i don't see nobody but you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"quắn vãi lồn, địt mẹ..."

với tay lấy bọc thuốc đã vơi nửa, rút điếu camel đặt lên đầu môi, châm lửa, đợi đầu lọc cháy được vài giây tỏa ra thoang thoảng cái mùi kích thích. rít một hơi thật sâu đưa thuốc căng đầy cả buồng phổi, rồi chầm chậm đẩy từng đợt khói ra ngoài. 

cứ hút hơi này đến hơi khác, hoàng dũng mặt đối mặt với chiếc máy tính đang sáng đèn chói rực giữa căn phòng tối đen như mực. miệng chốc lát cứ lẩm bẩm vài tiếng trong cổ họng, không thì bất ngờ đập vào thành bàn rồi gào mồm lên. nổi loạn xong lại thả người xuống ghế, tay vô thức xoa xoa mái tóc đã rối xù, bất mãn nhìn quanh phòng.

có vẻ dũng cũng nhận ra bản thân đang làm mấy trò khùng điên cỡ nào, anh quyết định đứng dậy bỏ lại sau lưng đống ngổn ngang giấy bút, đến gần khung cửa sổ to nhìn ngắm một vòng thành phố. đứng từ căn chung cư cao tầng, nhìn xuống dưới chỉ thấy màn đêm tối với hàng tá chấm sáng đủ màu sắc thi nhau chạy loạn điên cuồng. xô bồ và nhộn nhịp. guồng quay cuộc sống ấy mà, lúc thì làm ta vui vẻ cảm nhận được nhiệt huyết mãnh liệt của đời người, lúc thì dìm ta vào một góc tối nào đấy, cách ly bản thân với cuộc vui ngoài kia, chỉ mải mê gục đầu bó gối hoài nghi lấy chính mình.

hoàng dũng vò rối mái tóc đen dày, khuôn miệng khẽ đẩy ra làn khói mỏng mang đậm mùi trà đen của bao camel. dạo gần đây anh đang tắt nghẽn trong việc làm nhạc, chẳng thể vực dậy bản thân khỏi mấy thứ đã quá quen thuộc đến nhàm chán. không thể thoát khỏi đống chán phèo đấy khiến anh cũng dần trở nên chán nản y như chúng nó. cả ngày chẳng thiết ăn uống ngủ nghỉ gì, chỉ đâm đầu điên cuồng làm nhạc để tìm lại cảm hứng sáng tác. hai quầng thâm tim tím dưới mắt cũng dần lộ rõ, đậm như gấu trúc ấy, nhưng dũng không quan tâm. đối với anh bây giờ chắc chỉ khi làm ra được bản demo ưng ý thì anh mới thôi chuỗi ngày tự đày đọa bản thân này.

cạch, một tiếng rít ken két kêu lên từ sau lưng. cửa lạch cạch mở hé ra rồi nhanh chóng được đóng vào, trả lại nguyên vẹn sự im ắng chỉ lẫn chút tiếng gió máy lạnh vì vù. 

"này, anh định biến phòng thu thành cái trại nghiện hay gì mà lúc đéo nào vào cũng thấy sặc sụa mùi thuốc thế?"

hoàng long vào phòng đã bước nhanh đến cái sofa dài con con đặt cạnh bàn làm việc, thoải mái vắt chân lên bàn, nằm ườn ra đấy cao giọng trách mắng anh.

"nỡm ạ, vài ngày vào phòng anh được mấy lần mà cứ mở miệng chê bai."

dũng luyến tiếc hút lấy một hơi thuốc ngắn rồi dập đầu điếu còn đỏ hồng xuống cái gạt tàn nơi bệ cửa sổ, tiến gần lại chỗ nó. một mình long nằm chiếm hết cả diện tích ghế, đương nhiên là dũng không có cơ hội ngồi chung một chỗ với nó. anh ngồi xổm thấp xuống, để mặt đối diện với cu cậu, đưa tay vờn vờn mấy cọng tóc con loạn xạ trên đầu long.

"hôm nay đi tập về không tìm được ai để quậy lại sang đây nhiễu anh à?"

"nhiễu bao giờ? sang thăm đã không trà nước cảm ơn đi còn luyên thuyên vớ vẩn."

hoàng long nãy giờ mắt chăm chăm nghịch điện thoại cũng phải ngước lên phân bua lại với anh nó. mắt nó híp lại, nghiến răng nghiến lợi bật từng câu ra khỏi miệng như muốn làm bản thân trông có uy hơn, nhưng hoàng dũng chỉ thấy nó dễ thương vãi cả lồn thôi. 

"ông giời con càng ngày càng láo rồi đấy nhá, nghịch lắm cơ." 

hoàng dũng đưa tay nhéo má nó một cái rồi cũng chịu đứng thẳng người dậy đi ra tủ lạnh lấy nước. một chai nước lạnh được ném đến chỗ nó, hoàng long nhổm người ngồi dậy, vặn nắp một hơi tu sạch nửa chai. nó đi tập về cũng đã uống được miếng nước nào đâu, khát khô cả cổ. phòng gym nó hay tập cùng mấy anh em cũng nằm dưới khu chung cư này nên sẵn tiện quẹo lên nhà anh chơi một tí.

"anh vẫn ngồi làm nhạc đấy à, đống giấy hôm trước em qua vẫn còn nguyên bên kia kìa."

"ừ, vẫn thế. mãi chẳng cái gì ra hồn, nó cứ quắn hết cả vào." - sofa giờ đã rộng rãi hơn, dũng ngồi phịch xuống bên cạnh long, vừa lè nhè trả lời thằng nhóc vừa quen thói đưa tay lên luồn vào gáy tóc, ấn ấn day day mát xa cho nó.

"anh cứ ở hoài trong phòng như này có ngày nổ não, để em bảo cu chính với mấy anh em qua chung cho vui. có khi lại nảy xíu cảm hứng."

"em muốn sao cũng được, nghe em mà."

"mà ăn gì chưa, đừng nói từ qua giờ chưa hốc gì vào bụng đấy?"

dũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của nó, chỉ nhún vai tỏ ý "chắc thế" rồi gục đầu vào hõm vai nó. long chỉ biết thở dài nhìn mái đầu ngọ ngậy qua lại trước người mình, chán chả buồn nói.

"dũng hoàng 26 tuổi đầu rồi đấy dũng hoàng, có biết tự chăm sóc bản thân không thế."

"hay em chăm anh hộ phần anh luôn đi." - anh ngước nhẹ đầu lên nhìn mặt nó, cái điệu bộ gợi đòn này làm nó nhăn mày nhăn mặt, ghét thì thôi rồi luôn đấy.

"cất gọn cái mặt đểu cáng đấy đi, xích ra cho người ta đặt đồ ăn." 

long nhíu mày chậc lưỡi, hai bên lông mày nhíu cả lại, đưa tay đẩy đẩy vai người kia tách ra khỏi người nó. phòng có điều hòa thì điều hòa chứ một thằng mới tập gym về ướt cả áo như nó mà cứ sấn tới ôm ôm ấp ấp thì bố ai chả cáu.

"em bảo xích ra mà, đéo nghe à. nóng bỏ mẹ."

có vẻ mấy câu gằn giọng vừa rồi của cu cậu không lọt nổi vào tai tên cứng đầu nào kia. hoàng dũng vẫn lì mặt ôm lấy eo nó, nghiêng đầu ngọ nguậy bên vai nhóc nhỏ, thừa cơ hội còn cắn vài phát vào cổ em long.  

"địt con mẹ, đừng có cắn, con chó điên này."

"dũng hoàng mà chó thì long nghiêm cũng xương nhỉ, chó sao chê xương được."

"giỏi thì sủa vài tiếng đây nghe xem nào."

dũng luồn tay vào mông bế xốc nó từ sofa sang ngồi lên bàn làm việc, nhào tới hôn loạn khắp mặt nó, hôn cả cần cổ, làm long nhột mà cười rộ lên. vừa hôn vừa không quên lời thách đùa chớp nhoáng của nó, gân cổ lên gâu gâu vài tiếng như chó xổng chuồng.

"gâu gâu gâu."

"khỏi phải thách anh, đừng trách một hồi nữa chó xựt gọn khúc xương này đấy."

nó bị anh chọc cho cười điên dại, tay không ngần ngại đưa lên ôm má người kia, chạm tới yết hầu rồi hướng mắt lên nhìn dũng liếm môi. người ngoài nhìn vào lại tưởng chỉ có mỗi hoàng dũng là biết nhả miếng mồi chài nhưng hoàng long cũng ăn chơi không kém nhé.

"thôi ông đi ra cho tôi còn tính chuyện ăn uống. nhịn từ qua giờ không đói à?"

người trưởng thành là phải biết thoát khỏi những cám dỗ của dòng đời, chứ cứ lần nào dũng thả câu nó cũng dính mồi thì chỉ có nước nằm giường cả ngày. long muốn đẩy người đang chắn trước mình ra, định đứng xuống đất tìm điện thoại để đặt đồ ăn thì dũng vòng tay ôm eo ghìm nó ngồi lại trên mặt bàn.

"đã bảo chó thích ăn xương, đồ ăn đây rồi còn mò với tìm cái gì."

"anh không đói thì tao đói, cút ra để tao còn kiếm gì bỏ bụng. nhây thế không biết."

"thế ăn cháo lưỡi nhá?"

"đéo, đừng có mà dụ thằng này."

đấy đấy, ông giời con cáu thật rồi kìa, đổi ngoắt cái xưng hô là hiểu. dũng hoàng cũng không muốn chọc cho em long nhà anh nổi nóng đâu nhưng mà lúc nó ăn cục tức nhìn cưng thật. rõ khổ, người ngoài nhìn vào lại phán xét cho. thằng long cáu lên ai cũng bảo nhìn rén rén, mày nhăn tít cả lại là xác định xung quanh lo mà đi dỗ cậu đi không là ăn chửi mát mặt. đằng này ở nhà lòi đâu ra ông tướng suốt ngày thích trêu chó cho đã rồi cười ha hả bảo láo xinh. ngôn ngữ của người simp à? 

"cậu khó tính số một đấy. thế miệng trên không ăn thì anh đút cho miệng dưới được nhỉ?"

"ông đừng có luyên thuyên nữa. nhịn đói suốt lại đau bao tử ra đấy, đến lúc đó kêu con nào thằng nào xách đi viện chứ đừng kêu thằng này. đi tập về chưa tắm chưa rửa gì cứ xáp xáp vào đòi hôn với hít, biết bẩn không hả? rapper chứ có phải nghiện đâu mà phòng thì đèn đóm tắt tối om, màn hình toàn bật max sáng, muốn cận lòi trĩ ra đấy hay như nào? còn nhiều cái tao chưa muốn nói đâu nhá-"

"thôi em im mẹ mồm đi, nói nhiều khổ lắm. đừng overthinking nữa, overnight với anh đi."

đợi nó xổ hết tràng thuyết lí cho chắc đến sáng mai, nói dông nói dài cũng có lọt nổi một chữ vào tai dũng hoàng đâu. anh rướn người lên cắn lấy môi nó, đưa nó vào nụ hôn sâu. dũng luồn tay sau gáy, nhấn nó chìm sâu hơn trong chiếc hôn dài. long còn chưa nói dứt câu thì môi nó với môi anh đã triền miên cuốn lấy nhau. hôn thôi chưa đủ, dũng đưa tay nhéo vào thắt eo làm nó đau điếng mà mở miệng ra a một tiếng, thuận lợi cho anh đẩy lưỡi vào dây dưa trong miệng nó. 

tay anh lần mò khắp cơ thể nó, bàn tay to vì ngồi trong phòng điều hòa lâu mà lạnh buốt, đụng vào da thịt nóng hổi của long làm nó giật nảy mình. hoàng dũng đưa tay vuốt ve tấm lưng gầy của nó, vuốt ve bụng eo chi chít mực xăm. chẳng biết từ lúc nào anh đã cởi phăng cái hoodie rộng thùng thình che lấp cơ thể nó, phần thân trên da thịt trắng hồng phơi bày đầy đủ trước mặt hoàng dũng. khí lạnh từ điều hòa ùa tới nhanh chóng, bao trọn cả lớp da âm ấm của long làm nó phải chun mũi suýt xoa mấy tiếng khe khẽ.

"lạnh thế, anh bật mấy độ mà buốt vãi."

"giờ mình vận động xíu đi cho nóng người là hết lạnh liền ấy mà."

tay vòng qua eo kéo nó sát lại gần mình, dũng áp mặt vào ngực nó, ngún nguẩy lắc đầu qua lại làm nũng ở đấy. nó giờ chỉ thấy trước mặt mình là con chó to xác nào đấy với bộ lông đen dày đang đéo biết ngượng mà tỏ vẻ đáng yêu nhí nhảnh như trẻ lên ba. dũng hoàng ơi mình có ý thức được là phải xinh ngoan yêu thì làm mấy trò đấy mới hợp không? gớm bỏ mẹ, bày đặt nũng với nịu. nói thì to mồm thế chứ nó lại chẳng mủi con mẹ nó lòng đi, tay thuận thế vòng qua cổ anh ngăn cho con chó lớn này tiếp tục ngọ nguậy. 

giờ mà để người ngoài nhìn vào chắc họ đánh giá cả đôi. một đứa thì không biết có đứt mẹ nó dây thần kinh xấu hổ nào không suốt ngày toàn làm mấy trò ngượng chín mặt, chỉ cần em iu thích thì có làm chó anh cũng làm. thằng nhóc còn lại mồm một câu chửi, hai câu mắng mà rốt cuộc vẫn chẹp miệng chiều lòng cho người kia thích làm gì thì làm. mồm thì thế thôi chứ ai cưỡng lại sức mạnh của tình iu, nhất là mấy người có người yêu 10 điểm to cao, đẹp trai, chuyện giường chiếu khỏi phải bàn như hoàng long ấy.

"không phải dẻo mồm nịnh tôi, nốt hôm nay thôi đấy."

dũng hoàng đạt được mục đích thì cười rõ tươi, ôm bổng người đẹp lên âu yếm hôn khắp mặt. tay không biết xấu hổ mà lần mò vào lớp quần mỏng xoa nắn hai cánh mông.

"tuân lệnh người đẹp, yêu lắm cơ."

ừ thì hoàng dũng đang cảm thấy hơi bế tắc trong cuộc sống và khá stress dạo gần đây nhưng về đêm anh chẳng phải bó gối ngủ một mình. có thể ngoài kia thế giới chưa thương anh như cách anh muốn nhưng ở nhà còn có nó ôm lấy anh vào lòng mà. hoàng dũng cảm thấy anh là người may mắn đấy chứ, không phải may thường đâu mà là vua của may mắn luôn đấy. anh là kẻ may mắn nhể, lucky boy các thứ. 

may mà, may mà có em, đời còn dễ thương biết mấy.


...

24.3.14 - bk.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro