navillera.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jung wooyoung chỉ mong muốn được tự do bay nhảy như những cánh bướm ngoài xa kia, chứ không phải chôn mình trong cái tình yêu tàn phế này.

𝟏.

một lần nữa, choi san cáu gắt với jung wooyoung. điều này thường xuyên xảy ra khi san trở về nhà sau những trận uống điên cuồng cùng đồng nghiệp.

còn wooyoung, chỉ biết đứng yên, chờ đợi những câu nói như dao cứa từ miệng của san. wooyoung không nghĩ là do say.

em trở nên trầm lặng hơn. mỗi khi san không say, đều hỏi em bị làm sao, cậu bé chỉ lắc đầu, ổn mà. san không nhớ những gì đã làm với em. nhưng em thì không thể quên.

có lẽ, tình yêu này, chẳng nên tồn tại.

liệu kết thúc, còn kịp hay không ?



𝟐.

" sanie, chúng ta có thể chia tay không ? "

" im mồm đi."

ừ, không thể. không thể kết thúc vì sự ích kỉ của choi san. hắn yêu em, nhưng hắn sợ em sẽ bỏ đi. hắn nghĩ nếu hẵn dữ dằn thì em sẽ không bỏ đi.

khi yêu điên cuồng một người, tâm trí người đấy sẽ không còn ổn nữa. choi san là một trong những kẻ đấy.

san không thể mắng chửi em nếu hắn tỉnh táo. nên hắn phải uống thật nhiều, để mất sự lý trí. thật ra, hắn có thể mường tượng ra hắn quá đáng với em thế nào. nhưng hắn không thể dừng lại.

hắn thà làm tổn thương em, để em chết bên hắn chứ không muốn em rời bỏ hắn mà đến với một ai khác. choi san muốn buộc chân em lại, để em không thể di chuyển được nữa.

nhưng như vậy, chân em sẽ đau lắm...



𝟑.

jung wooyoung bật khóc. tiếng khóc khe khẽ trong màn đêm mờ ảo. em chán ngấy cái gọi là tình yêu này rồi. choi san không yêu em, choi san chỉ muốn dùng em làm vật thay thế.

jung wooyoung có hàng ngàn câu hỏi trong trái tim mình, mà em chẳng giải đáp nổi, có lẽ san cũng không thể trả lời.

em chỉ muốn hỏi san rằng, tại sao muốn giữ em lại ?
em chỉ muốn hỏi san rằng, sao ngày đó lại đồng ý hẹn hò với em ?

nếu biết, tình yêu này là cái kén, em đã chẳng đâm đầu vào. để rồi bây giờ, mãi chẳng thể thành loài bươm bướm kia.

đau đớn tột cùng, đâm sâu vào da thịt em.

sự thoả mãn,
niềm hạnh phúc,
cùng những giọt nước mắt.

có lẽ, đây là cách cuối cùng.


𝟒.

" vì mình không thể thiếu cậu,
nên làm ơn,
làm ơn hãy nhìn mình đi,
jung wooyoung "

choi san nắm bàn tay không còn ấm của wooyoung, áp lên má mình. bàn tay mềm mại, cùng những ngón tay bé xinh. san mân mê từng ngón tay của em, chốc chốc lại hôn khẽ lên mu bàn tay em. từng chút, từng chút một, đều là ôn nhu nâng niu, đều là dịu dàng xót xa.

choi san biết chứ, biết mình là nguyên nhân. hắn biết mình đang làm gì, hắn muốn dừng lạ nhưng mọi chuyện ngày càng đi xa hơn hắn tưởng.

san nhìn thấy wooyoung đi cùng jongho — em trai của mình. vừa đi vừa cười nói. cái cách em trai hắn thật ngọt ngào với wooyoung khiến hắn nổi điên. cách jongho lấy giấy để lau đi nước sốt dính trên miệng em, jongho muốn hôn lên đôi môi mà hắn vẫn luôn hôn lên đó.

san ghen, san ghen với em trai mình. nhưng rõ ràng wooyoung là bạn trai của hắn, tại sao jongho luôn tìm cách tiếp cận wooyoung ?

đơn giản là vì, anh em họ đều thích wooyoung.

và cả hai người, đều muốn có em.

jung wooyoung vô tình rơi vào một vòng luẩn quẩn. chính em cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. san yêu em, jongho cũng yêu em.

nhưng em yêu san, tình yêu này em mãi mãi dành cho san. cớ sao mà san không hiểu ? cớ sao lại làm tổn thương wooyoung chỉ vì muốn buộc chặt em bên mình trong khi vốn dĩ jung wooyoung chẳng thể rời xa choi san.

khi cả hai đều yêu nhau, không cần quá mạnh mẽ mà chiếm hữu. chỉ cần nhẹ nhàng ôm lấy, mới có thể giữ chặt người đó.

choi san đi sai đường rồi.

choi san lựa chọn cho jung wooyoung con đường tự tử.

" mình yêu cậu mà, wooyoung.
mình yêu cậu, cậu biết điều đó mà,
làm ơn wooyoung,
mình cần cậu hơn ai hết.
cậu cũng vậy đúng không ?
cậu cũng yêu mình mà, đúng không ? "

" ừ, mình yêu sanie.
nhưng mình đau... "

lòng ngực choi san quặn thắt. làm sao bây giờ ? làm sao để đưa wooyoung trở lại bây giờ ? một wooyoung luôn nói yêu san, vẫn ở đây. nhưng một wooyoung luôn nói hạnh phúc, đang ở đâu ?

đôi tay của choi san vẫn nhất quyết nắm lấy tay em.

" vậy, cậu muốn rời đi ? "

" sanie— "

" đừng, đừng gọi mình là 'sanie' nữa. mình đau quá wooyoung ơi, mình hiểu cảm giác của cậu rồi. wooyoungie ơi, mình đau, đau lắm "

đây là lần đầu tiên, choi san khóc trước mặt wooyoung. điều này khiến em bất ngờ, ánh mắt có chút dao động, không ngờ sẽ có chuyện này xảy ra. trái tim có chút, loạn nhịp...

choi san mà em biết, lúc nhu cần nhu, lúc cương cần cương. chỉ là một phát thay đổi quá nhanh khiến em không thể nhận ra nổi. ngày ngày tấn công em bằng những lời nói mang sự sát thương lớn, nó khiến em bị stress. trong một giây phút nghĩ quẩn, em làm liều, cược mạng mình.

vậy mà, vẫn không rời xa khỏi vòng tay của choi san. có phải, số phận đã ăn bài ? rằng cả kiếp này của em, chỉ có hai chữ choi san ?

" sanie, đừng khóc. mình ở đây, không đi đâu nữa "

" không, wooyoung. cậu không nên ở bên cạnh mình. mình là kẻ tồi tệ, mình làm người mình thương phải khóc thật nhiều.
wooyoung, đi đi.
mặc kệ mình.
nhưng youngie này, mình luôn bên cạnh cậu.
hãy chạy đến đây, khi không còn bay được tiếp.
mình luôn đợi cậu "




𝟓

tình yêu chắc chắn là con dao hai lưỡi. đưa con người ta đến được hạnh phúc, thì cũng đưa con người ta đến kết cục không tốt đẹp.

rõ ràng là còn yêu nhau. nhưng đến cuối cùng vẫn là sự chia lìa, sự nuối tiếc. choi san thả tự do cho wooyoung, cũng là vì yêu em. không muốn em tiếp tục chịu đựng bất cứ điều gì.

đôi khi, có những quyết định, có những cách xử lý khiến cả hai phải trải qua tổn thương rồi cũng chẳng thể bên nhau.

chuyện tình của choi san và jung wooyoung không còn là câu chuyện cổ tích như bao người vẫn hay nói nữa rồi.

tạm biệt, mùa xuân năm ấy,
thật tốt vì em đã đến đây,
như một làn gió mới,
cho choi san những khung bậc cảm xúc mà lần đầu hắn có trong đời.

kiếp này, thứ choi san nợ,
chính là cầm tay jung wooyoung tiến vào lễ đường.

jung wooyoung, cậu là cánh bướm đẹp đẽ,
phải thật tự do.

tạm biệt, tạm biệt mùa xuân của choi san.
tạm biệt, đôi cánh của choi san.

choi san ;
mùa xuân, 26/07/2030.

END
23:33 p.m – 20/04/2020

dành cho những bạn nào không hiểu,
đây là những gì choi san viết lại để tưởng nhớ về mối tình của hai người họ, cũng như để ghi nhớ lỗi lầm của mình đã gây ra. dạng như nhật kí nhưng không viết theo ngôi thứ nhất.

lyn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro