ngủ đi em ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Xuân trường mất ngủ cả mấy tháng này, mắt thâm quầng, nhưng dù sao vẫn phải dậy sáng tới tối mò mới về đến nhà.
Về đến nhà cũng không yên nữa, một đống công việc, bài tập, soạn bài giảng cho học sinh. Đồng hồ điểm 5 giờ sáng; lại một ngày nữa anh lại không ngủ được, trong đầu thỉnh thoảng lại nghĩ đến một người.

Không nhớ mặt
Không Nhớ tên
Không nhớ vóc dáng
Không nhớ giọng nói

Nhưng lại thấy trái tim  ấm áp hơn khi nghĩ đến bóng hình bí ẩn. Lại chỉ là những vòng lặp thời gian, lại chỉ là một ngày như bao ngày.

"Này em biết học sinh mới chuyển vào lớp em chưa"

"Ơ dạ chưa, em không biết"

"Cái thằng đấy trông đô con vãi, méo biết có thật là học sinh nữa, mà nhìn quen quen"

____________________

Ngọc chương ngồi vào vị trí còn trống trong lớp, mắt vẫn luôn luôn hướng ánh mắt nhìn về phía của ai? Ánh mắt chăm chú nhìn anh;;

'có vẻ gầy hơn một chút rồi nhỉ? Mà sao cứ nhìn anh buồn vậy, muốn ôm anh, muốn sưởi ấm cho anh, trời này là lạnh lắm rồi, anh còn dám thức đêm sao?'

"À bạn học sinh mới tên là gì nhỉ?"

"Em tên vũ hoàng nam"
Lấy tạm cái tên hắn vừa nghĩ ra
_______________

"Dcm thằng học sinh mới nói chuyện với người khác ngông vcl nói chuyện với thầy trường lại ngoan hiền, dcm nhìn ghét vãi"

"Thằng đấy bị làm đéo sao ý"

"Chúng mày câm, nghe tao nói"
'Tao thấy thằng học sinh mới đấy chuyển vào, nó lạ lắm ý từ lúc về trường, mấy vụ mất tích càng cao'

"Mày đéo thấy cái phòng bỏ hoang kia có gì lạ a-à"

Những tiếng nói chuyện xì xào lại thành tiếng hét đầy mang rợn. Ừ thì chỉ là một chút nóng tính thôi mà.
________________

"Và muôn ngàn kiếp chúng ta trải qua, vô số mảnh ghép của thời gian
Hai linh hồn lại quay về nhà"

"Thầy ơi"

"À hoàng nam hả, sao vậy lại đánh nhau hả? Có sau không có bị thương không, sao nặng vậy?"

Ủa sao anh thấy câu nói cứ quen quen

"Quên đi!"

Đọc to câu thần chú, anh ngã người vào hắn, ừm hơi ấm đấy, một chút hơi ấm quen thuộc. Chỉ còn là những lời hỏi han quan tâm của hai đứa nhóc mới tuổi 18 - 20

"Đây là mơ hay thật
Em cũng chẳng biết
Chỉ biết rằng hai trái tim
Đang rung động ở cùng một tần số"

Hồi đó hai người vẫn còn chung phòng, tất cả sự yên bình dành hết cho nhau. 'Những mảnh ghép thời gian, hai linh hồn rồi phải chia xa'

Trong một lần không kiểm soát được mà làm anh bị thương khá nặng, 'cái năng lực ngu ngốc gì vậy?'

"Anh không sao đâu mà chương, đừng lo"

Ánh mắt cười, tất nhiên là chương nuôi rồi, hồi đó trông trường hơi mũm thui, trông cưng lắm, muốn ôm hoài thôi.

"Em xin lỗi và... Quên đi"

___________________

Giờ hắn muốn ôm anh lắm, ôm vì thương, bao năm để anh một mình mà... Không sao rồi,'em lại được ôm anh rồi, ngủ thôi chắc là mệt rồi'

Vòng lặp chỉ kết thúc khi có chương ở bên cạnh, có nhiều chuyện ta nên quên đi, thì tốt hơn. Rồi lại mỗi sáng luôn thấy ốm áp khi hai trái tim cạnh nhau, sẽ luôn cười khi nhắc đến nhau. Còn nhận ra không,
'Và tất cả những thứ ra làm
Cũng chỉ dẫn đến một điều duy nhất
Rằng tình yêu này
Ta chưa bao giờ đánh mất'

Vẫn là căn phòng của nhiều năm về trước vẫn là con người cần được bảo vệ kia ờ trong lòng mình say giấc rồi lại mỉm cười trong hạnh phúc, bình yên chỉ cần vậy thôi mà. Chỉ cần mỗ ngày được nhìn thấy nhau. Thì nó là hạn phúc rồi;;

"Vũ ngọc chương tôi khuyên cậu, làm nhanh nhiệm vụ lên, đây là ngôi trường cuối rồi, hay tìm quyến sách đấy về"

___________________

Anh ngủ quên mất tại bàn trong phòng giáo viên;

"Ngọc chương?"

Anh dụi mắt nhìn lên ngọc chương đứng ở đó.

"Người bạn đầy máu vậy nè có sao không?"

"bạn đừng quan tâm"

Dùng phép dịch chuyển để tiến gần đến anh, hôn nhẹ lên bên má hồng rồi biến mất, tờ giấy rơi xuống đất trên đấy viết mực đỏ trông rất giống máu hơn...

'em yêu bạn lắm, bùi xuân trường'

...
Đây là ngoại truyện giải thích + là vã fic chương trường;;

6/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro