9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả hai đang vui vẻ lựa đồ, bỗng có một chàng trai trẻ chạy lại chỗ cậu.

khiến cậu bất ngờ chạy ra sau lưng sanghyeok để trốn tránh.

chàng trai trẻ đó cất tiếng thì thầm "cho em hỏi, anh có phải là peanut không ạ?"

sanghyeok nhìn em bé nhỏ nhỏ xinh xinh đang trốn đằng sau lưng mình.

người nhỏ thấy người lớn nhìn mình vậy thì liền đưa mặt sang nhìn chàng trai kia rồi gật đầu.

chàng trai trẻ đó hiểu ý liền làm hành động kí để cậu kí  tặng cho mình.

wangho nhanh chóng đi lên trước để kí tặng cho chàng trai đó "cảm ơn em vì đã yêu mến anh nhé".

"dạ~ chuyện hôm nay gặp anh ở đây, em sẽ giữ bí mật ạ" chàng trai đó nói tiếp.

cậu gật gù "cảm ơn em!"

sau khi chàng trai trẻ đó rời đi thì wangho quay sang nhìn anh.

"anh sao thế hyeokie?"

sanghyeok lắc đầu tỏ vẻ không có gì "mình đi tính tiền rồi về thôi đậu nhỏ".

"dạ".

-
lên xe thì anh lại im lặng, đeo đai an toàn cho cậu và không nói gì thêm.

cậu cảm thấy hoang mang "hyeokie".

sanghyeok chỉ nhìn cậu chứ không nói gì thêm.

"anh không khỏe ạ?"

"không có" anh trả lời rồi bắt đầu lái xe di chuyển khỏi bãi đỗ xe.

wangho suy tư một lúc lâu "anh buồn vì cậu nhóc đó không nhận ra anh ạ?"

"ừm~".

"em thấy vậy tốt mà ạ! không ảnh hưởng đến quyền riêng tư của anh".

sanghyeok nghe xong thấy cũng hợp lý "ừm~ cảm ơn đậu nhỏ đã an ủi anh".

"em cũng là fan bự của anh đó hyeokie!" dứt lời cậu nhìn anh rồi mỉm cười thật tươi.

"đừng an ủi anh như thế. anh tưởng bở đấy!" anh bật cười.

wangho chăm chú nhìn anh "em nói thật mà. em làm fan anh trễ hơn so với mọi người thôi nhưng mà tình cảm em dành cho hyeokie là lớn lắm đấy!"

"cảm ơn đậu nhỏ nhiều lắm nhé! anh cũng là fan đậu nhỏ đấy!"

"thật ạ? anh nói vậy cho em vui thôi đúng không ạ?"

được một lúc, sanghyeok dừng đèn đỏ xong quay sang nhìn em "anh nói thật đấy!"

bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu.

tiếng còi phía sau xe vang lên khiến cả hai thoát khỏi cảnh tượng ngượng ngùng đó.

sanghyeok lái xe tiếp.

cả hai im lặng sau cuộc đối mắt khi nãy.

-
về tới nhà anh cũng đã hơn giờ ăn trưa rồi.

cả hai vào trong nhà.

anh cúi người xuống lấy đôi dép mới trong tủ ra cho cậu mang "em mang vào đi, không mang thì lạnh lắm đấy".

wangho nghe xong liền ngoan ngoãn mang vào rồi lủi thủi sau lưng anh.

anh mở balo cho đậu đậu ra ngoài rồi bắt đầu lấy đồ khi nãy đã mua vào trong.

wangho đang choáng váng với căn nhà rộng rãi, lộng lẫy như cung điện này của anh nên đứng ngơ ra.

"wangho~".

một tiếng gọi của sanghyeok đã khiến cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân "dạ?"

"chắc em ngạc nhiên nhỉ? tại khi sáng anh bảo anh ở căn hộ".

"à dạ" cậu gật đầu sau khi nghe anh nói thế.

sanghyeok mỉm cười nhẹ "tại căn hộ anh gần công ty nên anh có lịch quay thì mới ở lại. còn thường thì anh sẽ về nhà này".

nghe xong cậu chỉ biết gật gù "thế... à không ạ".

"em muốn hỏi gì sao đậu nhỏ? em cứ hỏi đi, không sao đâu".

sau khi được anh ngỏ ý muốn mình hỏi thì cậu nhẹ giọng "thế bà anh với ba anh không ở đây ạ?"

"có chứ! chỉ là họ đi du lịch đến tháng sau mới về lận nên em không cần lo đâu".

wangho dường như bị nói trúng những gì khi nãy vừa suy nghĩ thì liền chối "em đâu có lo gì đâu ạ. chỉ là em nghĩ mình nên chào hỏi người lớn khi lần đầu gặp mặt thôi ạ!"

"meow" đậu đậu đi lại chỗ cậu đang đứng mà dụi dụi.

cậu ngồi xuống vuốt ve "đậu đậu đói rồi phải không?"

"meow meow".

sanghyeok đang bận trong bếp đi ra với một cốc nước trên tay.

đặt nhẹ lên bàn ở phòng khách "đậu nhỏ ngồi đi em, để anh cho đậu đậu ăn".

cậu ngồi xuống ghế sofa vô cùng rộng rãi trong phòng khách.

mắt vẫn đang chăm chú nhìn người lớn cho công chúa nhỏ ăn.

"để em vô bếp phụ hyeokie ạ!" wangho định đứng dậy thì bị anh ngăn lại bởi chất giọng trầm ấm của mình.

"em chán thì lên phòng máy chơi trước wangho! đi lên cầu thang rồi quẹo trái".

cậu ngại ngùng khi nghe thế "dạ thôi, em là khách phải xuống phụ anh mới phải phép ạ!"

"hay em xuống hầm xem phim đi wangho! ở dưới có rạp phim đấy!" anh ra sức thuyết phục wangho.

khiến người nhỏ không biết nói gì thêm cả mà đành ngậm ngùi làm theo.

-
anh dẫn cậu xuống hầm có rạp chiếu phim rồi chỉnh từng li từng tí cho cậu.

"wangho cứ tìm phim xem đi nhé! anh quay lại sau!"

dứt lời thì anh đi lên nhà trên.

được một lúc lâu thì trả lại với một bát bỏng ngô trên tay rồi nhẹ nhàng đưa cho cậu.

"wangho ăn đi nhé! chắc anh nấu xong thì hơi trễ ấy! xin lỗi đậu nhỏ vì đã để em đợi buổi trưa trễ như này" anh làm vẻ mặt hối lỗi.

cậu mỉm cười vui vẻ "không sao đâu anh. em vẫn ổn mà, có gì hyeokie cần thì cứ gọi em nhé!"

sanghyeok gật gù đồng ý "thế đậu nhỏ xem phim vui vẻ nhé! anh lên nhà trước đây!"

wangho vẫy tay chào tạm biệt anh rồi mắt dán chặt vào bộ phim haikyu đang chiếu kia.

- end 9 -

-
truyện này tui e là không thể cập nhật đúng ngày được ấy ạ ㅠㅠ
hy vọng mọi người thông cảm cho tui ạ (๑′ᴗ‵๑)
chúc cả nhà mình một ngày tốt lành ạ (づ๑•ᴗ•๑)づ♡
luôn giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé ạ (›'ω'‹ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro