mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@do0_nct -> @lee_naeun



do0_nct

mĩ nữ

hôm nay cô có ghé qua trường cấp ba nữa không



lee_naeun

à không

hôm nay con gái tôi tự về nên tôi không ghé qua đón

có chuyện gì sao ?



do0_nct

à

tôi tính mua hai cốc cà phê 

một cốc cho cô

một cốc cho tôi

mà cô lại không đến 😭

buồn thế



lee_naeun

anh kim à

giờ này ra đường tắc lắm

e rằng lúc tôi tới

anh lại về mất rồi

vả lại hôm nay 

tôi đang ở trường đại học sm

nên chắc không ghé qua nữa đâu

xin lỗi anh



do0_nct

ơ

mĩ nữ tới đại học sm làm gì thế



lee_naeun

tôi được một cựu sinh viên dẫn tham quan trường ấy



do0_nct

sao mĩ nữ không bảo tôi dẫn đi tham quan

tôi cũng là cựu sinh viên trường mà

tui buồn ó



lee_naeun

thế anh lái xe sang bên đại học sm 

anh qua giới thiệu cho tôi đi



do0_nct

ơ nhưng giờ sang thì sợ mĩ nữ chờ lâu thôi



lee_naeun

tôi chờ được

anh qua đi

hôm nay con gái tôi cũng ra ngoài ăn với bạn bè rồi

không cần phải nấu cơm gì đâu



do0_nct

thật á



lee_naeun

ai rảnh đùa anh ???

anh không tin cũng được

tôi về



do0_nct

không không

tôi sang bây giờ đây màaaaaa

trong lúc chờ tui thì nhìn cái má bánh mì này nhaaaa



lee_naeun

...

ê nhưng mà dễ thương thiệc nha trời ơi (x)









" chị đang chờ ai thế ạ ? " yoo jimin chạy tới hỏi naeun.

" à ... chắc lát nữa chị gặp người quen ở đây ấy " cô nói.

jimin mỉm cười, nhìn phản ứng sau khi nhắn tin là nhỏ biết lee naeun vừa mới nhắn tin với ai liền. không qua được mắt jimin đâu ấy nhá !

" hì ... chị vừa nhắn tin cho tiền bối doyoung đúng không ? "

thấy cô không trả lời là nhỏ biết mình đoán trúng phóc, ban nãy trong nhóm chat lớn doyoung cũng thông báo rằng tẹo nữa anh sẽ qua bên đại học sm vì naeun ở đây, cho nên không ai được cướp slot của anh đâu, ý là té đi trước khi anh xuất hiện.

" ừ ... ừ chị vừa nhắn cho anh ta " naeun trả lời.

" thế chắc tiền bối sẽ phi qua đây để gặp chị á ! vậy để tiền bối doyoung qua giới thiệu về trường cho chị đi, em dành thời gian riêng cho hai anh chị đây ~ "

chưa kịp để cô phản ứng, yoo jimin vẫy tay chào cô rồi chạy biến đi, không để cô có bất cứ cơ hội phản đối nào.

đành vậy ! không quen ai mà đi lung tung thì lạc luôn mất.

naeun ngồi chờ tại cái ghế đá, lặng lẽ nhìn mấy cái lá khô đã rơi xuống đất di chuyển theo gió và đung đưa chân cho bớt chán.

...

" mĩ nữ, để cô chờ lâu rồi "

ngẩng đầu lên nhìn kim doyoung, mãi anh ta mới tới, làm cô tức ghê ! suýt thì ngủ gật luôn rồi ấy.

cô tính đứng dậy thì anh lại bảo cô ngồi xuống, sau đó anh cũng ngồi xuống cạnh cô, đưa cho cô một cái bánh và cốc cà phê mà anh đã kể với cô qua tin nhắn. doyoung nói anh lo cô sẽ bị đói nên trên đường tới đã ghé qua một tiệm bánh và mua thêm cái bánh này.

" công việc ở nơi cô làm việc vẫn ổn chứ ? "

naeun gật đầu, cặp má phồng lên vì ăn miếng bánh to làm doyoung muốn cắn nó quá ! nhưng sợ làm vậy thì cô sẽ chạy mất, nên đành kìm lại. tuy nhiên anh lại vô cùng ga lăng mà vén tóc ra đằng sau cho cô để cô đỡ bị vướng vì mái tóc của mình.

" phía bên kia là dãy tòa học, còn đối diện với nơi chúng ta ngồi là tòa K, nơi chỉ dành riêng cho những thành viên của câu lạc bộ kwangya. tôi đoán jaehyun cũng từng kể cho cô và bạn bè nghe về nơi này rồi. hơi tiếc một chút vì giờ này căng tin trường đóng cửa mất rồi ! chứ đồ ăn ở trường ngon lắm á "

kim doyoung ban đầu muốn đợi cô ăn xong rồi mới dẫn cô đi từng nơi một cho rõ, nhưng có lẽ sẽ hơi khó chịu với một người vừa mới ăn uống xong mà phải đứng dậy đi lại nên anh quyết định ngồi tại chỗ và chỉ cho cô luôn !

" thế ... học ở đây có khó lắm không vậy ? lúc tới đây tôi nghe nhiều sinh viên than thở về đống bài tập lắm nên có chút tò mò " cô cất tiếng hỏi.

" cái này chắc tùy từng trình độ học của mỗi người. với tôi thì thấy hơi khoai hồi mới vào học thôi chứ mấy năm sau quen rồi thì vừa học vừa tham gia câu lạc bộ ngon ơ à " doyoung trả lời câu hỏi của cô, "thuận tay" mà lau vết son bị lem trên môi cô vì ăn bánh làm naeun thấy ngại ngùng, mặc dù khuôn mặt không đỏ nhưng hai vành tai lại đỏ ơi là đỏ ấy !

" cô có muốn đi tham quan nơi nào ở trường không ? "

kim doyoung đứng bật dậy làm naeun ngồi bên cạnh hơi hoảng chút, nhưng cũng mau chóng đứng dậy theo và đáp rằng nơi cô muốn tới nhất là thư viện của trường.

bản thân là một người vô cùng yêu thích đọc sách nên khi thằng bạn thân jeong jaehyun kể về thư viện của trường là cô đã muốn đi lắm rồi ! chỉ là jaehyun ít khi ghé qua đại học sm nên cô không chưa có cơ hội để chiêm ngưỡng mà thôi.

doyoung ngạc nhiên về nơi cô muốn tới, nhưng cũng không phàn nàn mà dẫn cô tới thư viện trường thật ! tính ra kim doyoung ngại tới thư viện trường, vì mỗi lần tới đó là anh như muốn đi ngủ ấy ! im lặng tới đáng sợ, chưa kể còn bật tinh dầu để đuổi muỗi nữa, một nơi phù hợp để đắp chăn đi ngủ luôn. thế nhưng lee naeun đã nói muốn đến nơi này nên anh phải cố để ngăn không được phép ngáp trước mặt cô.

" chà ! tuyệt đỉnh "

đó là câu nói của naeun khi chứng kiến thư viện của trường đại học sm. giống như một kho tàng luôn ấy, sách nào cũng tìm thấy được và điều đó khiến cô phấn khích hơn hẳn.

kim doyoung ngồi đợi ở một bàn học, quanh đi quanh lại là không thấy bóng dáng của cô đâu nữa rồi ! nhưng chắc mẩm cô vẫn ở trong thư viện này, anh quyết định chợp mắt đôi chút. bản thân mấy tuần vừa rồi vật lộn với đống bài tập về nhà học sinh làm mà muốn tá hỏa vì mấy câu dễ mà trả lời cũng sai nữa ! ngủ một tí thôi rồi đi về liền


.


.


.

" anh kim, tôi ... "

lee naeun chạy ra chỗ kim doyoung đang ngồi, vốn là muốn hỏi nhiều hơn một chút về nơi này nhưng khi chạy ra lại thấy anh nằm gục xuống bàn và ngủ mất rồi !

có lẽ khoảng thời gian vừa rồi anh phải mệt lắm nhỉ ?

naeun mỉm cười nhìn gương mặt đang ngủ. đúng là cặp má bánh mì thật kìa ! dễ thương thật sự luôn ấy.

đối với lee naeun thì kim doyoung là một người đàn ông khiến cô quả thực rất tò mò. từ cách xuất hiện, cách xưng hô với cô và cả cách quan tâm tới cô nữa, tất cả mọi thứ mà kim doyoung làm đều để lại ấn tượng không nhỏ, khiến cô khó quên được đối phương.

đời lee naeun đã gặp qua nhiều đàn ông, có người tốt, có người xấu. nhưng một người quan tâm tới cô và chờ đợi cô tới như này thì quả thực vô cùng hiếm. kim doyoung là một người tốt và có lẽ cô đã đúng khi chấp nhận mở lòng với người đàn ông này sau hơn một thập kỉ trôi qua mà tự mình nuôi nấng đứa con gái cho tới giờ.

ừm ... một người đàn ông tốt, nhưng liệu con gái có chấp nhận nếu cô yêu người đàn ông lại là thầy giáo của con gái mình không ?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro