Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của một bạn gửi về: Trong năm tháng xa cách, Gun bị một người khác tán tỉnh và Cher lại tưởng anh có người mới nên đã lên kế hoạch chúc mừng anh. Trong buổi mừng dự án thành công kiêm sinh nhật công ty, Gun tìm kiếm bóng hình Cher trong đám đông chỉ vì anh vẫn yêu cậu (được viết theo góc nhìn của Cher).

1.

Người ta bảo rằng, hôn nhân chính là nấm mồ giết chết tình yêu đôi lứa. Một số lại suy nghĩ khác, thời gian cũng là cãi bẫy thử thách những kẻ yêu nhau, xem coi họ có chung thủy với đối phương hay không? Cher Saran thiên về lý do thứ hai, bởi em đã chọn cách chia xa người mình yêu nhất để hoàn thiện bản thân, trở thành phiên bản tốt hơn để xứng đôi vừa lứa với Gun Gawin toàn diện.

Cher yêu Gun, yêu đến mức em sẵn sàng đem tất cả ngôi sao trên trời cao kia dâng hết cho gã, để đổi lại được thấy nụ cười trước kia mà gã đánh mất. Chủ công ty và thực tập sinh, khác biệt xã hội cũng như tính cách đã từng khiến họ suýt đổ vỡ quan hệ, tệ nhất là chuyện liên quan đến bạn của gã. Hơn ai hết, Cher hiểu rõ nước mắt của em là một trong số điều Gun sợ nhất, gã thậm chí hứa rằng sẽ không cho em phải rơi lệ thêm lần nào nữa.

Em còn hứa với gã, sẽ không bao giờ rời xa gã dù chỉ một bước. Thế mà giờ em lại chọn cách nói dối, làm chuyện cay nghiệt nhất với đối phương lẫn bản thân, để rồi lại chia xa suốt năm tháng. Cher làm sao quên được những lời mẹ Gun đã nói về em, nói em gây ra bao phiền toái cho gã, bảo em rời khỏi cuộc đời con trai bà để gã chọn người tốt hơn. Em là đứa trẻ ất ơ trong mắt bà ấy, là thực tập sinh tạo chuyện cho gã lên báo, có phụ huynh nào bằng lòng đâu chứ. Quan trọng hơn thảy, em và gã rõ ràng không hợp nhau nếu cứ mãi dậm chân ở thực tập sinh và chủ công ty.

Nên ngày cuối cùng Cher ở cạnh Gun, là ngày em quyết tâm cho bản thân phấn đấu vì tương lai cả hai, để em hoàn toàn chứng tỏ mình có đủ tư cách trở thành người yêu gã. Em mài miệt sách vở, thức khuya đọc và nghiên cứu chuyên ngành, phân chia thời gian vừa khéo để đạt được kết quả mình mong muốn.

Khi Cher nghĩ rằng em sắp gặp lại được Gun, kết thúc tháng ngày cô độc trong chính căn phòng của mình, thì một tin ập đến khiến em suýt chút sụp đổ trong tiệm net của anh Tub.

2.

“Anh nói… anh Gun có người khác sao?”

Cher ngồi thẳng, mắt nhìn người anh đang sờ gáy liên hồi vì không biết mở lời ra sao. Zo và Three ngồi giữa em, mỗi người nắm nhẹ cánh tay em để an ủi. Anh Tub nét mặt vẫn bình tĩnh nhưng cái siết tay thành nắm đấm đã bán đứng tất cả, bởi bọ họ đều rõ mối quan hệ của Cher và Gun nhất so với miệng đời ngoài kia.

“Ừ, mấy tháng qua có một chàng trai bên đối tác để mắt sếp. Ra vào liên tục phòng sếp như thể nhà mình không chừng, tao và chế Aoi với chị Ink để ý suốt. Hồi đầu sếp còn đuổi, về sau chắc chả quản nữa…”

Jack cẩn trọng mở lời, mắt để ý nét mặt Cher mới dám kể tiếp.

“Năm tháng không dài cũng chả ngắn, tao sợ sếp cũng lay động rồi. Tao không muốn làm mày buồn đâu Cher, nhưng cứ… chuẩn bị tinh thần trước.”

“Em không nghĩ anh sếp sẽ thay đổi thế đâu, anh ấy yêu anh Laem thế mà.” Zo vỗ nhẹ vai Cher, cố gắng thay đổi tâm trạng em.

“Anh biết ý Zo, nhưng chuyện tình yêu không đơn giản đâu. Có những chuyện chỉ thời gian mới cho mình câu trả lời thôi.”

Anh Tub nói xong thở một hơi dài, đưa tay xoa nhẹ tóc Cher ra sức dỗ dành.

“Nếu chuyện đó là thật thì mày còn tụi tao nha Laem, tụi tao sẽ bên cạnh mày.”

“Em biết mà anh Tub. Lúc trước em cũng nói mà, nếu sếp có người mình thích, em sẽ chúc mừng cho anh ấy dù cho đau lòng một chút.”

Em cười mỉm nhưng hốc mắt dần đỏ hoe, Zo lập tức rút khăn giấy trên bàn đưa ngay. Là em út của nhóm nhưng đứa nhỏ này rất hiểu chuyện, Cher vừa lắc đầu vừa cầm khăn giấy sẵn trong tay.

“Đúng đó! Mày có tụi tao mà, không ai yêu mày thì tụi tao sẽ yêu.” Three hào hùng nói, không quên đưa tay ra sức nhéo má Zo.

“Trước mắt tao sẽ để ý thêm, có gì sẽ kể cho mọi người. Giờ Laem, mày nghe tao! Tập trung học cho kỳ thi tốt nghiệp, còn trận đấu giải của chúng ta nữa. Một khi xong chuyện này, mày cứ khóc cho đã. Tao không cản mày gì hết.”

Mọi người ra sức dùng tất cả ngôn từ an ủi Cher, đến mức Cher từ buồn sang cười trong nước mắt, mẫu khăn giấy trong tay em cũng dần ướt nhèm.

Chia tay mọi người ở quán net, Cher quyết định đi về con đường đến công ty, xem như ôn lại chút kỉ niệm và cho bản thân buông thả theo cảm xúc hiện tại. Em đau, em giận, em muốn khóc nhưng phải kiềm chế vì đang ở ngoài đường. Chưa kể đến, nếu người quen nào đấy phát hiện em ở đây thì sao? Trong lá thư Cher gửi cho Gun, em mong gã đừng đi tìm em, liệt kê hết mọi nơi em có thể đi cho gã biết. Nhưng trừ một nơi em không viết ra, chính là quán cà phê em hay gọi đồ uống cho gã.

Chàng nhân viên nhìn bóng dáng quen thuộc xuất hiện mà không khỏi vui mừng, hỏi han tình hình Cher đôi câu và cũng trả lời những câu hỏi của em đặt ra.

“Từ lúc em không ở đây, sếp cũng quay lại dùng món cũ. Dùng mỗi ngày luôn nha.”

“Thế ly nước anh ấy dùng thì sao ạ?” Cher ngạc nhiên mà tiếp tục hỏi.

“Cũng không thấy đem ra dùng nữa luôn.”

Nếu một ly cà phê có thể giúp người ta tỉnh táo, Cher chắc chắn mình đã uống nhiều hơn số ly em đã gọi cho Gun suốt ba tháng qua. Chỉ bấy nhiêu thôi, em đã tỉnh ngộ được mọi thứ, nhận ra em và Gun chẳng thể quay lại như trước nữa.

“Anh Gun…”

Cher nhìn căn phòng chật hẹp của bản thân khi trở về, cuối cùng gỡ bỏ bức tường che chắn cảm xúc của mình từ ban đầu, cả người trượt dần xuống sàn gỗ mà ngồi thu mình. Tiếng khóc thút thít vang khắp không gian tĩnh mịch, chẳng có sự ấm áp nào ôm lấy em nữa.

Em đã mất Gun thật rồi.

Đêm đó, Cher lên discord của mình, vào kênh trò chuyện vốn chỉ có mình em được quyền nhắn tin, vỏn vẹn gửi đôi câu trước khi nước mắt dâng lên khóe mi.

“Đến cuối cùng, tôi chỉ là một trong số ngôi sao lướt qua cảnh quang của người. Ngỡ thật gần mà lại thật xa, cuối cùng lại vờ như chẳng quen biết.”

Những ngày tiếp theo, Cher đọc không sót tin nhắn nào của Jack gửi đến, thậm chí đến nhóm trò chuyện của chế Aoi được tạo ra chỉ nhằm cập nhật cho em biết tình hình. Mỗi tấm ảnh của Gun và người kia ra vào công ty, thậm chí khoác tay nhau khiến em đau đớn, nhưng em không cho phép bản thân rơi nước mắt nữa. Thậm chí khi em phải đi đường cũ ở công ty vì có việc, em sẽ thấy Gun cùng chàng trai đó sánh bước đi vào trong, còn em phải vụt lẹ núp sau góc khác để tránh bị phát hiện. Mọi thứ dồn dập như thế, em có dùng sự vui tươi vốn có để che giấu nỗi buồn đi nữa, cuối cùng lại vụn vỡ trong những đêm tối một mình. Mỗi lần như thế, em lại bật dậy ngồi vào bàn mà học, chí ít em muốn giữ lời hứa sẽ trở về với gã, cuối cùng là dứt lời chia tay.

“Cher yêu anh Gun ạ,” em tự nhủ đây là lời cuối cùng em nói trước khi ngủ, để ngày mai sẽ bắt đầu kì thi tốt nghiệp.

3.

Một tuần sau đó, Cher nhận được thông báo em đạt loại xuất sắc, trở thành một trong số sinh viên được vinh danh trên bảng. Nếu là em của trước đó sẽ nhảy cẫng lên trong vui sướng, cầm lấy ảnh mình và Gun chụp chung gào thét. Bây giờ mục tiêu đã thực hiện, nhưng người em muốn khoe nhất lại chẳng thuộc về em nữa, xem như niềm vui cũng vơi đi không ít.

“Hay thật nhỉ? Mẹ em và bà em biết anh chính là động lực của em, chắc họ sẽ la em không ngớt mất.”

Em cười tự giễu chính mình, xong lại vả mặt vài cái để sốc tinh thần cho trận đấu giải sắp tới. Ai ngờ chế Aoi gọi đến đúng lúc Cher đang luyện tập, cuộc trò chuyện cứ thế vô tình lọt vào micro của cả nhóm.

“Chuyện này là sao?”

Một giọng nói trầm ấm vang lên bên kia, ngón tay Cher lập tức dừng lại trên bàn phím, đôi mắt mở to vì ngỡ ngàng.

Là giọng của anh Gun, giọng của người từng là của em.

“Tôi hỏi em làm thế được gì?”

“Sếp, bình tĩnh đã.”

[Zo: Có vẻ như chúng ta đang nghe cuộc cãi vã rồi.]

[Three: Tốt nhất đừng lên tiếng, anh sẽ thu âm luôn cho chắc.]

[Jack: Đệch mợ, tao nghỉ việc có tí mà công ty có biến rồi.]

Cher nghe khẩu khí Gun nóng nảy và giọng chế Aoi hốt hoảng, chắc chắn gã đang rất tức giận. Giây tiếp theo, giọng nam trong trẻo cất lên, em còn nghe được sự uất nghẹn của người kia như thể đã dồn nén quá lâu.

“Sao anh cố chấp giữ thẻ đeo của cậu ta làm gì? Cậu ta nếu yêu anh đã quay lại rồi!”

Tay của Cher vô thức sờ lên cổ, thẻ đeo được đề cập không lẽ là của… em?

“Tôi hi vọng em tôn trọng đồ của tôi, đây là lần cuối cùng tôi nhân nhượng với em đấy. Em làm cái gì, em quậy ra sao tôi không cản vì em là con đối tác. Nhưng có hai điều tôi đã vạch ra ranh giới: Một là đồ của tôi cấm đụng đến, hai là chuyện tình yêu của tôi.”

“Em dốc toàn bộ mọi thứ dành cho anh, cuối cùng không bằng một góc cái người tên Cher sao?”

[Three: Đệch…]

Cảm ơn Three đã nói hộ lòng Cher, em cũng không biết nói sao cho đúng với tình huống này nữa.

“Cậu này, tôi nghĩ cậu ra ngoài đi đã…”

Em nghe giọng chế Aoi, theo sau là tiếng đập bàn lớn đến mức vai cậu cũng giật thót theo.

“Gun Gawin, cho em câu trả lời cuối đi! Em còn cơ hội nào không hả?”

Cuối cùng người kia vừa nói vừa khóc òa lên, Cher cố gắng lắng nghe đến cú chót để xem ra sao, một phần em cũng tò mò câu trả lời của gã.

“You!”

[Jack: Giọng anh Porsche sao ở đây?]

“Cô Aoi! Đưa cậu ta ra ngoài đi!” Porsche lên tiếng, bên tai Cher nghe được tiếng bước chân, khéo chừng là đến chỗ Gun rồi.

“Được, tôi cho em câu trả lời…”

Trái tim Cher treo lủng lẳng trước gió hệt như búp bê cầu mưa ngoài ban công, chỉ khác rằng từ ngữ em trông ngóng đều là con dao có thể cắt đứt tim em bất cứ nào. Em ngồi thẳng dậy, hai tay bám lấy bàn tập trung chờ đợi, quên mất cả hít thở ra sao.

Sau đó, đầu bên kia tút một tiếng, cuộc gọi lập tức bị ngắt kết nối.

[Three: Cái đậu xanh, đang hóng mà.]

[Zo: Có vẻ chị Aoi biết cấn máy nên tắt rồi chăng?]

[Jack: Tao phải hỏi vụ này cho ra lẽ.]

“Được rồi anh Jack, không cần đâu.”

[Three: Chúng ta sắp có câu trả lời rồi mà, mày muốn vụt mất sao Laem?]

“Nó không còn quan trọng đâu, anh Three.”

Nói xong Cher thoát khỏi cuộc gọi nhóm, thở hắt một hơi mệt mỏi. Em ngã xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà và bặm môi thật chặt, quyết tâm điều chỉnh cảm xúc sao cho tốt. Em sắp vượt qua được rồi mà, tại sao phải trêu đùa với chính em như thế?

Suy cho cùng, tên của Gun, mọi thứ về gã vẫn luôn là điểm yếu mà Cher chẳng muốn ai biết.

4.

Sau vài ngày nhóm thắng giải đấu, Jack đưa thiệp mời từ công ty Phenomal Gaming cho họ, đặc biệt hơn tên từng người đều được ghi rõ trên đó, bao gồm tên của Cher.

“Thứ sáu là tiệc mừng dự án lẫn sinh nhật công ty, sếp muốn chúng ta tới.”

Jack nói xong đưa mắt nhìn sang Cher, nắm lấy tay em mà xoa nhẹ. Từ lúc phát hiện chuyện em và Gun, suýt là nguyên do để họ cãi vã cho đến hiện tại, anh đã là chỗ dựa vững chắc luôn cạnh em khi cần. Có lẽ Jack phần nào đồng cảm cho Cher, câu từ nói ra cũng nhẹ nhàng ít nhiều so với hồi trước.

“Mày cứ đến đi, xem như trở về rồi kết thúc mọi chuyện. Anh và mọi người cạnh mày, cùng mày trải qua thời gian hồi phục.”

“Anh Jack nói đúng đó ạ, tụi em sẽ cùng anh vượt qua mà. Hôm đó tụi em đi sát cạnh anh, được chứ?”

Zo ôm lấy hai gò má hốc hác trông thấy của Cher, vừa xót xa vừa nói. Từ khi quen biết em, chưa bao giờ cậu nhóc thấy người anh này suy sụp như vậy.

“Cảm ơn mọi người nhé… Em cũng chuẩn bị tinh thần rồi.”

Với tư tưởng gặp nhau lần cuối phải tạo ấn tượng khó phai, Zo và Three đưa Cher đi mua sắm đồ trong buổi sáng ngày dự tiệc, lượn hơn chục tiệm cuối cùng chốt hạ bằng trang phục đơn giản. Em chọn áo sơ mi trắng tay ngắn khoác gile đen, quần đen ngắn qua gối cùng đôi giày đen thoải mái, vừa trẻ trung như theo ý Zo và có phong cách như Three muốn.

“Tao có cảm giác bây muốn đánh ghen thay thằng Laem chứ ăn tiệc gì.”

Jack tặc lưỡi, đưa mọi người lên khu vực tham dự. Gun chọn một trong những khách sạn tốt nhất gã quản lý làm chỗ đón khách, vị trí sân thượng có thể ngắm Bangkok về đêm càng thích hợp hơn. Cher bước sau khỏi thang máy, theo sau mọi người tiến đến bàn ghi danh. Khi Jack đưa năm thiệp mời cho nhân viên điểm mặt, một trong số đó thấy tên em vội đứng dậy kiểm tra, ngay lập tức bị Jack che lại tỏ ý đừng xen vào.

“Chuyện gì vậy?” Cher nghe có động tĩnh phía trước, định tiến lên bị Tub giữ lại.

“Em ở yên đi, theo sau tụi anh là được.”

Tiếng nhạc du dương vang lên khi họ tiến vào hội trường rộng lớn, những ánh đèn thay phiên nhau xuất hiện đúng chất bữa tiệc hay thấy. Trên sân khấu trình chiếu băng rôn mừng sinh nhật Phenomal Gaming và dự án thành công, bên cạnh là tên trò chơi được xếp hạng nhất khu vực Thái Lan.

Khi Cher còn ngơ ngác trước màn giới thiệu sơ bộ dự án, một bàn tay chạm nhẹ em từ phía sau khiến em giật nảy mình, quay qua quay lại đã phát hiện mình lạc mất mọi người.

“Cậu là Cher Saran phải không?”

Em nhận ra giọng nói này, chính là giọng trong cuộc gọi của chế Aoi. Cher đưa mắt nhìn người trước mặt em, cậu ấy thật sự đẹp theo nét thư sinh, đứng cùng Gun rất xứng đôi hơn là em. Tuy thế, thái độ thù địch ra mặt khiến Cher không khỏi dè chừng, em đành mỉm cười và nói sao cho lịch sự.

“Phải. Cậu biết tôi sao?” Em ngỏ lời, trong lòng tự nhủ phải thật bình tĩnh.

“Biết chứ, có ai trong công ty mà chẳng biết cậu đâu?”

Trong giọng nói của cậu tràn đầy sự mỉa mai, em cố gắng duy trì biểu cảm chẳng có gì, hơi nghiêng đầu bày tỏ sự chờ đợi. Một trong số phục vụ vừa khéo đưa cho Cher ly nước cam, em nhận lấy rồi nhấp một ngụm quan sát.

“Cậu là thực tập sinh gây chuyện cho công ty, một kẻ chẳng ra gì gây rắc rối cho Gun. Hơn nữa, cậu là người trong lòng Gun mà tôi không thể thay thế được.”

“Cậu có nhầm tôi với ai không đấy? Đánh giá cao quá rồi đó.”

Người đối diện thấy vẻ mặt chưng hửng thêm chút chọc ghẹo của Cher mà tức tối, muốn nói thêm gì đó nhưng rồi đèn trong phòng vụt tắt, bốn bề cũng im lặng theo.

Ngay sau đó, sân khấu rọi ánh đèn theo sự xuất hiện của Gun, gã diện trên người bộ vest đen với hàng nút hờ hững, Cher nhìn thấy mà không khỏi nóng mặt.

Có vẻ gã chưa nhận ra mình vẫn là đàn ông quyến rũ như thiên hạ đồn rồi. Gương mặt vẫn khiến con trai còn phải rung động như Cher nói, nhưng xung quanh viền mắt chẳng giấu nổi sự mệt mỏi. Phải chăng gã chẳng ngủ ngon giấc, suy nghĩ vì dự án lớn này mà trằn trọc không? Cả nụ cười của Gun - thứ mà Cher đã từng hao công tốn sức mang trở về, lại chẳng còn như trước nữa.

Gun nhận lấy micro trong tay nhân viên, cúi chào mọi người rồi bắt đầu khai tiệc.

“Cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự tiệc sinh nhật cũng như mừng dự án thành công của Phenomal Gaming chúng tôi. Nếu không có tất cả mọi người ở đây thì tôi sẽ không gặt hái được những thành tựu tuyệt vời này, một lần nữa cảm ơn ạ.”

Tràng pháo tay vang lên không ngớt trước lời nói của Gun, trong lòng Cher cũng tự hào không thôi, song mắt em lại để ý đến người kia vẫn luôn dán chặt ánh nhìn lên gã. Trong một giây thoáng qua, Cher như thấy em của trước kia. Gun tán tỉnh mình một cách bâng quơ, em thì lại say đắm nhìn gã trong vô thức không thoát.

“Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ lời sâu sắc dành cho người đặc biệt đã làm nên dự án này. Không có người ấy bên cạnh tôi, có lẽ ý tưởng này sẽ chẳng được thực hiện.”

Khi Gun đưa tay hướng về màn hình trình chiếu, bản thảo đầy nét bút chì và dàn ý nhân vật được tung lên, những ghi chú vàng cũng theo đó lộ diện. Ban đầu mọi người đều rất hào hứng đón chờ, nhưng rồi một cái tên xuất hiện khiến ai nấy đều xôn xao. Cher đứng trong đám đông, sửng sốt đến mức che miệng.

[Sáng tạo nội dung: Cher Saran.]

“Mọi người chắc cũng ngạc nhiên lắm nhỉ? Cher Saran chính là người đưa ý tưởng cho tôi, phát triển được trò chơi thành công đến hiện giờ. Em ấy khi đó tuy là thực tập sinh, nhưng lại tìm thấy các ưu điểm cũng như khuyết điểm của dự án này. Một người có tiềm năng như em ấy, tôi lại không giữ được…”

“Anh Jack! Chuyện này là sao?”

Cher tìm thấy anh Jack cùng mọi người đứng gần một trong số cửa vào nhờ ánh đèn lờ mờ trên tường, định hỏi tiếp thì giọng gã cất lên.

“Cher…”

Em hoảng hồn, không dám quay đầu nhìn về phía sân khấu. Cũng may khu vực này chưa bị đèn sân khấu chưa chiếu đến, bằng không em chả biết nên trốn đi đâu.

“Cher, em ở đây đúng không…”

Cher đưa mắt nhìn anh Jack, thấy anh cũng đang nhìn mình mà lắc đầu liên tục, xin anh đừng chỉ điểm mình cho Gun thấy.

“Cher… Tôi xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với em…”

Em sợ nhất gã sẽ phủi tình cảm của mình, để xác thực em chỉ là một trong số điều mới mẻ xuất hiện trong cuộc đời gã.

“Tôi xin lỗi vì đã lén đứng dưới nhà em, chỉ mong nhìn thấy em xuất hiện bên ban công…”

“Cái gì cơ?”

Jack thốt lên, xong vội che miệng trước sự khó hiểu của Cher. Giây sau đó, ánh đèn soi thẳng vào chỗ vị trí nhóm em đứng.

“Anh Porsche…” Cher nheo mắt phát hiện góc xa, anh bạn thân của gã đã vẫy tay chào từ lúc nào không hay.

Sau lưng Cher vang lên tiếng bước chân chầm chậm, tiếng xì xầm của mọi người dần tản ra rồi im bặt.

“Cher, nhìn tôi đi.”

Bên tai em truyền đến giọng nói của gã, Cher sợ rằng đây chỉ là giấc mơ nên bấu ngón tay vào lòng bàn tay. Cơn đau nhẹ truyền đến, trả lời cho em biết mọi thứ nãy giờ là sự thật.

“Mày tiến lên đi, ảnh sắp khóc tới nơi rồi.” Jack nhỏ giọng bảo.

“Sao anh… Không lẽ…”

“Tao xin lỗi Laem, nhưng tao tin mình đang làm gì mà…”

Jack cười mỉm, hất cằm ý bảo Cher nhanh chóng quay ra sau. Em hít một hơi sâu, bước từng bước rất chậm đến ánh mắt tràn ngập sự yêu thương của Gun.

“Cher, đúng là em rồi.”

“Anh Gun…”

Gun khóa chặt Cher trong vòng tay gã, vùi mặt vào trong hõm vai em hít lấy mùi hương mà gã nhung nhớ bao tháng qua. Gã nhớ em da diết mỗi đêm, cuối cùng đã thấy em bằng xương bằng thịt đứng trước mặt. Riêng Cher, em cảm nhận đôi vai gã run lên, lớp áo trên vai bắt đầu ướt nhẹ vì nước mắt của gã, lập tức đưa tay lau đi cùng chất giọng đầy sự tươi sáng vốn có của em.

“Chủ tiệc sao lại khóc rồi? Vui lên đi chứ.”

“Khóc vì em về, thì nó xứng đáng mà.” Gã đưa tay sờ lên gương mặt em, ngón tay cẩn trọng miết nhẹ gò má.

“Không phải anh có… người mới sao?”

Cher lí nhí nói nhỏ, mặt từ từ cúi gầm muốn che đi cảm xúc.

“Ai nói em?”

Giọng Gun vang lớn trước câu hỏi của em, hội trường lập tức sáng đèn. Three và Zo xuất hiện, đưa cho gã chiếc điện thoại đã thu âm cuộc gọi lần ấy. Sắc mặt gã xám xịt sau khi nghe hết, nắm lấy tay Cher tiến lên sân khấu mặc cho em giãy dụa.

“Có vẻ như trong công ty lan truyền tin đồn không đúng sự thật, tôi xin phép làm rõ tại đây. Về chuyện cá nhân, tôi khẳng định giữa tôi và vị kia chỉ là anh em, không hơn gì nữa.”

Cher đưa mắt tìm kiếm chàng trai nọ, sắc mặt cậu ấy thay đổi rất nhanh nhưng cũng bày vẻ chẳng có gì rồi lại rời đi.

“Người mà tôi nghiêm túc muốn yêu đương, đang được tôi nắm tay đây.”

Gun đưa mặt quay sang Cher, vừa khéo em cũng quay sang nhìn gã. Khoảnh khắc chớp nhoáng đó, cả hai như ở trong một nơi mà chẳng có ai xung quanh, chỉ có gã và em với khao khát tìm lại những thứ họ đã bỏ lỡ nhau qua nay.

“Anh Gun, anh làm gì vậy?”

“Cher, em còn yêu tôi không?”

Một câu hỏi tuy đơn giản nhưng sát thương rất lớn, em chưa kịp phản ứng thì gã nhanh hơn nửa bước, cầm lấy bàn tay em mà hôn lên chúng trước sự chứng kiến của bao người.

“Tôi yêu em, Cher. Nếu như nam chính trong những bộ phim em coi đều bảo rằng, tôi nguyện đánh đổi tất cả để không mất em, thì tôi sẽ làm tương tự vậy. Chỉ cần em đừng biến mất khỏi tôi nữa thôi.”

“... Em đã định buông tay anh, anh biết không?”

Cher nói vừa đủ để Gun nghe được, giọng nói run rẩy với đôi mắt như chứa đầy thủy tinh vỡ vụn nhìn gã. Trái tim gã nhói lên vì viễn cảnh này làm nhớ đến đêm đó, đêm em gào thét và trút bỏ lớp mặt nạ mà khóc thật to. Tiếng thút thít của Cher hiện rõ bên tai Gun khiến gã cảm thấy cực kì có lỗi, và giờ gã sắp mất em thêm một lần nữa.

“Cher, xin đừng nói vậy mà…”

“Tại sao anh phải làm vậy… Em đã sắp làm được rồi…”

Cher rút tay mình khỏi tay Gun, xoay người rời khỏi sân khấu trước sự bàn tán của mọi người. Vị chủ tịch nhìn bàn tay còn mang chút hơi ấm của em ban nãy, sự trống vắng hụt hẫng gần như bao trùm cả người gã.

“Thưa sếp!”

Lần này là giọng anh Jack hét lớn, thu hút tầm mắt của Gun. Three và Zo đứng che ai đó phía sau rồi lần lượt tách ra, cuối cùng xuất hiện bóng dáng khiến gã nhất thời sửng sốt.

Cher mặc trang phục tốt nghiệp cùng bằng khen và cúp thi đấu mà mình đã chuẩn bị với anh Tub từ trước. Tiến lên sân khấu với nét mặt khác hẳn ban đầu, em tự tin quỳ một chân xuống với một tay đưa bằng cử nhân và tay kia giơ cúp, làm Gun nghệch mặt ra chưa được mấy giây.

“Sếp làm người yêu em nhé?”

Cher vừa dứt lời, vài nhân viên trong công ty đã la hét vui sướng, chính xác là bộ phận em từng làm thực tập sinh. Chế Aoi che miệng nhưng hai chân nhún nhảy không thôi, anh Jack đứng với nhóm Three lắc đầu cười khổ vì kế hoạch đề phòng này cũng có tác dụng.

“Em không còn là thực tập sinh nũa, do đó bỏ câu “ông chủ và thực tập sinh là chuyện không thể” đi. Bây giờ em đã nâng cấp bản thân, được vô địch cấp quốc gia nữa đó. Dù có tương lai và địa vị nhưng chưa được như sếp, thế nhưng em chắc chắn sẽ không để anh…”

Cả người Cher bị nhấc lên, em vội quàng tay ôm vai Gun để không ngã, nhưng trên mặt tràn đầy sự vui sướng. Vì em đã nghe thấy tiếng cười của gã trở lại, cười đến mức hai bả vai run lên kia mà.

“Dù em bắt tôi chờ lâu nhưng em không cần phải làm đến thế này đâu.”

“Phải làm chứ, với lại phải chịu chua để được nếm ngọt đó chứ.”

Gun nhẹ nhàng đặt Cher xuống, đưa tay chỉnh lại đồ tốt nghiệp của em rồi áp môi mình lên môi em, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đã khiến hội trường náo loạn cả lên. Porsche phải đứng ra tổ chức bữa tiệc thay cho bạn thân, bởi đôi chim kia đã biến mất lập tức khi mẹ của Gun đến.

5.

“Cháu không dám thề trước với bác, nhưng những gì cháu nói với bác, cháu chắc chắn sẽ làm được. Cháu sẽ khiến cho anh Gun mỗi ngày vui vẻ, nếu anh ấy có khóc thì chính cháu sẽ là người an ủi ạ.”

Đối diện với mẹ của Gun, Cher vẫn e dè như lần đầu gặp bà ở quán cà phê. Nhưng lần này em nói với gã đứng bên cạnh, dưới trời đêm Bangkok chứng giám và gió lạnh ghi chép lại từng câu, em muốn chứng minh bản thân đã đủ năng lực để bên cạnh gã. Cuộc nói chuyện vỏn vẹn mười lăm phút nhưng khiến Cher tưởng như kéo dài tận mấy tiếng, thế mà em cảm thấy xứng đáng bởi mẹ của Gun đã gật đầu hài lòng.

“Nhìn từ hành động của cháu, là tôi đã thấy ra sao mà. Vậy mẹ gửi gắm anh ấy cho con nhé. Còn Gun, mẹ sẽ nói chuyện lại với ba con, ông ấy sẽ hiểu phần nào chuyện này.”

“Cảm ơn mẹ đã hiểu cho chúng con ạ.”

Bàn tay hai người nắm chặt suốt lúc nói chuyện, cuối cùng đã thả lòng đôi chút nhưng không nỡ buông tay đối phương. Sau khi mẹ Gun rời đi, gã lập tức dẫn em vào trong hành lang vì trời dần trở lạnh, hai tay ma sát thật mạnh rồi áp lên má em sưởi ấm.

“Em còn lạnh không? Nếu cần anh sẽ chuẩn bị phòng cho em nhé.”

“Không sao đâu, vả lại…”

Cher vừa nói vừa ôm lấy Gun, em vùi mặt vào vào hõm cổ người đàn ông em luôn mơ thấy trong mỗi giấc ngủ, ôm chặt đến mức gã khuỵu gối xuống chút ít để em ôm.

“Em nhớ anh, thật sự nhớ anh.”

“Anh cũng nhớ em, Cher.” Gã hôn lên mái tóc em, tay đặt trên eo em kéo sát lại, thiếu điều dùng cả thân hình bao bọc em lại.

“Chúng ta có rất nhiều chuyện để nói với nhau đấy.”

Cher ngẩng mặt nhìn Gun bằng đôi mắt trong trẻo, gã biết cái nhìn này có ý gì. Ngây thơ nhưng lại ngầm dụ dỗ, lần nào gã cũng đầu hàng trước em vì điều này, lập tức bế em theo kiểu công chúa rồi đi về thang máy, hướng đến khu vực VIP.

Thời gian xa cách khiến họ thèm khát đối phương đến mức vừa khép cửa lại, Gun xoay Cher áp lên bức tường mà hôn lấy hôn để em. Gã nhớ đôi môi ngọt ngào của em nỉ non gọi tên gã, nhớ bàn tay đẹp đẽ kia bấu lấy tấm lưng săn chắc của mình mà chìm trong khoái lạc. Và đêm nay, gã và em có rất nhiều thời gian để bù cho điều đó, đắm mình trong những cái âu yếm của đối phương dành cho mình.

“Anh yêu em Cher.”

“Em Cher cũng yêu anh Gun ạ.”

Hạnh phúc của gã, nụ cười của gã cuối cùng đã trở về rồi.

Cher không nhớ mình đã ngủ bao lâu nhưng em cảm thấy cả người ê ẩm, nếu đây là hình phạt cho sự chia rẽ tạm thời thì em không hề phản đối. Em nhìn người đàn ông đang nằm ngủ bên cạnh, trong lòng tràn ngập sự hạnh phúc.

“Em thích sàm sỡ anh khi ngủ lắm rồi đó.”

Bàn tay Cher khựng lại khi vừa chạm đến môi gã, hàng mi dài như muốn rũ xuống của Gun khẽ run rồi mở mắt.

“Anh nói nhiều quá đấy.” Cher đáp trả, sau đó bất ngờ vì mình bị mất tiếng.

Gun cười cười ngồi dậy, mắt nhìn những chiến tích tím đỏ rải đầy trên người Cher, vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn và cẩn thận kéo em lại gần, để em nằm trên người gã và gương mặt em áp lên bờ ngực rắn chắc kia.

“Xin lỗi em nhé, để em chịu thiệt rồi.”

“Lần sau em không cho thì đừng hòng làm.” Cher đưa tay nhéo nhẹ.

“Cher, anh hỏi cái này được chứ?”

Em ngẩng mặt nhìn gã, còn gã thuận tay sờ lên tóc em đầy cưng chiều.

“Nếu khi ấy anh không nói thật, em vẫn bỏ đi đúng chứ?”

“Ban đầu em định mặc đồ tốt nghiệp vì giữ lời hứa với anh trở về, sau đó em sẽ nói chia tay là xong. Em đã lên mọi thứ rất kĩ, chỉ không ngờ anh sẽ…”

“Kể cả như vậy, anh chắc chắn sẽ không để em chạy thoát. Em là của anh mà Cher.”

Cher giả vờ nôn mửa vì lời nói sến súa của Gun, tay đặt lên ngực trái gã hỏi rõ một chuyện.

“Anh Gun, lúc anh đưa câu trả lời cho cậu ấy, anh đã nói gì thế?”

“Em tò mò lắm sao?”

Một cái gật đầu của Cher khiến Gun ngồi thẳng, nắm chặt bàn tay để trên trái tim gã và nhìn thẳng vào đôi mắt tròn của em thú nhận.

“Mọi ngóc ngách trong tim tôi đều thuộc về em ấy, vĩnh viễn không ai so sánh được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro