𝟺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nói máy bay là kí túc xá của enhypen vừa có phần sai mà cũng có phần đúng. bởi sao á? tại vì mấy anh bạn cao lớn này không thể nào sinh hoạt trong một khoang máy bay được, thế nhưng số thời gian họ ở trên máy bay còn nhiều hơn thời gian họ ở trong kí túc xá thật sự của họ. những điều trên chính là câu nói đùa mà mọi người truyền tai nhau khi nhắc đến lịch trình của enhypen - một chiếc lịch trình dày đặc (nhất là khi về cuối năm) và hầu như đều phải di chuyển giữa nhiều nước khác nhau. mới vài ngày trước nhóm còn đang biểu diễn ở đất mỹ, vậy mà giờ đây lại chuẩn bị lên máy bay để bay sang nhật tham dự lễ trao giải mama. 

"sunoo à nhìn mình nè"

tiếng fan gọi í ới giữa ngàn người đang giơ cao chiếc máy ảnh hướng về nhóm, có lẽ đây là chuyện thường ngày mỗi khi ra sân bay rồi. sunoo mỉm cười vẫy tay về phía các master-nim và phóng viên dẫu cho xung quanh đang chen lấn vô cùng khủng khiếp. bỗng có một cô gái tiến đến gần nhóm trong khi các cảnh vệ không để ý, tay cô gái với ra định chạm vào vai của sunoo thì bất thình lình vấp ngã khiến đám đông trở nên hỗn loạn hơn. 

sunoo nghe thấy tiếng bộp sau lưng thì giật mình lùi lại nhìn phía sau lưng mình, cô gái kia dù vấp ngã nhưng vẫn cố với lên để đưa tờ giấy cho sunoo kí nhưng đã nhanh chóng bị cảnh vệ kéo ra ngoài. mọi người xung quanh sau sự việc có vẻ cũng bớt chen lấn lại mà nhường đường cho nhóm. sunoo vẫn bàng hoàng trước điều mình vừa thấy, chân hướng về cổng vào làm thủ tục checkin nhưng tâm trí như hồn bay phách lạc. chỉ cho tới khi có người gõ nhẹ vào vai, sunoo mới bừng tỉnh mà quay ra nhìn. ni-ki đứng đằng sau, vẻ mặt có phần lo lắng mà hỏi:

"anh ổn đấy chứ?"

"à... anh ổn, không sao đâu"

lúc này sunoo mới nhận ra một điều, chẳng phải trước đó ni-ki đi trước mình đấy ư, tại sao bây giờ lại thành đứng đằng sau rồi?

"ủa nãy em đi trước anh mà ni-ki?"

"ban nãy em thấy anh bị xô trông sợ quá nên em đi ra phía sau để đề phòng ấy mà, anh biết đó, em có thể che hộ anh"

"em..." 

sunoo nghe ni-ki nói xong tim hẫng đi một nhịp, tên nhóc này muốn bảo vệ cho mình đấy ư? sunoo biết ni-ki là một người yêu quý các thành viên trong nhóm nhất nhì và việc cậu nhóc sẵn sàng đứng ra bảo vệ cho nhóm là chuyện dễ hiểu thế nhưng... sunoo lại nhớ về mấy bài đăng của engene, mấy bạn ấy chỉ ra rằng bình thường ni-ki sẽ đi giữa nhóm nhưng mỗi khi sunoo đi cuối nhóm thì ni-ki sẽ lại theo sát sunoo, không biết là vô tình hay cố ý. sunoo lắc lắc cái đầu, có lẽ bản thân hơi ảo tưởng quá rồi. ni-ki vẫn nhìn chằm chằm sunoo đầy lo lắng, sunoo mỉm cười một cái rồi nói:

"cảm ơn ni-ki nhé"

"anh nói gì cơ em không nghe thấy"

"anh nói cảm ơn em á"

"hả cái gì cơ?"

sunoo nhìn tên nhóc đầu vàng không biết là đang giả vờ điếc hay thật sự không nghe thấy gì do tiếng hò hét bên ngoài liền kéo tay áo để ni-ki khuỵu gối xuống một chút (còn lâu sunoo mới chịu kiễng chân lên) rồi nói vào tai.

"anh nói là, cảm ơn em nhiều ni-ki!"

"hửm cảm ơn ư, à em nghe thấy rồi. nhưng cảm ơn thế này không hay, chi bằng anh bao em đi ăn sushi hay steak gì đó lúc sang nhật đi"

ni-ki nói xong, sunoo liền nhận ra cậu nhóc chỉ đơn giản là giả vờ không nghe thấy nên liền đánh nhẹ vào tay ni-ki một cái trong khi ni-ki cười cười.

"chỉ giỏi trêu cơ. nhưng mà dù sao anh cũng muốn đi ăn lúc sang nhật nên được thôi"

chí chóe một hồi thì cuối cùng cả hai cùng nhóm đã vào trong phòng ngồi đợi chuyến bay. một số thành viên thì chụp ảnh đăng lên weverse rồi tranh thủ trò chuyện và trả lời bình luận của các bạn engene trong thời gian chờ, một số thành viên thì ngủ ngắn một giấc đầy quý giá trong lịch trình dày đặc. sunoo, có lẽ là theo thói quen không biết từ lúc nào, click mở trang web có dòng chữ archiveourown màu đỏ rồi lướt xuống nhấn vào câu chuyện đang đọc dở. tình tiết trong chương mới của truyện có phần hài hước và nó còn dựa vào thực tế của cậu và ni-ki nữa khiến sunoo bật cười thành tiếng, thành công đánh thức jay đang ngồi cạnh chợp mắt thức giấc.

"chú em đọc cái gì mà cười lớn thế?"

"ô chết em đánh thức anh à"

"cũng không có vấn đề gì đâu dù sao lát lên anh mày cũng ngủ mà...hoặc không" 

jay hướng mắt về phía hai thằng bạn 02z cũng đang nhìn về phía mình, ánh mắt của tụi nó có vẻ như đang tính kế một điều gì đó. còn lạ gì bọn này nữa, ăn uống sống chung với nhau từng đấy năm rồi chẳng lẽ lại không biết hai thằng sim park chuẩn bị rình lúc jay ngủ rồi chụp ảnh dìm anh, nghĩ đến đây jay khẽ chép miệng một cái.

"há há nhìn jake hyung sunghoon hyung là đoán được luôn" sunoo vừa cười vừa nói

"mà rốt cuộc là mày xem gì để cười lớn như vậy thế em?" 

"à em xem phim thôi ấy mà"

"vớ vẩn mày xem phim làm gì cười to như thế"

"à à tại nó là phim hài ấy mà không có gì đâu anh" 

jay nhìn cái vẻ giấu giếm của sunoo đầy nghi ngờ. dạo này sunoo cư xử lạ lắm, có mấy lúc sunoo cứ nhìn vô điện thoại rồi cười cười ấy, không lẽ nào là...

"mày thích ai rồi à?"

"khụ khụ làm gì có đâu anh, em mà thích ai xong lộ ra là tiêu đời đấy"

sau một màn vấn đáp, cuối cùng jay cũng thôi không hỏi nữa. sunoo khẽ lau mồ hôi (tàng hình) trên trán mình, mở màn hình điện thoại xem giờ rồi ngước lên nhìn. chạm mắt sunoo là ni-ki đang lén nhìn mình cười, có vẻ để ý sunoo đã phát hiện nên liền lảng đi chỗ khác. sunoo dụi mắt, có lẽ chắc em sảng thật rồi nên mới thấy ni-ki đang nhìn mình cười trìu mến như thế.

một lúc sau khi lên máy bay, sunoo ngồi xuống chiếc ghế êm ái rồi nhắm mắt lại, cậu sẽ tranh thủ khoảng thời gian trên chuyến bay để đánh một giấc. đang khoan khoái với cảm giác thoải mái, sunoo cảm nhận được ghế bên cạnh có người ngồi xuống. sunoo chầm chậm mở mắt ra, ô đầu vàng.

"chúng ta lại gặp nhau rồi"

"trùng hợp thật nhỉ dạo này tụi mình toàn được xếp chỗ gần nhau thôi"

"người ta gọi đấy là định mệnh đấy"

sunoo mắt chữ a mồm chữ o, ni-ki vừa làm một cú khiến sunoo dừng hình ngay lập tức. sunoo chỉ tính nói đùa tí thôi mà ai ngờ họ nishimura đỡ mượt quá, sunoo cản không kịp.

"nhìn anh bất ngờ trông buồn cười quá, lát nữa anh có tính làm gì trên chuyến bay không"

"à anh tính ngủ á, ni-ki thì sao?"

"em ngủ đủ giấc rồi nên lát em tính ngồi chơi game. anh có muốn đặt đồ ăn gì không để em đặt cho, em ngồi ngoài mà"

"không cần đâu anh không có đói, ni-ki cứ đặt cho em thôi là được"

ni-ki gật gù rồi kêu sunoo cứ đi ngủ đi có gì lát đến nơi ni-ki kêu dậy. sunoo sau khi máy bay cất cánh liền lựa tư thế thoải mái nhất mà ngủ. trong giấc ngủ, kì lạ làm sao sunoo cảm nhận được một chiếc chăn được đắp lên mình, một chiếc gối không biết từ đầu được kê sau đầu rồi chất giọng quen thuộc nhờ tiếp viên hàng không chỉnh nhiệt độ lên một chút vì sợ mình lạnh. vô thức sunoo khẽ mỉm cười, tim cậu như bừng nở thứ cảm xúc mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro