downtown

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

l'amour n'est pas toujours beau

now playing: downtown - allie x

♢   ♢   ♢

tình yêu có thể vừa là liều thuốc chữa lành, cũng vừa làm tâm trí mù mờ đi. sunoo đã từng nghe nói như vậy, nhưng em tin rằng sẽ chẳng bao giờ bị điều đó lay động. hơn cả thế nữa, em không tin vào cái thứ gọi là soulmate mà người đời hay nhắc đến, cho tới lúc ni-ki xuất hiện trong cuộc đời em. nó như ánh sáng của cả cuộc đời vốn khá tăm tối của sunoo, và sẽ chẳng đời nào sunoo để cho kẻ khác cướp đi người mà em yêu nhất.

"ni-ki có soulmate chưa?"

"em chưa, em không tin những điều đó đâu. quan trọng nhất vẫn là tình cảm đôi bên mà"

"anh cũng vậy, anh không tin một chút nào cả"

ni-ki cười trìu mến nhìn sunoo, nó thích anh của nó nhiều lắm. nó thấy sunoo cười, nó cười theo, nó thấy sunoo làm sao, nó còn đau hơn. ni-ki thấy chóp mũi của sunoo ửng đỏ, không nói không rằng lấy chiếc khăn choàng của mình choàng quanh cổ em.

"ơ sao ni-ki lại đưa khăn cho anh thế, em cũng đang lạnh mà?"

"em không lạnh, sunoo mới cần phải giữ ấm đó" ni-ki dẩu mỏ lên với lí lẽ của mình mà không để ý chiếc khăn trên cổ sunoo nay cũng được quàng cho nó. nó tính quay ra hỏi sunoo, nhưng sunoo chỉ cười với nó một cái. cả hai ngồi im nhìn tuyết đầu mùa rơi trước mắt, xao xuyến không chỉ bởi vẻ đẹp mà cũng bởi hai đứa nhóc ý thức được bản thân đang đón tuyết với người mà mình trân trọng nhất.

"em ôm anh một cái, được chứ?"

"tự dưng hôm nay ni-ki thích ôm anh thế"

"chỉ là em thấy mình nên ôm anh nhiều hơn một chút, anh đáng yêu thế này mà"

"lại sến nữa rồi đó" sunoo cười ni-ki rồi vòng tay qua ôm lấy ni-ki vào lòng, dù chưa biết vì sao cậu nhóc người yêu của em dạo gần đây bám em vậy nhưng em luôn cảm thấy hạnh phúc với điều đó.

tuy vậy, có một điều mà không ai tránh khỏi - ấy là sự sắp đặt của số phận, dù cho ta có muốn hay không. điều đó cũng đồng nghĩa với việc, sinh nhật ở độ tuổi hai mươi, mỗi người sẽ đón nhận xem soulmate của mình là ai và cùng với họ đi tới quãng đường còn lại. sinh nhật hai mươi tuổi của sunoo, chiếc đồng hồ điểm mười hai giờ. ni-ki cất tiếng hát chúc mừng sinh nhật sunoo, tay cầm chiếc bánh đưa em thổi nến. sự căng thẳng bắt đầu bào mòn trái tim ni-ki, lo sợ rằng sunoo có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào. bỗng em nắm chặt tay nó, niềm nở nói em cũng không có dấu ấn trên người.

"vậy là sunoo của em trở thành người lớn rồi, chúc mừng nhiều nha. ngày mai anh có muốn đi đâu chơi không?"

"đi công viên nhé, con nít của anh ơi"

"em không phải con nít, em cũng sắp thành người lớn giống sunoo rồi đó"

"hmm thế cơ à" sunoo bị ni-ki chét bánh lên mặt, cũng nhanh tay lấy ít kem rượt đuổi ni-ki chạy khắp nhà

"sunoo này, hứa với em"

"hứa gì nào?"

"sau này anh nhất định phải cùng em đến nhật đấy nhé"

"nhất trí rồi!"

nụ cười của sunoo là điều mà ni-ki trân quý nhất bởi em như viên thuốc màu xanh xoa dịu tâm hồn nó, nó sẵn sàng làm mọi điều để lưu giữ nụ cười em. cho đến một ngày, sunoo nói với nó ở phần vai mình dạo gần đây thấy rát và ngứa. ni-ki lo lắng kiểm tra cho em, đổi lại chẳng có vấn đề gì xảy ra. sunoo cũng đến bác sĩ, nhưng ông ta chỉ bảo thể trạng của em vẫn tốt. nó không thể làm gì hơn ngoài ôm em vào lòng, khẽ thủ thỉ an ủi chỉ là một cơn ngứa rồi sẽ mau chóng biến đi.

ngày nọ trở về nhà, ni-ki thấy sunoo đứng thất thần trước gương, tay sờ nhẹ vào vai. nó liền thả túi đồ trên tay, nhanh chóng hỏi em gặp chuyện gì. em chẳng nói gì với nó, mặt em thẫn thờ còn tay vẫn cứ miết miết phần da ấy. ni-ki nắm lấy tay sunoo khẽ lật ra, nó như chết đứng. dấu ấn đỏ hai đứa chúng nó muốn trốn tránh bấy lâu, giờ nổi lên bần bật trên vai sunoo, không có dấu hiệu gì là do có người đã tác động, tất cả đều là tự nhiên. sunoo vẫn nhìn chòng chọc vào gương một lúc lâu, mãi sau mới quay ra nghèn nghẹt hỏi một câu - điều mà ni-ki dù có tìm cách nào cũng chẳng thể trả lời.

"ni-ki có dấu ấn chưa?"

"em..."

"trả lời anh đi"

"em chưa" ni-ki nghe thấy một tiếng thở dài thườn thượt của sunoo, nó cũng biết lí do là vì sao mà. sinh nhật hai mươi tuổi của nó cũng vừa qua, nếu sunoo đã có dấu ấn rồi thì nó cũng phải có rồi chứ. chỉ có một nguyên nhân duy nhất có thể xảy ra, không may đó là điều mà sunoo lẫn ni-ki đều muốn tránh nhất.

ni-ki và sunoo vẫn bất chấp mà yêu lấy nhau, bất chấp phá vỡ quy luật để đến với nhau. nó vẫn âu yếm hát ru và ôm em vào lòng ngủ mỗi đêm, em cũng vui vẻ đáp lại cái ôm mà chìm vào giấc ngủ trong lòng nó. mỗi buổi sáng mở mắt ra, nó vẫn thấy ánh sáng của mình nằm bên cạnh nhưng chính nó cũng tự để ý thấy em càng ngày càng thiếu sức sống hơn, tựa như cây cỏ may có thể dễ dàng bị gió thổi bay đi bất cứ lúc nào. ni-ki luôn giữ trong mình suy nghĩ rằng, nếu sunoo có một mảnh ghép cho bức tranh của chúng nó thì nó ắt sẽ giữ lấy hai hay ba mảnh còn lại. vậy mà chúng nó lại chẳng thể nào được như thế nhỉ?

ni-ki đã đấu tranh rất lâu để tự mình đi gặp một sơ ở tu viện gần đó. vị sơ đó khuyên nó hãy từ bỏ sunoo để cả hai đứa chúng nó được thanh thản, để sunoo có thể tự mình đi tìm soulmate của mình. nó vẫn muốn đặt cược vào mối tình này, nhưng bà ấy còn nói nếu hai người tụi nó tiếp tục yêu nhau thì không sớm không muộn sunoo sẽ trở thành cái xác không hồn - điều mà nó chẳng muốn thấy bao giờ. ni-ki ngậm cục nghẹn ở họng mà trở về nhà, nó thấy sunoo đang vẫy chào một ai đó ngoài đường. và không nằm ngoài dự đoán, trên cổ cậu trai ấy có dấu ấn chói lọi mà nó đã thấy trên vai của sunoo hôm trước. nó đứng chôn chân ở đó, tất nhiên nó biết em vẫn còn tình cảm với nó nhiều lắm. nhưng nó vẫn đứng đó, nhìn sunoo bước vào nhà và tự hỏi rằng, có phải sự xuất hiện của nó trong cuộc đời sunoo là sai không.

ni-ki muốn gào lên bởi chính thế giới bất công này sắp cướp đi tình yêu của đời nó, nó không thể nào chống lại số phận được nữa. nó vào nhà, nó bắt gặp em ngồi thụp xuống. nó cũng chẳng nói gì mà ngồi xuống bên cạnh em, để em tựa đầu vào vai nó.

"ni-ki à, người ta tìm được anh rồi"

"em biết"

"ni-ki không cản anh à?"

"em nào có thể làm gì được, số phận mà" ni-ki nghe thấy sunoo cười khúc khích, em đánh nhẹ vào vai nó một cái và bảo nó nói như thể một ông cụ non. nó biết em làm thế để xoa dịu đi bầu không khí có phần u ám này, còn sự thật thì cả nó và em ai cũng đều nắm rõ cả. bỗng sunoo nhỏm người dậy nắm lấy tay ni-ki, nói rằng ước gì lúc này bản thân em có một phép màu. em nói với ni-ki rằng hãy đưa em đến một nơi thật yên tĩnh nhưng có thể ngắm nhìn cả đô thị seoul xa hoa kia, để hai người tận hưởng nốt lần cuối. ni-ki cũng chẳng suy nghĩ lâu mà gật đầu đồng ý.

"nếu từ bỏ, hãy để cho anh là của ni-ki đến khi trái tim này ngừng đập nhé!"

đã hơn một tuần kể từ hôm đó. hôm nay ni-ki lại đến trước cửa nhà sunoo để thực hiện lời hứa. sunoo mở cửa, ni-ki lại thấy em xinh hơn mọi khi. sunoo ôm chầm lấy nó, nó cũng vòng tay ôm em vào lòng. ngày đó ni-ki đưa em đi tất cả những nơi em muốn ghé thăm, em còn khoe nó bản thân đã lên danh sách những nơi mà cặp đôi yêu nhau nên đi. nó khen em dễ thương, em ngại ngùng đánh nó một cái, cứ như thế trời chuyển chập choạng tối.

cả hai mặt đối mặt trên một chiếc giường, sunoo đã nói với ni-ki muốn trao tất cả cho nó kể cả chính thân thể mình. nó đã nghĩ là em đùa, nhưng sunoo chẳng hề nói đùa bởi giờ đây cả hai thực sự chuẩn bị làm việc đó. sunoo tuy là người đề cập, song có phần ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt ni-ki, tay em cứ dày xéo chiếc áo len của mình.

"nếu anh cân nhắc thì không sao cả, chúng ta có thể ôm nhau ngủ-"

không để ni-ki nói tiếp câu, sunoo đã tiến tới chủ động môi chạm môi với nó. em miết nhẹ môi mình với môi nó, mắt nhắm nghiền lại cố gắng để hưởng thụ. tất nhiên ni-ki cũng nhận ra, lấy lại thế chủ động tay đỡ lấy gáy em, đẩy nụ hôn vào sâu hơn. nó cạy mở hàm răng em, để lưỡi nó cuốn lấy chiếc lưỡi của sunoo. tiếng chóp chép cùng tiếng thở hòa nhịp vang khắp phòng, sunoo tận hưởng nụ hôn của ni-ki mà đan tay vào tóc nó xoa vài cái. môi em bị nó hôn đến sưng tấy, không để em chờ đợi lâu mà di môi xuống xương quai xanh mập mờ sau chiếc áo. nó rải những dấu đỏ thẫm xuống từng nơi một, họng sunoo khẽ phát ra vài tiếng ủy mị. tay nó từ xoa eo em dần chạm tới những chiếc cúc áo, bỗng nó cảm nhận người bên dưới đang run lên từng đợt. ni-ki ngẩng mặt lên thấy sunoo đang khóc, nó hốt hoảng dừng lại mà đỡ em ngồi dậy rồi ôm em vào lòng.

"em làm anh sợ à?"

"không....chỉ là anh nghĩ tới việc sáng mai anh..."

sunoo lại khóc nấc lên nữa, ni-ki ôm em vào lòng mà còn đau xót hơn. nó cũng nghĩ tới viễn cảnh sáng mai, rồi hai đứa chúng nó mỗi người một nơi, nó sẽ không được ôm em vào lòng, không được hôn và không được nhìn thấy em cười nữa. nó lại vuốt lưng em an ủi, nó muốn nói điều gì đó nhưng nó không thể thốt ra thành lời, nó chỉ đành dùng hành động thay lời nói của mình. một lúc sau, khi nó cảm nhận được hơi thở đều đang tựa vào ngực mình, nó mới nhận ra anh nó đã khóc nhiều đến nỗi ngủ quên rồi. nó đỡ em đặt xuống giường, nhìn em thật lâu rồi hôn nhẹ lên trán em một cái trước khi nằm xuống bên cạnh chìm vào giấc ngủ.

tuyết lại rơi, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. ni-ki và sunoo, mọi việc trải qua như một thước phim thật ngọt ngào của tuổi trẻ, giờ lại cảm thấy ngột ngạt và khó khi nghĩ về làm sao. hai đứa chúng nó đứng trước mặt nhau, lần này thì ni-ki chủ động mở lời.

"mình thôi, sunoo nhỉ?"

sunoo nghe thấy câu ni-ki nói, nhưng em không phản ứng dù là một chút. cái lạnh khiến tay em cóng lại, môi em mấp máy muốn nói nhưng chẳng thốt được câu nào. sunoo nhìn nó đăm đăm, nó đoán chắc sunoo thấy tệ lắm. không chỉ ni-ki, sunoo biết rằng đây không phải là một câu mà em có thể dùng 'có' hoặc 'không' để trả lời. sunoo chuyển hướng xuống nhìn mũi giày mình, lùi lại một chút rồi nhìn thẳng vào mắt ni-ki.

"ni-ki sẽ nhớ anh, phải chứ?"

hơi khói trắng được sunoo thả hắt ra một cái, chính em cũng ngạc nhiên về điều mình nói. giờ thì đến lượt ni-ki không dám nhìn thẳng vào sunoo, nó không biết mình nên cảm thấy như thế nào, nên nhẹ nhõm vì em đã không bật khóc ư? không đời nào, trông nó thật giống một thằng tồi, thằng tồi khiến người nó yêu bất ngờ theo cách tồi tệ nhất. ni-ki cũng đau chứ, làm sao mà nó nỡ bỏ nụ cười tươi sáng và bỏ cả em mà đi được. cái phước lành khốn kiếp này đã biến nó thành một kẻ dối trá khi cố diễn như bản thân không đau khổ trước mặt em, đáng lẽ ra nên biến mất quách luôn cho xong.

"em ở lại chỉ khiến sunoo khổ sở hơn thôi"

"nhưng điều duy nhất anh cần là ni-ki, mình ni-ki thôi! ni-ki không thể ở lại đây với anh ư?"

"em không nên ở đây và càng không nên xuất hiện trong đời của anh, sunoo à"

mắt sunoo dần ứ nước, vành mắt và cánh mũi em đỏ ngầu. ni-ki xoa nhẹ tay mình cho ấm rồi áp nhẹ lên hai má em. vài giọt nước mắt đã chảy xuống, rơi xuống bàn tay nó lành lạnh.

"em xin lỗi..."

"nhưng chẳng phải từ trước tới giờ mọi việc luôn vậy sao, hà cớ gì lại thành như này"

"em đã chọn rồi, sunoo sẽ tự giết chết chính mình nếu còn ở cạnh em mất" nó dừng lại một lúc rồi mới tiếp lời

"em đi rồi, sunoo hứa với em là phải thật hạnh phúc bên cậu nhóc kia nhé"

"nhưng..." sunoo nghẹn ngào không thốt lên lời

"ngoan, sunoo phải hạnh phúc thì em mới hạnh phúc được chứ. và hứa với em, từ giờ chúng ta không gặp nữa nhé"

"anh sẽ, luôn và mãi mãi yêu ni-ki. anh chỉ hứa với em được như vậy thôi, ni-ki à"

nó muốn lao tới ôm em, vỗ về và hứa sẽ trọn đời trọn kiếp yêu em nhưng sâu thẳm trong tâm trí, nó biết nó chẳng có quyền để làm điều đó nữa. trước mắt nó chẳng phải sunoo vui tươi mọi khi nữa, mà là một sunoo chực chờ tan vỡ. tiếng nấc được chôn sâu trong lồng ngực của em dần lớn lên, nó lảng mắt đi chỗ khác, cố giữ không cho mình khụy xuống.

"sunoo à, mình hôn nhau lần cuối nhé?"

ít nhất nó có thể hôn em lần cuối, khoảng không im lặng đến chết chóc, dưới cơn mưa tuyết trắng xóa ấy, ni-ki tiến đến áp môi mình vào môi sunoo. một nụ hôn sâu như bao lần khác, nhưng nó chỉ còn vị đắng và mặn của nước mắt. vị ngọt yêu thương nơi ấy đã vơi đi hết hòa vào cái không khí lạnh lẽo đầy u buồn kia

nụ hôn chia ly

___

sunoo đang dọn dẹp lại bàn làm việc của mình, em dừng lại khi bắt gặp một chiếc usb đang nằm gọn trong chiếc hộc để bút. em hoàn thành nốt công việc của mình, sau đó lấy và cắm chiếc usb vào máy tính để rồi bản thân sững sờ khi bắt gặp hình ảnh quen thuộc trong video đang chạy. là mái đầu vàng cùng nụ cười chữa lành ấy.

"sunoo trân quý của em à,

có thể khi anh tìm ra chiếc usb này thì cũng là chuyện của rất lâu sau đó rồi, nhưng dù sao em cũng muốn gửi gắm tới anh nhiều nhất có thể mà hehe. cảm ơn vì đã trở thành thanh xuân của em, trở thành liều thuốc chữa lành tâm hồn cho em nhé. cũng nhờ có anh mà em biết rằng, dù có vấp ngã thì vẫn sẽ có người sẵn sàng dang tay vỗ về em vào lòng. hmm dù nghe bất ngờ nhưng thực ra danh sách những điều anh muốn làm, em đã biết tới nó từ lâu rồi. anh nhớ lúc đó anh cứ cặm cụi viết viết trong khi mọi người đã đi chơi hết không, lúc đó em có quay lại lấy đồ thì vô tình phát hiện ra đó, em tính hù anh một cái nhưng mà tất nhiên em nào dám chứ, em sẽ bị anh rượt mất, buồn cười thật nhỉ. tình cảm của em khó nói ra thành lời lắm, nhưng em sẽ cố gắng thể hiện bằng hành động của mình mỗi khi có thể.

em và sunoo đều có suy nghĩ sẽ đến nhật bản vào một ngày nào đó đúng chứ. không biết em có thể giữ lấy lời hứa hay không, nhưng nếu được đến đó em sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm bởi chúng ta đang đứng tại nơi mà em đã được sinh ra mà. vậy nên, nhất định anh phải đến nhật bản để ngắm hoa anh đào với em nhé!

giờ thì tạm biệt, sunoo của em"

một ngày nào đó, rồi anh cũng sẽ không còn rơi vào lưới tình với em nữa. và khi ngày mới tới, sẽ có một bóng người khác thay em chờ đợi anh. nhưng mối tình đầu của đôi ta sẽ mãi là cảm xúc trong trẻo và đẹp đẽ nhất, chúng chẳng bao giờ có thể phai mờ được. chỉ tiếc rằng đôi ta đã gặp đúng người, nhưng sai thời điểm.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro