chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim doyoung nhớ người ta, nhớ đến mức muốn phát điên lên cả rồi ấy !!!

tới bản thân anh cũng không biết vì sao anh lại nhớ người ấy tới như thế nữa, dù cho anh còn chẳng biết tên của đối phương là gì. chỉ là muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đó thêm lần nữa

lần đầu tiên gặp nhau tại quán bar ngày hôm ấy, doyoung đã luôn để ý tới đối phương, bởi người ấy không quan tâm tới vụ cá cược tại bàn bi a bên kia mà lại tự chơi tại một bàn bi a khác.

" cô quả là một thiên tài mà "

lời khen này là một lời khen thật lòng, nhưng xem ra cô lại không cần những lời khen, có lẽ vì đã nghe quá nhiều rồi ư ?

sau đó cô tiếp tục phá những quả bóng mà không để ý tới anh đang nhìn chằm chằm vào mình. doyoung thực sự bị cô gái ấy thu hút rồi ! ánh mắt chăm chú khi đánh bóng, thỉnh thoảng khẽ cười khi thấy bóng được đánh trúng mà rơi xuống lỗ. tất cả mọi hành động của người ấy, kim doyoung đã quan sát hết tất cả. vì thế muốn mời uống rượu, chỉ đơn thuần mà thôi, muốn cùng ngồi nói chuyện với người ta một lần.

ấy thế mà người ta lại từ chối ! ung dung tiếp tục đánh bi a tiếp. kim doyoung không cảm thấy xấu hổ vì bị từ chối như thế này, hồi còn là sinh viên anh đã trải qua vô số chuyện còn ố dề hơn rồi.

ừ thì kiên trì là có kết quả ấy mà. người ta chỉ từ chối uống rượu chứ không từ chối uống bia. vậy nên cả hai ngừng trò chơi lại, cùng nhau ngồi tại một góc quán và gọi hai chai bia.

cô gái ấy không kể quá nhiều về cuộc đời của bản thân, nhưng lại thích nghe anh kể chuyện nên hầu như người nói toàn doyoung mà thôi. không sao, miễn được ngắm cô ấy cười là được.

thực ra tới cả kim doyoung cũng không nhớ quá rõ vì sao lại đưa được người con gái ấy về nhà của mình nữa, nhưng đoạn sau đó thì nhớ rõ lắm.

từng cái hôn, từng cái chạm khiến trong người anh như có điện chạy ngang qua vậy. điều này lại càng làm kích thích anh phải muốn nhiều hơn nữa chứ không chỉ dừng lại ở đôi môi hay bờ vai của cô ấy.

một người đàn ông ba mươi lăm tuổi đã trải qua nhiều sự kiện trong đời, đương nhiên làm tình cũng đã trải qua. ý muốn nói là kinh nghiệm cũng có, cũng áp dụng cả rồi nên doyoung không thấy lo lắng như mấy thằng trai tân trẻ tuổi muốn thể hiện với bạn gá chúng nó.

doyoung nghĩ mình say rồi ! vì say nên mới có những suy nghĩ như thế với một người anh mới gặp lần đầu như thế này. nhưng cũng chính cơn say nói với anh rằng lí trí chẳng còn nữa đâu mà khuyên bảo anh, cứ làm đi vì đêm nay cô ấy đang ở cạnh anh mà.

ban đầu còn chút lo lắng, nhưng chính cái nụ hôn ngay sau đó mà cô chủ động khiến anh không chịu nổi nữa.

cứ làm tình đi ! chuyện ngày mai tính sau.















sau đêm đó, tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí doyoung chỉ còn mỗi tiếng rên rỉ vang trong căn phòng đêm hôm ấy và cái eo nhỏ mà anh ôm khi cả hai chìm vào giấc ngủ sau khi đã tắm rửa sạch sẽ sau màn làm tình lúc trước. phải nói quá lâu rồi mới có cảm giác làm tình mà bản thân lại thấy thoải mái như thế này.

ban đầu tìm tới người ta vì tò mò, sau khi lên giường chính anh cũng đã có suy nghĩ rằng cứ coi người ta chỉ là tình một đêm mà thôi và anh sẽ mau quên người ta mà.

nhưng lầm rồi !

kim doyoung không quên được cô gái ấy, bản thân cứ nhớ  về từng cử chỉ, từng hành động dù chỉ là nhỏ nhất của người ấy. và giờ thì chính anh lại nhớ nhung người ta tới mức muốn phát điên cả lên rồi.

nhưng tìm người ấy ở đâu trong khi cả hai còn chẳng biết tên nhau, không có nổi một phương thức liên lạc nữa.

" thế thì anh bị người ta bơ toàn tập rồi "

quân sư tình yêu lee-đã-có-bồ-jeno mạnh bạo đập bàn kết luận sau khi nghe ông anh thân thiết của mình kể khổ về người đó

ừ ! vẫn là người đó, vì kim doyoung không biết tên người ta, khổ chưa ?

" thật sao ? "

" quá rõ ràng rồi mà anh. nếu người ta muốn tiếp tục với anh thì đã nói cho anh tên cũng như sns từ lâu rồi. đây người ta còn chẳng thèm nói, nhất định chỉ coi anh là tình một đêm thôi " yoo jimin cũng tham gia vào đưa ý kiến.

ừm ! kim doyoung này chỉ suy một chút thôi. ừm... chắc thế

" thôi chấp nhận số phận đi anh ạ. anh nhớ người ta mà người ta lỡ coi là tình một đêm thì khó có chuyện gặp lần hai lần ba lắm " jeno vỗ vai an ủi anh.

" ơ ... hôm trước anh mới gặp lại cô ấy ở club mà " doyoung ngơ ra nói.

" nhưng anh có tới hôn người ta không ? " jungwoo mở cửa bước vào hỏi doyoung

" không ??? này anh trông hơi bad bad thôi nhưng anh là người có ý tứ đấy nhé " doyoung gân cổ lên cãi.

" gớm ! ý tứ mà kéo được hẳn lên giường luôn ha ? " lee taeyong ngồi xem điện thoại ở xa cũng lên tiếng trêu chọc.

" hẳn là có ý tứ mà " donghyuck giả bộ thở dài nói.




















" hai thấy hai ngu dữ chưa hai ơi ? " lee naeun thở dài ngán ngẩm khi nhìn kim mingyu cười hề hề trên giường.

" đích thực là một con báo chính hiệu " jungkook cũng thở dài nhìn con người kia trên giường.

chuyện là kim mingyu mấy bữa vừa rồi đau bụng lên đau bụng xuống nên đâm ra không ăn được nhiều, đã thế còn hay phải đi dạy nên trông thiếu sức sống rõ. jaehyun với jungkook mấy lần khuyên rồi mà không thèm nghe, cuối cùng ngất xỉu trong lúc đang dạy nên phải đưa tới bệnh viện gấp, đã thế lúc ngất xỉu còn tự làm bản thân trẹo chân nữa. 

kim mingyu với nụ cười ngờ nghệch nhìn cả hội đang khoanh tay đứng trước mặt mình mà phán xét. thây kệ ! mingyu cũng quá quen với cảnh bị cả hội phán xét rồi nên cứ mặc kệ tiếp tục ăn món bánh gạo cay mà naeun mang tới cho mình.

" chỉ vì cái thằng báo này mà tao lỡ mất buổi tiệc ở câu lạc bộ rồi đó " jaehyun ngồi bên cạnh không kiềm được mà đánh một cái thật mạnh vào cái chân bị trẹo, cho đáng đời cái tên báo này !!!

" xin lỗi mà ~ " mingyu lên tiếng, giọng tỏ ra nũng nịu khiến jaehyun phải lùi ba bước đứng ra đằng sau naeun.

" thôi thăm thế đủ rồi. thằng này cứ để tao chăm cho, tụi mày có việc thì về trước đi " jungkook nói, nhưng câu nói này lại khiến mọi người xung quanh hơi lo lắng. 

lo lắng cái kiểu nhìn mặt cái tên họ jeon này có chắc chắn chăm được cái tên cao kều ngơ ngác kia không hay là bị bệnh nhân sai vặt đây chứ ?

" yên tâm ! nó phản đối tao bẻ nốt cái chân còn lại cho đi xe lăn cả tháng luôn " họ jeon phẩy tay, như chỉ chờ có vậy, cả hội thở phào nhẹ nhõm mà rời đi cực kì nhanh chạy.

hội bạn này thân, thân ai nấy lo !!!

...

" có quay về trường đại học không hả bạn học jeong ? hay tao chở về cấp ba luôn ? " naeun lái xe, lái trong hoàn cảnh cực kì chill là đằng khác.

" cho quay về đại học đi. mày có muốn tham gia tiệc cùng câu lạc bộ trường tao luôn không ? không có rượu gì đâu thề " jaehyun nhắn tin hỏi anh em trong nhóm rồi mới ngẩng đầu trả lời cô.

" khỏi ! tao không quen ai trong cái câu lạc bộ khỉ gió đó của mày, tới đó chắc ngồi tự kỉ mất " cô lắc đầu.

lee naeun lái xe tới trước cổng trường, nhưng vì jeong jaehyun nói với bảo vệ nên chiếc xe đen của cô được phép chạy trong trường, tới thẳng tòa K thì mới dừng lại cho jaehyun bước xuống. rất nhanh đã có nhiều sinh viên bu lại ngó xem người trong xe là ai, có nhiều người cầm lấy điện thoại mà chụp lại cảnh jaehyun bước xuống xe và chiếc xe quay đầu chạy ra bên ngoài. nhưng vì chiếc xe đó lại dán phim dán kính màu đen nên người lái xe không được chụp cận cạnh, tuy nhiên đủ để mọi người phải tò mò và bàn tán.

đêm nay confession của trường đại học sm lại phải hoạt động rồi !!!












naevis_yoo đã theo dõi bạn ?

chấp nhận | từ chối











neo got my back



ichenu

alo 1234

confess trường hoạt động lại rồi

lần này anh jaehyun lên thớt rồi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro