Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20

Mười lăm phút trước, sau khi tắm xong và nhận trà giải rượu của Tay, Book khóa cửa phòng và lên giường nằm chờ, đúng lúc Force từ nhà tắm bước ra cùng bộ đồ của cậu đưa cho. Dáng người gã cao hơn cậu vài phân, vai rộng eo thon lộ rõ qua áo ba lỗ và quần đùi ngắn, trái ngược với áo thun và quần dài của cậu. Book nhìn Force bước đến bên giường, nằm nhích sang bên trái dành chỗ cho gã. Thấy vậy, gã chỉnh lại nhiệt độ điều hòa một chút, sau đó lên giường nằm và khẽ ôm cậu vào trong lòng. Book cảm nhận giữa bản thân và Force vẫn còn khoảng cách, cẩn thận nhích vào gần gã hơn, ngửi được mùi sữa tắm hương bạc hà trên người gã.

“Nếu lúc đó mình nhớ ra cậu… có khi chúng ta gặp nhau sẽ dễ hơn nhỉ?” Book lên tiếng.

“Không ai muốn nhớ lại chuyện chẳng tốt cả, nếu là mình cũng vậy thôi. Có thể không nhớ lúc này nhưng sẽ nhớ vào khi khác, việc chẳng nhận ra mình cũng không sao đâu. Vả lại, mình của trung học khác với đại học mà.”

Force nói bằng giọng trêu chọc, nhìn gương mặt Book chỉ mong thấy cậu cười, nhưng đối phương vẫn trầm ngâm suy tư, làm gã cũng buồn theo. Gã dịu dàng hôn lên tóc cậu vẫn còn vương mùi hoa, tay đặt trên eo cậu di chuyển lên gò má. Thầm khen bản thân biết cách chăm sóc đối phương, gò má cậu nay đã có da thịt hơn, hệt như bánh mochi trắng thơm khiến gã muốn cắn yêu.

“Kasi biết không? Từ hôm đưa cậu đến phòng y tế, mình đã biết được bản thân muốn học ngành gì đấy. Sau khi đậu đại học, mình rất bất ngờ lúc thấy tên cậu trong danh sách, biết cậu học khoa Mĩ Thuật nữa. Mình thấy cậu đi làm ở quán cà phê của P’Tay, từ đó mình cố tình chạy xe qua đoạn đường vắng đấy, chỉ mong cậu được an toàn về nhà.”

“Nhưng mình lại nghĩ cậu là một người xấu đấy, ai bảo cậu gọi mình là mỹ nam.” Book thì thầm vừa đủ cho Force nghe, nhận lại được cái xoa lưng của gã.

“Mình thấy cậu ở thư viện trong một lần tìm sách y, biết được vị trí cậu hay ngồi. Vừa khéo vị trí mình hay lui tới, lại nhìn được cậu qua khe hở của các giá sách.”

“Vậy hôm mình thấy cậu ở thư viện… không phải ảo giác rồi.”

“Có ai gặp ảo giác giữa ban ngày ban mặt không? Cậu có ra nắng đâu.”

Book bật cười trước câu đùa của Force, gã cảm nhận đối phương cười đến run vai trong vòng tay mình cũng cười theo. Kéo nhẹ chăn cho cậu, gã vươn tay tắt đèn ở công tắc chung, chừa lại một đèn ngủ trên tường.

“Kasi có bao giờ ngủ sớm không? Trông mắt cậu có quầng thâm kìa.”

Book bất ngờ trước sự để ý của Force, vô thức đưa tay lên chạm vùng da xung quanh đôi mắt.

“Ngủ trễ lắm nhỉ? Y chang mình lúc trước, nhưng giờ không dám nữa. Mình từng nhập viện vì ngủ hai tiếng mỗi ngày đó.”

“Học y vất vả mà, xém nữa mất nét đẹp trai rồi.” Book đưa tay chạm mũi Force, cảm thán chiếc mũi cao của gã.

“Thì ra Kasi chỉ mê cái mã của mình ư? Tổn thương quá đi.”

Force làm nũng giả bộ quay sang hướng khác, lưng giáp mặt Book khiến cậu cười ngả ngớn. Gã đáng yêu trước mỗi mình cậu, làm vài hành động trẻ con đúng với khoảng cách một tuổi của cả hai. Đúng theo khai sinh, Book vai anh với Force nhưng đối phương có cách sống và suy nghĩ hơn tuổi, đâm ra cậu cũng quên mình lớn hơn gã như nào.

“Jirat… Giận mình hả?”

“Jirat ơi…”

Book gọi hai tiếng nhưng đối phương chẳng hồi đáp, cậu ngồi dậy và nhón người kiểm tra, phát hiện Force đã ngủ thiếp đi. Thấy vậy, cậu im lặng kéo chăn cao hơn để bờ vai gã, vì mặc áo ba lỗ nên có chỗ ấm chỗ lạnh trên da thịt gã. Nhìn chằm chằm gã một lúc lâu, cậu hôn nhẹ lên gò má, rồi lại hôn lên tóc gã và hít lấy mùi hương trên tóc.

“Jirat, cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời mình. Cảm ơn cậu đã không từ bỏ việc thích mình.”

“Xin lỗi cậu vì năm đó mình cư xử không tốt, giờ mình sẽ bù đắp cho cậu trong khả năng của bản thân…”

“Mình yêu cậu, Jirat.”

Book không biết mình rơi nước mắt từ lúc nào, nhanh chóng bặm môi để ngăn âm thanh nấc sắp thoát ra từ cổ họng, vội nằm xuống giường rồi quay mặt phía khác. Cậu tự hỏi mình đã làm gì để có được Force, một người lẳng lặng theo sau cậu, một người luôn dành sự ưu tiên và cái tốt cho cậu đến vậy?

Chầm chậm mở mắt sau vài phút giả vờ, Force khẽ quay người về phía Book, nghe được tiếng thút thít vô tình lọt ra mà ôm lấy cậu từ sau. Gã sợ nhất những lúc cậu nghĩ nhiều như vậy, nhưng gã tin sau một lúc cậu sẽ thấy ổn hơn. Con người giải tỏa được cảm xúc chôn giấu trong lòng họ, ít nhất sẽ chẳng buồn phiền gì nhiều.

“Book, chỉ cần ở bên mình là được rồi, không cần làm gì đâu.”

“Mình cũng yêu cậu, Kasi.”

Trao một nụ hôn ở phía sau gáy Book, Force chìm vào trong giấc ngủ sau khi nghe tiếng thở của cậu, đều vặn vang trong không khí im lặng của phòng.

21

Vài tuần sau là sinh viên bước vào giai đoạn kiểm trai giữa kì, Book cắm cọc trong phòng vẽ tranh gần như mỗi ngày, Force cũng tất bật trong phòng nghiên cứu. P’Tay nắm được lịch thi của cả hai nên anh cho nghỉ, vì thế mỗi người tất bật ôn và học đến nửa đêm. Chỉ khi nhận được tin nhắn của một trong hai đã nghỉ ngơi chưa, họ mới tắt đèn rồi chúc ngủ ngon qua thoại ghi âm.

Có hôm Book sẽ mang cà phê và đồ ăn cậu tự làm đến cho Force, hoặc đợi gã học xong rồi cùng đi dạo một lúc mới trở về nhà. Chuyên ngành của gã nặng hơn cậu, do đó cậu tận dụng thời gian rảnh để giúp gã thư giãn, mặc cho gã bảo mình vẫn ổn. Song gã mỉm cười khi cậu đan bàn tay họ lại với nhau, chầm chậm dạo bước rồi tận hưởng quang cảnh xung quanh.

Đôi khi Book ở lại lớp vẽ đến tận tối mịt, Force sẽ mua đồ ăn và nước uống yêu thích để tiếp sức cho cậu. Bước ra khỏi cửa, cậu luôn thấy gã ngồi ở bên ngoài, cầm tài liệu ôn bài để đưa cậu về. Ngồi trên chiếc mô tô quen thuộc, nghe âm thanh động cơ đến quen tai rồi vùi mặt vào tấm lưng gã, bấy nhiêu đó đã làm cậu giải tỏa tâm trạng căng thẳng rất nhiều.

Một thói quen dần hình thành của họ sau khi quen nhau, gần như quy tắc ghim sâu vào trong tâm trí cả hai, là hôn gò má đối phương mỗi khi có cơ hội. Trong đó, Force gần như nắm phần thắng khi lừa Book được nhiều thứ, thuận tiện được hôn nhiều hơn ngày thường. Cậu bất bình nhiều lần bảo gã đừng làm vậy, nhưng mưa dầm thấm lâu nên chẳng đôi co nữa, mặc cho gã muốn hôn bao nhiêu thì hôn.

“Cuối cùng cũng thi xong rồi!”

Book vừa nói vừa ngả lưng xuống băng ghế khi đến quán của Tay, riêng Force không đến vì còn thi môn cuối lúc chiều. Tay thúc giục bảo cậu lên phòng nằm cho thoải mái nhưng cậu chả nghe, trái lại phụ anh bày bàn ghế và trang trí đón khách.

“Book, nghe anh nghỉ ngơi đi. Mới thi xong phải cho bản thân thư giãn chứ.”

“Anh bảo em ngồi không sao được, nhân viên mà để chủ quán lo hết thì kì lắm.”

“Em là em trai anh, Force cũng vậy, làm như anh bóc lột sức lao động hai đứa không bằng.”

Hai người nói qua nói lại vài câu thì khách bước vào, Tay lập tức chào đón khách, Book định phụ anh nhưng điện thoại rung lên trong túi, bèn lủi sang một góc kiểm tra.

Cậu mỉm cười trước tên người gọi hiển thị trên màn hình, không ngại mà bắt máy ngay.

“Jirat, thi xong rồi hả?”

“Đúng rồi, giờ mình phóng qua quán đón cậu nhé. À, cậu có rảnh vào chủ nhật tuần này không?”

“Có việc gì sao?”

“Cậu nhớ bác sĩ Jimmy chứ, người khám cho cậu lúc trước đó? Anh ấy bảo cậu đến vẽ tranh trong đám cưới của ảnh cuối tuần này đấy.”

Book vô tình hét một tiếng lớn khiến mọi người bất giác quay sang nhìn, cậu vội vã xin lỗi rồi bước lên cầu thang tầng lên, tiếp tục cuộc nói chuyện với Force.

“Vẽ tranh đám cưới? Khả năng của mình không giỏi thế đâu.”

“Mình có cho P’Jimmy xem tranh cậu vẽ trên lớp, ảnh bảo cậu vẽ đúng ý của ảnh nên bảo mình mời cậu gấp đó.”

“Force… Cậu tin mình làm được không?”

Book đưa tay luồn vào tóc, sự căng thẳng lo lắng bao trùm lấy người cậu trước đề nghị lớn này. Cậu chưa dám tin vào khả năng vẽ của bản thân, dù giáo sư hoặc vài người bạn trong lớp từng đánh giá cao tranh của cậu. Vẽ là sở thích gắn liền với việc học của Book, hơn ai hết, cậu là người đưa ra quyết định cuối cho bản thân nên càng phải suy nghĩ kĩ.

“Kasi, mình tin cậu làm được, mình luôn tin là thế. Kể cả thất bại cũng chẳng sao, ít nhất cậu sẽ được trải nghiệm điều mình chưa dám làm, hoặc cậu đã cố hết sức vào việc đó rồi.”

Giọng Force vang đều bên đầu dây, nghe được tiếng xe cộ trên đường. Book thở một hơi sâu, chiêm nghiệm một lúc và quyết định thử lần này.

“Đến lúc bước ra khỏi vùng an toàn rồi.” Book nghĩ thầm.

“Được, mình nhận lời nhé. Mình sẽ thử xem sao.”

“Phải vậy chứ! Trước đêm đám cưới, mình đến rước cậu, nhớ chuẩn bị họa cụ đầy đủ nhé. Dù P’Jimmy tài trợ cho cậu nhưng vẫn đề phòng cho chắc.”

“Khéo phải kiểm tra dụng cụ một lượt trước chủ nhật rồi.”

“Thiếu cái gì bảo mình, mình mua cho cậu. Giờ ở quán đợi mình, năm phút nũa mình tới.”

Force hôn qua điện thoại một cái trước khi ngắt máy, Book mỉm cười ngây ngốc rồi đi xuống cầu thang.

“Book?”

Nghe ai đó gọi tên mình, cậu ngẩng đầu liền bắt gặp bóng người quen thuộc, quen đến mức cậu muốn ném hình ảnh của đối phương ra khỏi tâm trí. Sắc mặt từ vui vẻ chuyển sang sợ hãi, chân vô thức bước lùi ra sau, kí ức không tốt thời trung học lập tức ùa về.

“Sao lại… ở đây?” Book nói ấp úng.

“Quán được giới thiệu nhiều nên tới, còn cậu?”

“Chỗ của người quen… phụ việc ở đây.”

Book cảm giác nếu đứng đây quá lâu thì có chuyện khác xảy ra, lập tức rời đi thì cổ tay bị giữ lại. Cậu quay mặt nhìn đối phương, vội vã gỡ tay người kia ra thì bị chặn lại, cả hai tay gần như bị khóa.

“Bỏ ra ngay, tôi có việc phải đi.” Book bình tĩnh nói chuyện, dù chân cậu bắt đầu run rẩy.

“Book, nói chuyện một chút thôi được không… Chuyện năm đó…”

“Chuyện năm đó đã xong rồi, đừng nhắc nữa được không?”

Book nhăn mặt trước cơn đau truyền đến, phát hiện đối phương dùng sức cố giữ lấy mình, gằn giọng hết mức để nén sự tức giận.

“Van, thả tôi ra, mau.”

“Nếu thả ra thì cậu lại trốn tôi như thời trung học đúng không? Lần đó tôi không muốn lừa cậu, làm ơn nghe…”

“Thả ra!!!”

Book hét lớn là lúc bóng người vụt nhanh tới trước mặt, chắn ngang cả hai và kéo tay người kia khỏi cổ tay cậu.

“Kasi, không sao chứ? Có đau ở đâu nữa không?”

Book lắc đầu, nhìn bờ vai rộng lớn và tấm lưng vững chắc xuất hiện trước mắt, cậu liền thấy an toàn, mắt hướng về Van đang ngạc nhiên không thôi.

“Force?!”

“Cậu nghĩ mình đang làm gì với người yêu tôi vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro