nhau họ nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp ẩn sau lớp mặt nạ, tàn ác đến rợn người, lẩn trốn một cách tài tình. Hoa hồng đen - được mọi người coi là biểu tượng của họ, trên mỗi thi thể đều có một bông hoa hồng, ấn kí luôn được tìm thấy trên thi thể của nạn nhân mỗi khi vụ án mạng xảy ra, những cánh hoa hồng rải xung quanh hòa chung màu máu tươi nơi thi thể, cảnh tượng đẹp đến lạnh sống lưng. Mùi máu tươi tanh nồng hòa quyện mùi đất ẩm mốc, một mùi hương làm bạn phải bịt mũi khi bước vào.

Trong căn phòng tối được hắt sáng bởi màn hình chiếc tivi, những tiếng cười với tông giọng trầm quyến rũ được cất lên khi thấy vụ án mạng chiếu trên màn ảnh nhỏ. Chính họ, nhóm tội phạm truy nã hàng đầu - KRNY.

Yoo Jimin (Karina) - tên tội phạm giết người hàng loạt chỉ với thuật thôi miên

Shin Ryujin - tên giết người hàng loạt do vũ khí, máy móc mà cô tạo ra

Ning Yizhuo (Ningning) - Hacker nổi tiếng chuyên ăn cắp các tư liệu bảo mật của quốc gia được bảo vệ nghiêm ngặt

Shin Yuna - tên giết người theo số mệnh, dùng lá bài tarot để phán quyết

Chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly rượu trên tay chạm vào đôi môi căng mọng của người con gái. Giọng nói ngọt ngào ma mị vang lên.

"Có quá nặng tay với kẻ đó không vậy?"

"Hôm nay cô Yoo nhân từ vậy sao?" một giọng nói mang đầy vẻ chế giễu lên tiếng kèm theo cái nhếch mép.

"Bọn mày sao thế, đáng lẽ ra phải nặng tay hơn chứ. Nó đối xử với tao như vậy, cả cái gia đình làm ăn bất chính của nó nữa mà tiễn gia đình đó đi thế. Phải ra tay nặng hơn chứ".

"Thôi nàng ơi! Không cần vờ vịt vậy đâu. Có ai là không biết nàng đây là vì tiếc thương chàng" lại một giọng điệu lảnh lót cất lên đầy khó chịu.

"Bớt ngu muội đi Yoo Jimin à. Đừng để lời ngon ngọt của mấy gã đàn ông ngoài kia làm cho chị say mê nữa. Sẽ chẳng có thằng nào đối tốt với chị đâu"

Shin Yuna đứng dậy tiến lại gần, ngồi xuống trước mặt Jimin. Xáo bài tarot trong tay cợt nhả nhìn Jimin với ánh mắt trêu ngươi cười khẩy.

"Tiểu thư Yoo đây có muốn cô em gái này xem giúp không. Xem khi nào nàng lên xe hoa"

Sau câu nói của Yuna là một gương mặt đỏ bừng vì tức giận cùng với tiếng cười của hai người con gái còn lại.

"Bọn mày có im đi không"

"Oh! Tiểu thư Yoo giận rồi sao"

"Thôi được rồi đừng trêu bã nữa, bã khóc ra đấy tôi không dỗ hộ mấy người đâu"

Jimin nhìn Ningning với ánh mắt đáng thương sáng rực với ý 'em đúng là bé cưng của chị'

"Mà đến giờ em vẫn không hiểu sao. Thuật thôi miên của bà gì kì vậy. Lúc giết thì thôi miên giỏi lắm. Ai nhìn mắt chị chả mê ngay. Sao đường tình duyên cũng không vậy đi, phải làm cho người ta say đắm, đây bà cứ vì mấy thằng chả ra gì mà lụy vậy bà. Thấy có khổ không cơ chứ"

Shin Ryujin nói đúng tâm can làm cô chỉ biết im bặt thở dài.

"Xui rủi đâu ai muốn đâu em, biết kiếm đâu ra được người thương mình"

"À mà, sắp tới có một nhiệm vụ đấy, chuẩn bị đi lần này có vẻ nguy hiểm. Liên quan đến cảnh sát, thực hiện cho cẩn thận"

"Nhiệm vụ gì vậy, nghe sao căng thẳng thế?" Ningning thấy bầu không khí bỗng chốc thay đổi, từ vui vẻ thoái mái sang trầm lắng, linh cảm của nhỏ nhiệm vụ tiếp theo không suôn sẻ.

"Đánh cắp tư liệu bảo mật của quốc gia"

Từng lời từng chữ Jimin phát ra khiến ba đứa kia như có tảng đá đè lên ngực vậy, hít thở không thông. Bầu không khí ngày càng trầm xuống. Bên ngoài trời cũng bắt đầu nổi giông. Tiếng gió rít đập mạnh vào khung cửa sổ. Họ nhìn theo nơi phát ra tiếng, trong lòng chắc hắn đang suy nghĩ 'có thể là lần cuối ?'. Không hẹn mà bốn người đều nhìn nhau.

"Lần này phải lên kế hoạch thật kĩ. Cũng có thể đây là lần cuối. Hãy cứ tự tin như mấy nhiệm vụ trước nhé"

"Rồi giờ ai làm việc đấy đi"

Dứt câu Ryujin đứng dậy đi về phía căn phòng được đóng kín ở dưới tầng. Vừa bước vào, căn phòng xộc lên mùi vụn kim loại, những mảnh vụn rơi xuống khắp sàn. Em như chủ nhận của căn phòng này vậy, mọi vũ khí được treo trên những bức tường. Chúng đều được do chính tay em chế tạo, còn có những vũ khí được làm bằng bộ xương của nạn nhân. Nhìn chẳng khác nào viện bảo tàng vũ khí thu nhỏ cả.

Chính giữa căn phòng là một món đồ được em che lại bằng miếng vải lụa. Tiến lại giật phăng tấm vải nhẹ nhàng rơi xuống sàn. Trên bàn là một khẩu súng với bề ngoài như tính cách của em vậy - nổi loạn, gai góc. Cầm lên nhìn ngắm vật trong tay.

*đoàng*

Lại thêm một sinh vật nhỏ bé mất đi sự sống dưới nòng súng của em. Nhìn ra cửa sổ, nhẹ nhàng bước đến, chạm tay lên vệt máu còn đọng lên trên khung cửa, mắt di chuyển xuống mặt đất.

"Oh! Xin lỗi nha! Thật tội nghiệp, chú chim bé nhỏ à chỉ tại em chọn sai chỗ trú thôi. Như chị vậy"

Ngắm nhìn vật nhỏ nằm bất động được cơn mưa vỗ về, bọc lấy mà cuốn sinh linh nhỏ bé ấy cuốn đi mất. Cười nhẹ đóng cánh cửa vì hứng chịu cơn gió mà muốn rời xa bản lề. Cầm trên tay khẩu súng, hài lòng đặt nó vào lồng kính. Nó sẽ được em sử dụng, vào một nhiệm vụ quan trọng.

Đừng đánh giá họ qua hành động. Họ không như những gì bạn đang nghĩ. Bạn nghĩ rằng họ muốn giết ai thì sẽ ra tay sao? Không hề, họ chỉ là đang trả thù với những kẻ gây ra hàng vạn vết sâu lòng của họ thôi và cả những người nằm ngoài vòng pháp luật. Bạn thắc mắc rằng không phải họ cũng vậy sao? Đúng, họ là tội phạm nằm ngoài vòng pháp luật. Nhưng họ không hề tin cái pháp luật ở đây. Đừng tin, tuyệt đối nó không như nhưng gì bạn thấy đâu. Che giấu, đồng lõa, tham ô, nhận hối lộ...nó không hề công bằng. Họ sẽ chẳng bao giờ tin vào pháp luật, công bằng lí lẽ ở đâu chứ. Theo cách nhìn tích cực, cứ coi họ như cảnh sát lách luật đi.

Quá khứ - sẽ chẳng bao giờ bù đắp được nỗi đau lòng của họ bây giờ.

Nhóm tội phạm từ những người xa lạ, vì hiểu thấu lòng nhau mà trở thành chị em thân thiết. Họ xuất thân khác nhau. Người là tiểu thư đài cát không được nhận tình thương. Người là một công dân như bao người khác, chỉ là trời cao cho em được sinh ra bởi gia đình không bình thường. Người được bố mẹ bao bọc quá mức ngăn cách với thế giới, chỉ biết làm bạn với máy tính. Người bị bạn bè xa lánh cô lập bắt nạt vì mồ côi.

Chúa đã cho họ gặp được nhau, dùng tình thương mà bù đắp tổn thất về tâm hồn. Họ có chung tư tưởng - phá nát tương lai, hủy hoại đường sống của những kẻ xấu xa ấy. Họ đang từng ngày bước đến mục đích cuối cùng, nguy hiểm nhưng sẽ giúp họ thoát khỏi bóng tôi quá khứ. Chưa từng hối hận về việc mình làm. Họ là như vậy, nhưng sẽ chẳng ai hiểu được.

Tại sao Shin Ryujin cứ đắm chìm vào máy móc như vậy, điên cuồng trong phòng chế tạo nghĩ đủ mọi loại vũ khí. Nhưng người chị em cũng không cản lại? Vì họ hiểu, quá khứ dày vò em. Em có một gia đình tưởng chừng như hạnh phúc, nhưng người ta đâu biết. Mỗi đêm tiếng máy móc vang lên, bố mẹ em điên loạn chế tạo đủ loại máy móc lên người xấu số bị họ nhắm đến. Hàng xóm xung quanh gọi họ là những kẻ chế tạo điên rồ.

Vào cái đêm định mệnh năm 6 tuổi ấy, tiếng rè rè của máy vẫn chạy đều bên tai em, một câu chửi thề được bật ra khỏi miệng bố em. Có vẻ không thành công rồi. Chợt tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị. Gì đây? Không ngờ có một ngày em lại làm vật thí nghiệm của bố mẹ đấy. Họ muốn thế trái tim em bằng một trái tim máy do họ tạo ra. Trái tim em sẽ dùng để làm gì? À, họ sẽ dùng tim em để cứu lấy con gái cưng đang bị bệnh tim của họ. Hóa ra họ chỉ sinh ra em để làm việc này thôi sao?

Vùng vằng muốn thoát ra, mẹ em à bà ta giữ tay em lại. Giận rồi giận rồi.

"Nằm im và tao cùng bố mày sẽ cố gắng cứu lấy mạng sống bé nhỏ của mày. Mẹ nuôi mày đến từng này, không phải đến lúc mày nên báo đáp cho tao rồi sao"

Biết giờ không phải lúc để khóc, mặc kệ cánh ta đang bị móng tay bà ta cắm sâu xuống mà bấu lấy hòng không cho em không chạy, dùng hết sức đẩy bà ta ra mà chạy về phía cửa. Vì quá bất ngờ, cả hai người đứng bất động nhìn đứa bé chạy thật nhanh ra đường. Chạy thật xa khỏi căn nhà ấy, dừng chân tại trạm xe buýt, ngồi thụp xuống thở dốc. Đang tự cảm thấy may mắn vì thoát được được một mạng, bỗng bên cạnh xuất hiện một chai nước.

"Mệt lắm sao? Nè cho em đó"

Ánh nhìn đầy nghi hoặc dành cho cậu nhóc kia. Liệu cậu ta có cho gì vào đây không ta? Nghĩ là thế nhưng vì cổ họng quá khô mà cầm lấy uống một hơi. Cậu bé cũng chỉ cười nhìn em uống mà không hỏi gì thêm, sau cũng dúi vào tay em một vài tờ tiền cùng băng cá .

"Giờ đã quá muộn, không còn chuyến xe buýt nào đâu, em kiếm chỗ nào ở tạm rồi mai hẵng đi, nhớ băng vết thương ở tay lại nhé"

Sau khi dặn dò, cậu bé vẫy tay tạm biệt em chạy thẳng về phía xe đang đợi bên kia đường. Em còn chưa kịp cảm ơn, chiếc xe đó đã băng băng chạy về phía trước. Cười thầm, miệng lẩm nhẩm câu cảm ơn rồi nhìn theo chiếc xe đang dần khuất bóng.

📌 tớ viết theo mạch truyện nên có thể bias của cậu chưa được xuất hiện nhiều. tớ sẽ cố gắng chia đều cho tất cả nhân vật.
📌 có chỗ nào chưa ổn mong các cậu nhắn tin góp ý cho tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro