.𝐝𝐮𝐨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   lúc mới vừa đặt chân vô nhà, duo đã đứng đó, "vui vẻ chào mừng". không nhanh không chậm, anh ta vác tôi lên như bao gạo và chạy vô phòng. duolingo mạnh bạo ném tôi xuống giường, tức giận nói:

   — em đã nghỉ học ba ngày rồi đấy (cô gái/chàng trai), chán tôi rồi sao?

   — làm ơn đi duo, tôi đang rất mệt, hãy để tôi nghỉ.

   — huh? trả lời câu hỏi của tôi! em chán tôi rồi sao? hay em lại đi với cái thằng cake kia?

   haiz... duolingo không biết cảm thông gì cả. chỉ vì anh ta rảnh, không nghĩa là tôi cũng rảnh? tôi cũng là con người mà, đâu phải máy móc đâu chứ!

   — sao em không nói gì? đang suy nghĩ câu trả lời hả? đừng có mà đánh trống lãng em quên này nọ, vì lúc nào tôi cũng gửi mail thông báo cho em hết!

   tôi sững sờ, không dám nói điều gì. duo... anh ta thật đáng ghét! quá đáng ghét đi được! không đấm duolingo thì không phải người! chết tiệt cái thằng cha duolingo này.

   không phải là tôi không quan tâm anh ta hay gì, mà tôi quá bận với đống công việc. lúc nào... lúc nào cũng có một chồng giấy tờ trên bàn thì còn tâm trạng nào mà học cơ chứ?

   anh ta vẫn còn đang nhìn, chờ đợi câu trả lời của tôi, nhưng tôi bật chế độ chảnh, kệ duolingo luôn. duo nhếch mép, tỏ vẻ đắc thắng, nhỏ nhẹ bảo:

   — này y/n... có phải hôm bữa (bài kiểm tra ngoại ngữ/chuyện giao tiếp với đối tác) của em không được suôn sẻ đúng không?

   — cái... cái gì cơ? làm sao mà anh biết được?

   tôi hoảng loạn, còn duolingo, anh ta... đứng đó nhìn tôi. thật sự mà nói thì tôi không còn ghét anh ta nữa, mà chuyển sang thù luôn rồi.

   — tch tch tch. y/n, em không biết anh được mọi người gọi là tổng tài duo sao? thật đáng buồn khi có một (con vợ/thằng chồng) như thế này... haiz... thất vọng thiệt.

   cái @#[]>_¥* nó, liên quan cái @,8/74)(& gì! thằng duolingo mặt 027@,₫/!/@/ này, nói chuyện nghe ngộ nghĩnh ghê á! xàm quá, im lặng hết đi...! hừm! nhìn duo kìa, cười như thể anh ta đã khui được bí mật động trời của tôi vậy. đáng ghét.

   — y/n à, anh nghĩ đã đến lúc em nhận "hình phạt" của mình rồi...

   — hình... hình phạt gì cơ?

   — em sẽ phải học với anh từ giờ đến cuối đời.

   duolingo à, anh thâm lắm. chưa kịp định hình gì, anh ta đã lôi tôi dậy và bắt tôi học (ngoại ngữ) cho dù bây giờ đã là mười giờ tối rồi! "aaaaaa—" là thứ cuối cùng tôi có thể phát ra.

———

A/N:
vậy nên nhớ đừng bỏ buổi học với duolingo nha các bạn. mà đây chỉ là đùa thôi nên đừng nghiêm túc hoá ạ, tôi sợ ))=
mà tôi cũng đang học tiếng tây ban nha bằng cái con chim này nên tôi hiểu cảm giác bị duo gửi blackmail là như thế nào ((=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro