mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảnh báo nhẹ là chap nì hơi dài=)))) hơn 3200 của tui á mn nên sỏry nếu mọi người phải đọc mà lướt mỏi tay nha 😅

——–———–

lee naeun vừa ra viện đã phải tức tốc chạy tới trường vào lúc năm giờ chiều, thời điểm đường phố tắc nghẽn nhất !

sáng nay bác sĩ bảo được ra viện, đích thân lalisa tới lái xe đón naeun về nhà của mình. trước khi ra về còn không quên nhắc nhở từ giờ không được đi tiếp khách nữa làm nhỏ cười trừ. nếu trong khả năng của nhỏ thì nhỏ sẽ từ chối ngay khi có thể.

sáng dọn dẹp lại căn nhà vì bao lâu cô ở viện cũng không có ai qua dọn nên bụi dính đầy, dọn xong thì đặt đồ ăn về vừa xem phim vừa ăn. coi bộ cực kì nhàn !

phải tới khi nhận được cuộc gọi từ thầy chủ nhiệm mới tá hỏa. bản thân đang ngái ngủ chẳng hiểu vì sao thầy gọi điện nhưng khi nghe tới chuyện nghiêm trọng liên quan tới con gái mình là cô tỉnh hẳn, vội vội vàng vàng mặc quần áo vào rồi lái xe ra ngoài đường.

khổ nỗi lại ra đường đúng lúc đường đông, xe cứ đi được một đoạn lại ngừng. ra đường từ bốn giờ ba mươi chiều mà tới tận năm giờ mới tới trường được.

" xin lỗi thầy, tôi đến muộn quá ! có chuyện g- "

chưa kịp nói hết câu khi mở cửa phòng giáo viên, naeun đã sốc khi nhìn thấy bộ dạng của con gái mình.

đầu tóc rũ rượi, đồng phục thì lấm bẩn, thậm chí còn bốc mùi sữa chua nữa. gương mặt có dính máu ở phần môi và phần make up cũng trôi phần nhiều.

cạnh con gái mình còn có thêm ba đứa học sinh nữ nữa, phụ huynh của chúng đều đã có mặt đầy đủ, ai nấy đều diện trang phục đắt tiền mà tới đây.

trời ơi nghĩ trường là cái sàn catwalk hay gì hả ??? 

" thật ngại khi gọi mẹ em nayoung tới sau khi mẹ mới ra viện như thế này nhiều ! nhưng vì sự việc lần này khá nghiêm trọng nên buộc tôi phải gọi mẹ tới để làm việc " thầy dong sicheng lên tiếng.

" không sao đâu thầy ạ " naeun lắc đầu, tỏ ý thầy cứ tiếp tục nói.

" vào khoảng ba giờ chiều, tầm giờ ra chơi em nayoung cùng ba em nữa có xảy ra xô xát tại căng tin trường. đây là một vụ đánh nhau rất to và giáo viên chúng tôi phải vào can ngăn. nguồn cơn của sự việc đã được camera tại căng tin ghi lại cực kì rõ nét và âm thanh cũng rất rõ nữa, đây, người nhà của các em có thể xem "

naeun ngó đầu vào xem chiếc video được phát trên máy tính thầy sicheng. toàn bộ sự việc là vì ba em học sinh nữ kia vì đố kị khi nayoung luôn đi cùng seunghan nên mới khiêu khích cô bé, đổ sữa chua lên đồng phục cô bé để rồi bị túm tóc mà lao vào đánh nhau.

lee nayoung ngồi bên cạnh mà vô cùng run sợ, mẹ cô bé đã từng dặn dò rằng không bao giờ được phép đánh nhau với bất cứ hạng người nào trên đời, vì đánh nhau chỉ càng khiến bộ mặt của mình xấu đi mà thôi ! nhưng hôm nay là họ đi quá trớn rồi, là họ đối xử quá đáng với cô bé trước nên thành ra cô bé không nhịn được mà lao vào. nhìn nét mặt nghiêm túc của mẹ mình khi chứng kiến sự việc xảy ra ở căng tin, cô bé biết thể nào về nhà cũng sẽ bị mẹ mắng mất thôi.

" ôi trời con mình đỉnh dữ ta. một cân ba như thế này quả là con gái của mình mà "

cô bé nghe thấy mẹ mình lẩm bẩm mà không tin nổi vào tai mình. 

ơ có phải cầm nhầm kịch bản không vậy ?

không phải là quay sang yêu cầu con mình xin lỗi bọn kia vì gây sự trước ư ? sao lại nói mấy câu gây hoảng hốt như này vậy mẹ ?

" ngầu dữ nha con ơi " naeun quay ra nháy mắt với con gái mình, rồi đối diện với phụ huynh của ba em học sinh kia.

trông cái tướng mặt kìa, chắc không nghĩ con mình lại làm trò hèn hạ đó với con cô phải không ? muốn cãi nhau với naeun thì cứ việc, gì chứ cãi tay đôi naeun giỏi lắm đấy nhé !

" ai bảo con kia dám bu lấy người con tôi thích làm gì ? bị như này là xứng đáng lắm ! thầy đuổi cổ học sinh đó đi cho tôi "

một bà mẹ lên tiếng rồi chỉ tay vào nayoung. cô chứng kiến mà giựt giựt con mắt phải, quá đáng thật ! dám đổ tội hết lên con gái cô ư ?

" chị nói ai là con kia vậy hả ? ai cho chị dám chỉ ngón tay vào con tôi như thế hả ? phép tắc lịch sự của chị ở đâu rồi ? " naeun bực mình nói lớn.

một trong những điều cấm kị với lee naeun là dùng một ngón tay và chỉ vào đối phương hay đồ vật. với cô đây là hành động khinh thường mà ai làm cũng sẽ cho thấy bản thân thấp kém mà thôi.

" này ! cô còn dám nói đến phép lịch sự ở đây khi con gái cô dám đánh người sao ? không thấy xấu hổ hay gì ? "

" sao phải xấu hổ ? con tôi một cân ba mà con các anh chị vẫn bị bầm dập như kia là quá giỏi rồi "

naeun nhún vai trả lời, một câu trả lời vô cùng thản nhiên mà người nghe được cũng cảm thấy tức giận vì phản ứng như thế của cô.

" đúng là mẹ nào con nấy ! mẹ thì ủng hộ việc bạo lực còn con thì ngang nhiên bám trai " một bà mẹ khác lên tiếng mỉa mai, sau đó ông chồng cũng đứng sau mà phụ họa.

" bám trai ? cô có bằng chứng gì mà dám nói con tôi bám trai không ? à ... cô là dựa vào lời nói của con cô chứ gì ? "

naeun cãi lại, hai tay chống hông nhìn người ta

" này cô kia ! " người phụ nữ kia giận dữ hét to

" làm sao ? muốn đánh nhau à ? "

naeun hét còn to hơn. muốn thi ai nói to hơn gì đừng thi với lee naeun này ! cô nhíu mày khi thấy mấy bà mẹ kia có chút hoảng sợ mà lùi về phía sau. toàn bộ giáo viên đều chứng kiến vụ này mà không ai dám can ngăn lại, bởi lẽ lee naeun mẹ em lee nayoung từ lâu đã luôn được giáo viên toàn trường phải kính nể bởi cách cô hành động và em lee nayoung dù nói chuyện hơi nhiều nhưng thành tích vô cùng là ổn thỏa, không cần phải chê bai.

" chị kia ! chị biết con tôi thành ra như này là vì con của chị đánh nhau với con tôi chứ ? "

một người đàn ông tiến lên, nói chuyện với cô.

" tôi không có bị đui, con tôi cũng tàn tạ không khác gì con gái của anh đâu "

naeun bĩu môi trả lời, trời ơi để tôi giả bộ mù đi cho mấy người vui được nhé ? nói chuyện nghe mà ngứa tai quá đi mất.

" quả thực con gái tôi cũng có lỗi sai khi có hành động như thế với con của chị, nhưng vì con chị bắt đầu trước nên chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm cách để thương lượng với chị. mong chị hãy hợp tác với chúng tôi " người đàn ông đó mỉm cười, trông hơi sượng nha !

" không thèm ! con gái tôi chẳng làm gì sai mà phải bị hắt sữa chua vào người như thế cả "

" chị kia ... "

" ừ tôi là chị cậu đó nên im lặng mà nghe tôi nói đây này !!! thứ nhất, về số lượng đã áp đảo hơn rồi, ba em học sinh làm điều xấu với một em học sinh sao ? ... "

"  cái gì mà số lượng ... "

" im lặng và nghe tiếp đi ! thứ hai, khiêu khích trước và hắt sữa chua vào đồng phục, đây là hành động của một học sinh trường cấp ba sm à mà các cháu cảm thấy đáng tự hào lắm hay gì hả ? "

" cuối cùng, bất cứ ai đều sẽ cảm thấy uất ức khi mình chẳng làm gì sai mà lại bị đối xử như thế, việc giựt tóc đối phương hay tát đối phương khi giận dữ là phản ứng bình thường "

naeun giận dữ, nói liền tù tì một đoạn dài khiến mấy người kia muốn cắt ngang lời cô cũng khó.

" đương nhiên con gái tôi cũng có sai khi không tự chủ được cảm xúc mà lao vào đánh nhau như thế này. tuy tôi nói vậy, không có nghĩa phụ huynh các người được phép đổ toàn mọi lỗi cho con gái của tôi như thế này. ỷ mình là nhà giàu dám lấy tiền bịt miệng tôi à ? "

thầy dong sicheng im lặng chứng kiến toàn bộ mà không biết có nên lên tiếng không. nếu kêu naeun bình tĩnh lại, chắc chắn cô sẽ còn nổi khùng hơn nữa. còn nếu kêu hội phụ huynh kia bình tĩnh, chắc chắn jeong jaehyun sẽ lấy mạng người thầy giáo tội nghiệp này. nói chung thì nói như nào cũng bị mắng, thôi, sicheng còn muốn sống tiếp nên thầy quyết định sẽ im lặng vậy.

naeun biết mình rồi sẽ bị mấy người kia kiện tới cùng nếu con gái họ bị đình chỉ học, nên trước khi tới đã nhờ lisa gọi trước một luật sư phòng trường hợp cô gặp phải vấn đề gì.

đám phụ huynh kia cứng họng rồi ! không cãi lại được cô khi những điều cô nói đều rất đúng.

" con bị các bạn làm những trò như này lâu chưa thế ? "

nhân lúc mọi chuyện dần yên ổn hơn, lee naeun quay sang hỏi cô con gái của mình. cô bé ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình, lo lắng không biết trả lời sao cho hợp lý.

" em lee, em cứ nói hết mọi thứ em biết ra đi. ở đây là phòng giáo viên, có thầy và các thầy cô khác ở đây nên em sẽ không bị đánh nữa đâu "

thầy sicheng lên tiếng.

" dạ ... mấy lần trước các bạn chỉ dừng lại ở mức nhắn tin đe dọa và tới lớp thì phá đồ của con mà thôi. vì lần này hất cả hộp sữa chua vào người nên con mới ... "

" đe dọa ? con gái tôi là lá ngọc cành vàng như này mà dám bảo con tôi đi đe dọa người khác ư ? "

lee naeun thở dài, vậy là cố chấp bảo vệ con mình tới cùng ngay cả khi con mình làm sai như này sao ? hóa ra cái loại phụ huynh như này cũng có thật mà giờ naeun mới có dịp được chứng kiến tận mắt.

thôi giơ tay đầu hàng ! với cái loại phụ huynh như này cố cãi lại chỉ càng thiệt, tốt nhất là để thầy sicheng đứng ra xử lí còn tốt hơn là cãi tay đôi với loại phụ huynh lố lăng này. già rồi ! sức cãi cũng có hạn thôi.

" tùy thầy dong xử lí vậy ! nhưng tôi hi vọng thầy sẽ xử lí chuyện này một cách công bằng cho cả con gái tôi và ba em học sinh nữ kia "

" chị kia chưa xong chuyện đâu, chờ mà luật sư của tôi ... "

" luật sư cái quái gì ở đây ? bốn đứa học sinh cấp ba đánh nhau mà cũng đòi luật sư vào giải quyết à ? tôi đã thực sự muốn giải quyết trong êm đềm rồi mà chính các anh các chị ở đây đang cố làm to mọi chuyện lên "

" quả nhiên ... một người phụ nữ chẳng có chồng thì sẽ hàng động một cách ngu dốt như thế này đấy "

bà mẹ của một em học sinh lại giở giọng chế giễu, chắc hẳn bà ta đã nghe chuyện này từ con gái của mình rồi.

lee naeun giận đến mức thực sự muốn nổ tung lên cả rồi ! bàn tay cuộn tròn lại đang cực kì run rẩy như muốn kìm hãm sự nóng tính của bản thân lại, tự nhắc bản thân rằng không được phép nổi giận chỉ vì một lời nói như thế.

" cô kia ... đừng lôi chuyện cá nhân của mẹ cháu vào ! đúng là cháu sai khi đánh bạn trước, tuy nhiên cháu không chấp nhận những hàng động vô duyên đến xấu tính mà con gái cô làm với cháu được "

nayoung đứng bật dậy cãi lại, mẹ cô bé chịu khổ nhiều rồi ! tại sao cho tới giờ vẫn phải nhận những lời nói đầy cay độc như này chứ ? sự chú ý ngày một đổ dồn vào phòng giáo viên nhiều hơn, nhiều học sinh ở lại muộn cũng bắt đầu ngó vào hóng hớt.

" vậy thì quỳ xuống mà xin lỗi đi, may ra bọn ta sẽ tha cho hai người đấy "

naeun ngay lập tức chặn cô con gái của mình khi cô bé chuẩn bị quỳ xuống theo như yêu cầu. với cô đây là yêu cầu vô lý, không việc gì phải nhún nhường trước kiểu người như thế làm gì. từ từ tiến tới đối diện với người đàn bà kia và nhìn thẳng không chút sợ hãi nào

" chị nói không sai ! tôi không có chồng, con gái tôi không có ba, đúng, tôi là mẹ đơn thân nuôi con tôi suốt mười bảy năm trời. một mình tôi nuôi con, một mình tôi suốt từng ấy năm ra ngoài đường mỗi ngày kiếm từng đồng một nuôi con gái tôi lớn khôn, nuôi con gái tôi thành người ... "

" tuy vậy tôi không nghĩ những gì tôi dạy con tôi là sai cả ! đúng là con không được phép đánh bạn khi con tức giận, đó là điều mà bất cứ ba mẹ nào cũng sẽ dặn dò con điều như thế. nhưng có lẽ con gái tôi đã quên mất đoạn sau tôi dặn mất rồi. nếu bất cứ ai động chạm cơ thể của con khi con chưa cho phép, xúc phạm con một cách quá đáng hay nói với con những lời lẽ không tốt đẹp thì con được phép làm điều tương tự "

" chị nói một người phụ nữ không chồng như tôi hành động ngu ngốc ? cho hỏi sự ngu ngốc đó với chị định nghĩa ra sao ? tôi có lẽ không đem lại cho con tôi một cuộc sống có cả ba lẫn mẹ, nhưng những gì tốt nhất cho con tôi đều một mình làm được. tôi tự hỏi ít nhất tôi còn dạy được con tôi cách làm người, còn các vị là một gia đình có đầy đủ cả ba lẫn mẹ, tại sao dạy cho con điều nhỏ ấy thôi là không được vậy ? là cách dạy con của các người kém, hay thực chất các người thực ra chưa bao giờ quan tâm tới con mình ? "

naeun bình tĩnh đáp trả lại, từng câu từng chữ đều rất rõ ràng làm những vị phụ huynh kia không biết nên nói lại như thế nào. cô bỏ cuộc ! cãi nhau thế là đủ rồi, cãi nhau nữa chắc tiền đình luôn mất nên người chơi lee naeun dừng cuộc chơi tại đây.

————————

" jaehyun à, nếu có ghé qua trường cấp ba mày dạy thì có thể mua hộ tao một cái áo phông với quần dành cho nữ được chứ ? "

" gì vậy ? cho nayoung à ? "

" ừ ! bị hất sữa chua lên người ấy nên mua lẹ dùm tao với nha "

naeun cúp máy, tay nhanh nhẹn lấy một chai trà từ máy bán hàng tự động ra mag uống. kinh thật ! giờ trường cấp ba cũng có máy bán hàng cơ đấy.

mọi chuyện cuối cùng cũng được giả quyết ổn thỏa, nhờ vào thầy sicheng và plot twist mang tên hong seunghan xuất hiện ở phút chót khiến mọi thứ có hơi đảo lộn chút xíu.

con gái cô nhờ sự giúp đỡ của cậu bạn thân mà tội được giảm nhẹ đi rất nhiều ! hai ngày bị phạt quét sân trường sau giờ học và một tuần đọc sách, sau đó phải tóm tắt được nội dung và bài học rút ra qua cuốn sách ấy. với ba em học sinh kia thì bị phạt nặng hơn, hạnh kiểm cũng bị hạ mất một bậc.

thôi phạt thế là được rồi !!! cô không ý kiến gì, chỉ hơi khô cổ họng khi phải nói quá nhiều mà thôi.

kể ra nayoung số ổn phết ! qua màn đánh nhau này tự nhiên cái cũng có bồ luôn, là thằng nhóc seunghan kia chứ sao nữa. còn mẹ nayoung thì mãi chưa có ai này.

jeong jaehyun tiến tới nói chuyện với cô, vì câu lạc bộ bên đại học xảy ra vài chuyện nên cậu bạn không kịp chứng kiến màn cãi vã ban nãy, nhưng biết cô thắng và con gái của cô không bị phạt nặng thì thở phào nhẹ nhõm rồi. tiện thể cũng đưa túi đựng quần áo cho cô để còn đưa cho lee nayoung nữa.

" mà thôi, để tao đưa cho. mày đưa rồi lỡ làm đổ trà vào quần áo thì phí tiền tao mua lắm á "

jaehyun đổi ý, giựt lấy túi xách trên tay cô rồi chạy biến đi, đổi lại được nghe cô chửi từ đằng xa.

" jaehyun à, anh trả chìa khóa na- "

một giọng nói cực kì quen thuộc lại vang lên lần nữa, naeun quay đằng sau ngước nhìn.

chàng trai ấy ... cô lại gặp lần nữa rồi !!!

dĩ nhiên chàng trai cũng ngạc nhiên mà nhìn cô, thế nhưng chỉ được một lúc thôi, sau đó lại tỏ ra như chẳng hề ngạc nhiên.

" ôi trời mỹ nữ, sao cô lại ở đây thế ? "

cô lắp bắp tìm cách trả lời lại, nhưng không biết phải bắt đầu nói từ thời điểm nào nữa. cùng lúc đó, jaehyun quay trở lại, thầm mừng vì kế hoạch đã thành công khi thấy cuối cùng cũng gặp được nhau như này.

phải đổ chút dầu vào nữa chứ nhỉ ?

" ơ anh doyoung đỗ xe xong rồi ư ? sao nhìn hai người có vẻ quen biết nhau thế ? "

naeun hoảng khi thấy jaehyun từ từ tiến tới bá vai bá cổ chàng trai kia.

" hai người ... biết nhau ư ? "

" còn gì nữa ! đây là anh kim doyoung, tiền bối trên tao một năm đấy, vừa là giảng viên đại học sm nhưng cũng đi dạy ở trường cấp ba sm nữa, à là mới đi dạy thôi. hyung, đây là lee naeun, bạn cấp ba mà em kể cho mọi người mấy lần rồi đấy "

jaehyun cực kì tự nhiên mà giới thiệu, làm cô cũng lúng túng mà cúi đầu chào đối phương.

" xin chào, tôi là lee naeun, bạn của jeong jaehyun "

và rồi khi nghe đối phương giới thiệu, lee naeun biết ... đời cô thế là xong rồi !!!















" xin chào, tôi là kim doyoung, giáo viên dạy môn văn học tại trường cấp ba sm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro