thì niềm đau cũng đã trôi hết đi qua bao tháng năm anh với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07

thời gian không còn sớm, mặc dù trong từ điển của các tuyển thủ e-sports, điều này có lẽ có nghĩa là sáu giờ sáng. việc ăn khuya luôn phải trả giá, hyeonjun đặt cốc vào bồn rửa, vứt túi thuốc tiêu hóa vào thùng rác, định quay về phòng nhưng lại bị thu hút ánh nhìn.

"ơ?"

trong căn bếp không bật đèn, có thứ gì đó đang phát sáng.


06

khi nghe tin này, minhyung đầu tiên là sốc, sau đó là tiếc nuối. "tao vừa mới đặt mua thức ăn cho cá giá rẻ hôm trước mà..."

"thảo nào hôm qua em thấy đầu gối của anh minseok có quấn băng!" wooje tiếp lời. "hóa ra là vỡ bể cá."

"có khi không phải là rơi từ kệ xuống mà chết, con cá đó có thể đã bị minseok và anh sanghyeok dọn dẹp mảnh vỡ... ừm, có từ nào để miêu tả tình huống này không?"

ba người họ đang ăn trưa trong phòng chờ, trong từ điển của tuyển thủ e-sports, có lẽ đây là thói quen khoảng bốn giờ chiều. minseok được thợ trang điểm gọi đi trang điểm lại, sanghyeok đang nói chuyện với huấn luyện viên ở góc khác của phòng lớn, người trong cuộc không có mặt là cơ hội hiếm có, hyeonjun nhân cơ hội thông báo tin này cho các đồng đội khác.

"mắc cạn?" minhyung không chắc chắn nói.

wooje đẩy cái hộp nhựa về phía bàn của hyeonjun với vẻ mặt nghi ngờ. "ồ? có thể lắm chứ? em hình như đã nghe từ này trên tin tức?"

"wow, tao không biết minhyung mày lại xem tin tức đấy." hyeonjun lắc lư mái tóc vàng rực. "mày định thay thế anh sanghyeok trở thành người hiểu biết của đội à? có tham vọng vậy sao?"

minhyung cười mỉm, đẩy cái hộp cơm trống về phía hyeonjun. "mày đang nói gì vậy. đó chỉ là do tao nói bừa thôi, tao cũng không biết câu trả lời là gì."

wooje mở điện thoại. "vậy thì em đành phải làm trọng tài thôi—"

"anh jaehyun gọi em qua đấy, minhyung à."

nghe thấy giọng của đội trưởng, wooje nhanh chóng đặt điện thoại xuống, ba người trao đổi ánh mắt, chủ đề cũng bị gián đoạn.

minhyung đứng dậy, sanghyeok cầm một quả chuối đi đến và ngồi xuống một cách tự nhiên. họ tự nhiên bắt đầu nói về ưu tiên của đường dưới trong trận đấu sắp tới, ngoài sự kết hợp của nami và lucian, không có bất kỳ đề cập nào liên quan đến cá.


05

khi đi ra khỏi phòng họp, sanghyeok bị kéo sang một bên.

"anh không cần mua một con cá khác sao?"

sanghyeok hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, hyeonjun ngay lập tức giơ tay làm động tác đầu hàng nửa đùa nửa thật. "là chị quản lý bảo em hỏi... ừm, là em phát hiện rồi nói với chị ấy."

kim kanghee và wooje đang thảo luận lớn về điểm ẩn của tài khoản mới đi ngang qua họ. không biết đây là cuộc họp liên quan đến ddos lần thứ mấy, lần này có tiến triển nhờ sự trợ giúp chính thức, không khí u ám bao trùm hành lang công ty mấy tuần nay cuối cùng cũng vơi bớt, ngay cả bước chân của mọi người cũng nhẹ nhàng hơn. sanghyeok ra hiệu cho họ đừng chắn ở cửa, dẫn cậu đi về hướng thang máy.

"không cần."

câu trả lời dứt khoát bất ngờ. trong một khoảnh khắc không biết nên hỏi từ đâu, đi qua nửa hành lang hyeonjun mới lắp bắp nói, "anh không còn gặp ác mộng nữa sao?"

sanghyeok bên cạnh nhìn thẳng về phía trước, "ừ."

hyeonjun nhìn theo ánh mắt anh. cửa thang máy sắp đóng, minseok đứng một mình trong thang máy, không có động tác gì, im lặng nhìn họ. chính xác mà nói, là nhìn sanghyeok bên cạnh hyeonjun.

thời gian như đóng băng trong một giây. rồi hyeonjun mở miệng gọi.

"này, đợi tụi tao với, minseok!"

nghe thấy giọng của hyeonjun, minseok như bừng tỉnh từ giấc mơ, đưa tay nhấn nút mở cửa.

cuối cùng cũng kịp thang máy này, hyeonjun bấm số tầng của phòng tập, nhanh chóng quên đi khoảnh khắc kỳ lạ vừa rồi - vì vấn đề ác mộng đã được sanghyeok khẳng định là ổn, đó là điều tốt, không cần suy nghĩ thêm.

"có thể tập luyện bình thường rồi, thật tốt." cậu nói với minseok.

minseok trông rõ ràng không tập trung, nhưng vẫn mở miệng trả lời. "ừ, tao chỉ lo không nhớ nổi mật khẩu của tài khoản mới."

vì khó khăn lắm mới có được tài khoản theo lý thuyết có thể leo rank đơn, phải bắt đầu leo rank ngay. hyeonjun không nói thêm gì, tập trung nhớ lại mật khẩu của tài khoản mới nhận, hoàn toàn không để ý khi ra khỏi thang máy, sanghyeok và minseok không đi theo ra ngoài.


04

khi giấc mơ trở thành hiện thực, sanghyeok sẽ không còn mơ nữa. thuốc ngủ của anh, thứ đã đánh cắp tất cả các sinh vật xanh tươi đẹp trên thế giới này, nháy mắt với anh và nói, được thôi.

anh nói với minseok, chỉ cần em trở thành cá vàng của anh.


03

"cá vàng chỉ có trí nhớ bảy giây thôi, có thể nó thậm chí không nhận thức được mình đang mắc cạn."

wooje tuyên bố nhận định mới của mình. họ đang chờ đến lượt quay cảnh cá nhân cho đoạn quảng cáo chung kết, hyeonjun, người đứng cạnh cậu, vốn đang thả lỏng tìm cảm hứng cho phần trash talk, nghe vậy liền xáp lại gần. "vậy nên từ 'mắc cạn' là đúng sao?"

"em không tra cứu đâu, tóm lại là cứ dùng thôi." cậu nhún vai một cách ung dung. "chuyện cá vàng chỉ có trí nhớ bảy giây là anh sanghyeok nói với em, anh ấy nói trước đây đã mượn nhiều sách về cá để đọc."

"vốn từ mới của tao sẽ trở nên phong phú." minhyung, đang chỉnh trang lại lần cuối dưới ánh đèn chụp, giơ biểu tượng chữ V qua hai chiếc ô chụp ảnh. thợ trang điểm đang bận rộn xử lý quầng thâm mắt cho anh cũng quay đầu lại.

"hyeonjun à, làm ơn lấy giúp chị cây che khuyết điểm trong túi trang điểm màu tím."

hyeonjun, bị gọi tên, quay lại phòng nghỉ trong tiếng cười trộm của woojae. căn phòng nhỏ tạm thời này có vài chiếc bàn và ghế gấp, cùng một chiếc ghế sofa không biết từ đâu kéo đến. minseok lại ở một mình, cuộn tròn trên ghế sofa, tóc rối bù, đang cầm gương soi mặt.

"tóc mày rối quá." hyeonjun quét mắt tìm túi đồ màu tím trên chiếc bàn lộn xộn, nói.

"cảm ơn. có lẽ là vì chưa đến lượt tao đổ cả chai keo xịt tóc lên đầu." giọng em khàn khàn, trông cực kỳ mệt mỏi. "mày quay xong rồi à? đến tìm gì thế?"

"chưa đến lượt tao. tao tìm túi trang điểm màu tím - chị thợ trang điểm bảo tao lấy cây che khuyết điểm."

"ồ, ở đây." minseok đưa cây che khuyết điểm cho anh. khi hyeonjun tiến lại gần để nhận, anh mới nhận thấy minseok đang bôi kem che khuyết điểm lên môi, nhưng vẫn có thể thấy một chút dấu vết đỏ sưng. dấu vết?

ánh mắt anh dời xuống.

cổ áo đồng phục của minseok khác với khi em xuống xe, lộ ra những nếp nhăn bị vò mạnh. một vết cắn rõ ràng nằm giữa xương đòn, như một hình xăm chưa hoàn thiện. giọng khàn khàn, hơi thở dồn dập như vừa chạy hết sức, dáng vẻ co rút không tự nhiên.

sự nghi ngờ như ngọn lửa lan nhanh, nhưng đây không phải lúc để hỏi, anh chỉ có thể tạm gác chuyện này xuống đáy suy nghĩ. "cảm ơn nhé, khi đến lượt mày quay, tao sẽ gọi."

minseok không trả lời. khi anh đứng dậy rời đi, có người đang đi vào phòng nghỉ, lướt qua anh ở cửa. hyeonjun nhận ra bóng dáng đó là sanghyeok.


02

ryu minseok và lee sanghyeok—

làm sao có thể? ban đầu, ý nghĩ này vô lý đến mức khiến hyeonjun muốn bật cười. anh bắt đầu chú ý hơn đến sự tương tác giữa hai người, bề ngoài không có gì bất thường. trong đội vốn đã có xu hướng chia thành nhóm anh, wooje và minseok cùng hành động, còn hai anh em họ lee ở cùng nhau, điều này không thay đổi dưới áp lực của loạt trận playoff.

nhưng thực sự có một số thay đổi nhỏ nhưng chắc chắn. số lần minseok từ chối lời mời ăn khuya tăng lên, thỉnh thoảng khi không tìm thấy em, khả năng sanghyeok cũng không có mặt trở nên cao hơn. anh tìm thấy một ống kem che khuyết điểm đã dùng hết trong thùng rác nhà vệ sinh. khi xem phim trước khi ngủ, anh nghe thấy tiếng mở cửa mơ hồ từ hướng phòng của minseok, sau đó là tiếng bước chân xuống cầu thang, rồi tiếng đóng cửa.

tầng một chỉ có phòng của sanghyeok.

sau khi xem thêm hai tập, trời đã sáng, hyeonjun tắt netflix, lặng lẽ mở hé cửa phòng, định lén lút đi vào nhà vệ sinh, thì một cái bóng lướt qua trước mắt anh. chỉ mặc một chiếc áo dài lộn xộn, đôi chân trần trên sàn gỗ, vết thương trên đầu gối là đường nét đen duy nhất trong hành lang tối chưa được ánh sáng ban mai chiếu rọi.

cái bóng đó lặng lẽ đóng cửa phòng của minseok.

minseok và sanghyeok. lần cuối cùng họ có sự liên hệ rõ ràng là gì? hyeonjun đứng bên cửa, nhắm mắt lại và lục lại trong ký ức. rồi anh nhớ ra, đó là khi sanghyeok bị ác mộng hành hạ, chiếc bể cá thậm chí còn do anh đặt hàng trên mạng. cá vàng.

minseok làm vỡ bể cá, làm chết cá vàng của sanghyeok. nhưng điều này có liên quan gì đến tất cả những gì anh chú ý, đến tất cả những gì đang xảy ra, những điều khó hiểu?

anh phiền muộn mở điện thoại, vô thức gõ từ "cá vàng" vào thanh tìm kiếm của naver. kết quả tìm kiếm đầu tiên là một bài viết chuyên mục khoa học, dưới đường kẻ xanh là tiêu đề. trí nhớ của cá vàng không chỉ là bảy giây — một lời nói dối hoàn toàn —

thì ra sanghyeok đã lừa wooje và cũng lừa dối cả họ.


01

"gần đây mày có phải—"

câu hỏi này rốt cuộc nên bắt đầu thế nào? hyeonjun dừng lại một chút, mạnh mẽ xé bao bì của thuốc tiêu hóa. minseok tiện tay giúp anh rót nước vào cốc, sau đó đẩy cốc đến trước mặt anh. "tao đã nói ăn quá nhiều đồ ăn khuya sẽ bị trào ngược dạ dày mà, vì thế hôm nay tao mới không đi mua gà rán cùng mày và wooje."

sau khi nuốt thuốc, anh mới nói, "minseok, mày đang yêu à?"

"mày ổn chứ? buồn ngủ à?"

hyeonjun rất quen thuộc với thói quen nói dối nhỏ của em, và vẻ mặt của minseok lúc này thật chân thành, không có một chút nghi ngờ nào. rõ ràng là uống nước ấm, nhưng hyeonjun lại cảm thấy dạ dày mình lạnh đi.

vậy là không phải yêu. vậy còn vết hôn. vậy còn sáng sớm minseok rời phòng sanghyeok trong bộ dạng lộn xộn.

"mấy ngày trước tao thấy mày ra khỏi phòng anh sanghyeok."

ánh mắt của minseok thậm chí không rời khỏi màn hình điện thoại, như thể đây là một cuộc trò chuyện rất đỗi bình thường, không cần phải suy nghĩ. "ừ."

đi vòng quanh chủ đề chính, hyeonjun hắng giọng. "anh ấy gần đây thực sự không bị ác mộng làm phiền nữa, lần trước tao hỏi anh ấy nói không có. chị quản lý cũng nói anh ấy không đi khám bác sĩ nữa."

"tốt quá." minseok tắt điện thoại và ngáp. "đã năm giờ bốn mươi phút rồi, muộn quá, tao phải ngủ thôi. chiều hai giờ có trận đấu tập với hanwha, mày nhớ chứ?"

"tao nhớ."

"tốt rồi," em lách qua bên cạnh anh, như một con cá vàng tránh khỏi đám rong rêu. "chúc ngủ ngon, chào buổi sáng—"

nếu để khoảnh khắc này qua đi, sẽ không còn cơ hội để hỏi nữa. bị ý nghĩ đột ngột này thúc đẩy, hyeonjun nắm lấy vai em từ phía sau. "minseok, sáng sớm hôm qua cũng vậy."

"tao nghe thấy tiếng mày rời khỏi phòng đi xuống cầu thang. hôm đó tao thấy vết trên cổ và môi của mày, rõ ràng khi ở trong xe còn không có. hôm đó trong phòng nghỉ chỉ có mày và anh sanghyeok."

đối phương đứng yên, không nói một lời, hyeonjun nghe thấy tiếng tim đập nhanh trong tai, hòa lẫn với lời nói gấp gáp của mình, chấn động đến ù tai. "mày và anh sanghyeok—"

"không, là anh sanghyeok đã làm gì với mày?"


00

minseok quay đầu lại nhìn anh. "tao quên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro