ngày ba mươi tháng chín năm một chín chín hai .
gửi em , yêu dấu của tôi .
" anh ơi . thế giới này tuyệt đẹp biết bao nhỉ ? em thấy nó vẫn đẹp qua bao ngày tháng . chẳng qua là ... nó không dành cho em "
" cuộc đời không thích mỉm cười với em , nó cứ cáu giận và khóc lóc mãi . làm em phải cười thay nó . mà em chỉ giả cười thôi , em muốn cuộc đời mỉm cười với em . chứ bây giờ em mệt quá , sắp không chịu nổi nữa rồi "
donghyun ơi , em biết không ?
từng hạt nắng rơi trên đôi mắt em , đẹp lấp lánh tựa như hàng ngàn ngôi sao trong vũ trụ . nhưng càng nhìn sâu vào bên trong , anh lại thấy nó càng ngày càng long lanh những giọt nước , như chứa cả một đại dương mênh mông bên trong vậy .
" anh ơi , seohyun nó bị đau ruột thừa . phải mổ . không mổ , nó mà làm sao chắc em không sống nổi mất . em muốn cho nó mổ lắm mà em không đủ kinh phí nên đã đi vay một ít "
giọng em như nghẹn lại và chẳng thể nói ra thêm câu từ nào . anh biết em muốn khóc .
" khóc đi em , đừng vờ như mạnh mẽ nữa "
từng giọt từng giọt rơi xuống bàn tay anh , em khóc rồi . sau gần ba năm yêu nhau , hôm nay là lần đầu tiên anh thấy donghyun khóc!
" anh ơi , thật sự , em sợ seohyun nó không chịu mổ . nó biết em đi vay tiền của người khác để chửa cho nó . nó không chịu đi đâu . anh thuyết phục nó hộ em với . nó thích anh nhất đấy , anh bảo thì có khi nó còn nghe "
hay bàn tay em nắm chặt lấy tay anh . giọng của em như bị vỡ vụn ra , rồi gục xuống lòng anh mà khóc nức nở . lòng anh bỗng nhói cả lên , anh rơi nước mắt .
chưa từng gặp ai đáng thương như donghyun .
một tuần sau , seohyun đi mổ ruột thừa về . tình trạng con bé có vẻ khá tốt . anh thấy em vui lắm donghyun ạ . em trông có sức sống hẳn so với thường ngày , nhìn em vui mà anh cũng vui lây luôn .
tối hôm ấy , anh về đến nhà . cha mẹ anh nói về việc họ đã phát hiện ra anh đã quen một người con trai , đáng thương hơn bất cứ con người nào trên đời . kim donghyun .
anh nhìn thấy biểu cảm của họ , họ phản đối kịch liệt , đến nỗi mẹ anh còn muốn đuổi anh ra khỏi nhà . cha còn nhẫn tâm vung tay tát anh một cái đau điếng , còn quá đáng là sẽ đánh chết nếu còn quen em .
" mày còn không mau dừng lại với nó , tao lôi nó ra đánh chết cho mày coi đấy "
" ngày nào còn bảo sẽ lấy vợ cơ mà ? vậy giờ lại đi qua lại với một thằng con trai , gia thế đã chả ra làm sao rồi , lại còn là người miền quê . han dongmin , mày xem , mày như thế mà được à ? "
" mày mà còn quen nó , tao bắt nó thôi việc , khỏi có nuôi em gì nữa nhé ?! "
anh sợ .
sợ , vô cùng sợ .
sợ rằng em vì anh mà làm sao , đêm hôm ấy , anh như hóa điên . đập tan tành mọi thứ trong căn phòng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro