00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiếc fic này được viết lúc nửa đêm do tác giả lên cơn suy vì nghe nhạc nên có thể hơi lủng củng một chút, mong mọi người thông cảm (•‿•)

recommended song: dear. my darling (boynextdoor)

_____

trời xanh, nắng rực rỡ. ni-ki mặc lên người chiếc áo denim đen, xỏ vào chân mình đôi nike và cầm lấy lá thư đã chuẩn bị sẵn.

trời đẹp như vậy, thật sự thích hợp để nói lời chia tay với mối tình mà bản thân đã sâu đậm suốt ba năm. ni-ki cũng chẳng biết tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy, chẳng phải vì cậu có người ngoài hay bất cứ thứ gì. có lẽ vì sau năm năm tình rồi cũng sớm phai tàn và lòng người cũng không còn nặng trĩu những suy tư cho đối phương nữa chăng?

gửi người dấu yêu

khi anh đọc được bức thư này, có lẽ...

ni-ki đứng trước cửa nhà người mình yêu, đưa tay lên gõ ba cái. một lúc sau, một người con trai đẩy cửa bước ra ngoài.

"sao em đến sớm vậy?"

"chỉ là em muốn thấy anh thôi, mình đi sunoo"

sunoo nói với ni-ki hôm nay mình muốn đi xem múa ba lê và ghé qua công viên một chút. ni-ki tươi cười đồng ý, với cậu mọi mong muốn của sunoo nhất định cậu sẽ đáp ứng, kể cả nó có là leo lên trời để hái sao.

anh có biết, ở bên anh lòng em phấp phới

nắm tay anh chậm rãi nhảy điệu tango tựa giấc mơ không tỉnh của em.

cả hai bước vào khu vực ghế khán giả trong nhà hát. vở ba lê sunoo và ni-ki chuẩn bị xem là một màn biểu diễn vô cùng nổi tiếng mà sunoo đã muốn xem từ lâu nhưng mãi không mua được vé. và ni-ki thì lại là người chiều người yêu hết mực, cậu không muốn thấy người yêu mình buồn nên đã canh đặt được hai vé cho hai người có suất vào chủ nhật.

"anh cười lên xinh thật đó"

"ni-ki nói anh à?"

"trên cõi đời này còn ai khác cười đẹp bằng sunoo ư?"

sunoo nghe thấy ni-ki nói vậy liền cười ngượng ngùng đánh yêu một cái vào bả vai cậu. ít người biết nhưng từ khi học cấp ba, sunoo đã nung nấu ước mơ sau này sẽ thi vào chuyên ngành múa để theo đuổi giấc mơ đứng trên sân khấu biểu diễn. nhưng cuối cùng, sunoo đã từ bỏ nó để cùng ni-ki thi vào chuyên ngành hội họa vì sunoo đem lòng yêu cái cậu trai trẻ với lửa nhiệt huyết tràn đầy kia, yêu cái lúc ni-ki không vì thất bại mà gác lại những dự định của mình.

tuy đã thôi theo đuổi ước mơ làm nghệ sĩ múa kia nhưng trong thâm tâm sunoo vẫn còn sục sôi những cảm xúc rung động khi chứng kiến những màn biểu diễn múa của những bậc tiền bối và vô vàn nghệ sĩ khác. ni-ki biết điều này, bản thân cậu và sunoo đều có một điểm chung là lòng yêu nghệ thuật, vậy nên ni-ki đã ngỏ lời cùng sunoo nhảy một điệu tango trước khi đi ngủ mỗi khi cả hai qua nhà nhau vào cuối tuần - thứ đã trở thành thói quen.

dẫu không thành thục là mấy nhưng cả hai đều rất hạnh phúc khi được ôm lấy người mình yêu di chuyển chậm rãi trên nền nhạc du dương trong căn phòng khách tuy nhỏ mà ấm cúng hoặc có khi là ngoài khu vườn mà hai người cùng nhau chăm sóc. màn đêm đầy sao nhưng với ni-ki, ánh mắt của sunoo còn lấp lánh hơn chúng nhiều lần.

tự dặn lòng mình sẽ không còn yêu anh nữa

nên người à, lá thư này đọc xong anh hãy vứt nó đi nhé

em sẽ không níu kéo anh nữa.

yêu nhau không thể nào thiếu đi những lúc ta đôi co với đối phương. nhất là với sunoo và ni-ki khi cả hai có kiểu tính cách đối lập hoàn toàn với đối phương. ni-ki là người thích bay nhảy, không muốn bị ràng buộc trong khi sunoo lại là người tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc, chung thủy hết mực với người mình yêu.

có lẽ ông trời muốn thử xem nếu tạo ra một cặp đôi tương phản nhau sẽ như thế nào nhưng thật thần kì, sau vô vàn trận cãi nhau và vô vàn câu "mình chia tay đi", hai con người nọ vẫn là quay trở lại bên nhau. sunoo như đã chỉ ra cho ni-ki rằng, khi ta đã yêu đúng người thì ta sẽ tự tìm cách thay đổi sao cho tương xứng với họ.

mỗi một lần cãi nhau, ni-ki nhận ra mình ngày càng yêu sunoo hơn. cậu không muốn thấy nửa kia của mình phải khóc, không muốn mặt trời của cậu một ngày nào đó sẽ không còn tỏa những ánh nắng ấm áp nữa.

ni-ki đã nghĩ rằng sunoo sẽ là người cùng cậu nắm tay bước đi tới cuối con đường, nhưng hóa ra có những thứ lại chẳng bao giờ như ta mong muốn cả. không biết từ bao giờ ni-ki lại cảm thấy mình dần xa cách với sunoo dù mối quan hệ của cả hai vẫn đang rất tốt. không phải cậu đem lòng yêu ai khác nhưng ni-ki thấy mối bận tâm hàng đầu của mình dần không còn là sunoo nữa, chính ni-ki cũng không thể giải thích tại sao mình lại như vậy.

hứa với anh, em sẽ không còn làm phiền tới anh nữa

mong rằng anh sẽ luôn thật hạnh phúc

bởi mùa đông rồi sẽ qua và xuân sẽ kéo tới.

vở diễn kết thúc, sunoo và ni-ki tay trong tay tản bộ trên con đường lát đá ngoài công viên sau khi rẽ qua vài khu mà hai đứa thường lui tới. trời gần chuyển sang hoàng hôn, lá thư vẫn nằm gọn trong túi áo của ni-ki. bất giác ni-ki nắm chặt tay sunoo hơn một chút.

"hôm nay ni-ki sao vậy?"

"dạ?"

"ni-ki hôm nay cư xử lạ lắm, cứ nắm tay anh suốt thôi"

"chỉ là em muốn ở gần anh hơn chút thôi"

ni-ki muốn thời gian trôi chậm lại một chút, chỉ cần ngưng đọng lại lúc này cũng đủ khiến cậu hạnh phúc rồi. rõ là ni-ki đã sẵn sàng cho việc nói lời chia tay với sunoo, nhưng sau cùng cũng là ni-ki chần chừ cố kéo dài thời gian để bản thân có thể ở bên sunoo lâu thêm chút nữa.

nếu ni-ki cứ giữ mãi trong lòng thì chính bản thân sẽ không thể thôi vướng bận còn khi nói ra, cậu sợ sunoo sẽ buồn mà khóc hay tệ hơn là mất ăn mất ngủ. ni-ki rời đi, ai sẽ là người nâng niu sunoo đây? ni-ki không muốn thấy sunoo như vậy, nghe thật kì quặc trong tình huống này nhỉ?

cả hai ngồi xuống một chiếc ghế đôi nghỉ chân. sunoo thấy mặt ni-ki có vẻ hơi buồn bã liền hỏi có chuyện gì, ni-ki lắc lắc đầu.

"hoàng hôn đẹp ha, sunoo nhỉ?"

"đẹp thật"

"anh có muốn ăn kem không, em đi mua cho anh"

"bây giờ ư?"

"ừm, anh ngồi đây đợi em chút nhé"

phải thật hạnh phúc, anh nhé

luôn vui vẻ mỉm cười, em sẽ luôn dõi theo anh.

đưa tiền cho người bán kem, ni-ki cầm trên tay hai cây kem mintchoco, háo hức nghĩ tới khuôn mặt vui vẻ của sunoo khi nhận được cây kem vị mình yêu thích. ni-ki rảo bước trở về phía ghế cả hai ngồi thì không còn thấy ai ngồi đợi ở đó nữa.

hoảng loạn, ni-ki đi tìm sunoo xung quanh, cất tiếng gọi sunoo nhưng chẳng có ai đáp lại ngoài tiếng chim chóc bay trên trời. cây kem dần tan chảy trên tay ni-ki, cậu bất lực trở về phía ghế nơi sunoo đã ngồi, đầu ngước ra phía mặt trời đang khuất dần.

cũng đừng buồn bã, anh nhé

đừng u sầu, em sẽ luôn hướng về anh.

ni-ki nhận ra điều gì đó, cậu lập tức mở điện thoại. một tin nhắn dài được gửi đến, sunoo nói lời chia tay với cậu.

"mình chia tay đi, anh cũng mệt lắm rồi. anh mệt việc em luôn muốn nói lời chia tay vói anh nhưng cuối cùng tất cả những gì em làm là níu kéo và không đưa ra được bất cứ lời giải thích nào cho anh cả, mệt cả việc những ngày chủ nhật vốn dĩ là ngày mà chúng mình sẽ thật hạnh phúc lại trở thành ngày em tìm cách chia tay với anh."

lúc này ni-ki mới vỡ lẽ ra rằng, sunoo đã biết chuyện ni-ki muốn chia tay từ lâu rồi, nhưng sunoo vẫn cho ni-ki thêm thời gian để cậu suy nghĩ thật thấu đáo và đưa ra lí do. vậy mà tất cả những gì ni-ki làm là níu kéo và mong rằng ngày chủ nhật sẽ qua thật nhanh để ni-ki có thể trốn tránh việc này. sunoo đã từng yêu con người không từ bỏ ước mơ dù gặp trở ngại, có lẽ anh ghét cảnh ni-ki của hiện tại lắm.

lôi ra từ trong túi áo lá thư chia tay đã sớm nhàu nát hệt như trái tim mình, ni-ki gục ngã. cậu muốn khóc nhưng lại chẳng thể khóc bởi đến cả lá thư đầy tấm chân tình để ni-ki có thể bày tỏ nỗi lòng của mình còn không đến được tay sunoo mà anh đã biến mất và lí do thì lại do chính ni-ki. cậu còn chẳng biết sunoo thực sự bây giờ có ổn không, cậu không thể chạy tới an ủi và ôm lấy sunoo vỗ về nữa.

tình yêu của em ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro